Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đều Có Người Mình Thích

...

Phu nhân Yue sinh hạ thành công, theo lời kể của Urokodaki thì bé con là một bé gái đáng yêu, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cả đám Sabito chỉ cảm thấy khuôn mặt nhăn nheo của nó giống mông khỉ hơn.

Hừm, thôi đi, dù sao thì thầy đã nói là ai sinh ra cũng đều sẽ như vậy mà.

Sau khi nhìn thấy bé con trong nôi, Yuya hiếm hoi hứng thú xoa nắn khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ, dường như bé con cũng cảm nhận được hơi ấm đến từ cô, liên tục dụi đầu tới gần bàn tay Yuya.

Bị sinh vật lạ kích thích xúc giác, Yuya nhẹ nhàng chạm vào nó, chân mày hơi giãn ra một chút.

Tận khi Sabito dẫn theo hai đứa trẻ đi chào hỏi Atsushi và quay lại, Yuya mới buông tay cùng với anh rời đi.

Rạng sáng hôm sau, Jiro chịu trách nhiệm đưa tiền và tiễn bà đỡ trở về, phu nhân Yue nằm trong phòng ôm con gái yêu không rời, Kanno ngồi cạnh nàng lẳng lặng chăm sóc bọn họ.

Ở cử được mấy ngày, sau khi sức khoẻ hồi phục dần và trạng thái của đứa bé trở nên khoẻ mạnh hơn, phu nhân Yue rốt cuộc cũng chào hỏi bọn họ một tiếng rồi trở về nhà.

Urokodaki không giữ bọn họ lại, chỉ dặn dò dọc đường phải thật cẩn thận, cũng nên điệu thấp một chút, kẻo bọn cướp lại tham lam thì khổ.

Tiễn người xong, tất cả đều quay lại với công việc thường ngày của mình.

Vẫn là một ngày đẹp trời bình thường như mọi ngày.

Sabito chăm chỉ vung kiếm tập luyện cùng với Jiro và Tomioka trong sân, Makomo ngồi cạnh Yuya bên hiên nhà, thong thả đung đưa chân.

Ánh mắt cô bé chuyên chú, lấp lánh đốm sáng nhìn ba người họ.

" Giyuu, tay đệ phải thẳng hơn nữa." Jiro vươn cây kiếm gỗ dài trong tay tới khẽ khẽ cán kiếm của cậu nhóc.

Sabito cười hiền, nhìn qua Tomioka đang cố vững tay bên cạnh, nói:" Được rồi, tập xong bài này nữa chúng ta sẽ đi vào nghỉ trưa nhé."

Hơn nửa tiếng sau, Tomioka rốt cuộc cũng được hai người họ thả ra, Makomo nhanh chóng bay thẳng tới chỗ cậu nhóc hỏi han:" Tay đau lắm hả? Vừa này em thấy Giyuu hơi run run."

" Không sao." Tomioka lắc đầu đáp.

Makomo nhíu mày xem tay cậu:" Không cái gì chứ, trầy da hết cả rồi."

" Đã nói là không sao mà..."

" Không sao cũng phải bôi một ít thuốc mỡ mới được!"

"..."

Đang lúc cô nhóc bày ra vẻ mặt kiên quyết nhìn Tomioka, Sabito bên cạnh bỗng dưng cười nhẹ một tiếng.

Cô bé bỗng dưng ngượng ngùng, cảm thấy mình hỏi Tomioka không thì có chút kì kì, thế nên liền lên tiếng hỏi anh:" Huynh cũng bôi thuốc mỡ nhé?"

Sabito cười lắc đầu:" Huynh cầm kiếm quen nên cũng không còn cảm giác đau nữa, Makomo bôi thuốc cho Giyuu đi."

Cô nhóc vâng một tiếng, sau đó cùng Tomioka đi vào trong.

Bữa cơm gia đình diễn ra khoảng mười phút sau đó, Jiro và Atsushi là hai người dọn bếp, Yuya tiếp bọn họ mấy chuyện lặt vặt, Makomo và Tomioka bôi thuốc xong cũng bắt đầu nhập cuộc.

Chỉ có Sabito và Urokodaki, không biết là có chuyện gì mà ông gọi anh vào phòng trong, đến bây giờ vẫn chưa ra.

Bên trong gian phòng được kéo kín cửa, Urokodaki ngồi ở một bên bàn trà, đối diện là học trò ưu tú nhất của ông - Sabito.

Anh ngoan ngoãn quỳ xuống, khẽ giọng hỏi:" Có chuyện gì thế thưa thầy?"

" Sabito, con là học trò đắc ý nhất của ta." Urokodaki bỗng nhiên không đầu không đuôi nói.

Sắc mặt của ông mấy ngày nay không được tốt lắm, tiều tuỵ hẳn, nhìn như già đi mấy tuổi. Đôi chân mày ưu tư khẽ nhấc lên, ý vị thâm trường nói:" Chắc con cũng biết chuyện Atsushi về đây không phải ngẫu nhiên."

"...Vâng." Sabito rũ mắt, đáp lại một tiếng.

Trở thành Diệt Quỷ Sư là một công việc hết sức bận rộn, sau khi quãng thời gian luyện Nhật Luân kiếm kết thúc, bọn họ càng không có thời gian về thăm Urokodaki.

Mấy tháng đã qua rồi, nếu có ý định trở lại thì đáng lẽ ra nên đến sớm hơn, tại sao lại là vào lúc này, đã thế... vì lí do gì mà chỉ có một mình Atsushi trở về?

" Đều chết hết rồi..."

Câu nói thảng thốt của ông vang lên, chấm dứt tất cả nghi vấn nan giải kia.

Urokodaki siết chặt nắm tay mình, giọng ông run run, giống như sắp khóc đến nơi:" Tất cả... các sư huynh sư tỷ của con và những đứa con của ta đều bị tàn sát, những chuyện này đều do một con quỷ gây ra."

" Là do ta..." Giọng ông như lạc đi:" Đều do ta đã không ra tay giết hắn ngay từ đầu, nếu như ta không đem hắn đến núi Fujikasane thì mọi chuyện đã không tới nông nổi này."

" Thầy."

Sabito kêu lên một tiếng:" Đó không phải là lỗi của thầy."

"..."

Dù có nói như thế, nhưng Urokodaki cũng không thoát khỏi nỗi đau mất đi những người học trò mà ông tận tâm rèn luyện. yêu quý.

Sabito chạnh lòng, đôi mắt màu hoa của anh ánh lên sắc tím trầm lặng, và sự quyết liệt khó có thể che giấu:" Đã là quỷ ăn thịt người, thì không khác gì một con quái vật đánh mất đi nhân tính của bản thân."

" Con sẽ không nương tay." Sabito nói.

" Con, nhất định sẽ trả thù cho sư huynh sư tỷ."

"..."

Ngoài phòng.

Bên hiên nhà trống trải chỉ còn lại Yuya và Makomo, mấy người Tomioka hay Atsushi đều đã đi xách nước trong thời gian chờ đợi, Jiro thì ở trong bếp loay hoay gì đó, sau khi làm xong chuyện, cậu nghiêng đầu ngó ra ngoài, khẽ giọng hỏi:" Lọ thuốc mỡ ban nãy dùng xong chưa đấy Makomo?"

Cô gái nhỏ đáp lại:" Dạ, em để trên bàn đấy ạ."

Jiro đi ra cầm lấy lọ thuốc mỡ đặt lại chỗ cũ, sau đó nhìn qua cô nhóc, bất đắc dĩ nói:" Hết lòng vì người ta như vậy, người ta có biết không cơ chứ."

Makomo cười cười:" Em tình nguyện mà."

" Đồ ngốc."

Jiro khẽ giọng mắng một tiếng, sau đó chân thành cho lời khuyên:" Nếu như mà thích thật thì em nên đi nói cho thằng nhóc đó biết đi, để chừng nữa nuôi lớn nó rồi, nó lại đi lấy người khác thì chẳng phải là không được tiền còn mất nắm gạo sao?"

" Dạ..."

Makomo cười cười, không có ý định nói nốt câu sau.

Nhiều khi Jiro giống như mẹ cả của cái nhà này, tất tần tật mọi công việc đều do cậu quán xuyến, nhất là mỗi khi Urokodaki đi vắng, Jiro càng được dịp thể hiện chức phận của mình hơn.

Giờ đây làm mẹ cả quen rồi, cái gì trong nhà này cậu cũng muốn quản.

Cả việc của tụi nhỏ nữa.

Yuya thì có hơi vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng mà...

Makomo thích ai, quan tâm ai, muốn biểu đạt tình cảm với ai, Jiro không biết mới lạ đó.

Ba cái trò tâm lí mới lớn này hả, cậu thừa sức luôn.

Thấy con bé chỉ cười mà không có ý định đáp lời mình, Jiro cũng không nói nhiều nữa, người mẹ già lẳng lặng đi ra sau bếp chùi nồi rửa xoong.

Jiro đi rồi, bầu không khí yên tĩnh ngay lập tức chiếm đóng nơi này.

Makomo khua chân qua lại, cô nhóc cúi đầu, lọ mọ ngồi đếm ngón tay, như kiểu sợ mò một hồi lại phát hiện ra bản thân bị tật mất một ngón thì chết dở.

" Là Sabito sao?"

Một thanh âm bỗng dưng vang lên, Makomo bất ngờ nhìn qua.

" Hả? Em... thích sư huynh á?"

" Ừm."

" K-Không phải đâu, Yuya - san hiểu lầm rồi." Makomo vừa ngạc nhiên vừa lúng túng giải thích, cuối cùng là vô cùng chân thành nói:" Người em thích, không phải sư huynh đâu mà."

"..."

Yuya nghiêng đầu nhìn em, ý tò mò hiện ngay trong ánh mắt.

" Chị muốn biết người em thích là ai đúng không?" Makomo híp mắt mỉm cười, trong đôi con ngươi màu xanh biếc hiện lên tia tinh nghịch kì lạ, chậm rãi nói từng chữ:" Là, Giyuu, đấy."

"..."

" Chúng ta đều có người mình thích, thế nên hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé?"

Yuya nâng mắt nhìn cô bé, sự chân thành và dịu dàng của một con người là không thể giấu được, huống hồ chi mùi hương trên người của Makomo mang một màu sắc rất đẹp và nhẹ nhàng, khiến cô có cảm giác bình yên kì lạ.

Nếu đã vậy... thì đồng ý chắc cũng không sao đâu nhỉ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com