Chương 19
Từ khi băng Tóc Đỏ rời khỏi làng Foosha, Luffy luôn thao thao bất tuyệt về chuyện làm hải tặc khiến cho Garp nổi giận. Vì vậy ông ấy đã xách cổ cậu nhóc lên nhà Dadan gửi nhờ, mà gửi Luffy đi thì không thể để Sayuri ở lại làng Foosha một mình. Vì thế là ngôi nhà của Dadan từ một mình Ace giờ có thêm Sayuri và Luffy.
Tại đây, Luffy, Ace và Sabo gặp gỡ nhau, từ chán ghét, hiểu lầm đến kề vai sát cánh như anh em. Bọn họ bình thường sẽ đi vào rừng săn hoặc đến thành phố cướp bóc, còn Sayuri chỉ loay hoay ở nhà phụ giúp Dadan. Có Sayuri thì Dadan mới có thể bình tĩnh mà tiếp nhận rằng mấy đứa nhóc từ trên trời rơi xuống này không phải đứa nào cũng đến để hành hạ bà.
Nhưng Ace, Sabo và Luffy không nghĩ thế. Nhìn thấy Sayuri cứ mãi ở trong nhà bọn họ lại sợ em sẽ cảm thấy buồn vì thế họ đã trốn Dadan đem Sayuri ra ngoài.
Khi bị phát hiện bọn họ bị Dadan mắng té tát. Bà dí tay vài trán Ace: " Bọn mi lười biếng, cả ngày chạy nhảy bên ngoài thì thôi đi! Bây giờ còn dụ dỗ, mang theo đứa được việc nhất đi chơi với bọn mi à!? "
Mắng là mắng vậy, nhưng thấy ba thằng nhóc quậy phá kia cẩn thận chăm sóc cho Sayuri thì Dadan vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.
—————————
Thành phố tiếp giáp - Vương quốc Goa
" Bắt chúng nó lại!! "
Trên tầng ba của một nhà hàng, cánh cửa sổ bị vỡ tan. Ba đứa nhóc từ bên trong đó nhảy xuống, đảo lộn cả một khu phố. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc như thế này.
Ba đứa nhóc ấy, một đứa mang một vết sẹo dưới mắt trái đội mũ rơm, một đứa với mái tóc vàng lộ ra dưới chiếc nón quá khổ, còn lại một đứa lúc nào cũng đeo theo chiếc hộp gỗ trên lưng. Bọn chúng trộm cắp, giả dạng khách hàng lừa lọc khắp các con phố mà chẳng có ai xử lí được chúng.
Ace ôm cái hộp gỗ ở trước ngực, đến khi đáp xuống mặt đất an toàn cậu mới cẩn thận đeo lên lưng. Đến khi chạy qua một người đàn ông, trông ông ta ăn mặc rất tươm tất, có lẽ là một quý tộc.
" Sabo!? "
" Là còn phải không, Sabo?! Mau về nhà đi con. "
Gã quý tộc hét lên, Ace nhìn vào Sabo bắt gặp gương mặt trắng bệt của cậu.
" Sabo, gã đó gọi cậu phải không? "
Sabo né tránh, cố gắng phớt lờ đi tiếng gọi phía sau lưng: " Không phải, ông ta nhận nhầm tớ với ai thôi! "
Rời khỏi thị trấn tiếp giáp, cả ba dừng lại tại một vách đá hướng ra biển. Ace tìm một chỗ khuất nắng rồi đặt hộp gỗ xuống, Sayuri mở cánh cửa gỗ ngó ra ngoài. Sabo lấy ra một tấm vải phủ phía trên chiếc hộp.
Sayuri ngồi nép vào bóng râm mà mọi người tạo ra cho em. Không biết từ khi nào Sayuri dã quen với sự chăm sóc của ba người anh này.
An bài chỗ ngồi cho Sayuri xong, Ace và Luffy liền nhìn chằm chằm vào Sabo, gương mặt dán dòng chữ " Mau khai báo thành thật đi! "
...
Không còn cách nào khác, Sabo thừa nhận về thân phận thật của mình. Cậu giải thích lý do vì sao bản thân là quý tộc nhưng rời bỏ gia đình để lang thang ở vùng cực xám.
