Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Phục hồi chức năng

Vừa tròn một tuần đúng như Aoi nói, tôi bình phục rất nhanh, bởi nốc quá nhiều thuốc đắng chát và bay nhảy ngoài trời nắng chang chang, chân tay tôi mà thế lành dần, chỉ còn xót dấu hiệu của độc màu tím trên đôi bàn tay. Chị Shinobu tới tái khám lại cho tôi, khi kiểm tra một loạt để đảm bảo không còn xót bất cứ thứ gì hay di chứng nào, chị mỉm cười vui vẻ:

"Ara ara, vậy là tốt hơn rồi. Xem ra em có thể bắt đầu tham gia vào khóa luyện tập 'Phục hồi chức năng' rồi."

Tôi mở to đôi mắt tròn xoe khi theo bước chân vị Trùng Trụ tới một giảng đường rộng lớn. Inosuke, Tanjirou cùng Zenistu đã ở đấy sẵn từ lúc nào. Tên tóc vàng đang có vẻ trên mây, cười hi hí sung sướng khi được Sumi, Naho và Kiyo bẻ khớp chân khớp tay rồi xoạc ngang dọc các kiểu (?), còn Tanjirou và Inosuke khóc không ra nước mắt khi tới lượt mình.

Tôi bỗng rùng mình khi không biết số phận mình sẽ trôi dạt về đâu khi thấy những sắc mặt thay đổi liên tục từ đỏ sang trắng sang tím, tạo thành nhiều bức tranh vui tươi đầy sắc màu :D

"Bởi vì Midori-san hôm nay mới tham gia huấn luyện nên hãy để tôi giải thích cho cậu nhé." Aoi đã bỏ đi lớp áo trắng bên ngoài, cô mặc đồng phục Sát Quỷ Đội giọng điệu nghiêm chỉnh nói.

"Đầu tiên là chỗ kia. Nếu cơ thể cứng ngắc vì nằm liệt giường, những đứa trẻ ấy sẽ phụ trách xoa bóp cho các cậu." Cô bạn chỉ về phía bộ ba cô bé Sumi, Naho và Kiyo.

"Còn đây là huấn luyện phản xạ. Trong những chén trà này là nước thuốc để các cậu hất vào đối phương. Nếu bị đối phương ngăn chặn trước khi kịp nâng chén lên, thì chén ấy sẽ không được phép dịch chuyển." Hướng tay về phía cô bạn đang mỉm cười đôi mắt tím xen hồng đậm, mái tóc đen buộc lệch bằng chiếc kẹp con bướm. Hình như người nào trong trang viên Hồ Điệp cũng dễ nhận dạng bằng chiếc kẹp bươm bướm đủ màu sắc nhỉ.

"Cuối cùng là huấn luyện toàn thân. Nói thẳng ra chính là chơi trò đuổi bắt. Tôi, Aoi và Kanao đây sẽ là đối thủ của cậu."

Nghe mà phát rén. Nghe nói cô bạn Kanao nhanh lắm - nghĩ tới chén thuốc mà tôi không khỏi lạnh gáy - tuần qua uống nhiều thuốc tới nỗi vị giác ăn cái gì cũng chỉ đắng ngắt mùi thuốc sắc.

Có lẽ ngày nào cũng gánh củi, gánh than từ lúc mặt trời lơ lửng bên chân trời tới khi mặt trăng lên cao, cộng với hay làm việc nhà thường xuyên nên cơ thể tôi từ lâu đã luyện tập được độ dẻo dai chăng.

Tôi chẳng hề ung dung một tí nào khi ngồi trước những cốc trà đựng nhiều nước thuốc xanh xanh đen đen, ngửi qua đã thấy cái mùi u ám quen thuộc xộc lên đại não. Ngồi ngay ngắn trước mặt Kanao-san, tôi thầm cầu nguyện khấn vái thần linh phù hộ cho cái số phận hẩm hiu, thể nào cũng bị hắt nước cho ướt sũng coi.

"Trận đấu xin được phép bắt đầu!"

