Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tỉnh giấc

Trên một vùng trời khác, nơi nước Mỹ hoa lệ, Seiren đang mệt mỏi tựa người trên giường bệnh. Sắc mặt anh rất kém, chỉ luôn đưa mắt nhìn thiếu nữ trên giường. 

" Seiren... cậu nên nghỉ ngơi đi." Amuro lúc này như mẹ già lo lắng cho cái người vừa là ông chủ vừa là bạn thân trước mặt. 

Từ khi đưa Vivian từ Nhật sang đây, Seiren đã không hề rời mắt khỏi cô. 

Vivian bị chiếc xe kia lao đến và đâm phải, khi Seiren nhận được tin tức anh đã lập tức như điên mà lao đến. Cũng may mắn trước đó anh đã liên hệ được người chữa chân cho cô, nên đã nhanh chóng đưa cô đến Mỹ. 

Cấp cứu mất cả một ngày một đêm, phước lớn mạng lớn Vivian mới thoát khỏi cửa tử nhưng lúc này vẫn còn hôn mê. 

Seiren ngẩn đầu lên từ câu nói của Amuro, thật sự anh vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh ấy. 

Lúc anh đến hiện trường vụ tai nạn, toàn thân anh lạnh ngắt khi nhìn thấy thiếu nữ tóc trắng người toàn thân đầy máu được kéo ra khỏi chiếc xe kia. 

Đôi mắt tinh nghịch luôn nhìn anh cười lúc này đã nhắm chặt, mái tóc cùng chiếc váy trắng được chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi ra khỏi nhà giây phút này đã bị giày xéo rách nát cùng loang lỗ vết máu. 

Hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong kí ức...

Nhìn về chiếc xe kia một chút thì anh lập tức biến sắc. 

Tất cả là lỗi của anh... 

Nếu không phải vì anh, em gái sẽ không bị người ta cố tình tông phải. 

" Đó không phải lỗi của cậu Seiren." Amuro như hiểu người trước mặt đang cảm thấy như thế nào, liền tiến đến vỗ vai anh. 

" Amuro, cậu nói xem, nếu tôi dứt khoát hơn một chút thì có phải... mọi việc sẽ không như thế này ?" Giọng nói của Seiren chứa đựng sự bất lực cùng đau đớn. 

Amuro nhìn cô gái trên giường bệnh toàn thân chi chít vết thương, rồi nhìn lại người bạn mình quen đã lâu thì ánh mắt kiên định giải thích: 

" Không đâu, Seiren. Nếu cậu như vậy sẽ không phải là cậu nữa. Và tôi cá là... con bé cũng sẽ không thích một Seiren như vậy." 

Cũng phải, con bé sẽ không thích anh như vậy.

Nhưng phải làm sao khi ngay lúc này con bé nằm im bất động ? 

Anh không làm được gì cho nó cả ... Đến ngay cả bảo vệ cũng không thể...

Vivi... em hãy mau mở mắt ra nhìn anh đi... 

Chỉ cần em mở mắt... anh sẽ làm mọi thứ em muốn. 

Em đừng nhắm mắt nữa. 

Xin em ... Vivi.

___ 

Một tháng trôi qua, thiếu nữ tóc trắng vẫn chưa tỉnh. 

Seiren như càng rơi vào tuyệt vọng. Ban ngày anh vùi đầu vào công việc, đến đêm muộn anh lại vào viện với cô. Dường như chỉ có như vậy mới ngăn được việc anh phát điên. 

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Mỹ khác với Nhật bây giờ ở đây đang là mùa hè, từng trận nắng cứ thế dội xuống mặt đất làm cho người ta càng bứt rứt, khó chịu. 

Amuro hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, anh vào viện thăm em gái quý giá của bạn thân. Thật sự anh nhìn tình cảnh này cũng chỉ biết thở dài. 

Một người thì bất động, một người thì điên cuồng lao vào công việc. 

Haiz...

Thở dài nhìn người trên giường, nhóc con mau tỉnh dậy đi, không thì anh trai của nhóc cũng sẽ sớm vào đây nằm với nhóc luôn đó. 

Y tá kiểm tra sơ bộ cho Vivian xong thì gật đầu chào hỏi với Amuro rồi đẩy xe ra ngoài. 

" A, ngài Randy ! " 

Nghe tiếng kinh hô, Amuro quay đầu nhìn về phía cửa. Đó là Randy. 

" Tôi không biết là tôi nhận chữa chân hay nhận chữa hôn mê nữa đấy." Randy với mái tóc vàng nhạt, mắt xanh chuẩn trai Tây khoác áo blue trắng bước vào phòng bệnh. 

" Cậu đi mà nói với Seiren." Amuro nhún vai. 

" Thôi không dám, anh ta sẽ nhìn tôi đến lủng lỗ." Randy làm biểu cảm sợ hãi. 

Người vừa bước vào đó là Randy, hồi còn ở học viên sinh học anh ta là người được mệnh danh là " Thánh thủ y khoa." Chỉ cần là còn thở, đưa vào để anh ta cấp cứu tỷ lệ sống sót chắc chắn là 100%. 

