Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Rời đi

Theo chân cô Tamayo xuống dưới tầng hầm, tôi thấy Nezuko cùng Hideki đang ngồi chơi với nhau. Lũ trẻ thời nay thật là đáng yêu chết đi được, chà chà, tôi thoáng thấy gương mặt thằng em út nhà tôi đỏ bừng như trái gấc. Ara ara.

Nezuko thấy tôi, em lon ton tới gần, ôm tôi thật chặt. Tôi cảm động, hoa hoa lệ lệ cầm khăn chấm nước mắt, vẽ ra một cảnh tượng kiểu con gái chờ mẹ đi chợ về.

Con Shin từ đâu xà xuống, đậu trên đầu tôi. Như một thói quen, nó quác cái mỏ mà kêu rằng:

"Quạ! Quạ! Có tin mới!"

? :D ?

"Midori! Midori! Hãy theo Kamado Tanjirou và bảo vệ cậu ta! Hideki! Hideki! Đi cùng với nữ bác sĩ Tamayo đến nơi ẩn náu của Hiroshi-san!"

Cái lề gì thốn :)))) ???

Trong đầu tuôn ra một đống icon khó hiểu cực mạnh, tại sao nó lại thế này? Đi cùng với thằng nhóc bán than làm gì, lại còn bảo vệ nó. Tôi mới là đứa yếu ớt cần được người ta nâng như trứng hứng như hoa này, ây, nhầm đối tượng rồi. Ây ây, con quạ kia, mi có phải đang bay bỗng chợt đâm đầu vào cành cây nào khiến mất trí nhớ tạm thời không đó?

Hideki chạy lại chỗ tôi, khuôn mặt nó trở nên đụt tạm thời, chưa tiêu hóa lời con quạ đen kia nói hay sao ấy.

Nezuko thấy bóng dáng quen thuộc của anh hai, liền lao ra ôm chầm Tanjiro. Sau đó, em buông anh hai ra và tiến tới ôm lấy cô bác sĩ quỷ, khiến Yushiro gầm gừ, không ngần ngại, em cũng quay sang xoa đầu anh ta.

"Này! Cô đang làm cái gì đấy?" Tôi phì cười nhìn cái mặt ngộ nghĩnh kia.

"Nezuko-san đã ở đây từ lúc trận chiến kết thúc. Mọi thứ ổn cả rồi..."

"Vậy đã ổn rồi nhỉ? Em ấy có lẽ đã nghĩ hai người là người em ấy quen biết khi còn ở nhà cũ." Tanjiro nói.

"Nhưng mà chả phải phép niệm chú trên Nezuko-san chỉ coi người là gia đình thôi sao? Bọn tôi là quỷ kia mà?" Cô Tamayo thắc mắc, tôi cũng vậy, còn niệm chú gì cơ.

"Đó là vì Nezuko quyết định coi hai người là con người, bởi thế em ấy sẽ bảo vệ mọi người, chắc hẳn em ấy nghĩ cô giống với mẹ của chúng tôi hồi trước..." Cậu cười, giải thích gọn lẹ.

À... giống mẹ hồi trước hả... Thật hoài niệm.

Tôi bất chợt thấy hai mắt ươn ướt, không muốn để Hideki thấy dáng vẻ yếu đuối, tôi bèn quay đi nhân lúc không ai để ý thì khẽ lau nước mắt. Đã bao lâu rồi tôi mới đổ những giọt lệ khóc thương.

"Mặc dù tôi rất ghét sự thật rằng Nezuko bị yểm phép cho hành vi của mình. Nhưng có vẻ như, em ấy vẫn làm chủ được bản thân, tôi cảm thấy dễ chịu về điều đó..."

Lách tách!

"Ớ! TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI!" Tanjiro hét toáng lên, mặt kinh hoàng. "Nezuko! Thả cô ấy ra đi em! Buông ra nào, không nghe anh là rất vô lễ đấy!"

"Cảm ơn em, Nezuko! Cảm ơn!" Cô Tamayo cúi đầu xuống, đáp lại cái ôm ấp áp của em. Thì ra trên thế giới này, vẫn còn những con quỷ tốt đang hiện hữu, tại tôi hiểu lầm bấy lâu nay rồi.

"Chị Midori, chị sẽ đi bây giờ ư?" Hideki giật giật gấu tay áo. Mải chú ý đến cuộc trò chuyện của mấy người họ mà quên mất thằng em trai đang đứng bên cạnh, có lỗi quá!

"Chúng tôi nên rời khỏi đây sớm. Nơi này quá gần với tên Kibutsuji. Nếu chúng tôi không mau ẩn nấp, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm..."