"3...2...1... bắt đầu!"

Ánh mắt tôi bắt đầu tập trung ngay từ lúc đôi tay thoăn thoát của cô bạn Kanao, bàn tay tôi cũng thoăn thoắt không kém gì cô bạn ấy. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân không hề thua kém bất cứ ai. Khẽ mím đôi môi, tôi cần phải tìm cách nào để lừa được Kanao. Xem xét về tốc độ này cũng không phải nhanh lắm, dựa vào Hơi Thở Tập Trung Hoàn Toàn là có thể dễ dàng điều chỉnh được tốc độ phản xạ cũng như độ tập trung chính xác từng nhịp điệu đối phương. Cha tôi đã từng dạy cho tôi về phương pháp này, nhờ thế tôi có thể chịu đựng được trong cái rét đậm của mùa đông mà gánh từng bó củi to hơn người về nhà, hoặc thi thoảng nô đùa đánh nhau với lũ con trai trong làng chả hạn :D .

A! Có chỗ hở kia rồi.

Khẽ chặn về phía bên tay phải của Kanao-san, tôi túm ngay cốc nước ở khóc khuất bên trái Kanao, nhanh tay định hất đổ cốc nước, nhưng giọng nói quen thuộc lại trầm trầm cất lên:

[ Này, nếu cô hất chén thuốc vào người cô bé ấy, cô sẽ bị mọi người ghét đấy ]

Sững sờ, tôi đặt nhẹ cốc trà đựng thuốc lên đầu Kanao-san trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Miệng thì lầm bầm'tôi không có bị mọi người ghét', không để ý tới đôi mắt hồng tĩnh lặng kia giờ đang ngạc nhiên vô cùng.

"Xin lỗi nhé, tôi không lỡ để cậu bị ướt nên..." Tôi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn đối phương im lặng đến đáng sợ, rồi chợt nhận ra cả căn phòng cũng tĩnh lặng vậy. "Có chuyện gì sao?"

"UWAAA! MIDORI-CHAN THỰC SỰ RẤT TÀI GIỎI NHA!" Một tiếng vỡ òa ngay lập tức phá vỡ bầu không khí im lặng.

"HỨ! CON NHỎ TÓC NÂU YẾU ĐUỐI ĐẤY BỔN ĐẠI GIA ĐÂY KHÔNG THÈM CHẤP" Inosuke hừ hừ thật mạnh, coi chừng nhìn cậu ta hậm hực lắm đấy. 

"Midori-chan, chị làm cách nào vậy?" Tanjirou ồ lên một tiếng, nhìn tôi mà hỏi. Mọi người cũng tò mò mà dõi ánh mắt lắng nghe câu trả lời về phía tôi.

"À, có lẽ chị được cha luyện tập về vụ Hơi Thở Tập Trung Hoàn Toàn chăng?" Tôi đáp, ra điệu bộ không biết một chút gì. "Nhóc là thành viên của Sát Quỷ Đội mà không biết à? Chị tưởng tân binh mới vào cũng phải biết chứ?"

Tanjirou chỉ lắc đầu lia lịa, đoạn, cậu lại mở to đôi mắt đỏ tía hào hứng ra bảo với tôi rằng: "Chị có thể dạy em được không?"

"UWAAA TUI CŨNG MUỐN ĐƯỢC MIDORI-CHAN CỦA TUI DẠY, KHÔNG CHỊU ĐÂU!" Zenistu tính vồ về phía tôi, nhưng tôi kịp né lẹ trước khi cậu ta làm bất cứ điều gì bất hợp pháp giữa chốn đông người này.

"Hmm... Cái này thì..." Tôi ngại ngùng chọt chọt hai ngón trỏ vào với nhau. "Chị còn nghiệp dư lắm, không biết có dạy được cho nhóc không..."

"Không sao cả! Chỉ cần chị chỉ cho em, còn đâu em sẽ cố gắng luyện tập ạ!" Tanjirou hào hứng, hai con mắt sớm sáng lấp lánh hơn cả ngàn mặt trời cộng lại.

