Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Vua phương Đông

Tên to con bự xác mà Kuroko đặt cho cái biệt danh " bố già " bước vào sân thì không khí cũng thay đổi. Hắn bước về phía trước với cái cằm nhếch cao khinh thường tất cả những tuyển thủ nhỏ bé trên sân. 

Bỗng, hắn ta đụng trúng vào một bóng người. Là Kuroko. 

Bố già dùng tay dễ dàng nhấc người Kuroko lên, nhíu mày đánh giá : 

" Sao trận đấu lại có trẻ con ở đây, nên đi chỗ khác đi nhóc." 

Cơn gió thấp thoáng đã khiến cho áo ngoài của Kuroko bay lên để lộ áo cầu thủ bên trong. Bố già liếc mắt đã thấy liền thả Kuroko xuống, lần nữa chế giễu: " Không ngờ họ lại để thua một thằng nhóc, chẳng lẽ Thế hệ Kì Tích đều là trẻ con sao ?!" 

Vivian nghe xong trán liền lập tức nổi gân xanh. 

Mẹ kiếp, nói cái gì hả ?

Ai là trẻ con ?! Chưa nói đến xúc phạm đến người không có chiều cao cái tên láo lếu này thế mà đụng đến cả Thế hệ Kì Tích ! 

Bà đánh bại bọn nó bà còn chưa có thái độ này, ngươi là cái thá gì hả ?!!! 

" Tớ cảm thấy thật tức giận." Không phải chỉ có một mình Vivian cảm thấy bị xúc phạm, mà Kuroko cũng đã phát cáu rồi. 

À, nói phát cáu chứ thật ra biểu cảm kia cũng chẳng thay đổi gì cho cam. 

Vivian đá Kagami một phát, chống tay ra lệnh. 

" Nghe rồi chứ. Đi ra xử đẹp cái tên hầm hố kia cho tớ. Cho hắn biết mùi bị trẻ con đánh bại !" 

Kagami quay đầu nhìn cô bạn nấm lùn tức giận đến trợn mắt rồi mặt cười hưng phấn đến vỗ đầu Kuroko. 

Cũng nên cho bố già biết, lý do vì sao không nên khinh thường trẻ con rồi. 

Trận đấu giữa hai đội bắt đầu sau tiếng còi hiệu. Nhờ ưu thế chiều cao, bố già đã cướp được bóng từ tay Kagami. Sau một phút kinh ngạc, tóc đỏ cũng đã lấy lại phong độ bắt đầu kèm sát bố già. 

Học viện Shinkyo đều rất tự tin khi đội của họ có thể chiêu mộ được một người ngoại quốc, nhưng việc để Kagami tập luyện riêng cũng không phải để trưng. 

Kagami nhanh chóng tạo áp lực cho bố già, khiến cho những cú ném của gả giảm đi độ chính xác đáng kể. Không chỉ trên sân mà những khán giả phía trên sau khi nhiều lần thấy bố gài ném hụt cũng đã vô tình để lại áp lực lên người hắn. 

Không còn bình tĩnh, những cú ném càng lúc càng không thể nghe theo khống chế mà trượt ra khỏi rổ. 

Vivian ngồi trên ghế cười thầm. Phải biết một tuyển thủ dù có giỏi đến cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi áp lực tâm lý từ ngoại viên. 

Thiên phú, sức mạnh, luyện tập, sự tập trung. 

Một người muốn đứng trên đỉnh cao thì đều phải sở hữu đủ tất cả, không chỉ là ở trong bóng rổ mà ở bất cứ môn thể thao nào cũng vậy. 

Hừ hừ. 

Chỉ như vậy đã không chịu nổi ? 

Vậy mà muốn đánh bại Thế hệ Kì Tích...

Đúng là nằm mơ. 

Không ngoài dự liệu, với sự phối hợp của Kagami và Kuroko, bố già không thể ghi điểm còn Seirin cứ thế mà thừa thắng xông lên. 

Kết quả cuối cùng là 67-79, chiến thắng là của Seirin. 

" Hey ya, làm tốt lắm, mọi người." Vivian vứt chai nước cho Kagami rồi khen ngợi. 

Quá rõ ràng để nhìn thấy, Kagami càng gặp những đối thủ mạnh thì lại càng phát huy được tư chất tiềm ẩn bên trong cậu ta. 

Seirin tiếp đó liên tục giành chiến thắng với tỷ số áp đảo, thậm chí là Kuroko không cần ra sân. 

Cả đám người đang thảo luận sau khi đánh bại một đội nữa để tiến vào vòng trong. Ba cậu bạn năm nhất hưng phấn, không ngừng tin tưởng chắc chắn Seirin sẽ tiến đến vòng tranh cúp vô địch. 

Hyuga nghe vậy liền đánh tan sự hưng phấn đó ngay lập tức.

