Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Nhãn Cầu Dưới Hồ Sen

Hơi nước lạnh lẽo bốc lên từ hồ sen nhuộm màu xám tro. Đêm dường như ngừng thở, để chứng kiến kết cục của một con quỷ từng là hiện thân của cái đẹp, của sự điên loạn, và của cái chết – Douma, Thượng Huyền Nhị. Cơ thể hắn tan rã. Sau khi nuốt trọn Trùng Trụ Kochou Shinobu cùng 37 kg chất độc, thứ từng là bất hoại cũng bắt đầu mục ruỗng. Da hắn bong tróc từng mảng, máu chảy thành dòng, xương răng rắc nứt ra như thủy tinh vỡ. Douma hiểu – hắn đã trúng kế.

Đúng lúc ấy, hai lưỡi kiếm đồng loạt bổ xuống. Inosuke gầm lên, ánh mắt rực lửa, đường kiếm mạnh bạo như dã thú. Cạnh đó, Kanao im lặng như một làn gió thoảng, nhưng mắt cô không hề run – nhát chém dứt khoát mang theo tất cả ý chí trả thù.

 “Hơi thở của Hoa - Chung Thức - Bỉ Ngạn Chu Nhãn !”

“Hơi Thở Quái Thú - Nanh thứ Tư - Thiết Tế Liệt !”

Đầu Douma lìa khỏi cổ. Hắn thấy cơ thể mình gục xuống, đôi tay chới với, rồi nát vụn từng tấc. Cánh hoa băng giá mà hắn từng tạo ra tan biến, như ảo mộng. Hắn không còn cảm nhận được gì từ ngón tay, chân, lồng ngực hay tim.

Nhưng hắn vẫn thấy. Hắn… vẫn đang thấy. Một con mắt. Một nhãn cầu đơn độc đang lăn lóc trên mặt đất, rồi rơi tõm xuống mặt nước phẳng lặng giữa hồ sen. Trong khoảnh khắc đó, Douma – hay phần còn lại của hắn – nhận ra: ý thức hắn vẫn còn. Hắn chưa chết.

“Đây là cái gì…?”

Douma – nếu như có thể gọi thế – nghĩ trong cơn hỗn loạn khi nhãn cầu ấy chìm dần vào đáy nước. Không còn đau đớn. Không còn nhục thể. Không còn cơ bắp, răng nanh hay vuốt dài. Chỉ còn một sự tỉnh táo kỳ lạ. Sự sống không còn ở tay, chân hay tim hắn. Nó tụ lại trong con mắt này. Một thứ sống sót duy nhất, và kỳ quái đến phi lý.

Bỗng, từ sâu trong tầm trí thức mơ hồ ấy, một chuỗi hình ảnh tuôn trào. Không phải là hình ảnh cuối cùng trước khi chết – mà là những dòng ký ức không thuộc về hắn. Những ký ức mang hơi thở của người phụ nữ tên Tamayo – một kẻ từng phản bội Muzan. Trong chất độc Shinobu mang theo, có gì đó đã thức tỉnh những tầng sâu trong tế bào hắn – không chỉ giết hắn, mà… tách hắn ra khỏi Muzan.

Douma chợt nhận ra – hắn không còn cảm thấy Muzan trong máu mình nữa. Hắn từng là một phần của đế chế, một con tốt dưới chân Chúa Quỷ. Nhưng giờ đây, dù đầu lìa khỏi xác, cơ thể phân hủy, hắn không còn cảm nhận được huyết mạch của Muzan trong người nữa, nó hoàn toàn trống rỗng

Tamayo đã tạo ra chất độc không chỉ để giết quỷ – mà để giải phóng chúng khỏi xiềng xích của Muzan. Thứ chất độc đó không tiêu diệt linh hồn hắn. Nó chia cắt hắn khỏi quyền lực tối thượng của quỷ vương, nhưng không cướp đi ý thức và vì lẽ đó… hắn sống sót.