Và người này cũng chính là người mà Seiren liên hệ để chữa chân cho Vivian, nhưng không ngờ chân còn chưa chữa thì đã đưa đến cho anh ta một người sắp tắt thở. 

Nể tình Seiren và Amuro là bạn học cũ, anh ta còn nợ Seiren một ân tình nên anh ta mới nhận phẫu thuật. 

Người bình thường còn không đến lượt. 

" Còn chưa tỉnh nữa à ?" Randy nhìn lên người còn đang nhắm mắt hôn mê trên giường mà xoa cằm. Cũng thật kì lạ, nếu như anh ta tính toán thì sau phẫu thuật sẽ tỉnh trong vòng 2 -3 ngày chứ. 

Vậy mà hôn mê tận một tháng...

" Cậu nên kêu Seiren chuẩn bị tâm lý." Rất có thể con bé này sẽ không thể tỉnh được nữa. 

" Cho tôi xin đi, Seiren sẽ phát điên lên đó !" Amuro tưởng tượng thôi mà thấy thật kinh khủng. 

Randy chống tay : " Lúc khi cấp cứu xong tôi đã nói rồi. Cô bé này bị thương rất nặng, cái chân có nguy cơ bị liệt kia thì không nói, xương sườn đã gãy đến mấy cái, khắp cơ thể đều tổn thương nghiêm trọng. Phẫu thuật thành công thì đã là một kì tích rồi." 

Hôm đó khi được chuyển đến phòng cấp cứu ở Mỹ, anh ta đã cảm thấy không xong rồi, thế mà cô gái nhỏ này vẫn vượt qua được. 

Ý chí muốn sống thật quá phi thường. 

Nhưng giờ lại hôn mê lâu như vậy... 

" Không phải người được cậu phẫu thuật sẽ 100% sống sót sao ?" Amuro vẻ mặt khinh bỉ nhìn Randy. 

" Ai đồn bậy bạ vậy ?" 

" ... " Có cảm giác tìm trúng lăng băm là thế nào ?

___

Thật ồn ào...

Im lặng chút được không ? 

Vivian nhíu mày, mắt từ từ mở ra. Nhưng vì đã lâu không tiếp xúc ánh sáng nên mắt lập tức nhắm chặt lại. 

Hành động đó đã nhanh chóng lọt vào mắt của hai con người đang đấu khẩu bên kia. 

" Tỉnh rồi ! " Trời đất con bé tỉnh rồi ! 

Vivian đầu đau như búa nổ, cả người không có tý sức lực còn phải nghe thêm tiếng hét chói tai diễn ra xung quanh, càng lúc cô càng muốn đánh người. 

Nhưng chịu thôi, không có sức. 

Một loạt các thao tác kiểm tra, từ trên xuống dưới Vivian không chỗ nào là không kiểm tra. 

Cuối cùng cũng kết thúc, Vivian dựa trên gối mềm ngồi nhìn vào hai người kia. 

Cô thấy cái người tóc vàng mắt xanh nhìn mình không chớp mắt, quỷ gì vậy ? 

Chưa thấy gái đẹp bị bệnh bao giờ à ? 

" Sao em ấy không nói gì ?" Randy quay sang hỏi Amuro bên cạnh, từ lúc tỉnh dậy Vivian chưa từng mở miệng nói tiếng nào. 

" Thôi chết, không phải bị câm luôn rồi chứ ! Seiren ơi em gái cậu bị câm rồi !!" Amuro lại gào thét. 

Vivian : "..." Chính là không muốn nói chuyện với cái bọn tầm phào này. 

" Em gái, em không hỏi gì sao ?" Randy thấy bản thân mình là bác sĩ vẫn nên hỏi thăm bệnh nhân tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ mà không khóc, không nháo gì này. 

" Đây là đâu ?" Vivian miễn cưỡng hỏi ra một câu, mặc dù trong lòng cô biết chính xác đây là bệnh viện. 

Một đám y tá, bác sĩ vây quanh kiểm tra sức khỏe thế này không phải bệnh viện thì là nhà xác à?! 

" Đây là địa ngục nha." Randy cười cười. " Em gái, sợ không ?" 

" Hơi sợ." Vivian bình tĩnh ăn miếng trả miếng. " Địa ngục mà còn có thiểu năng trốn khỏi sở thú, thật đáng sợ." 

Randy - Amuro : "..." 

Cái gì mà thiểu năng trốn khỏi sở thú ? Thiểu năng ở sở thú sao ?! 

Không cái này không quan trọng, quan trọng là con nhóc này nói bọn họ là thiểu năng ! 

Quả là anh em, đáng ghét y hết Seiren ! 

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới, Seiren trong tình trạng thở dốc mở cửa dứt khoát bước vào. 

" Vivi..." Đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt của người trước mặt. 

Trông anh dịu dàng lại thận trọng, như thể nếu dùng quá sức em gái anh sẽ lại biến mất như trong giấc mơ ám ảnh anh trong suốt thời gian dài. 

Vivian nhấc đôi tay tái nhợt chạm vào tay Seiren, nhẹ giọng gọi như tha thiết, như trấn an. 

" Anh trai." 

___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com