Chương 13 : Trang viên Hồ Điệp
Tỉnh dậy mỗi một mình trong căn phòng xa lạ, nằm trên chiếc giường nho nhỏ, cả thân người cứng đờ ấy được bao bọc trong chiếc chăn trắng tinh ấm áp. Thật muốn ngủ thiếp đi một lúc nữa, nhưng không hiểu sao mắt cứ nhìn chằm chằm trên trần nhà. Một phần vì nghĩ tới việc mình đã làm gì nên tội để chuẩn bị kiểm điểm bản thân, một phần vì chưa quen cái mùi thuốc sát trùng khô khan tràn ngập căn phòng. Không biết tôi đã thiếp đi bao lâu, cũng chẳng nắm bắt được mấy giờ. Chỉ còn ánh nắng nhẹ chiếu từ khung cửa sổ thoáng đãng báo hiệu cho tôi rõ bây giờ ắt một buổi sáng đẹp trời.
Dường như ngủ lâu quá khiến cơ thể cứng đờ, tôi không tài nào mà ngồi thẳng dậy được, đành khẽ cựa quậy đôi bàn tay. Nhưng sao tôi lại có cảm giác khác thường ấy nhỉ.
"A..." Nhận không chỉ mỗi bàn tay, mà cánh tay tôi cũng bé tí lại, tôi há hốc mồm lên. Cả chân cũng vậy, ngắn tũm một mẩu. Không thể nhịn được nữa, nước mắt tôi ứa ra - nghĩ sau này sẽ tàn phế cả đời, rồi sau này không có ai rước tôi về dinh nữa, một problem siêu to khổng lồ vãi cả ra đây, thế là dùng sức cha sinh mẹ đẻ nuôi lớn mất trăm tháng trời mà hét lên ầm ĩ.
"AHHHHHHHHH!!!"
Cô bạn kế đang vỗ vỗ đầu tôi an ủi đây là Kanzaki Aoi, cô ấy là một người chăm sóc và chữa trị vết thương cho các Thợ Săn Quỷ tại trang viên Hồ Điệp, nơi tôi đang nằm dưỡng thương đây. Vì nghe tiếng hét thất thanh của tôi nên cô ấy đã đánh rơi hẳn chậu giặt chăn gối xuống đất, tá hỏa chạy thật nhanh tới chỗ tôi. Nhận ra tôi đang khóc nức khóc nở nom tội nghiệp, cô bạn đã tới mắng tôi một trận, nhưng nhận ra tình trạng của tôi sương sương thế này bèn chạy đi lấy cho tôi một bát thuốc.
"Cậu phải uống thứ thuốc này năm lần một ngày, ngoài ra còn phải đi ra ngoài phơi nắng... vì suýt nữa cậu đã biến thành nhện đó!" Aoi đặt chén thuốc bên trên cái tủ gỗ cạnh giường, thao thao bất diệt. "Cậu nhìn xem, cả hai tay lẫn hai chân cậu bị teo nhỏ lại rồi! Con gái con đứa gì mà không biết giữ gìn chăm sóc thân thể vậy!"
Thiên a, mẹ tôi cũng chưa từng mắng tôi khinh tới vậy.
"Cậu may thật đó, không để lại di chứng nào! Mau mau uống chén thuốc này, đừng có mà bù lu bù loa như cái cậu Zenistu kia!"
Đón chén thuốc vào tay, tôi nhắm mặt lại, ngửi cái mùi thuốc kinh tởm chết đi được, nhưng vẫn ráng mà uống. Vừa mới hớp được có ngụm bé tí, tôi đã suýt nôn thốc tháo vì cái vị độc nhất vô nhị của nó, kiểu em độc như thế đố anh tìm được ai giống em.
"Huhu... tôi không có uống được không? Thuốc này đắng quá huhu." Nước mắt nước mũi tèm lem, ngày càng giống tên tóc vàng nhút nhát hám gái.
"Không được! Cậu mà không uống tôi trói cậu vào đó! Uống mau!" Aoi nhướn mày, chống tay vào hai hông nhằm giục tôi uống mau chén thuốc cho cô ấy đi phơi nốt đống chăn bỏ dở ngoài sân kia.
"Ực..." Nhắm mắt bịt mũi, tôi đổ cả cái chén chứa chất lỏng đen xì đắng ngắt vào cổ họng. Trời đất thiên địa thần linh ơi, thật sự không phải thuốc nữa, là đồ sát con người ta, đúng rồi, là muốn người ta chết sớm nên bắt uống cái thuốc này! Má ơi còn năm ngày một lần nữa, số tôi khổ quá mà.
"Nếu cậu chăm chỉ uống thuốc này, chỉ độ khoảng một tuần có thể ra ngoài được rồi. Thế nhé, tôi đi đây!" Aoi lấy bát thuốc rỗng, ân cần bắt tôi nằm im trên giường, chỉnh lại chăn gối cho tôi, đặt tôi nằm lên giường cẩn thận. "Cậu còn nhẹ hơn tên đầu vàng kia nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe nhé!" Aoi mặc dù khó tính nhưng đôi lúc cô bạn cũng đáng yêu phết nhỉ, thật là.
Nhưng đoán xem một tuần tới tôi sẽ phải làm cái gì để giết thời gian trên giường bệnh đây.
"Ahhh! Midori-chan! Tớ tưởng cậu sẽ chết rồi cơ!" Đang định mơ mơ màng màng đi ngủ, cái chất giọng the thé thường ngày không thay đổi khiến tôi bất chợt giật mình mà tỉnh ngủ hẳn. Tên đầu vàng chắc vừa đi đâu về giờ đang dụi dụi vào người tôi, khiến tôi lại muốn đạp cho cậu ta bay đi vĩnh viễn khỏi cái trang viên này.
"Tớ bị cái đứa con gái phiền phức kia nổi điên phàn nàn với tớ! Tớ không chịu được nữa rồi! Tớ lại còn phải nốc dăm ba cái thứ thuốc năm ngày mỗi ngày nữa!" Zenistu mặc cái áo bệnh nhân trắng phau, ống tay áo rộng thùng thình, đoán chắc cậu ta cũng bị teo nhỏ tứ chi nhưng mà giờ đây đã bình phục kha khá.
"Ổn rồi ổn rồi, cậu vừa đi đâu về đấy mà trên người toàn là mùi thế?" Nhận ra mái đầu cậu ta ướt sũng toàn mùi nước là lạ, tôi hỏi.
"Vì để khôi phục thể lực, nên tớ đã phải tới chỗ đào tạo chức năng theo cái con người dễ thương kia!" Zenistu huơ huơ tay. "Thật kinh khủng, có một cô gái nhanh khủng khiếp đã hất nước trà lên khắp người tớ!"
"Nhanh kinh khủng? Cậu đang nói tới ai vậy?" Tôi thắc mắc, thuận tiện đặt hai cái tay bé xíu lên vai Zenistu. "Ai mà nhanh hơn cả cậu vậy?"
"Ara, ara, hai em đang làm gì vậy?" Thiếu nữ mang con ngươi tím, búi mái tóc đen có chút tím theo kiểu Yakaimaki, thoạt đầu nếu không nhìn kỹ tôi tưởng màu tím đậm ấy là một màu xanh. Vẫn là chất giọng êm du nhẹ nhàng, khớp hoàn toàn so với giọng nói đã cứu hai chúng tôi ở núi Natagumo. Dựa vào linh cảm của tôi, chị ấy chắc hẳn là một trụ cột trong Sát Quỷ Đội.
"Em xin phép!" Zenistu vừa thấy chị gái lạ mặt, vội vội vàng vàng buông tôi ra và chạy hẳn về phía cửa. Có chuyện gì lạ thế nhỉ.
Thiếu nữ xinh đẹp tựa cánh bướm, đôi môi hồng dường như chỉ quen với điệu bộ mỉm cười, đôi mắt màu tím trong veo vô tròng không hề giao động bởi bất cứ cảm xúc nào, khẽ vươn cái ghế mà ngồi xuống cạnh chiếc giường tôi nằm.
"Ara, ara, chị tên Kochou Shinobu, là Trùng Trụ trực thuộc Sát Quỷ Đội. Mong chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé."
Tôi chớp mắt một vài cái nhìn thiếu nữ xinh đẹp tự giới thiệu, sau đó cũng tự động đáp lại không để người ta đợi lâu.
"Em tên là Hayashi Midori. Em cũng vậy, mong chị sẽ là bạn tốt của em."
Chị gái con ngươi hơi mở lớn, hình như đang ngạc nhiên với câu trả lời của tôi. Chị Shinobu đặt một tay nhẹ nhàng lên môi để thể hiện sự kinh ngạc của mình.
"Ara, ara, em là con gái của ngài Hayashi Hideyoshi sao?"
"Chị biết cha của em ạ?" Tôi chớp mắt lần nữa để xác minh điều chị vừa nói. Chị nhẹ nhàng gật đầu, bờ môi mím lại.
"Ừ, ông ấy là người khá quan trọng đối với các Trụ Cột bọn chị..." Đôi lời chị thoang thoảng nét buồn rầu, nhưng lại hóa thành hư vô trong chốc lát, chất giọng lại trở nên ngọt lịm bình thường. "À, em cảm thấy như thế nào rồi?"
"Em thấy cũng khỏe mà chị" Tôi huơ huơ ống tay áo dài hơn miếng liêm sỉ cho chị xem, miệng cười khúc khích. "Em khỏe như trâu ấy."
"Vậy hả, hai đứa suýt nữa hóa thành nhện rồi đấy." Chị Shinobu gật gù, bàn tay áp lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ. Chị lúc này thật dịu hiền, hệt như người mẹ quá cố. Khi không có điều gì nữa, chị thân thiện nói.
"Chịu khó uống thuốc dăm ba tuần thì sẽ khỏi thôi nhé. Lúc đấy, em có thể tham gia vào khóa luyện tập 'đào tạo chức năng' rồi." Chị Shinobu đứng dậy khỏi chiếc ghế, với điệu cười thân thiện, chị gật đầu chào tôi. "Nhớ uống thuốc nha. Chị đi đây."
"Dạ, em cảm ơn chị. Chị đi mạnh khỏe ạ." Tôi đáp lại với nụ cười hết sức đặc trưng nhà Hayashi. Sau khi bóng lưng chị Shinobu khuất sau cánh cửa phòng bệnh, tôi thở phào nhẹ nhõm thật sâu, nằm bịch xuống giường, hai mí mắt cũng thế khép lại một cách bình yên.
Chị Kochou xinh đẹp hiền dịu vậy, nhưng trong thâm tâm chị ấy lại mang một mùi hương phảng phất buồn rầu, và tràn ngập sự thù hận. Tôi có thể cảm nhận được sự mất mát người thân của chị, vì tôi cũng từng trải qua như vậy rồi, cho dù chị có che dấu dưới lớp mặt nạ luôn tươi cười ấy vậy.
Thật là một con người quá khó hiểu, đồng thời cũng dễ nảy sinh lòng thương cảm tới đỗi buồn rầu cả một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com