Bên trên mặt nước, Inosuke và Kanao đã thu kiếm. Họ thở hổn hển, máu me đầm đìa. Cả hai đều đã kiệt sức sau cuộc chiến kéo dài đến mức tưởng chừng tuyệt vọng. Kanao nhìn vào tro tàn của Douma, cắn môi. Cô không cười, nhưng ánh mắt có chút yên bình.

“Chị ơi,… Chúng ta thắng rồi… Cảm ơn chị…”

Câu nói không thành lời vang vọng trong tim cô, dành cho Shinobu. Inosuke đấm tay vào không khí:

“Đã bảo mà! Tên mặt nạ cười chết rồi! Lão Trư ta là giỏi nhất! TA LÀ VUA!”

Không ai trong hai người để ý rằng… ở giữa hồ, một gợn sóng nhỏ vừa lan ra. Một con cá nhỏ bơi qua bên dưới, chạm phải một vật thể là lạ. Một nhãn cầu, lấp lánh trong bóng tối. Nó chưa vỡ. Chưa tan. Và vẫn đang nhìn lên bầu trời đêm bằng ánh mắt thản nhiên, lạnh lẽo và… sống động.

Douma chìm dần. Bóng tối quanh hắn như nước mật dày đặc. Hắn không còn cảm giác sợ hãi – cảm xúc đó chưa từng tồn tại trong hắn. Nhưng có điều gì đó… mới mẻ. Tĩnh lặng. Không có tiếng nói của Muzan trong tâm trí. Không có tiếng thì thầm xúi giục. Không có lệnh nào ép hắn phải giết, phải nuốt, phải mạnh hơn.

Một tự do lặng lẽ. Douma từng sống như một cái xác biết cười – không hiểu hận thù, không thấu đau buồn, chỉ ăn, giết, và giả vờ yêu thương. Thế nhưng… khoảnh khắc này, hắn không còn là quỷ. Hắn là một ý thức đang rơi vào vô tận.

“Có lẽ ta nên chết…” – hắn nghĩ.

 “Nhưng ta không chết. Vì vậy…”

Một tràng cười không thành tiếng vang lên trong tâm trí hắn.

“Vũ trụ muốn ta sống. Được thôi.”

Trên mặt hồ, gió nhẹ cuốn đi mùi máu tanh. Sen vẫn nở, hồn nhiên. Kẻ địch tưởng đã chết, nhưng chỉ mới bắt đầu cuộc sống mới – một dạng sống chưa từng có tiền lệ. Inosuke cõng Kanao đang đuối sức rời đi. Họ không ngoái đầu nhìn lại và Douma… hắn vẫn đang trôi.

Dưới hồ sen tĩnh lặng, nơi những cánh hoa đã rụng từ bao giờ vẫn nhẹ trôi theo làn nước, Douma từ từ mở mắt. Lúc này, bầu trời trên cao đã sáng rõ. Ánh dương nhẹ nhàng xuyên qua lớp sương mờ buổi sớm, phản chiếu trên mặt hồ một quầng sáng lấp lánh như pha lê vỡ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi làm mặt nước gợn lăn tăn, lay động cả những cánh sen đã rũ.

Douma nằm dưới làn nước lạnh, cơ thể vẫn chưa lành hẳn, phần đầu vừa mới tái tạo xong, làn da trắng nhợt ẩm ướt dán sát khuôn mặt mới khôi phục, khiến hắn trông gần như xác chết vừa vớt lên. Tuy nhiên, đôi mắt hắn lại long lanh một thứ ánh sáng sống động khác thường – như thể sự yên nghỉ trong lòng nước khiến hắn sống lại theo một cách hoàn toàn khác.

Thông thường, bên trong giáo đường của hắn là bóng tối bất tận – một thế giới âm u nơi ánh sáng không thể len vào. Nhưng giờ đây, dưới hồ sen – và từ chính mặt nước này – ánh sáng đang phản chiếu. Một thực tế không thể chối bỏ: vô hạn thành đã sụp đổ. Không còn kết giới. Không còn những tầng tầng lớp lớp không gian méo mó, không còn mái vòm tối đen như mực chặn mọi tia sáng từ thế giới bên ngoài.