" Không đơn giản đâu. Nếu chúng ta lọt vào vòng trong thì chúng ta sẽ gặp một trong ba vị vua ở ba tỉnh. Shutoku của phương Đông, Senshinken vua phương Tây, và Seiho vua của phương Bắc. Trình độ của họ là ngang ngửa nhau - ba vị vua bất khả chiến bại." 

" Nếu chúng ta vào được bán kết, thì đối đầu với chúng ta là vị vua của phương Đông - Shutoku. Và tất nhiên tớ tin mọi người cũng biết Midorima Shintaro - một trong những thành viên của Thế hệ Kì Tích đang ở đây." Vivian tiếp lời của Hyuga. 

Đánh mắt một vòng, Vivian càng hưng phấn hơn khi từ đằng xa đã lấp ló những màu áo cam. 

" Có vẻ như vừa nhắc thì đã xuất hiện rồi." 

Tiếng ồn ào vang lên , kinh hỉ có, ngạc nhiên có, tất cả đều tránh đường cho vị vua bất bại của phương Đông - Shutoku. 

___

_SHUTOKU, SHUTOKU, SHUTOKU. 

Trên khán đài lúc này là những tiếng hò hét cổ vũ của câu lạc bộ bóng rổ Shutoku. 

Vivian không khỏi có chút cảm thán. 

Chiến trận này, khí thế này,... thật quá đỉnh đi a. 

Cô có nên chuẩn bị cho Seirin một thế trận cỡ này khi lên sàn không nhỉ ?

Thua trận không thua khí thế mà. 

Rất đáng để suy nghĩ nha. 

Đè lại những suy nghĩ vớ vẫn của Vivian, Kagami đứng dậy nói là sẽ đi chào hỏi. 

Vivian nghe vậy nói với theo. 

" Ê, Taiga. Đón tiếp cho đặc biệt vào." Nói xong còn không quên nháy mắt cùng đưa ra nụ cười quái dị. 

Mọi người có chút đỡ trán, sau một thời gian chung sống thì họ cũng đã biết được cô bé nhìn hiền lành, ngoan ngoãn này thực chất luôn là đầu têu của mấy trò lập dị. 

Kagami đi theo Vivian hoàn toàn là một combo rắc rối siêu cấp. 

Vivian hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của thành viên nhà mình, cô lúc này đang nhìn đến Midorima đang đi ra từ phòng nghỉ. 

Đầu có vẫn luôn là tiêu điểm nha. 

Màu tóc thật dễ thấy. 

Dường như cảm nhận thấy ánh mắt Vivian đang nhìn mình, Midorima nhanh chóng liếc qua rồi bị thân ảnh của Kagami đi đến chặn mất. 

" Cậu là Midorima Shintaro phải không ?" 

Midorima tay cầm linh vật con gấu- vật may mắn hôm nay của mình, kiêu ngạo nhìn lại Kagami đang giơ tay ra phía trước. 

" Cậu là ai ? Muốn bắt tay sao ?" 

Takao phía sau không nhịn được phì cười, rõ ràng cậu ta biết rõ Kagami là ai còn lên mặt giả vờ không quen biết. 

Midorima chuyển vật may mắn từ tay trái sang tay phải rồi vươn tay ra. 

Vốn tưởng là một màn bắt tay bình thường, nhưng không biết từ lúc nào Vivian đã đến sau lưng Kagami, dúi vào tay cậu ta một cây bút lông đen. 

Mọi người ở Seirin : "..." Trời đất ơi, mau kéo con bé đó lại !! 

Kagami chuyển cây bút, cầm lấy tay Midorima viết thẳng tên mình lên tay cậu ta, bộ mặt nghiêm túc : " Tôi đoán cậu là kiểu người cho dù tôi có nói tên cậu cũng sẽ không để ý, nên tôi muốn giới thiệu bản thân thật đặc biệt để phục thù cho các đàn anh của mình." 

Takao kế bên nghe Kagami nói vậy liền cười xen vào : " Đàn anh cậu không nói cho cậu biết năm ngoái họ đã bị cả ba vị vua đánh bại với tỷ số gấp ba lần sao?" 

Kagami hơi kinh ngạc về điều này, cậu chưa được nghe tới nó. 

" Sức mạnh của chúng ta quá chênh lệch, cho dù chúng ta có gặp nhau ở trận tranh chức vô địch thì cũng vậy thôi, lịch sử sẽ không thay đổi." Midorima chậm rãi nói. 

" Sẽ không. Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra." Kuroko im lặng không tiếng động xuất hiện kế bên Kagami.

" Với cả, chuyện chúng ta gặp nhau vốn là ở tương lai mà, hiện tại đem ra nói có phải là có chút sớm không ?"  

___












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com