"Thế nha, sáng mai dậy sớm đúng giờ!" Tôi cười cười, nhưng lại nghiêm túc hướng đôi mắt xanh lơ vào phía Zenistu và Inosuke. "Nếu hai cậu không phiền..."

"UWAHHH! ĐƯỢC MỸ NHÂN NHƯ CẬU HƯỚNG DẪN THÌ CÒN GÌ BẰNG!" Zenistu dùng tốc độ ánh sáng bổ nhào tới tôi định ôm tôi, và theo phản xạ, tôi túm áo cậu ta hạ đo ván xuống sàn gỗ.

"Ara, ara... Tuổi trẻ thật là tươi đẹp." Chị Shinobu đã đứng ở góc cửa nhìn vào từ lúc nào, đôi mồi hồng hào vốn dĩ đã mỉm cười khẽ.





Mấy tháng trôi qua hệt làn gió đu đưa cành trúc, nhanh tới nỗi khi tôi chợt mắt được một lúc là thời gian lại chảy đi không ngừng. 

Tôi đã được chính thức công nhận thành một Thợ Săn Quỷ trực thuộc Sát Quỷ Đội, thật là hào nhoáng phải không nào. Chính tôi cũng không khỏi bàng hoàng khi chuyện này lại xảy khá đột ngột. Khi anh Hiroshi dắt thằng nhóc Hideki lên tận tít phủ Chúa Công, rồi lại quay sang trang viên Hồ Điệp để thăm tôi, tiện thể nhắc tình hình hiện nay. Cuộc hội ngộ diễn ra rất nhanh chóng, tưởng chừng hai người chỉ tới nhìn tôi mà hỏi han đôi điều, rồi đi ngay trong chiều hôm đó.

Tôi mới nhận được một bộ đồng phục mới tinh tươm màu đen kiểu Gakuran, thay vì chiếc váy xếp ly đúng tiêu chuẩn như chị Kanroji Misturi - Luyến Trụ, mà là chiếc quần màu đen như chị Shinobu, vì tôi vốn không thích mặc váy cho lắm, với lại để đối phó với mấy tên tính như cậu Agatsuma đây :D. 

Thanh kiếm của tôi được mài dũa sửa lại gửi cùng ngày với Tanjirou và Inosuke nhận được thanh kiếm mới của hai người. Tôi vừa trầm trồ nhìn thanh kiếm đổi mới vừa rút thử xem cái màu gì, ai ngờ vẫn là cái màu trắng mờ mờ ấy.

Inosuke cầm tảng đá tận tay đập cho hõm thanh Nichirin trước mặt ông thợ rèn, khiến chúng tôi phải ngăn ổng lại trước khi có án mạng xảy ra tức khắc.

Tanjirou cuối cùng cũng thành công trong việc sử dụng Hơi Thở Tập Trung Hoàn Toàn, đúng một tấm gương sáng cho hai cái tên kia noi theo. Chẹp, thật đáng ngưỡng mộ tinh thần chăm chỉ của cậu ấy.

Trong lúc chờ nhận nhiệm vụ tiếp theo, tôi vẫn theo thói cũ ngồi thơ thẩn tết mái tóc dài đen bóng mượt của Nezuko-chan. Thi thoảng, tên Zenistu kia sẽ lon ton tới phòng của hai chúng tôi mà ngồi chơi, cậu ta còn cả gan lẻn vô phòng chị Shinobu mà lấy trộm bể cá về cho Nezuko nghịch. Đấy là lần đầu tôi thấy một bể cá vàng rực rỡ màu sắc như vậy, thấy gương mặt thích thú của Nezuko lẫn tôi, cậu ta mỉm cười:

"Nếu cậu thích vậy, ngày nào tớ cũng đem cho cậu coi."

Thôi khỏi, tôi không muốn bị coi là đồng phạm ăn cắp bể cá của Shinobu-san đâu '-')

Ấy vậy thì chuyện gì cũng xảy ra thôi, cậu ta bị Aoi phát hiện và bị cô bạn xách tai kéo lê vào phòng chị Shinobu tạ tội.