Vậy chúng tôi sắp phải xa nhau rồi. Cô Tamayo là một vị bác sĩ, ắt hẳn cô phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, rồi một ngày nào đó mọi người cũng phát hiện ra cô là quỷ, rồi nhiều chuyện xấu sẽ ập tới... Với lại, giác quan của trẻ nhỏ và người già đặc biệt rất sắc xảo... nghĩ tới vậy, tôi không muốn liệt kê ra nữa.

"Tanjiro-san." Cô bác sĩ cất tiếng. "Cậu sẽ để Nezuko-san ở lại với chúng tôi chứ?"

Mặt của Yushiro kiểu như - không, xin đừng - noooo, đừng mà - cô là của tôi, đừng kéo thêm con nhỏ phiền phức vào nữa - éc...

Tanjiro có vẻ hơi buồn buồn. Đúng rồi mà lại, phải rời xa người thân duy nhất của mình lúc này, kiểu như tôi đây với Hideki, không biết thằng bé sẽ xoay sở như thế nào chừng khi gặp lại anh Hiroshi. Liệu có thật sự an toàn khi để một đứa trẻ mười bốn tuổi theo hai con quỷ lần đầu mới gặp không...

Nezuko nắm chặt lấy tay Tanjio, đôi mắt hồng nhạt quyết liệt biểu tình. Tanjiro mừng lắm, cậu cúi xuống tạ lỗi với cô Tamayo.

"Cảm ơn vì lời đề nghị của cô, nhưng bọn em sẽ tiếp tục đối mặt với số phận này cùng nhau. Bọn em không thể tách rời được. Không một lần nào nữa."

[ Hứa với chị, nhé ? ]

"Hứa với chị, nhé?" Tôi lỡ miệng nói, khiến mọi người quay lại nhìn tôi. 

[ Vâng ạ! ]

"Hideki..." Tôi khom lưng, vừa tầm lấy Hideki sụt sùi. Móc trong túi áo, lại chiếc khăn tay mẹ tôi thêu tặng, tôi khẽ đặt vào lòng bàn tay thằng bé. Mỉm cười ôn nhu, tôi xoa đầu nó.

"Chà, Hideki của chúng ta đã lớn bằng này rồi nhỉ? Hứa sẽ không khóc nữa mà.. Này, nếu em khóc thì sau này không có cô nào rước em về làm chồng đâu."

"Hahaha...giờ này chị còn đùa được à..." Thằng bé nhìn tôi, lau nước mắt. Thoáng chốc thôi, Hideki lại bật cười vui vẻ.

"Tạm biệt, giờ chúng tôi phải xóa dấu vết ở nơi này. Cả ba người hãy nhanh chóng rời đi đi."

"A, được thôi! Mặt trời bắt đầu mọc rồi! Cái hộp..." Tanjiro lúng túng chỉ trỏ khắp nơi, dụ ý tìm cái hộp gỗ chứa Nezuko chứ gì.

"Tanjiro..." Yushiro quay mặt vào trong tường. "Em gái ngươi nhìn cũng đẹp đó."

: D ?

Tôi bất động lại một chỗ. Tanjiro nhoẻn miệng thật tươi. Cái này không phải là động lòng con gái nhà người ta rồi chứ?

"Chị Midori..." Hideki luyến tiếc nhìn tôi, tay cầm chặt chiếc khăn tay. "Bảo trọng!"

"Ừ! Nhớ viết thư cho chị khi tới nơi đó! Nhớ ngoan nha!" Tôi vẫy vẫy tay, gật đầu ra hiệu cho Tanjiro đi trước. "Tạm biệt Tamayo-san và Yushiro-san! Chúc ba người đi đường cẩn thận!"

Cô Tamayo nhẹ nhàng cúi đầu.




"HƯỚNG ĐÔNG NAM! HƯỚNG ĐÔNG NAM! ĐỊA ĐIỂM TIẾP THEO Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM!!" Bình thường con Shin đã đủ để tôi khô máu, giờ lại thêm con quạ đen của tên nhóc Tanjiro, phiền chết đi được. Tôi hận - hận thấu xương tủy không thể đem cả thảy hai con vào nồi lẩu ăn cho bõ tức. Quên chưa kể, từ giờ, con quạ Shin chính thức phản chủ mà đi theo tôi luôn :D ahaha, nghiệp quật dễ lắm onii-san ạ.

"Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi im lặng một chút thì có chết ai không?" Tanjiro mặt mày kém sắc, một bên bịt lỗ tai sắp bị chúng nó làm thủng tới nơi.

