Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Em Nói Lại Một Lần Nữa Được Không?

...

Sinh hoạt hằng ngày của bọn họ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Sabito hay dọn đường lên núi một mình, lâu lâu thì anh sẽ lôi theo Jiro và Tomioka để luyện kiếm cùng.

Chỉ có điều thay đổi duy nhất chính là, chẳng hiểu sao dạo này Yuya lấy hứng thú ở đâu mà cũng chạy ra ngoài cùng với anh.

" Hôm nay cũng thế à?" Urokodaki Sakonji vừa đi từ làng trở về, nhìn quanh không thấy Sabito và Yuya đâu, liền vỗ vai Jiro hỏi.

Jiro vẫn còn đang bận rửa thịt, nghe hỏi liền đáp:" Vâng, đi từ sáng sớm rồi, thằng đệ con đi trước rồi con gái yêu của thầy mới theo sau."

Urokodaki ồ một tiếng rồi hỏi:" Giyuu đâu? Cũng đi luôn à?"

Vừa nhắc tới thì đã thấy Tomioka ôm một rổ quýt rừng vào nhà, Makomo cũng ôm một rổ theo sau, thấy Urokodaki trở về liền cười reo lên:" Thầy về rồi ạ, hôm nay Jiro - san nói sẽ làm lẩu đấy."

" Chà, ăn ngon quá ta."

Ông mỉm cười xoa đầu cô nhóc, sau đó quay qua hỏi Tomioka:" Con đã hoàn thành hết bài luyện tập của thầy rồi nhỉ?"

" Vâng ạ." Tomioka đặt rổ quýt lên bàn bếp, sau đó kéo gấu áo của ông:" Hôm nay thầy nói chúng ta sẽ luyện Thuỷ Tức đúng không?"

" Ừ, bây giờ đi nhé."

Urokodaki dắt Tomioka vào đoạn sân sau khu rừng, Makomo nhìn theo bóng lưng hai người họ một hồi lâu, Jiro thấy vậy liền lên tiếng nói vói cô nhóc:" Em muốn đi theo thì đi đi, kẻo lại tiếc."

Makomo nghe mà giật mình:" Vâng? Tiếc gì ạ?"

Jiro làm vẻ mặt nhìn thấu hồng trần:" Tiếc cảnh Giyuu tiến bộ mà không có em chứ gì."

"...Sao huynh cái gì cũng biết hết vậy." Cô bé ngại ngùng lảng tầm mắt đi.

Jiro vừa chà muối chanh với thịt vừa thả giọng:" Trong cái nhà này cuối cùng cũng chỉ còn có huynh là tỉnh nhất thôi."

Urokodaki có thể tinh ý nhận ra sự thay đổi của Yuya với Sabito, còn cậu thì nhận ra cả tình cảm của đôi chim uyên vừa mới lợp mái trên trần nhà cơ.

Thật ra thì Makomo cũng không có ý định muốn giấu, chỉ là cảm xúc của cô nhóc quá bình lặng, tính cách lại đối với ai cũng như ai, dịu dàng nhỏ nhẹ nên so ra cũng không thấy khác biệt quá rõ ràng như Yuya, khó phát hiện hơn cũng đúng.

Chỉ trách cậu tinh ý quá thôi.

Makomo không nhịn được giơ ngón cái lên:" Sư huynh, quá đỉnh luôn."

Jiro nhìn bộ dạng của cô nhóc mà có chút buồn cười:" Cái đó chính huynh cũng tự biết mà, nhưng em không đến chỗ Giyuu thật sao?"

Makomo nhìn cánh rừng bạt ngàn mây xanh, lại nhìn Jiro cặm cụi ở đối diện mình, cuối cùng như hạ ra quyết tâm, mỉm cười:" Bỏ lại huynh một mình ở đây thì em sẽ day dứt lắm, chuyện luyện tập của Giyuu vẫn còn rất nhiều cơ hội để xem mà, đợi lần sau tiến bộ rồi em ra xem vẫn kịp."

" Thế sao."

" Ừm, giờ ra mà nhìn thấy thầy hành hạ Giyuu thì em sẽ đau lòng lắm."

Cô nhóc làm bộ dáng ôm tim, Jiro ngay lập tức cười ra tiếng, miệng thì nói Makomo chỉ biết làm trò, nhưng trong lòng cũng không khỏi ấm lên.

Ở một nơi khác của tán rừng bạt ngàn, vô cùng im ắng, thỉnh thoảng có âm thanh của cá quẫy trên mặt nước, vây cá mang theo tiếng nước nhu thuận cùng ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa làm cho con người ta mệt mỏi rã rời.

" Keng—!"

" Ha!"

Tiếng lưỡi kiếm va đập vào tảng đá ba động vang lên, có chút chói tai kèm theo tiếng gió vun vút trong không khí.

