1
"cậu lại đi ăn cắp vặt à? tôi đã bảo gặp khó khăn gì thì cứ nhờ tôi giúp mà." thằng akira nói với cô bạn thân của mình nhưng chỉ nhận được một câu nói cộc lốc từ nhỏ bạn.
"cậu điên à, cả cái làng này ai mà không biết bố mẹ cậu ghét nhà tôi cỡ nào. cậu tốt nhất nên nghỉ chơi với tôi đi."
midori chả thèm nhìn thằng bạn mình một cái, nó vừa hái rau vừa nói bằng tông giọng nhàn nhạt. nó rất cảm kích vì akira luôn sẵn sàng giúp đỡ nó nhưng nó thật sự không cần, vả lại nếu bố mẹ của akira biết cậu ta vẫn ngày ngày lẽo đẽo đi theo nó thì sẽ phiền phức cho cả hai lắm.
"không muốn. tôi sẽ chơi với cậu đến hết đời."
akira nói rồi giật lấy rổ rau từ tay midori mà đem vào trong nhà, để lại midori mặt đen như đít nồi lầm bầm mắng cậu ta một mình: "cái tên này đúng là hết thuốc chữa."
sự xuất hiện của một đứa trẻ có ngoại hình kỳ lạ như takahashi midori ở ngôi làng nghèo đói và cổ hủ này là một tội ác. người trong làng luôn không ngừng bàn tán về ngoại hình, thậm chí có những người không ngần ngại tỏ vẻ kinh tởm ra mặt. bọn họ nói nó là đứa con của quỷ vì đôi mắt màu đỏ như máu và mái tóc trắng của nó. sống trong những lời nguyền rủa và miệt thị như vậy nhưng midori không quan tâm, ít nhất thì gia đình chưa quay lưng lại với nó và còn có cả tên ngốc akira đó nữa. cậu ta đã luôn lẽo đẽo đi theo sau nó từ khi cả hai còn đang là những đứa trẻ, nhưng bố của akira là trưởng làng, khi ông ta biết con trai của mình lại chơi với một đứa trẻ bị cả làng gọi là đứa con của quỷ như nó thì đã luôn tìm cách để đuổi cả nhà của midori khỏi làng nhưng dù có làm gì cũng không thể ngăn cản được đứa con trai ngu ngốc của mình tiếp tục làm cái đuôi của midori. đối với midori điều này thật sự rất phiền phức nhưng nó cũng chẳng thể làm gì được tên ngốc đó cả.
akira bước vào ngôi nhà một cách rất tự nhiên như thể đã quá quen thuộc với nó. mấy đứa em của midori thấy cậu đến thì liền chạy ra ríu rít chào hỏi. một phần khiến midori không thể làm gì cậu ta cũng là vì mấy đứa em của nó luôn quấn quýt với akira mỗi khi cậu ta xuất hiện.
"hôm nay anh akira lại đến chơi ạ?" yoko mắt tròn xoe chớp chớp nhìn akira, giọng nói ngọt ngào của trẻ con lên tiếng hỏi cậu.
"ừm, nay anh lại đến chơi với hai đứa nè. anh còn mang theo nhiều đồ ăn lắm đó."
akira vui vẻ cười rồi lắc lắc túi bánh mì mà cậu đang cầm trên tay, hai đứa trẻ nhìn thấy thì mắt liền sáng như sao, đòi cậu chia bánh mì. midori nhìn thấy cảnh này cũng chẳng có ý định cản lại, có vẻ nó đã quen với điều đó rồi. nó đi vào bếp nấu một nồi cháo loãng rồi bê sang phòng của mẹ nó, mẹ nó tuy bệnh không nặng như lại dai dẳng không thể chữa khỏi, chỉ có thể ốm yếu chịu đựng cơn đau. thấy midori vào, mẹ nó liền gắng gượng ngồi dậy nhận lấy bát cháo từ tay nó rồi yếu ớt nói.
"vất vả cho con rồi, mẹ chẳng thể làm gì để giúp đỡ con."
