Chương 35: Trận đấu x Ogiwara
" Tuần sau chúng ta sẽ sang Mỹ, em cũng nên chuẩn bị đi Vivi." Seiren nói vọng ra với cô em gái đang ở ngoài cửa.
Vivian miệng ngậm bánh mì, chân xỏ giày gấp gáp nhẩm tính trong đầu là cô sắp trễ mất rồi.
" Em biết rồi. Em đi đây !" Chào vội Seiren, Vivian bước nhanh ra khỏi cửa.
Trời đất ơi, hôm nay là trận đấu quyết định trong đời của Kuroko, trận đấu với Ogiwara - bạn thân của Kuroko mà cô lại ngủ quên dậy trễ mất.
Mọi người đã kéo nhau đến nhà thi đấu rồi, Vivian đành phải tự mình bắt xe bus mà đi đến sau.
" Tớ đang đến đây, Kuro." Kẹp điện thoại lên vai, Vivian vừa ăn bữa sáng vừa nói chuyện.
" Ừ, chắc cậu vui lắm. Lát nữa nhớ giới thiệu cậu ấy cho mình với nhé." Vivian lắng nghe Kuroko háo hức kể về Ogiwara, thật đáng thương lúc này cậu ấy còn vui vẻ được, lát hồi là suy sụp cmn luôn a.
" Thôi tớ xuống trạm đây." Vivian cúp máy rồi theo dòng người xuống xe bus.
Nhìn bản đồ trên tay Vivian có chút mông lung, rồi đi hướng nào a ?
Biết vậy lúc nãy nhờ Seiren chở đi có phải lẹ hơn rồi không ?
Thiệt là bực mình mà.
Vivian ngó ngó, chắc là hướng này.
Đúng lúc Vivian qua đường, bỗng cô nghe được một loạt các âm thanh khác nhau hướng đến cô.
Chuyện gì vậy chứ ?
_ Ầm.... Xoảng.
_Chết đi !
_ Cẩn thận !
_ Trời đất ơi , mau gọi cấp cứu, một cô bé bị tông trúng rồi.
Đó là những âm thanh cuối cùng Vivian nghe được trước khi cơn đau ập đến.
Đau quá, còn đau hơn cả cái chân của cô nữa.
Cảm giác như lục phũ ngũ tạng sắp rơi ra hết vậy.
Đau...
Cô không nhúc nhích được.
Hẹp quá... cô muốn đi ra...
___
" Momoi sao rồi ?" Akashi từ đầu hành lang bên kia bước đến hỏi Momoi đang cầm điện thoại trên tay.
" Không gọi được, điện thoại không tín hiệu." Momoi lắc đầu, vành mắt cô đã đỏ hoe.
Lúc nãy trong trận đấu Kuroko đã không cẩn thận bị thương, còn Vivian mãi không liên lạc được, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nữa.
" Không có gì đâu. Đừng lo, tôi vào xem Testuya."
Nói rồi, cả Momoi và Akashi bước vào phòng y tế, trên đầu Kuroko lúc này được phủ băng trắng, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh.
Bỗng người trên giường khẽ nhúc nhích, Momoi thấy thế mừng rỡ reo lên : " Cậu tỉnh rồi !"
" Trận đấu thế nào rồi Akashi-kun ?" Kuroko cảm thấy lúc này đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cố hỏi về tình hình trận đấu.
" Tetsuya, cậu cứ nghỉ ngơi đi còn trận đấu cứ giao cho chúng tôi." Akashi lạnh nhạt nói xong cũng đi ra ngoài.
Kuroko nhìn Akashi như thấy trong lòng có chút hốt hoảng, suy nghĩ một chút, cậu sốc chăn lên và chạy ra ngoài. Cậu phải biết tình hình trận đấu, phải biết Ogiwara như thế nào.
Kuroko chạy đến khu vực khán đài thi đấu, từ trên cao nhìn xuống có thể dễ dàng nhìn thấy trận đấu đang nghiêng về một phía. Đối thủ của họ đang dần dần bỏ cuộc, nhìn Thế hệ Kì Tích bằng ánh mặt quái vật.
Còn Thế hệ Kì Tích, bọn họ đang cười trên nổi đau của người khác, cành nhìn Kuroko sắc mặt đã trắng nay lại trắng hơn. Cậu như cành cây lung lay sắp gãy, may mắn Momoi lúc nãy đã lo lắng chạy theo đỡ lấy cậu.
Kuroko không nhìn được nữa, cậu chạy như bay đến sân thi đấu, đến nơi cũng vừa lúc tiếng còi kết thúc vang lên.
Bên cạnh tiếng ồn ào, Kuroko nghe được rõ ràng Thế hệ Kì Tích đang thảo luận xem trong trận này ai ghi được nhiều điểm hơn. Đỉnh điểm là khi nghe thấy Kise hào hứng nói:
" Aominecchi nhìn kìa, nhìn kìa điểm số thật giống nhau. Đáng tiếc là Vivicchi không thấy..."
Kuroko cảm thấy lúc này tai mình như ù đi, bước đến gần cậu bạn Ogiwara đang hoang mang nhìn lên bảng điểm điện tử.
Theo hướng nhìn, rốt cuộc thì cậu cũng đã hiểu cái gọi giống nhau là gì rồi.
Điểm số 111-11.
Quả là một con số giống hệt nhau.
Ogiwara bên cạnh cũng dùng bộ mặt không tin được mà nhìn cậu : " Ku..Kuroko.."
Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống hai bên má, tim cậu lúc này như quặn thắt, thật khó thở. Cậu ôm chầm ngực trái ngồi khụy xuống.
Lần nữa ngước mắt nhìn lên những người đồng đội, Kuroko cắn răng hỏi ra câu hỏi : " Tại sao ? Tại sao vậy ?"
Hai chữ đồng đội giờ đây chỉ còn lại là cái vỏ bọc trống rỗng. Những con người xa lạ này, hợp tác với nhau chỉ là để đạt chiến thắng, hoàn toàn không còn như trước nữa.
Kise từ trên nhìn xuống Kuroko vẫn là giọng điệu đùa giỡn kia cất tiếng : " Kurokocchi sao cậu không nói sớm, nếu biết trước là bạn cậu bọn tớ sẽ không để số điểm vượt xa như vậy. Hm, cũng may Vivicchi không đến, chứ nếu không cũng không biết điểm số sẽ như thế nào nữa."
Vivian...
Đúng rồi, không thấy Vivian.
Hôm nay cậu ấy không đến.
Nếu cậu ấy đến chắc chắn sẽ không làm như vậy.
Vivian khác bọn họ.
" Ưm... bạn của Kurochin thật yếu, nếu Vivichin đến thì cũng sẽ không thấy vui đâu." Murasakibara tay đưa snack vào miệng hàm hồ nói.
Không Vivian sẽ không như họ.
Chỉ có họ...
Kuroko lúc này đã không còn sức để phản bác lại lời của Kise và Murasakibara nữa rồi. Sự khinh thường của họ khiến cậu không chịu nổi. Nếu để những người yêu bóng rổ thực sự kia nghe thấy không biết thì đó là một sự sỉ nhục bóng rổ, một môn thể thao đòi hỏi kĩ năng phối hợp giữa mọi người chứ không phải nơi phô diễn tài năng cá nhân.
Akashi dùng đôi đồng tử dị sắc của mình nhìn về phía Kuroko :
" Tetsuya, cậu kêu bọn tớ cố gắng là vì hôm nay đội thi đấu chính là bạn cậu. Còn nếu như hôm nay không phải họ thì sao, cậu có kêu bọn tớ cố gắng không ?"
Kuroko nghe xong thân thể cứng đờ, cậu im lặng không lên tiếng.
Midorima sửa lại kính trên mặt rồi cũng đuổi theo Akashi.
" Đã liên lạc được với Vivian chưa ?"
" Chưa."
" Ai chà.. không biết Vivicchi đi đâu rồi nữa." Theo sau hai người kia là Kise và Murasakibara, họ không hề để ý đến việc kia, hiện tại họ đang muốn tìm Vivian.
Aomine từ xa nhìn sắc mặt khó coi của Kuroko vừa định lên tiếng thì cũng nhíu mày ngừng lại, lùi lại vài bước cậu ta cũng đi theo ra bên ngoài.
Kuroko nhìn bóng lưng của từng người bỏ đi mà âm thầm nắm chặt tay, như lời cậu ấy nói thì cậu cũng đã có quyết định của mình.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com