Chương IV: Khoái Lạc Trong Bóng Đêm
Buổi sáng hôm sau, không khí ở lớp 12TN náo loạn ngay từ khi tiếng chuông vào học vang lên. Sanemi bước vào, áo sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu nhưng để hở hai cúc áo, cặp kính gọng bạc trên sống mũi khiến anh trông lạnh lùng hơn bao giờ hết. Trong tay anh là một chồng tập dày cộp. Anh đặt mạnh xuống bàn, âm thanh khiến cả lớp im bặt.
"Rồi. Hôm nay tao kiểm tra bài tập hôm qua. Mười bài xác suất thống kê đó, ai không có thì chuẩn bị tinh thần đón 'lễ hội' đi."
Giọng anh sắc bén, từng chữ dằn xuống như lưỡi dao. Cả lớp rùng mình. Một vài tiếng thì thầm lo lắng vang lên. Những học sinh chưa làm kịp bắt đầu cúi gằm mặt, toát mồ hôi hột. Trong khi đó, Genya thẳng lưng đầy kiêu hãnh, đặt tập vở dày cộp đã hoàn thành lên bàn. Douma cũng vậy. Nét chữ hắn gọn gàng, thậm chí đẹp đến mức khó tin, nhưng hắn vẫn giả vờ như viết cẩu thả để tránh gây chú ý quá mức.
Sanemi lướt ánh mắt sắc lạnh quanh lớp.
"Ai không nộp, đứng dậy."
Bốn, năm bạn lò dò đứng lên, gương mặt tái mét. Sanemi không nói gì thêm, chỉ gõ phấn lên bảng, rồi ra hiệu:
"Cuối giờ gặp tao. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày được biết thế nào là lễ hội."
Cả lớp im thin thít. Những kẻ may mắn nộp đủ thì thở phào, nhìn nhau cười gượng. Sau khi ổn định, Sanemi bắt đầu giảng bài mới. Anh viết lên bảng hai dòng chữ lớn: "Giải tích - Hàm số liên tục và đạo hàm". Phấn kêu ken két theo từng nét tay rắn rỏi.
"Hàm số liên tục,có lẽ chúng mày đã nghe nhiều rồi. Nhưng hôm nay tao muốn nhấn mạnh một điểm: tính liên tục là nền tảng để chúng ta nói đến đạo hàm. Không có liên tục, đạo hàm không tồn tại. Lấy ví dụ: hàm số y = 1/x. Ở x = 0, nó gián đoạn, tức không liên tục, thì đừng mơ đạo hàm."
Anh quay lại, mắt quét khắp lớp.
"Ai còn chưa hiểu liên tục là gì thì nghe đây: muốn liên tục tại x = a thì cần ba điều kiện. Một: f(a) phải tồn tại. Hai: lim f(x) khi x → a phải tồn tại. Ba: giá trị của giới hạn đó phải bằng f(a). Chỉ thiếu một trong ba, hàm gián đoạn. Rõ chưa?"
Tiếng "rõ ạ" vang lên yếu ớt. Sanemi cau mày:
"Bọn mày nói cho ai nghe đấy ? Tao muốn nghe to hơn."
Cả lớp đồng thanh: "RÕ Ạ!"
Genya nghiêm túc chép từng chữ. Douma thì hơi nghiêng đầu, miệng mỉm cười. Hắn thuộc mấy thứ này từ lâu rồi, trong suốt hơn trăm năm lang thang, hắn đã nghiền ngẫm sách vở của nhân loại, thậm chí còn đọc nhiều hơn bất cứ ai trong lớp. Nhưng hắn vẫn giả vờ ngây ngô, thỉnh thoảng quay sang hỏi Genya:
"Cái này nghĩa là sao vậy? Có cần viết công thức đầy đủ không?" Genya kiên nhẫn giải thích, cảm thấy mình đang "giỏi hơn bạn mới", lòng tự tin nhen lên đôi chút.
Sanemi gõ thước vào bảng:
"Đạo hàm cơ bản, công thức: (x^n)' = n·x^(n-1). Nếu không thuộc, thì mời chúng mày nghỉ học đi cho rồi. Lấy ví dụ, hàm y = x³. Đạo hàm là 3x². Quá dễ. Nhưng đừng tưởng dễ mà chủ quan. Bài kiểm tra giữa kỳ sẽ không tha cho ai đâu."