"mấy chuyện nhỏ này con lo được, mẹ cứ nghỉ ngơi đi."
vừa trả lời vừa dọn dẹp căn phòng, nó đã quen với việc làm trụ cột của gia đình từ khi bố nó mất, nhưng hồi đó mẹ nó vẫn còn rất khoẻ mạnh nên gia đình vẫn có người cùng nó gánh vác. chẳng được bao lâu thì vào mùa đông ba năm trước mẹ nó bị bệnh, từ đó căn bệnh quái ác cứ dai dẳng không thể khỏi làm sức khỏe của mẹ nó dần cạn kiệt. nhà nghèo nên chẳng thể mua được loại thuốc nào tốt giúp mẹ nó khỏi bệnh, nó cũng không thể tìm được ai trong làng để giúp đỡ, bọn họ không muốn giúp đỡ một đứa có ngoại hình của quỷ như midori. khó để chấp nhận nhưng lúc gia đình midori khó khăn nhất thì akira đã giúp đỡ nó trong khả năng của cậu ta. akira đã lấy số tiền bố mẹ cậu cho để mua thuốc cho mẹ của hanako nên mẹ nó mới có cầm cự đến bây giờ.
dọn dẹp xong căn phòng, midori ra ngoài giặt quần áo thì thấy được bóng dáng của mấy người phụ nữ dưới gốc cây gần đó. những ngày đầu tìm đến đây, bọn họ đã nói chuyện với midori về việc sẽ giúp đỡ gia đình nó nếu nó chấp nhận gia nhập vào một tổ chức diệt quỷ gì đó mà nó không tin là có thứ như vậy thực sự tồn tại. dù đã bị hanako từ chối thẳng thừng rất nhiều lần nhưng họ vẫn xuất hiện ở đây và âm thầm giúp đỡ gia đình nó, midori cũng rất biết ơn họ nhưng nó vẫn một mực không muốn tham gia vào tổ chức, mỗi lần bị nó từ chối, bọn họ sẽ đi về nhưng sẽ quay lại vào hôm sau. hôm nay cũng vậy, tuy trời rất lạnh nhưng họ vẫn tìm đến và đứng ở gốc cây quen thuộc đó, hanako thấy vậy dù không muốn nhưng nó cũng không thể để mặc họ đứng ngoài trong nhiệt độ lạnh lẽo của thời tiết như này được.
"mấy người cứ vào nhà ngồi cho đỡ lạnh đi, nhưng tôi không nói là sẽ gia nhập vào cái sát quỷ đoàn gì đó đâu."
midori nói và ném cho họ một ánh nhìn lạnh lùng rồi đi vào nhà, mặc kệ họ có muốn hay không. nhìn thấy hai đứa em của mình vẫn say sưa ngồi chơi với akira thì nó mới cất tiếng hỏi.
"không về nhà à? sắp muộn rồi đấy."
"không muốn về. hôm nay bố mẹ tôi sang làng bên cạnh rồi, ở nhà một mình buồn lắm. tôi sẽ ở đây đến lúc nào chán thì về."
nó đảo mắt rồi dặn dò hai đứa nhỏ ở nhà ngoan ngoãn rồi lấy đồ chuẩn bị đi ra ngoài.
"cậu lại định đi đâu nữa? trời sắp tối rồi mà."
"đi ra ngoài có chút việc thôi, tôi sẽ cố gắng về sớm. nếu ở lại thì nhớ chăm mấy đứa nhỏ cho kỹ, đồ ăn có sẵn trong bếp và nhớ chơi khẽ thôi cho mẹ tôi ngủ."
nói rồi midori với lấy chiếc áo khoác cũ kỹ của mình, chào tạm biệt hai đứa trẻ rồi vội vã rời khỏi nhà. đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của hanako dưới ánh chiều tà, một đứa trẻ sung sướng, luôn được bố mẹ cưng chiều như akira không thể hiểu được tại sao midori lại luôn từ chối mọi sự giúp đỡ của người khác mà luôn tự làm mình vất vả như vậy và có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được. nhưng akira thích midori nên cậu sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ nó cho dù có bị từ chối bao nhiêu lần đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com