Kết thúc hiệp đầu tiên, tảng đá vẫn như cũ không nhúc nhích, cùng lắm là lưu lại vào vết chém nông có sâu có. Sabito nhìn lại bàn tay đầy rẫy thương tich của mình, hơi nhíu mày.

Không được, vẫn không được.

Jiro nói, thông thường đến được một bước này thì những sư huynh sư tỷ trước đó sẽ truyền đạt lại cho thế hệ sau, nhưng thầy lại muốn anh phải tự lĩnh ngộ, không phải vì để làm khó, mà Sabito biết, ông muốn xem xem năng lực của anh đến đâu, có thể vượt qua được thử thách hay không.

Sabito siết nắm tay, khẽ lia mắt nhìn qua người ngồi trên tán cây gần đó.

Thấy anh nhìn mình, Yuya cũng không ngại hỏi thẳng:" Sư huynh, anh đang nghĩ gì thế?"

Dạo này cô bỗng dưng nói chuyện nhiều hơn, cũng lưu loát hơn, Sabito cũng không lạ lẫm gì thái độ này nữa, liền thành thật nói:" Đang nghĩ sao bản thân vô dụng đến vậy, một tảng đá mà cũng không chém được, thật mất mặt."

Yuya:"..."

Nam chính tiểu thuyết Mary Sue còn không dám nói chuyện như anh đâu.

Sabito mới luyện chưa được hai tuần, chém xong thì đúng là có chuyện.

Nhưng người nào đó thì lại không nghĩ được nhiều tới như vậy, anh chỉ biết khi khó khăn xuất hiện trước mắt, bản thân lại có cảm giác không cách nào vượt qua được thì đó chính là không đáng mặt đàn ông.

Trong lúc mông lung, biết mình sẽ không nghĩ ra được biện pháp hay ho gì, Sabito thường hay đi đến bên thác nước để ngồi thiền, vì Yuya hay theo anh nên từ lần đó, Sabito cũng không tháo hết y phục trên người ra nữa, mà vẫn chừa lại một lớp trung y.

Thác nước đổ lên người anh một hồi lâu, khiến cho Sabito cảm thấy đây đúng là một giải pháp tốt, càng ngày tâm anh càng tịnh lại.

Thế nhưng hay sao lại chính vào lúc này, bên tai Sabito bỗng dưng vang lên tiếng, thanh âm rất mỏng và nhỏ, giọng nói như lẫn vào trong màn sương, nghe không ra được là ai.

" Nhất niệm tất đao, tập trung toàn bộ tâm trí và ý chí vào một nhát chém duy nhất, trong khoảng thời gian đó, phải thuần thục khả năng tập trung hơi thở toàn phần, điều kiện tư thế hoàn hảo và thăng bằng tuyệt đối là không thể thiếu."

" Anh không làm được sớm vậy đâu, nhất là phần tâm lý..."

Đang lúc Sabito chăm chú lắng nghe, cả người anh liền bị con thác đập cho mất thăng bằng, ngã nhào xuống mặt nước.

Thế nhưng Sabito không cảm thấy mất mặt gì, anh ngẩng đầu dậy, cũng không quan tâm người mình thấm đẫm nước, ngay lập tức phi thẳng tới chỗ cô gái nhỏ ngồi bên kia.

" Em nói lại một lần nữa được không?"

"..."

Yuya lặng mắt nhìn anh, dường như không hiểu lắm Sabiro đang muốn nói gì.

" Chuyện vừa nãy em nói, tâm lý đó..." Sabito khẽ lặp lại một lần nữa:" Rồi tiếp sau đó như thế nào?"

"...Anh nghe thấy?"

Giọng nói của Yuya đến tận lúc này mới vang lên, khiến Sabito giật mình chính là, trong mắt cô bây giờ echỉ có bất ngờ vô tận nhìn anh.

Sabito miễn cưỡng tiếp lời:" Không phải là em nói với anh sao?"

Yuya nhìn anh, ánh mắt của cô thật sâu, khiến anh dường như có thể thấy được cả con ngươi màu xanh đậm chôn chặt trong đó.

" Bây giờ thì sao, có nghe thấy không?" Yuya đột nhiên mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi như thế.

Sabito ngẩn người, có hơi không hiểu lắm:" Bây giờ ư?"

" Ừm."

" Không có."

Vừa nãy Yuya cũng không có mở miệng nói, muốn anh nghe được là nghe được kiểu gì chứ?

Thế nhưng vì hiếu kì, Sabito vẫn hỏi lại một lần nữa:" Em có nói gì sao?"

Yuya nâng mắt nhìn anh, một lúc lâu sau mới khẽ giọng đáp lại:" Không có."

Thấy cô đã đáp lời mình, Sabito cũng không kiêng dè gì, hỏi:" Thế em tiếp tục nói về chuyện vừa nãy được không?"