Hôm nọ, đang đọc sách cho Nezuko-chan mơ mơ màng màng gối đầu lên đùi tôi nghịch ngợm, Zenistu từ đâu đứng ngoài cửa ngập ngùng thò đầu vào trong. Tay cậu ta giấu giếm thứ gì khiến tôi không khỏi nhướn mày.

"Cái này... cho Nezuko..." Lắp ba lắp bắp như thiếu nữ mới yêu vậy, Nezuko cũng vậy mà tỉnh dậy, em gương con ngươi hồng nhạt nhìn Zenistu bối rối.

"Tặng... cho... em nè..." Zenistu đỏ mặt, cầm trong tay vài nhành hoa cúc trắng vàng đan xen lẫn lộn. Nezuko liên tục ưm ưm khiến tôi không khỏi phì cười vì em ấy quá đỗi dễ thương. Em đón lấy những bông hoa từ Zenistu khiến cậu ta xịt cả khói từ tai.

"Cái này... cho cậu..." Tên đầu vàng đưa một bông hoa thủy tiên cho tôi, cùi gằm mặt xuống, giọng bé dần đi. "Cậu... cũng rất dễ thương..."

Tôi thề tôi hôm đấy nếu không cấp cứu kịp thì tôi đã chết vì một lý do quá ư nhạt nhẽo là mất máu cấp độ nặng :D.



Bốn người chúng tôi, gồm Inosuke, Tanjirou và Zenistu, hít một hơi thật sâu, thế là thi nhau xem ai thổi vỡ được chiếc bình hồ lô lớn hơn cả miếng liêm sỉ rơi rớt đâu đó ngoài lề đường của tôi.

Sumi, Naho và Kiyo bên cạnh vỗ tay cố vũ, để đáp lại những điều mọi người hằng mong đợi, bốn trái hồ lô bằng gỗ vỡ tanh bành. Ba đứa kia vui mừng nhảy cẫng lên hò hét chia sẻ niềm vui với ba cô bé trang viên Hồ Điệp, còn tôi thì thở phào, đôi bàn tay đặt lên ngực, thì thầm cảm ơn cha mẹ. Hướng mắt lên nhìn bầu trời, tôi mỉm cười thật tươi.

Hãy cứ cười đi, dù bất cứ giá nào đi nữa. Vì lúc tai họa ập tới thì có cười mãn nguyện đi chăng nữa cũng không được đâu. 


"Aoi!" Tôi vui mừng chạy lại chỗ cô bạn mới thân, vẫy vẫy tay.

"Cậu chuẩn bị khởi hành rồi sao." Aoi đang phơi đống chăn ga trắng tinh bỗng dừng hẳn lại. "Chúc cậu may mắn nhé."

Tôi bĩu môi, thầm nghĩ chắc phải làm phiều cô bạn ấy rồi.

"Cảm ơn cậu nhé... Vì đã giúp chăm sóc tớ lúc bị thương."

"Có gì đâu... đó vốn dĩ là công việc của tớ rồi." Aoi nhìn lại tôi, đôi mắt xanh thẫm dao động một chút, rồi tiếp tục làm công việc dang dở của cô ấy. "Cậu đi cẩn thận nhé."

"Ừ! Chào cậu!"

Đoạn sắp bước tới ngưỡng cửa Trang viên Hồ Điệp, tôi ngó lại, dùng 7749 công năng truyền tải mà gào toáng lên rằng"

"KANZAKI AOI! CẬU LÀ SỐ MỘT! AOI LÀ NỮ THẦN TRONG LÒNG CỦA TỚ!"

Tiếp tới nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tức tối, khá chắc kèo là Aoi, tôi nhanh chân chuồn lẹ khỏi trang viên mất hút , tránh bị nằm lại trang viên Hồ Điệp thêm một thời gian dài nữa.

Tôi thật con mẹ nó thiên tài thế giới.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com