Chà, từ lúc đồng hành cùng tên nhóc này, tôi được em nó thuật lại rõ nét sự việc xảy ra với gia đình mình, rồi chuyện gặp một kiếm sĩ diệt quỷ suýt lấy đầu Nezuko-chan, gặp ông thầy Urokodaki Sakonji dưới chân núi thế nào, huấn luyện khắt khe ra sao, tham gia Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng, rồi nhận nhiệm vụ đầu tiên, đi về Asakusa và tình cờ gặp lại hai chị em tôi đang ngồi trên gánh xe mỳ Udon góc phố...

Mọi chuyện quá đỗi bình yên cho tới khi gặp một tiếng la con mẹ nó thậm chí còn khủng khiếp hơn mấy cái tiếng đàn quạ cả Sát Quỷ Đội cộng lại, tôi đoán là nếu tôi không bịt tai thì tôi cũng không biết số phận bộ thính giác thân yêu sẽ trôi về nơi xa,...

Khoan đã, cái tiếng kêu kia thuộc về một cậu trai, ồ, mặt mũi không đến nỗi tệ hại lắm, nhưng mà khổ nỗi có vẻ cậu ta thuộc mệnh Thổ hay sao mà từ đầu tới chân đều là một màu vàng chói mắt...  chói đến nỗi tôi cảm giác như cậu ta có thể thay thế được cái cờ Đảng trong tim tôi ngày ấy bừng nắng hạ :D

Ấy chết, lạc đề rồi, quay lại nào.

"XIN EM ĐẤY, ANH CẦU XIN EM! XIN HÃY CƯỚI ANH! ANH KHÔNG BIẾT LÚC NÀO ANH SẼ CHẾT, VÌ THẾ XIN HÃY CƯỚI ANH ĐEEEEEEEEE!

Hiểu rồi, có phải đây là một mối tình nam chính mặt dày theo đuổi nữ chính rồi hai người cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của nhau sau những màn máu chó kịch liệt không trong drama thường ngày hay gặp trong những bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình không!? Uwoaaa, drama nóng hổi quá, tôi cũng muốn lại gần hít hà!

"Cậu đang làm cái trò quái quỷ gì ngay giữa đường vậy?! Cậu không thấy quý cô đằng kia không muốn à!!! Và cậu đang làm phiền bọn chim sẻ đấy!!" Tanjiro nhấc bổng cậu thanh niên chỉ bằng một tay, tức giận xả một tràng vào cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

"A! Bộ đồng phục này! Cậu là người đã trải qua kỳ tuyển chọn cuối cùng đó...!" Cậu ta giật thót mình, nom cũng đáng yêu phết mỗi tội thần kinh không được ổn định.

"TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG QUEN BIẾT MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!" Tanjirou quát ầm ầm, khiến cậu ta phản đối kịch liệt.

"EHHHHHHHH!!!!!! RÕ RẰNG CHÚNG TA ĐÃ GẶP NHAU TRƯỚC ĐÓ!! BỘ NÃO CẬU CÓ VẤN ĐỀ HẢ????!!" 

Không, cậu mới phải đi khám sức khỏe tổng quát ấy, cậu con mẹ nó cả nhà cậu đều có vấn đề rồi.

Tôi hắc tuyến đầy đầu nhìn chàng trai tóc vàng, thở dài ngao ngán. Tiến tới gần cô gái trẻ, tôi thân thiện nói.

"Mọi chuyện ổn rồi, giờ cô hãy nhanh chóng về nhà đi. Cha mẹ cô hẳn phải lo lắng lắm đấy." Tôi mỉm cười mang thương hiệu nhà Hayashi, nụ cười tỏa nắng sáng lấp lánh.

"A, cảm ơn cô, thật ngại quá!" Cô gái trẻ đáp lại, tính đi mất khỏi cái vấn đề rắc rối tránh liên lụy tới bản thân thêm lần nào, tính bước đi thì cậu áo vàng lần nữa gào to cái mồm lên:

"NÀY!!! CÔ ẤY VẪN PHẢI CƯỚI TÔI, CÔ ẤY THÍCH TÔI CƠ MÀ!!"


Chát!!!


Cô gái trẻ thẳng tay tặng một bạt tại tiễn bay màu chàng trai. Khổ cậu ta quá, huhu, vừa bị tát xong lại ăn liên hoàn chưởng từ vị trí cô gái. Tanjiro đành chặn cô ấy lại, trấn an tránh xảy ra án mạng là chúng tôi ăn đủ chứ còn ai vào đây nữa.

"TÔI NÓI TÔI THÍCH CẬU HỒI NÀO CHỨ!! TÔI CHỈ NÓI CHUYỆN VỚI CẬU, BỞI VÌ TÔI NGHĨ CẬU TA ĐANG NGẤT Ở DỌC ĐƯỜNG KIA!!! 

"UWAAAA!!!" Cậu ta ôm đầu tội nghiệp, nước mắt ủy khuất tuôn ra như suối. "CHỨ KHÔNG PHẢI EM NÓI CHUYỆN VỚI TÔI VÌ EM LO LẮNG CHO TÔI, VÌ EM THƯƠNG TÔI SAO???!!!!"

"THẬT LÀ VÔ LÝ, TÔI ĐÃ CÓ VỊ HÔN PHU RỒI!!! CÓ VẺ CẬU KHỎE LẠI RỒI ẤY, MONG CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI NHAU NỮA!! CHÀO TẠM BIỆT!!" Cô gái trẻ tức tối rầm rầm bỏ đi, để lại tâm hồn yếu đuối. Đúng theo tôi suy đoán, đây đích thực một vở kịch cẩu huyết nam chính nữ chính, nữ chính có chồng chưa cưới, rồi chúng ta sẽ đón một màn đánh ghen đầy gay cấn...

Tuyệt vời!

"ĐỪNG CÓ NHÌN TÔI BẰNG ÁNH MẮT NHƯ NHÌN SINH VẬT LẠ HOẮC VẬY CHỨ!!!TẤT CẢ LÀ TẠI LỖI CỦA CẬU!! TẠI CẬU MÀ TÔI KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RƯỢU MỪNG ĐÓ!!! 

Tanjirou *khinh bỉ mode* on.

"NÓI CÁI GÌ ĐI CHỨ! TÔI SẮP NGỎM RỒI, CHẮC CHẮN SẼ NGỎM TRONG NHIỆM VỤ LẦN NÀY! TÔI CHỈ LÀ MỘT TÊN YẾU ĐUỐI, TÔI MUỐN SỐNG!! CẬU PHẢI BẢO VỆ TÔI TRƯỚC KHI CƯỚI ĐƯỢC VỢ!"

"TÊN TÔI LÀ KAMADO TANJIRO!!"

"TÊN TÔI LÀ AGATSUMA ZENISTU! ĐƯỢC RỒI, TÔI XIN LỖI, NHƯNG MÀ HÃY GIÚP TÔI VỚI!!!"

Lắc đầu thở dài, nhìn hai chàng trai trước mặt bắt chuyện nhanh chóng, tôi chán nản nhìn bầu trời xanh thẳm. Tôi còn phải kẹt với đám dây dưa rễ má này tới bao giờ nữa. Tôi thực sự muốn được về nhà cơ, trả lại những tháng ngày yên bình của tôi đây!

"TÔI KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY, TÔI KHÔNG MUỐN CHÚT NÀO! AHHH!! CỨU TÔI VỚI!!!"

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gần, ngồi xuống thấp, vỗ vai an ủi cậu thanh niên nhát gan ngừng khóc nữa như thói quen của một người chị.

"Ngoan nào, Agatsuma-san, cậu không phải là đàn ông con trai sao, đừng khóc nữa, được chứ?"

Zenistu câm nín. Lập tức, thái độ của cậu ta quay ngoắt hoàn toàn trước 360 độ khi nhìn thấy người đang dịu dàng, chồm chồm lên mà nắm lấy hai bàn tay tôi. Những bông hoa màu hường phấn bắt đầu bay xung quanh cậu ta.

"Chào cậu, tớ với cậu chưa gặp nhau bao giờ, nhưng chắn có duyên có phận nên mới ở đây thế này..." Zenistu hai con mắt long lanh, giọng trầm ấm. "Nữ thần, cậu kết hôn với tớ nhé?"

Bỏ tay ra bạn ei.

"Chào lại cậu, tớ là Hayashi Midori! Tớ muốn hỏi cậu câu này nhé?" Tôi cười nhẹ nhàng.

"Được thôi, Midori-chan hỏi đi!!" Zenistu sung sướng, siết chặt đôi bàn tay lại hơn.

"Chà, tớ tự hỏi ấy mà, mẹ cậu có phải bà ấy sinh ra cậu cực kỳ nhanh gọn lẹ không...?" Con ngươi xanh biếc khẽ động đậy. "Vì bà ấy lỡ để rơi miếng liêm sỉ của cậu ngoài chuồng gà rồi!"

"..." Cậu chính thức tắt điện khẩn cấp tại đây luôn.

"..."

Ara, ara. 






*Đôi lời: Con tác giả vô dụng đang bị trầm cảm cực mạnh vì hóa hữu cơ :D Mong ai đó tới cữu rỗi môn hóa cho tui đi ;-;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com