Anh ngừng lại, liếc xuống hàng cuối, nơi Douma và Genya đang ngồi. Đôi mắt anh thoáng chốc dừng lâu hơn ở Douma. Một cảm giác khó chịu mơ hồ lại dấy lên trong lòng anh, như thể có điều gì đó không bình thường ở cậu học trò này. Nhưng anh nhanh chóng quay đi, tiếp tục bài giảng.
Trong lớp, vài tiếng bút sột soạt, vài cái ngáp ngắn ngáp dài. Không ai dám ngủ gật hôm nay. Bóng dáng về cái "lễ hội" mà Sanemi nói đang treo lơ lửng ngay trên đầu họ.
Cuối ngày học, tiếng chuông tan trường vang lên, cả lớp nhộn nhịp thu dọn đồ đạc. Bên ngoài, ánh nắng chiều chảy tràn qua cửa sổ, đổ những vệt cam vàng dài ngoằng trên sàn lớp học. Genya lụi hụi xếp sách vở vào cặp, còn Douma thong thả, vẫn giữ nụ cười hiền lành thường trực.
Sanemi thì đang gom mấy tập tài liệu trên bàn giáo viên, động tác dứt khoát, gương mặt lạnh lùng. Bỗng "keng!" - cây compa trong hộp rơi ra, mũi nhọn loáng ánh sáng rồi cắt sượt qua ngón trỏ trên tay anh. Một vệt đỏ bật lên ngay tức thì, máu rịn ra, nhỏ từng giọt.
Trong khoảnh khắc ấy, Douma giật mình. Mùi hương ấy xộc thẳng vào mũi hắn. Ngọt. Tanh. Nồng. Nhưng quen thuộc đến mức khiến cả cơ thể hắn rùng mình. Vị máu này... hắn biết rất rõ. Đặc trưng, quý hiếm, như chất gây nghiện. Trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng hung bạo.
"Anh hai!" - Genya kêu lên, vội chạy đến. Cậu lôi khăn giấy trong cặp, hấp tấp ấn vào vết thương. "Anh bị chảy máu rồi, để em-"
Douma đã không chịu nổi nữa. Hắn bước tới, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng cổ họng khẽ chuyển động. Nước bọt dâng đầy nơi miệng, hắn phải nghiến chặt hàm mới ngăn được tiếng gầm gừ trong cổ họng.
"Thầy Shinazugawa có sao không ? Để em xem..."
Douma nói, giọng nhẹ như gió, đồng thời rút ra trong túi một miếng băng cá nhân. Nhưng trước khi Genya kịp phản ứng, bàn tay hắn đã vươn tới. Lạnh toát. Nắm lấy cổ tay Sanemi, kéo về phía mình.
Trong tích tắc, Sanemi hơi sững người. Anh chưa kịp giằng ra thì Douma đã cúi xuống. Lưỡi hắn khẽ lướt qua ngón trỏ tay rướm máu. Một đường liếm chậm rãi, tinh tế, như thể đang tận hưởng. Đôi đồng tử cầu vồng của hắn lóe sáng, co lại như mèo đói vớ được miếng thịt.
Ngon quá... Vị này, hắn đã khao khát suốt bao lâu. Cái hương máu hiếm hoi ấy lan khắp đầu lưỡi, như thuốc phiện rót thẳng vào tủy sống. Hắn muốn nhiều hơn, muốn ngoạm cả bàn tay ấy, muốn nhai nát từng thớ thịt. Nhưng lý trí hắn kịp kéo phanh. Hắn buông tay ra ngay, cắn mạnh vào môi để kìm lại cơn điên cuồng, rồi nhanh chóng dán băng cá nhân lên vết thương, động tác gọn gàng đến mức tự nhiên.
Genya tròn mắt:
"Douma... cậu vừa..."
Douma bật cười, tiếng cười trong trẻo như gió reo:
"À... xin lỗi nhé. Thói quen thôi. Mẹ tớ trước đây hay làm vậy cho tớ mỗi khi bị xước tay hoặc bị thương. Tớ cũng... chỉ làm theo."
Giọng hắn ngọt ngào, ánh mắt long lanh chân thành. Nghe đến hai chữ "mẹ", Genya lập tức dịu xuống.
"À, ra vậy. Cũng dễ hiểu mà."