"...Anh nghe rõ hết sao?" Yuya lúc này mới thừa nhận.

Sabito gật đầu:" Ừ, tuy rằng tiếng thác rất lớn, đập vào tai muốn ù đi nhưng không hiểu sao vẫn nghe được rõ lắm."

Thật ra anh cũng không dám chắc rằng mình có thật sự nghe hay không, vì âm thanh đó giống như một người đi lạc vào sương mù, từng tiếng một vang lên từ trong đại não vang ra, không rõ được là từ đâu.

Nhưng muốn bảo anh lặp lại từng câu từng chữ thì Sabito hoàn toàn có thể.

Yuya nhìn gương mặt nghiêm túc của người đối diện, chầm chậm nói:"...Tâm lý phải vững, đạt tới trình độ có thể tự giải phóng mình khỏi sợ hãi và áp lực, người và kiếm phải hoà làm một, thế thì mới có thể hiểu nhau được."

" Là thế sao..."

Sabito cẩn thận ngẫm lại mấy lời này của cô một lúc lâu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mặc y phục lại đàng hoàng rồi xoay người đi về phía rừng cây bên kia.

Có vẻ là anh đã suy nghĩ thông suốt rồi.

Thấy Sabito rời đi, Yuya cũng im lặng biến thành cái đuôi đi theo sau lưng anh, quãng đường về sau không biết suy nghĩ cái gì, chuyên chú hết sức, cũng không nói chuyện nữa.

Bộ dạng này của cô, Sabito cũng không lấy làm mới lạ, thế nhưng những gì Yuya nói ban nãy thật sự khiến anh nhận ra được nhiều điều, đương nhiên kèm theo với đó là bất ngờ vô cùng, cứ ngỡ Yuya chỉ như vậy, chẳng quan tâm chút gì đến chuyện này, nhưng dựa theo mạch suy nghĩ vừa nãy nói chuyện với anh, cô rõ ràng còn biết rất nhiều.

Thật sự là mở mang tầm mắt, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha.

Tình hình sau đó cũng không có gì đặc sắc, Sabito đứng chiêm nghiệm một hồi dường như đã lập ra được bài huấn luyện cá nhân cho bản thân mình, anh tiến bộ hơn hẳn hồi trước, chẳng mấy chốc lực chém đã có thể gây ra một vết cắt dài trên tảng đá.

Tâm trạng Sabito rất tốt, đến cả bữa cơm hôm nay cũng ăn ngon hơn bình thường, Jiro nhìn mà không khỏi nghi vấn:" Tuyệt vọng quá nên đệ đổi thành phương pháp dùng đầu để đập đá hay gì vậy?"

Sabito nghe thấy câu này mà muốn phụt hết cả cơm trong miệng ra, nhưng cũng may là kìm lại được, cuối cùng không biết đáp lại thế nào, chỉ đành cười cười buông một câu:" Không đến mức như thế chứ..."

Jiro trưng ra bản mặt 'không tin thì đệ nhìn vào gương thử xem' để trả lời anh.

Sabito cũng không tiện nói gì nữa, để hoà giải bầu không khí này, Tomioka Giyuu đem một loạt bài thầy giao ra để hỏi anh, thấy cậu bắt thang xuống cho mình, Sabito ngay lập tức lui một bước, cười cười giải đáp.

" Thầy ở đây không hỏi, lại đi hỏi Sabito." Urokodaki cầm bát cơm trên tay, buồn bã nói:" Giyuu không thương thầy nữa rồi."

Tomioka nghe thấy mấy lời này thì khó xử vô cùng:" Không phải đâu ạ, con..."

Nửa ngày trời cậu cũng không biết đáp lại thế nào, Makomo ở bên cạnh gắp tới cho Tomioka một cây nấm, cười nói:" Thầy đừng bày ra vẻ mặt như thế, Giyuu sẽ tưởng thật đấy."

Urokodaki bị câu nói này của cô nhóc làm bật cười, liền quay qua Tomioka nói:" Giyuu đừng để trong lòng nhé, thầy đùa con một chút thôi, nếu có vấn đề gì không hiểu thì cứ việc hỏi, con muốn hỏi ai cũng được."

Makomo nhìn ông cười, Tomioka bên cạnh cũng tự nhiên hơn hẳn, vâng một tiếng rồi tiếp tục quay qua trò chuyện với Sabito.

Bầu không khí tươi tắn hơn hẳn, ánh trăng treo cao bên thềm nhà chiếu qua khung cửa sổ, tạo thành một hình vòng cung đẹp mắt.

.

P/s: Ý là giờ vẫn còn người nhớ tới bộ này của tui nên tui cảm động lắm, còn lên hẳn hàng chục nữa, iu mấy cô nhìu moa moa  ༼ಢ_ಢ༽

21.06.2025

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com