Douma khẽ cau mày. Hắn không sốc, không hoảng, chỉ trầm ngâm. Mỗi sự kiện trong quá khứ ùa về như sóng vỗ. Sự hiện diện của vô hạn thành là minh chứng sống cho quyền uy của Muzan. Nay ánh sáng đã chiếu rọi vào tận đáy nước, cũng có nghĩa – Muzan… đã chết. Cảm giác đầu tiên khi nhận ra điều đó, là trống rỗng.

Một lỗ hổng vô hình vừa nổ tung trong lồng ngực hắn, không phải vì đau đớn hay nuối tiếc, mà vì sự thay đổi đột ngột. Giống như bị buộc phải ngừng một bài tụng kinh đang dang dở. Một kết thúc không có nghi thức, không có lời tiễn biệt, không một giọt nước mắt – ngoại trừ những giọt hắn giả vờ rơi. Tự do.

Hắn còn sống. Điều đó quan trọng hơn cả. Không còn dây xích nào của Muzan ràng buộc hắn nữa. Không còn phải cúi đầu, không còn phải giữ thái độ tôn kính như thể đó là đức tin cuối cùng. Những sợi chỉ điều khiển trong máu đã biến mất. Hắn không cảm thấy mệnh lệnh. Không còn ám ảnh từ sâu trong huyết quản. Không còn sự thôi thúc bất khả kháng khiến hắn phải phục tùng một kẻ khác. Hắn thực sự tự do.

Đôi môi Douma cong lên, dù mặt hắn chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Một nụ cười nở ra từ từ, đẹp đến đáng sợ – như một đoá hoa độc nở rộ giữa đầm lầy.

“Ồ… là vậy sao…”

Giọng nói lướt nhẹ như gió qua mặt hồ, mơ hồ, gần như không có sức nặng – thế mà lại mang theo một thứ gì đó lạnh ngắt và rực cháy. Đôi mắt vừa mới mở lại khẽ chớp, phản chiếu ánh nắng như vảy băng vỡ. Hắn giả vờ nhíu mày, bày ra một biểu cảm tiếc thương rất đỗi hoàn hảo.

“Muzan-sama đã rời khỏi thế gian này rồi à…”

Hắn muốn đưa tay đặt lên ngực nhưng hắn không làm được, hắn cúi đầu như thể đang mặc niệm. Hình ảnh đó nếu được ai chứng kiến, có lẽ sẽ là một khoảnh khắc bi tráng đến chấn động lòng người. Một tín đồ tuyệt đối, thương tiếc thủ lĩnh của mình… nhưng chỉ có mặt nước là biết: trong lòng hắn, chẳng có gì ngoài một tiếng thở dài đầy chán ngán.

Muzan chết rồi. Thật phiền. Douma biết rõ, sẽ không còn ai chống lưng cho hắn nữa. Cũng không còn ràng buộc hắn. Không ai điều khiển. Không ai chỉ đạo. Không ai dạy hắn cách… sống trong hỗn loạn nữa. Và đó là điều đáng để vui mừng, đúng không?

Nhưng Douma là Douma. Hắn không bao giờ phản ứng như người thường. Tự do đối với hắn là một trò chơi mới, một sân khấu lớn chưa từng có. Hắn phải chuẩn bị lại. Hắn phải sắp xếp các lớp mặt nạ. Hắn phải dựng nên một kịch bản hoàn toàn mới – nơi hắn không còn là một Thượng Huyền lặng lẽ đi theo đức tin của kẻ khác, mà là chính hắn – giáo chủ tối thượng, không có chúa tể, không có thần linh nào trên đầu.

Bình minh phản chiếu ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt trắng bệch của hắn. Douma nhắm mắt lại lần nữa, để đầu thả trôi theo làn nước. Hắn không vội.