Bản thân Sabo luôn hướng đến sự tự do, cậu không muốn bị ràng buộc bởi giới quý tộc cứng nhắc. Đột nhiên cậu hạ quyết tâm.
" Hay là chúng ta cùng nhau ra biển đi! "
" Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ trở thành hải tặc. "
Ace nhếch môi
" Không cần cậu phải nói, tớ sẽ trở thành hải tặc! Đến lúc đó chẳng cần bận tâm đến lũ rác rưởi kia khinh thường chúng ta đến mức nào thì tớ cũng sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại và khinh thường lại chúng!!. "
Luffy cười ngoác miệng, cậu hùng hồn tuyên bố rằng: " EM SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC! "
Hả??
" Phụt!...haha. " Sabo ôm bụng cười đến không thở nổi. Còn Ace thì nghệch ra, cậu không biết thằng ngốc này đã mơ tưởng đến cái gì.
Thế nhưng có một vấn đề nang giải hơn là...
" Cả ba chúng ta đều muốn làm thuyền trưởng... Yuri sẽ đi cùng ai bây giờ? "
Sayuri nãy giờ im lặng nghe mọi người bàn bạc về kế hoạch tương lai. Có vẻ bọn họ rất vui vẻ, còn em hình như chẳng suy nghĩ đến tương lai bản thân sẽ làm gì.
" Đương nhiên là theo tớ rồi, hỏi thừa. " Ace nói.
" Tại sao chứ? Yuri cũng có thể đi theo em! " Luffy không phục.
" Đương nhiên vì mi không mạnh bằng anh rồi! Với mấy chiêu gà mờ đấy làm sao mi có thể bảo vệ được Yuri? "
Cảm thấy chiến tranh sắp nổ ra, Sabo liền nhảy ra hoà giải: " Các cậu còn chưa hỏi ý kiến của Yuri mà. "
" Yuri có muốn ra biển cùng bọn anh không? " Sabo cúi người hỏi.
Sayuri suy nghĩ một lúc, biển? Sayuri từng nghe kể về đại dương mênh mông ngoài kia. Đó là một nơi ngập nắng và hàng ngàn con chim hải âu tung cánh trên bầu trời. Em đã nhận ra một nơi như thế không phù hợp với bản thân, với cả ở tại nơi này còn có Garp, Dadan, Makino... vì thế Sayuri lắc đầu.
" Vậy được rồi. " Luffy muốn hỏi tại sao nhưng bị Ace cắt ngang.
" Đó là mong muốn của Yuri. "
Đúng vậy, nếu đó là mong muốn của Sayuri thì Ace sẽ không phản đối và cậu cũng sẽ không hỏi lý do. Mà suy nghĩ kỹ lại thì biển cả không hề phù hợp với em ấy, Sayuri mềm mại không phù hợp với những cuộc chiến, cho dù Ace có mạnh cấp mấy thì cậu cũng không dám cược sự an nguy của Sayuri. Ở lại đây em ấy sẽ an toàn hơn.
Sabo gật đầu, suy nghĩ của Ace cũng giống với cậu. Còn Luffy thì...sau này nó sẽ hiểu thôi.
Không biết từ đâu Ace lôi ra một chai rượu.
" Hai người có biết cái này không? Khi đàn ông uống rượu họ sẽ trở thành anh em. "
" Nghe này, cho dù chúng ta không ở cùng một con thuyền hải tặc thì chúng ta vẫn sẽ mãi là anh em. Cho dù chúng ta làm gì ở bất cứ đâu...nó sẽ không bao giờ thay đổi. "
Ace đổ rượu ra ba chiếc ly, sau đó rót một cốc sữa đặt ở trước mặt Sayuri.
" Với em, kể cả khi không thực hiện nghi thức này thì em vẫn mãi mãi là em gái của anh, không bao giờ thay đổi. "
" Cả em nữa! Yuri sẽ mãi là em gái của em! "
" Đúng vậy! Giờ thì... cạn ly nào! "
Khoảnh khắc bốn chiếc ly chạm vào nhau chính là khoảnh khắc minh chứng cho lời thề của họ. Những con người không cùng huyết thống, kể cả khi mỗi người đều tìm kiếm con đường của riêng mình thì trái tim vẫn luôn hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com