Sanemi im lặng. Anh nhìn thẳng vào Douma, đôi mắt xám lạnh không biểu lộ gì. Nhưng trong lòng, một cảm giác lạ dâng lên. Bàn tay đó... lạnh quá. Không phải cái lạnh điều hòa hay gió ngoài trời. Đó là một thứ lạnh âm u, không thuộc về con người. Douma cảm nhận rõ ánh nhìn ấy, nhưng hắn chỉ nhoẻn miệng cười, vô tội như một học sinh gương mẫu.
"Ổn rồi. Thầy nên cẩn thận hơn. Nhìn máu em cũng sợ lắm đó."
Sanemi hừ nhẹ, rút tay về, cất lời khô khốc:
"Không cần lo."
Một lúc sau, cả ba rời khỏi lớp. Genya đi bên cạnh anh trai, luyên thuyên về mấy bài toán khó. Douma thong thả bước sau, dáng đi ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến ngã rẽ, họ chia làm hai hướng.
Genya còn định quay lại hỏi Douma có muốn đi cùng không, nhưng Douma đã giơ tay vẫy:
"Tạm biệt nhé. Hẹn gặp ngày mai."
"Ừ, mai gặp lại." - Genya đáp, nụ cười thoáng trên môi.
Sanemi chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn vô thức liếc nhìn bàn tay đang dán băng. Khi bóng dáng hai anh em khuất khỏi tầm mắt, Douma khựng lại. Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng đôi mắt hắn sáng quắc trong ánh hoàng hôn. Hắn xoay người, nhún chân một cái, rồi vút- biến mất vào những con hẻm tối.
Trong đầu hắn vẫn còn vương vấn hương vị ngọt ngào ấy. Thứ máu khiến hắn suýt phát điên. Hắn liếm nhẹ môi, thì thầm trong cổ họng:
"Ngon đến thế này... thì làm sao ta có thể bỏ qua được?"
Douma trở về căn nhà gỗ nhỏ ở Tsuyukusa, khép cửa lại, hắn gần như ngã sụp xuống ghế salon. Toàn thân run bần bật. Cảm giác ngọt ngào ấy, dư vị của máu Sanemi, vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi. Nó lan xuống cổ họng, quấn chặt lấy từng mạch máu như ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt lý trí.
Hắn cắn chặt răng, nhưng khóe môi lại cong lên, cười run rẩy. "Ngon đến thế này... ta chưa từng nếm qua trong hơn trăm năm."
Quỷ lực trong cơ thể hắn đang dâng trào, từng thớ cơ, từng mạch máu căng tràn năng lượng. Vết thương cũ nếu còn đó cũng đều liền lại ngay lập tức, cảm giác phấn khích khiến hắn như muốn xé toạc cả căn phòng để gào lên.
Ý nghĩ độc ác lóe sáng: nếu hắn có thể ăn toàn bộ Sanemi thì sao? Chắc chắn sẽ là bữa tiệc tuyệt hảo, no say đến tận tủy. Hương vị hiếm có ấy sẽ biến hắn thành bất khả chiến bại.
Nhưng Douma khựng lại. Nụ cười vẫn treo trên môi, ánh mắt lại chìm vào khoảng tối. "Không... chưa phải lúc. Ăn hắn ngay thì dễ quá. Cái ngon nhất... phải để dành."
Hắn ngả đầu ra sau ghế, ánh đèn vàng phủ xuống khuôn mặt tươi cười như thiên thần, trong khi đôi mắt lóe ánh tà ác. Bên trong hắn, một toan tính vừa manh nha-lặng lẽ như con dao giấu dưới lớp lụa.
Đêm hôm đó, ngôi nhà của anh em Shinazugawa chìm vào yên tĩnh. Genya đã sớm ngủ say, tiếng thở đều đều vọng ra từ phòng bên. Chỉ còn Sanemi ngồi trước bàn làm việc của mình, ánh đèn bàn hắt xuống khuôn mặt căng thẳng. Trên ngón trỏ bàn tay anh, miếng băng cá nhân có in hình chong chóng xoay xoay, tưởng chừng như ngây thơ, nhưng trong lòng Sanemi thì tuyệt nhiên không thể nào nhẹ nhõm.
Anh cúi mắt nhìn xuống, thật lâu. Nhớ lại khoảnh khắc Douma thình lình cúi xuống, chiếc lưỡi lạnh lẽo, trơn ướt, liếm qua vết thương của mình. Hành động ấy bất ngờ đến mức anh không kịp phản ứng. Mọi người đều nghĩ là trò con nít, chỉ có anh cảm nhận rõ rệt sự rợn ngợp len dọc sống lưng. Sanemi nghiến chặt răng, ngón tay gõ lên mặt bàn.
"Rốt cuộc mày là cái thứ gì, Douma...?" - anh lẩm bẩm.
Cái lạnh của bàn tay hắn, đôi mắt cầu vồng vô hồn nhưng lại dán chặt vào mình, cái cười quá mức hoàn hảo, tất cả khiến Sanemi bất an. Đã nhiều năm làm giáo viên, tiếp xúc với hàng trăm học trò, nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy... như có một con thú đội lốt người ngồi trong lớp và đáng sợ hơn, con thú ấy lại thân thiết với chính em trai anh.
Anh đưa tay bóc miếng băng dán ra, nhìn vết xước đã liền lại. Dấu lưỡi lạnh toát vẫn còn như in. Trong thoáng chốc, một luồng rùng mình chạy khắp cơ thể, khiến anh co người lại. Không rét mà run.
Ở một nơi khác, căn nhà gỗ nhỏ của Douma chìm trong ánh sáng mờ. Hắn ngồi bất động trên sàn, lưng tựa vào tường, toàn thân run rẩy. Khóe môi cong thành nụ cười đến rách má, nhưng đôi vai lại co giật từng hồi như lên cơn sốt. Hắn lại bắt đầu trở chứng điên loạn.
"Ngon... ngon quá..." - hắn thì thầm, hơi thở gấp gáp.
Douma nhớ lại từng cảm giác đó. Chỉ một giọt máu của Sanemi thôi, mà toàn bộ cơ thể Douma bùng nổ khoái cảm. Cái dư vị ngọt ngào, lại chan chát vị sắt, mùi đặc trưng ấy, đang len vào từng thớ thịt. Quỷ lực trong người hắn phục hồi nhanh đến mức hắn gần như ngất lịm trong khoái lạc.
Hắn bật cười khanh khách, ôm lấy đầu, cơ thể vặn vẹo.
"Lâu rồi... lâu lắm rồi mới lại có cảm giác này... giống hệt cái lần đầu tiên được Muzan-sama ban cho máu... ôi trời ơi..."
Đột nhiên hắn sững lại.
"Khoan đã... hình như..."
Đôi mắt cầu vồng lóe sáng, hắn nhớ lại khoảnh khắc lúc rời lớp học, có vài giọt máu của Sanemi rơi xuống mặt bàn. Chưa kịp lau. Trong khoảnh khắc, hắn như hóa dại. Không một chút chần chừ, Douma bật dậy, cơ thể phóng vút đi trong màn đêm, chỉ để lại tiếng gió rít xé. Chỉ vài phút sau, hắn đã trèo vào trường học từ cửa sổ tầng hai, lặng lẽ như chiếc bóng.
Căn phòng lớp 12TN tối om. Hắn không cần ánh sáng. Đôi mắt ấy vốn nhìn rõ mọi thứ trong đêm. Và quả thật, trên chiếc bàn gỗ ngay vị trí Sanemi ngồi ban chiều, hai giọt máu đỏ sẫm vẫn còn vương.
Hơi thở của hắn dồn dập. Nụ cười rực rỡ, tươi đến mức man dại.
"Cảm ơn... cảm ơn vì đã để lại cho ta món quà này, Shinazugawa-sensei..."
Douma cúi xuống. Hắn không vội. Chậm rãi, chậm rãi đưa đầu lưỡi ra, liếm dọc từng giọt máu, như thể đang nếm rượu hảo hạng. Đôi mắt nhắm nghiền lại, toàn thân hắn run lên.
"Ôi..." - hắn rên khẽ, âm thanh rền rĩ đầy khoái lạc.
Hai giọt máu nhỏ bé ấy như đốt cháy toàn bộ cơ thể. Hắn đổ người xuống bàn, ngón tay cào xước gỗ, răng nghiến ken két. Cơ thể uốn cong, vặn vẹo, run rẩy liên hồi, những tràng cười nghẹt thở bật ra khỏi cổ họng.
"Sướng... sướng quá... Ha... ha ha ha ha...điên mất trời ạ"
Tiếng cười vang vọng giữa lớp học trống không, lạnh lẽo. Giống như một điệu ca tôn thờ. Trong cơn mê loạn ấy, hắn cảm giác mình trở lại là Thượng Nhị năm nào, kẻ đứng trên hàng triệu mạng sống, đầy đủ, bất tử và bất khả chiến bại.
Mãi đến khi cơ thể như bùng nổ rồi lịm dần xuống, Douma mới nằm bệt ra sàn. Đôi mắt mở to, ngắm trần nhà tối đen, nụ cười vẫn còn ghim trên mặt.
"Sanemi... máu của ngươi..." - hắn lẩm bẩm, giọng như hát ru - "Ta sẽ không bao giờ để mất... tuyệt đối không."
Hắn ngồi bật dậy, hít sâu một hơi. Ngay lập tức, Douma bình tĩnh trở lại, lạnh lùng và toan tính. Hắn lấy khăn lau sạch bàn, không để lại một dấu vết nào. Cẩn thận đến từng chi tiết, giống như kẻ nghệ sĩ sau buổi diễn điên loạn, thu dọn sân khấu để ngày mai lại đóng vai "thiên thần".
Xong xuôi, hắn đứng dậy, khoác áo, mở cửa sổ và biến mất vào màn đêm. Đêm ở Tsuyukusa tĩnh lặng. Không ai hay biết, trong ngôi trường hiền hòa ấy, một cơn bão khát máu vừa nổi lên, rồi lại lặng xuống như chưa từng tồn tại.
Sanemi khép cửa phòng lại, ánh đèn phụt tắt trong một khoảng tối mơ hồ. Anh thả người xuống giường, nhưng dù cố thế nào mí mắt cũng không chịu khép lại. Trong tiềm thức, có một nỗi ám ảnh mơ hồ khiến anh nghẹt thở. Rõ ràng chẳng có ai trong phòng, thế mà anh vẫn cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm, lạnh lẽo, băng giá, xuyên qua cả da thịt.
Anh bật dậy, khẽ nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối phủ lấy từng góc tường. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên miếng băng cá nhân nhỏ hình chong chóng đang dán nơi ngón tay. Trái tim Sanemi đập loạn. Hình ảnh cái lưỡi của học trò mình, lướt qua vết máu ấy, bỗng hiện về rõ ràng như vừa xảy ra. Anh nuốt khan, rùng mình một cái, run rẩy.
Trong khi đó, trên nóc nhà đối diện, một bóng người đang lặng lẽ ngồi, chân đung đưa như đứa trẻ. Douma nghiêng đầu, đôi mắt cầu vồng sáng lấp lánh trong đêm. Từ xa, hắn ngắm nhìn căn phòng tối nơi Sanemi vừa bước vào, môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiền lành đến rợn người. Không một ai hay biết rằng, đôi mắt mà Sanemi tưởng tượng kia... thực sự đang hiện hữu.
Một lúc sau, Sanemi nằm xuống, cố chặn những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng miếng băng bé nhỏ kia vẫn như cứa vào tâm trí anh. Anh tự nhủ chỉ là học trò tinh nghịch, chỉ là thói quen kỳ lạ, chỉ là trùng hợp. Dù vậy, cảm giác bất an vẫn bám riết, khiến lòng ngực anh nặng nề, từng cơn lạnh ngắt luồn dọc sống lưng.
Douma đứng dậy, vươn vai, như vừa thưởng thức một cảnh kịch thú vị. Hắn nhảy nhẹ xuống con hẻm nhỏ, hòa vào màn đêm. Trên đường về, hắn thong thả đưa đầu lưỡi liếm khóe môi, nơi vẫn còn vương lại chút mùi tanh đặc trưng. Vị ngọt đó như lửa cháy lan ra khắp khoang miệng, khiến ánh mắt hắn càng rực sáng, như một kẻ nghiện tìm được thứ chất gây nghiện hoàn hảo.
"Ngon thật..." - hắn thì thầm, giọng vang lên giữa đêm khuya lạnh lẽo. Rồi hắn bật cười, nụ cười trong trẻo đến mức nếu ai tình cờ nghe thấy, hẳn sẽ ngỡ rằng đó chỉ là tiếng cười hồn nhiên của một thiếu niên bình thường. Nhưng chỉ có hắn biết, đằng sau nụ cười ấy, là một cơn đói khủng khiếp đang rục rịch bùng lên, sẵn sàng cuốn phăng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com