Phần cơ thể còn lại đang từ từ tái tạo, từng tế bào một mọc ra, như một bông sen ngậm ngùi trồi lên giữa bùn sâu. Tốc độ tuy chậm, nhưng chắc chắn. Hắn có thể cảm nhận được từng lớp cơ, gân, mạch máu đang dần trở lại. Hắn sẽ không hấp tấp bước lên bờ, không vội vàng đi tìm kẻ sống sót. Hắn biết rõ, giờ là lúc phải lặng yên như nước, như sương. Mọi con mắt đã rời khỏi chiến trường. Hắn có thể biến mất hoàn toàn… hoặc là, tái xuất như một vị thần mới.

Phía trên, một cánh sen vừa lìa khỏi nhị, rơi xuống mặt hồ. Nhẹ nhàng. Im lặng. Douma bắt đầu tái tạo cánh tay, hắn muốn đưa tay lên, muốn chạm vào cánh hoa ấy. Muốn cảm nhận được cái lạnh, mềm, tan vỡ.

“Thế giới này… sẽ vui lắm đây.”

Hắn mỉm cười, mắt vẫn nhắm. Rồi không nói gì nữa. Bên dưới hồ sen, nơi ánh sáng và sự yên tĩnh giao nhau, Douma – một kẻ từng là Thượng Huyền Nhị, một giáo chủ cuồng tín, một con rối biết cười – đang từng bước định hình lại chính mình. Tái sinh, không chỉ là phần cơ thể. Mà là cả linh hồn mục rữa phía sau chiếc mặt nạ luôn tươi cười.

Bốn năm sau, một buổi tối có trăng và sao, ánh lân tinh dài trên nền trời đêm như những viên pha lê lấp lánh. Trời không nổi gió nhưng không khí đêm nay có chút se lạnh, có lẽ là do sương đêm. Dưới ánh trăng mờ ảo, giáo đường đổ nát hiện lên như một tàn tích cổ xưa bị thời gian lãng quên. Những cột đá nứt nẻ, bức tường phủ rêu và bụi cỏ hoang vây quanh lấy một hồ sen cạn nước nằm giữa nền đá vỡ vụn. Trong lòng hồ ấy, nơi nước chỉ còn lại từng vũng nhỏ lặng im, đột nhiên gợn sóng.

Một bàn tay trắng bệch, lạnh lẽo, chậm rãi trồi lên khỏi làn nước âm u. Các ngón tay khẽ co giật như cảm nhận lại sự sống sau một giấc ngủ dài. Rồi đến một cánh tay trần, mảnh dẻ nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, kéo theo nửa thân người đang dần hiện ra. Mặt nước dâng lên bất thường, phản chiếu ánh trăng nhòe nhoẹt trên khuôn mặt một kẻ ngỡ đã tan thành tro bụi những giờ đây, hắn vừa được tái sinh.

Đó là Douma. Hắn mở mắt, đôi đồng tử màu cầu vồng lấp lánh xoay nhẹ như kính vạn hoa phản chiếu hỗn độn trời đất. Một nụ cười quen thuộc, thoảng mùi chết chóc, nở ra trên môi. Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim ướt đẫm, ánh mắt đảo một vòng quanh phế tích, rồi ngẩng đầu hít thật sâu.

“Không khí thật… ngọt ngào.”

Mùi máu, mùi ẩm mốc, mùi thế giới không còn bóng dáng trụ cột nào nữa. Hai Trụ Cột cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn vừa qua đời không lâu. Không còn Shinazugawa Sanemi với ánh mắt căm thù. Không còn Tomioka Giyuu với thanh kiếm sắc như nước lạnh. Bọn họ, hai trụ cột cuối cùng, đã chết. Đã rời khỏi sân khấu. Kể cả Muzan, Akaza, Kokushibo… tất cả đều đã đi xa từ lâu. Tên nhóc Kamado Tanjiro ngày nào cũng chỉ có thể tận hưởng vài năm ngắn ngủi cuối đời mà nó cho là yên bình ấy.

