Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tâm sự

Vivian sau khi chọc cho Aomine điên tiết đến vài chục lần thì cô cũng mệt luôn. 

Sao mệt hả ? 

Cười mệt. 

Tên này thật sự rất dễ chọc, và không hiểu sao cô lại thấy chọc cậu ta rất thú vị. 

Chọc nhiều thêm một chút. 

Ừm ! 

_Tít.. 

Tiếng tin nhắn điện thoại, Vivian móc từ túi ra nhìn một cái. 

Là Midorima nhắn, cậu ta tìm được Momoi rồi, bảo cô nhanh đến cậu ta không rảnh canh chừng đâu. 

Vivian ngồi dậy thuận tay thả một dấu oke, rồi quay sang nhìn Aomine vẫn còn ngơ ngẩn nằm bên kia. 

" Cậu muốn làm gì tôi không quan tâm. Lý tưởng, suy nghĩ, tam quan là của cậu. Nhưng cậu đừng để người khác phải bận tâm vì mình. Satsuki, Kuro và cậu đều là bạn của tôi. Tôi không muốn ai buồn cả." Vivian nghiêm túc nhìn Aomine nói. 

Cô biết dù bản thân có nói gì thì Aomine cũng sẽ không thay đổi, đơn giản là do nguyên tác viết vậy rồi, cô làm gì được ? 

Điều cô có thể làm là giảm tổn thương đến mức thấp nhất cho Kuroko và Momoi. 

Vivian nhấc chân liền đi khỏi sân thượng, nương theo những gì Midorima nhắn mà tìm Momoi. Lúc đi xuống cầu thang, cô có chạm mặt Akashi và Murasakibara. 

" Cậu đi đâu vậy ? " Akashi bắt chuyện trước. 

" Tìm bóng hồng của tớ." Vivian nhún vai trả lời. 

" Vivichin, ăn không ?" Murasakibara đưa cho Vivian một bịch snack, Vivian lắc đầu từ chối. 

Cậu Titan tím có hơi bất ngờ, mặc dù nhìn nhỏ con vậy thôi, chứ sức ăn vặt của Vivian rất khủng. Chỉ cần để một đống đồ ăn vặt trước mặt cô thì một lát là không còn nữa, Vivian sẽ vô thức mà ăn hết. 

Vivian cười cười : " Tớ đi trước đi. Mura, Sei, hẹn gặp lại." 

Chào hỏi xong, Vivian trực tiếp lách người qua một bên đi tiếp. Khi ngang qua Akashi, cô còn để lại một câu hỏi cho cậu ta. 

" Liệu nghe lời cậu nói, chúng ta sẽ đúng chứ ?" 

Akashi nghe xong liền quay đầu nhìn theo bóng Vivian đi mất.  Giọng nói của cô rất nhẹ, cậu tưởng chừng như đó là ảo giác. 

Nhưng không. 

Cô đã nói như vậy. 

" Tất nhiên là đúng. " Akashi cười nhẹ rồi ngược hướng Vivian mà đi mặc cho cậu bạn Murasakibara không hiểu chuyện gì. 

___

Vivian tìm được Momoi thì trời cũng đã mưa. Cô gái dáng vẻ mảnh khảnh trú trong một mái hiên gần đó, toàn thân cô ướt đẫm. 

Vivian không khỏi cảm thán, thật sự là rất sáo lộ. Cứ nhân vật mà buồn là chắc 200% trời sẽ mưa. 

Cô nhìn xung quanh một chút, không thấy Midorima, chắc cậu ta đi rồi. Thiệt tình, bạn bè kiểu gì thế ? 

Để một cô gái mắc kẹt trong mưa kia liền đi mất ? 

Vivian cởi áo khoác đồng phục, phủ lên đầu, chạy như bay về phía Momoi. 

Hình như chân của cô... 

Bình thường rồi. 

Không đúng, vừa nãy là cảm giác đau còn bây giờ là tê cứng ? 

Mặc kệ đi, vẫn là Satsuki quan trọng. 

" Sao lại ra đây rồi ? " Vivian phủ áo khoác lên người Momoi, nhìn gần mới thấy cô ấy toàn thân ướt đẫm, đáng thương cúi mặt đứng đó. 

Thấy người đến là Vivian, Momoi đột nhiên lao đến ôm lấy cô. Nước mắt dài ngắn thi nhau chảy xuống. 

Tóc hồng nức nở tố cáo trúc mã của mình.

" Aomine là tên chết tiệt." 

" Cậu ta thế mà quát tớ." 

" Huhu... cậu ta quát tớ..." 

Vivian khẽ thở dài, ôm lại cô bạn, vừa vỗ về vừa thuận theo mắng cho Aomine máu chó ngập đầu. 

Aomine : " Hắc... xì..." 

Vivian đưa Momoi rời khỏi đó thì toàn thân cả hai cũng đều ướt nhẹp. Hết cách, cô và Momoi đành phải vào câu lạc bộ thay đồ. 

" Bình tĩnh hơn chưa ?" Vivian đưa khăn cho cô bạn tóc hồng. 

" Ừm." Momoi gật đầu. 

Cả hai đột nhiên rơi vào im lặng. Nói là tìm Momoi để an ủi, nhưng Vivian biểu thị trước giờ cô chưa từng an ủi ai, nên hoàn toàn không biết an ủi là thế nào. 

Bình thường cô buồn đều là đi ngủ một giấc, dậy liền hết. 

Hay là cho cậu ấy ngủ ? 

Vivian bên kia đang im lặng tính toán ra tay đưa Momoi vào giấc ngủ bằng cách nào nhẹ nhàng nhất thì tóc hồng đã lên tiếng. 

" Thật ra thì Aomine là người yêu bóng rổ hơn ai hết. Chỉ là cậu ấy quá mạnh. Sự mạnh mẽ ấy đã khiến cho cậu ấy thấy mình chơi bóng rổ một cách vô nghĩa vì không ai có thể thắng được cậu ấy... " 

Vivian im lặng lắng nghe Momoi kể, dường như chỉ khi nói ra Momoi mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. 

Aomine đã thay đổi ở giải đấu liên trường vào mùa hè. Lúc đó cả đội phải chiến đấu với một đội khá mạnh, ở đội đó có một người cũng chơi ở vị trí tương tự như Aomine, cậu ta đã rất chờ đợi trận đấu này vì ở các trận trước cậu ta giành chiến thắng rất dễ dàng. 

Nhưng ngoài dự đoán là một trận đấu gay cấn, nó thậm chí còn bình thường tất cả những trận đấu trước. Cả đội lại một lần nữa giành chiến thắng. 

Aomine không thể tin được... trận đấu mà cậu ta chờ đợi chỉ có như thế. Bọn họ gọi cậu ta là một con quái vật, không ai có thể chiến thắng được cậu. Dẫn đến khi Aomine tấn công, họ thậm chí không còn một chút ý chí chiến đấu. 

Một con quái vật...

Aomine cảm thấy đây như là một lời giễu cợt mình vậy. 

Tâm trạng tồi tệ. 

Đến nổi vào lúc đấy, Kuroko đưa tay ăn mừng chiến thắng cậu ta cũng chỉ lướt qua. 

Tất cả điều đó, Vivian khi xem phim đều đã biết. Vivian không có đánh giá gì, chỉ đơn giản là cậu ta chưa tìm được đối thủ của đời mình thôi. 

" Cho đến khi cậu ấy gặp cậu, Vivi. " 

" Hả ?" Gặp cô ?

" Phải, lúc gặp cậu, Aomine đã một lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu. Cậu ta đã kể cho tớ nghe việc gặp cậu ở sân bóng rổ mini, tớ đã rất ngạc nhiên đấy." Momoi cười. 

Vivian tiếp tục im lặng. 

" Nhưng có lẽ như vậy cũng chưa đủ..." 

Đúng, cô chỉ là một nhân vật phụ, thậm chí còn không xuất hiện trong phim. Cho dù cô có thể đánh bại họ nhưng cô không thể thay đổi suy nghĩ trong lòng họ được.

Cô không thể làm gì cho họ cả. 

Thay đổi họ... thì chỉ có họ và người đó thôi. 

Đôi lúc cô cũng suy nghĩ, đều cùng là đánh bại, sao cô lại không thể thay đổi họ mà người kia có thể ? 

Hm... chắc là do tác giả muốn vậy đi. 

" Satsuki, cậu tin tớ chứ ?" Vivian lúc này cười dịu dàng nhìn Momoi. 

" Đương nhiên tớ tin cậu." 

" Thật ra ... tớ là tiên nữ được trời cao phái xuống để giúp đỡ nhân loại. " Vivian nhanh chóng nhập vai. 

Momoi : "..." Cái gì vậy ? 

" Theo như quẻ bấm của tớ, chắc chắn trong tương lai gần thôi, sẽ có một người đạp thất thải tường vân, tay cầm theo Như Ý khúc đến đánh bại và thay đổi cái tên Aomine mất nết kia." 

" Phụt..." Momoi không nhịn được nữa cười ra tiếng. 

Cô bạn Vivian này đôi lúc nói chuyện cũng thật lạ.

 Cái gì mà đạp thất thải thường vân, Như Ý khúc ? Coi Tây Du Kí nhiều quá rồi. 

Nhưng mà cũng nhờ có thiếu nữ tóc trắng trước mặt mà Momoi cảm thấy thoải mái hơn rồi. Mặc dù nghe có vẻ vô lý nhưng không hiểu sao dưới gương mặt nghiêm túc kia Momoi cũng có chút mong chờ về người cậu ấy nói sẽ xuất hiện. 

" Đi thôi. Hôm nay tớ sẽ trốn tập, dẫn bóng hồng của tớ đi ăn một bữa hoành tráng." 

" Cậu sẽ bị Akashi phạt." 

" Vì cậu, tớ mặc kệ tất cả." Vivian nháy mắt, lần nữa thành công chọc cho Momoi đỏ mặt cười vui vẻ. 

Vivian đứng dậy định bụng sẽ mở cửa cho Momoi, nhưng lại nữa...

" Vivi !" 

Đau quá... 

Cơn đau âm ỉ ban đầu chỉ ở đầu gối lúc này đã lan rộng, hai chân cô tê rần. 

Đau đến không còn cảm giác. 

" Xin lỗi rồi Sastuki, xem ra đành phải thất lời với cậu rồi. " 

___






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com