Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Có Gì Đó Không Giống

...

" Sáng sớm mà đệ đã ra đây rồi sao?"

Sabito thu kiếm, nhìn qua Tomioka Giyuu vừa mới chạy tới chỗ mình, khẽ giọng hỏi:" Tối qua thức khuya như vậy, sao không ngủ thêm một lát đi?"

Tomioka không đáp lời, chỉ rũ mắt nói:" Chuyện huynh làm được mà đệ lại không làm được thì thật chẳng ra gì."

Đã biết kiểu cách của cậu như vậy, Sabito cũng không có ý tứ trách móc gì, chỉ cười nhạt rồi nói:" Huynh chỉ quan tâm đệ thôi."

Tomioka không đáp lại, yên lặng lấy kiếm gỗ ra:" Làm một bài khởi động sáng sớm đi."

Sabito cũng bắt đầu vô thế, lấy kiếm ra:" Nếu như đệ muốn thì ta sẽ phụng bồi."

Hai người chỉa kiếm vào nhau, từng chiêu thức đều dụng tâm mà múa, đánh đến long trời lở đất. Thế tiến công của cả hai đều vô cùng khó lường, trông thoáng chốc tưởng chừng như lại cân tài cân sức.

Tomioka bay người trên không tránh đòn, lại tiện tay dẫm chân lên cành trúc phi trở về, Sabito nghiêng người hoàn hảo tránh đi, tiếp sau đó thuận tay làm một loạt động tác đánh gãy kiếm của Tomioka, sau đó quật ngã người nằm xuống đất.

Kiếm kề bên cổ, chất giọng anh nhàn nhạt lại bình tĩnh:" Đệ thua."

Đôi mắt của Tomioka như một viên ngọc đen tuyền sâu không thấy đáy, hai người chạm mắt nhau một lúc, lát sau, Tomioka nhắm mắt lại, khẽ giọng:"  Tâm phục khẩu phục, đệ không còn gì để nói."

Tiếng kiếm xé gió vụt lên trong không khí, Sabito thu lưỡi gươm sắc bén, chìa tay:" Đứng lên đi, quần áo đệ mà bẩn nữa thì Makomo lại lo đó."

Tomioka không để ý đến mấy lời lảm nhảm của anh, trong sóng mắt cậu ánh lên tia ôn hoà, tay vươn tới nắm lấy bàn tay thô ráp trước mặt.

" Mới sáng sớm mà đánh bay cả cái rừng trúc của ta rồi, hai cái người phá nhà phá của các đệ sao không biến đi luôn đi."

Jiro cầm hai ly nước hoa quả tới đặt xuống đất, nói:" Làm gì thì cũng có mức độ, vừa vừa phải phải thôi chứ."

Tính tình cậu lại bộc phát, Sabito không tiện khuyên giải gì, chỉ ngoan ngoãn bước tới cầm lấy ly nước uống ực một cái, mỉm cười nói:" Đó là lỗi của bọn đệ, chiều nay đệ và Giyuu sẽ gác bài luyện tập đi trồng tre lại cho huynh nhé?"

Jiro hừ một tiếng, cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo:" Thôi bỏ đi, mấy cây măng non của ta cũng không cần hai người vụng tay vụng chân các đệ."

" Hôm qua vì chuẩn bị tiệc mừng cho năm mới mà cả hai đều thức khuya, hôm nay còn nhiều việc hơn nữa đó, luyện tập như vậy thì có chịu nổi không?"

Jiro nói chuyện với đôi chân mày nhíu lại, trông có vài phần lo lắng.Sabito tiến tới, nghiêng người tựa vào cây trúc già bên cạnh cậu:" Huynh không cần quá lo lắng, thanh niên trai tráng như bọn đệ thì ngại gì mấy chuyện vặt vãnh này chứ, đúng không Giyuu?"

Tomioka nghe nhắc đến mình thì cũng không tiện giữ im lặng nữa:" Nếu có việc gì cần đệ thì cứ nhờ là được."

Tuy cũng đoán trước được câu trả lời của hai người họ, Jiro vẫn nhíu mày, nhìn một hồi thì nhặt khay lên kèm thở dài:" Thôi mặc kệ, vốn dĩ đâu phải là chuyện của huynh."

" Trưa về thì sẵn tiện xách mấy xô nước đấy, nay làm cá nên cần nhiều hơn bình thường một chút." Cậu liếc mắt, hỏi lại lần nữa:" Nhớ đó biết chưa?"

" Vâng."

Nói là làm, buổi trưa khi đang chuẩn bị xử đống cá suối, Jiro ngay lập tức nhận được xô nước đầu tiên từ tay Sabito, Tomioka theo sau đó cũng vác theo hai xô lớn, bình thản đứng đợi bàn giao rồi tiếp tục đi.

Cả hai hoàn thành xong nhiệm vụ thì bị Jiro thẳng tay sai vào trong cùng với Makomo treo lồng đèn đón tết, Urokodaki và Yuya dạo này chả hiểu sao lại chui vào trong phòng bế quan cả ngày, ngoại trừ ăn cơm ra thì chẳng thấy mặt đâu.

Đến cả Sabito kêu mấy lần mà Yuya còn không thèm để ý đến anh.

Đương nhiên thì chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày lắm, nhưng nghĩ sao thì thấy vẫn rất không ổn.

Nhất là trong một mối quan hệ đang tiến triển như bọn họ (?)

" Giyuu, treo cao hơn xíu nữa đi."

" Tầm đó đó."

" Đúng rồi." Makomo vui vẻ tiến tới chỗ Tomioka, đỡ cậu xuống rồi cười nói:" Cậu treo đẹp lắm đó Giyuu."

Tomioka không hiểu lắm nhìn cô nhóc:" Ai treo thì cũng vậy thôi mà?"

Treo thôi chứ có làm gì đâu mà đẹp với không.

Makomo lại như chẳng thèm quan tâm tới, chỉ ậm ờ một tiếng rồi cười nhạt.

" Sao mà giống nhau được chứ."

Ở một phía khác, thấy Tomioka và Makomo thân thiết như vậy, Sabito cũng không nhịn được thở dài một hơi.

Jiro đứng cách đó không xa: ?

Nãy giờ cậu đã thấy Sabito nhìn về phía hai đứa nhỏ thở dài năm lần rồi đó.

Bộ có chuyện gì đáng tiếc sắp xảy ra hả?

Sau bữa cơm trưa, cả nhà lại bắt đầu ai vào việc nấy, Yuya vẫn như cũ đem bát đũa ra hiên nhà cùng Jiro và Makomo dọn dẹp, sau đó định bụng quay vào phòng trong với Urokodaki, tiếp tục bế quan.

" Yuya."

Nghe tiếng kêu, cô quay đầu lại, lặng mắt nhìn Sabito, tựa như đang chờ đợi vấn đề tiếp theo của anh.

Sabito nhìn cô một hồi lâu, đáy mắt có chút rung động nhỏ nhẹ nhưng không dễ phát hiện, anh nghĩ một hồi thấy vẫn không ổn, cuối cùng chỉ đành lắc đầu nói:" Không có gì, em vào trong đi."

Đợi đến khi Yuya đi rồi, Sabito mới chôn mặt vào trong khuỷu tay thở dài thêm một hơi.

Tomioka Giyuu đang lau nhà bên cạnh: ?

Không lẽ vì sáng nay cường độ luyện tập có chút quá mức nên sư huynh của cậu gặp bệnh rồi?

Vì sợ Sabito bị bóc lột mà đổ bệnh thật, Tomioka quyết định tha cho anh một bữa, sẵn sàng đem tâm trạng cô đơn một mình đi vào rừng trúc, nhưng tuyệt quá, Jiro lại không hề tha cho bọn họ.

Cậu xách cổ áo hai người, phân phó mỗi người một đống công việc, sau đó nói với Makomo:" Muội ở đây canh tụi nó, không được niệm tình mà giám sát qua loa, nếu không huynh sẽ không thèm dạy thêm gì cho muội đâu, có biết chưa?"

Makomo liếc nhìn Tomioka bị gông cổ, tuy có hơi đau lòng nhưng vẫn kiên cường gật đầu:" Muội biết rồi, muội sẽ đảm bảo hoàn thành công việc thật tốt."

" Tốt."

Jiro xoa đầu cô nhóc một cái xem như khen thưởng, sau đó quay vào trong xắn tay áo lên, bắt đầu công việc cho buổi chiều.

Tối nay là giao thừa, chuyện nhà đăng đăng đê đê làm mãi không hết, đến giờ chuẩn bị bữa tối tất niên, Jiro cũng chỉ vừa mới chuẩn bị nhân hoành thánh xong, nhìn đám người đông đúc nhà mình, Jiro học theo Sabito bắt đầu thở dài mấy hơi liền.

Cậu hoàn toàn không có cách nào một mình cáng đáng nổi.

Cũng may sao, ngay khi vừa suy nghĩ xong, đám Makomo cũng đã xong toàn bộ việc trang trí nhà cửa, ngoan ngoãn tới chỗ cậu bàn giao.

Jiro lập tức tuyển dụng được thêm ba người làm công, thế nhưng ngoại trừ trợ thủ đắc lực là Makomo ra, hai đấng trai tráng nam nhi còn lại hình như chả có tí tác dụng gì.

Jiro mặt đen như đít nồi nhìn viên hoành thánh trong tay Tomioka.

Tốt lắm, nặn một cái có thể chọi chết hẳn một con bò luôn.

So với Tomioka, Sabito ngược lại cũng còn ổn hơn được chút, chỉ là anh không quen tay nên vỏ và nhân cho vào không đều, lúc thì thấy toàn vỏ là vỏ, lúc thì nhân nhiều đến nỗi tràn ra ngoài.

Jiro vừa làm vừa lên tiếng sửa chữa cho hai người họ.

Xiêu xiêu vẹo vẹo đoạn đầu, cuối cùng sau đó cả đám cũng bắt được nhịp, thành phẩm làm ra trông cũng có vẻ khả quan hơn hẳn.

Trong lúc hai thanh niên lọ mọ nặn hoành thánh, Jiro ở bên này vừa hay ước lượng đủ vừa ăn, sau đó làm thêm một mẻ há cảo để đổi vị, xong việc, cậu bắt chảo lên, làm nóng dầu chuẩn bị chiên.

Hôm nay ai nấy cũng làm việc đến rã rời, nghe mùi thơm phức từ căn bếp, bụng của cả bọn liền nôn nao không ngừng.

Cách buổi ăn trước đó chắc cũng đã được hơn sáu tiếng, giờ này chưa rên đói xem như là ngộ tính của bọn họ cũng đủ cao rồi.

Cuối cùng, hoành thánh và há cảo, cùng với một khay cá đã được làm sạch và ướp sẵn, đốt lửa treo trên lò, dự định vừa nướng vừa ăn.

Jiro cũng làm thêm một ít cá con tẩm ớt, Urokodaki vốn thích món này của cậu làm nhất, thế nên mỗi dịp tết cậu đều tranh thủ làm hai keo để dành cho ông.

Mùi thơm của thức ăn lan toả trong không khí, khiến sợi dây lí trí cuối cùng của tốp nhỏ cũng ngay lập tức đứt phựt.

Makomo xới cơm nhanh chóng và đều tay, cả đám ngoan ngoãn chờ Jiro gọi thầy Urokodaki và Yuya ra rồi mới bắt đầu ăn.

Thế nhưng cửa mở, chỉ có một người bước ra, Urokodaki nói với Jiro gì đó rồi tiến tới bàn ngồi, hồ hởi bảo:" Chà, mâm cơm tất niên này đúng thật là tuyệt vời quá."

Sabito phụ trách nướng cá đối diện, thấy chỉ có một mình ông ra thì ngạc nhiên hỏi:" Sao chỉ có mỗi thầy thế ạ?"

" À, Yuya còn chút việc lặt vặt, chúng ta cứ ăn trước, lát nữa con bé ra ngay ấy mà."

Nghe ông đáp thế, Sabito cũng không còn biết nói gì thêm, anh quay trở lại công việc của mình, bắt đầu chỉ từng con đã chín cho Tomioka lấy lá chuối đặt lên.

Cả đám đều đã đói đến lả bụng, vừa đợi Urokodaki khai đũa xong, tốp nhỏ ngay lập tức nhào vô ăn như hổ đói, đến cả Tomioka thường ngày ăn uống tươi đẹp, hôm nay tốc độ ăn cũng hưng phấn hơn hẳn.

Đang lúc ăn đến thiếu điều nhai bát cơm trên tay, Jiro bỗng dưng để ý tới người bên cạnh mình, nhíu mày hỏi:" Thức ăn không hợp khẩu vị à? Hay đệ không đói?"

Khả năng không đói này có vẻ không cao lắm nên Jiro nói xong cũng tự bác bỏ luôn, dù sao hôm nay tiêu tốn sức lực như vậy, Sabito cũng không phải thần tiên tích cốc, không cần ăn uống, tất nhiên là không đói thì cũng là rất đói.

Nghe Jiro hỏi, Sabito cũng không được tự nhiên nhìn qua, cười cười đáp:" Không phải, chỉ là đệ đang có chút chuyện cần suy nghĩ thôi."

Jiro nghe vậy thì ồ một tiếng, cậu liếc mắt nhìn bát cơm chỉ với được hơn nửa trên tay anh, lại nhìn đến mình đã bước qua bát thứ ba, có chút cảm khái nói:" Chuyện gì mà quan trọng tới nỗi khiến con người ta đói chết cũng muốn nghĩ đến chứ..."

Sabito:"..."

Huynh đủ chưa?

Biết Jiro chọc quê mình, Sabito cũng chỉ cười khổ cho qua, hay sao ngay lúc này, cửa phòng trong lại cạch một tiếng mở ra, nghe thấy tiếng động, trái tim trong lồng ngực anh không khỏi đập thịch một tiếng, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.

Yuya vận yukata màu vàng nhạt, sáng sủa hơn hẳn so với mọi ngày, cộng với gương mặt kia thì dù có là dáng vẻ quen thuộc đi chăng nữa, Sabito cũng không kiềm được nhìn nhiều vài lần.

Cô bước ra, tầm mắt lướt qua anh rất nhanh, Sabito thấy thế, định nhích qua một bên nhường ra một vị trí cho cô, ai ngờ đâu Yuya lại quay người tiến thẳng về phía chỗ trống bên cạnh thầy Urokodaki ngồi xuống.

Makomo đưa bát qua, Yuya nhận lấy, cả một quá trình đều chẳng có vấn đề gì, nhưng lại khiến cho Sabito bỗng nhiên có chút không hiểu.

Anh không biết vì lí do gì mà mối quan hệ của anh và Yuya lại tiến tới một bước này, nói là cô chủ động lạnh nhạt với anh thì cũng không hẳn đúng.

Bởi vì mỗi lần anh kêu tên cô, hoặc nhờ vả gì đó, Yuya vẫn im lặng đáp lại như bình thường, chẳng hề cố ý tỏ ra xa lánh gì.

Thế nhưng nói giống với khi trước thì Sabito lại lia lia lắc đầu.

Không giống, hoàn toàn khác.

Nếu là Yuya của khi trước, sẽ không đơn thuần đối với anh như vậy, tuy rằng bình thường Sabito cũng chẳng mang ý nghĩ cô có tư tưởng gì với mình, nhưng rõ ràng là có sự khác biệt.

Sau khi hạ quyết tâm buổi tối làm một khóa mở mang đầu óc với Yuya, Sabito rốt cuộc cũng ăn cơm ngon hơn chút, Jiro thấy anh cầm bát thứ hai lên, tâm trạng tốt rõ ràng liền cười trêu:" Được ghê ha, thấy người ta cái là ăn ngon hơn hẳn Sabito nhỉ?"

"..."

Sabito nghe mà suýt nữa phụt cả cơm con cơm mẹ ra ngoài, thế nhưng cuối cùng may sao anh vẫn kìm lại được.

Sau đó vì để tránh cho Jiro nói thêm điều gì, Sabito liền cười cười cho qua, rồi cố hạ thấp sự tồn tại của mình xuống nhất có thể, yên lặng trở thành người nướng cá cho cả nhà ăn.

.

Tiểu kịch trường:

Sabito:" Người ta không để ý gì đến tôi, haiz."

Yuya: ?

Cô làm vậy hồi nào?

Chứng thực tin đồn Yuya không hề quan tâm đến Sabito là không có thật!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com