Chỉ còn hắn—Douma, kẻ sống dai hơn cả cái chết. Hắn đứng dậy, để mặc y phục rách nát dính bùn và máu loang lổ. Hắn nhìn lên mái giáo đường đổ nát, nơi ánh trăng len qua từng kẽ gạch đổ. Không một ai đứng đó chờ hắn. Không có tín đồ, không có giáo chúng. Chỉ có sự im lặng. Im lặng, và một cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

“Vậy là ta đã thật sự quay lại rồi…”

Hắn thì thầm, tiếng cười nhẹ như gió lạnh mùa đông. Không còn ai nhớ đến giáo phái của hắn. Không còn ai sợ cái tên Douma. Nhưng như thế lại càng thú vị. Bởi vì lần này, hắn không phải là một Thượng Huyền dưới trướng Muzan. Không còn ràng buộc, không còn mệnh lệnh. Chỉ còn hắn – và thế giới mới để chơi đùa.

Đôi mắt Douma sáng rực. Hắn bước ra khỏi lòng hồ, từng bước chân vang lên giữa nền đá lạnh buốt, như nhịp trống báo hiệu sự trở lại của một ác mộng đã từng bị chôn vùi. Gió thổi qua, hoa sen khô giòn rụng xuống và giữa khung cảnh mục nát đó, hắn – Douma – nở nụ cười như một vị thánh sa ngã.

Sự sống lại của hắn, không phải là khởi đầu cho chiến tranh, mà là khởi đầu cho một niềm vui méo mó—vui vì tất cả đều đã chết, và không ai ngăn cản hắn nữa. Bầu trời trống rỗng. Mặt đất trống rỗng. Trái tim hắn… cũng vậy. Nhưng không sao cả. Vì Douma vẫn còn tồn tại. Và lần này, hắn không cần ai yêu mình. Chỉ cần hắn còn thấy vui là đủ.

Hắn sẽ kiên nhẫn, hắn đã chờ đợi suốt bốn năm để bản thân có thể ngoi lên từ lòng hồ lạnh lẽo ấy. Chỉ vài năm nữa thôi, khi toàn bộ kiếm sĩ diệt quỷ chết đi. Thời đại mới được mở ra, những kẻ được cho là thuộc về chính nghĩa không còn tồn tại, không còn mầm mống nào hết. Ngày ấy, hắn sẽ trở lại.

Dưới ánh hoàng hôn cuối cùng của một thế giới tưởng như đã vĩnh viễn tiễn đưa loài quỷ vào ký ức, người ta vẫn tin rằng Yuishiro là con quỷ cuối cùng còn tồn tại – một nỗi ám ảnh đã được giam hãm, giám sát và kiểm soát. Cái chết, tưởng chừng như trọn vẹn với lời tiễn biệt, với sự yên bình sắp sửa tìm đến trong từng hơi thở của nhân loại. Nhưng đâu ai ngờ… Từ tro tàn, từ cõi chết, từ những mảnh hồn không thể hóa kiếp—có một kẻ đã sống lại.

Tại một ngôi làng hẻo lánh nơi chân núi, trong cái lạnh âm ẩm của chiều muộn, khi bóng tà dương vừa khuất, người dân chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một thanh niên xuất hiện ở cổng làng. Mái tóc dài buông lơi, bộ kimono cũ màu nhạt, gương mặt đẹp đẽ như thần phật, đôi mắt màu cầu vồng trong vắt phản chiếu ánh sáng dịu dàng, trong đôi mắt trong trẻo ấy, chỉ là màu cầu vồng, không có cặp chữ “Thượng Huyền” - “Nhị” nữa. Nụ cười hắn rạng rỡ, thân thiện một cách kỳ lạ, đến mức người trưởng làng – một người già đã qua biết bao mùa máu đổ – cũng chẳng chút nghi ngờ, vui vẻ mời hắn vào nhà.

Chẳng ai hay, hắn là ai. Chẳng ai biết, hắn chính là Douma và chẳng ai ngờ… cơn ác mộng thật sự, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: