Chương 54: Luyện tập
Seirin cuối cùng cũng giải quyết xong bữa tối. Khi cả bọn ra ngoài thì tình cờ bắt gặp được mình kinh hỷ, Kuroko đã tìm thấy một bé cún có vẻ ngoài trông giống hệt mình.
Riko có vẻ yêu thích những thứ đáng yêu, mềm mại nên lập tức bay đến mà ôm bé cún xoay vòng vòng rồi luôn miệng khen dễ thương các thứ.
Nhìn lại Kagami, Vivian không nhịn nổi lại cười khi anh bạn to xác này lại có vẻ sợ chó.
Kết quả là mặc kệ Kagami, mọi người trong đội bóng đã quyết định cho thành viên bốn chân này gia nhập và đặt tên cho em ấy là Kuroko số 2.
Tạm biệt mọi người ở ngã rẽ, Vivian cùng Kagami trở về nhà. Trên đường đi không như mọi hôm anh bạn tóc đỏ phải cõng cô nàng nấm lùn, hôm nay vì Kagami đã bị thương nên Vivian lượng thứ tha cho cậu ta.
Trận đấu với Midorima đã kết thúc, phiền phức tiếp theo phải giải quyết chính là Aomine.
Aomine...Da đen sao ...
Vivian có chút suy nghĩ. Trận đấu lúc nãy, việc ngoài dự kiến đã xảy ra khi Midorima có thể tiến bộ đến mức sử dụng được kĩ thuật của cô.
Vậy Aomine thì sao ? Cậu ta chắc chắn cũng sẽ tiến bộ, thậm chí có thể là không tưởng.
" Lông mày chẻ, chắc cậu chưa biết nhỉ. Ở Tokyo này có đến hai thành viên của Thế hệ Kì Tích. Một người là đầu cỏ...Midorima cậu đã gặp. Còn một người chính là Aomine Daiki, cậu sẽ phải chạm trán cậu ta trong giải tranh chức vô địch. " Vivian nhìn qua Kagami nói : " Tớ sẽ thiên vị nói cho cậu biết, cậu ta cũng là một dạng cầu thủ giống cậu."
Kagami quay đầu nhìn thiếu nữ giấu hết cảm xúc sau màn đêm, khó hiểu hỏi : " Ý cậu là cậu ta rất mạnh à ?"
Vivian bật cười. " Đúng vậy thật. Nhưng mà nói cậu ta giống cậu thì cậu liền nghĩ cậu ta mạnh à ? Đồ tự luyến."
" Còn không đúng à ?" Cậu cũng rất mạnh mà.
" Được ....cậu mạnh được chưa." Vivian kéo dài âm thanh, uể oải vươn vai :" Aomine đúng là rất mạnh, nhưng cách chơi bóng của cậu ta Kuro sẽ chẳng thích đâu."
" Hm... cậu càng nói tớ càng chả hiểu." Kagami phát mệt với cái kiểu nói chuyện thần bí của Vivian.
Nói thẳng ra được không ?!
Hãy như hai thằng đàn ông mà thẳng thắng đi !
" Óc bã đậu nhà cậu thì đi tìm Kuro mà để cậu ta giải thích. Tớ không có nhiều kiên nhẫn như vậy." Vivian tỏ vẻ chịu thua.
" Này ! Nói cái gì hả ?!"
" Nói gì còn không nghe rõ, đầu óc chậm thì thôi đi còn khiếm thính nữa. Lông mày chẻ cậu làm được gì nói nghe cái chơi." Vivian lại tiếp tục chọc ghẹo.
" Cậu..."
Đường về thì ngắn nhưng cả hai cà khịa với nhau thì nhiều, nhưng chủ yếu là Vivian đâm chọc còn Kagami thì xù lông lên vì cãi không lại.
Thật là con nhỏ này luôn luôn gợi đòn !
___
Những ngày sau đó, Seirin tiếp tục phải luyện tập để có thể bảo vệ vị trí của Seirin trong giải vô địch các trường trung học. Tuy nhiên, sau trận đấu với Midorima, Kagami đã phải nhảy cao liên tục nên tạm thời chân cậu ta không thể hoạt động được, chỉ có thể ngồi ghế xem mọi người tập luyện.
Kagami khó chịu hét lên : " Đáng ghét, tôi muốn vào sân !!! Nhìn thế này chân tay ngứa ngáy thật khó chịu !!!"
" Cậu không thể chơi bóng rổ lúc này, hãy dưỡng lại hai chân của cậu trước đi đã rồi muốn như thế nào cũng được." Riko nghe Kagami ca cẩm nhướng mày cảnh cáo cậu ta.
" Giờ hiểu được cảm giác của tớ chưa lông mày chẻ." Vivian ngồi một bên cười khẩy với Kagami.
Mọi người luyện tập rất căng thẳng, nhưng mỗi lần ném vào rổ một trái thì thành viên 4 chân dễ thương số 2 kia lại sủa một tiếng, mọi người cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Chỉ duy Kagami là không thể chịu được, không hiểu kiểu gì động vật nhỏ dễ thương như này mà cậu ta lại sợ.
Kuroko nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu bạn đồng đội thì nổi lên ý xấu, cậu cúi người ôm lấy số 2, bước gần Kagami khó khăn di chuyển nhưng vẫn cố cách xa cả hai hết mức có thể.
Tiếp đó là một màn rượt đuổi tràn đầy yêu thương của cả hai.
Vivian đứng ngoài chẹp chẹp miệng, OTP này rất real ! Cô cho 101 điểm ! Thêm 1 điểm cũng không sợ kiêu ngạo !
Tiếp đến là bài luyện tập ở hồ bơi, mọi người nhanh chóng thay đồ và xuống nước, Riko cầm trong tay chiếc còi nhỏ :" Các cậu chú ý căng cơ nhiều hơn bình thường nha."
Tiếng còi vang lên, mọi người nghe theo nhịp thổi mà cúi người thục dầu dưới hồ, hết một set Riko để cho mọi người nghỉ ngơi một phút rồi lại tiếp tục. Kuroko mệt đến lả người trực tiếp úp mặt xuống hồ bơi mà trôi nổi.
Thời gian qua đi, nhóm người lại tiếp tục tập luyện. Kagami ngồi trên bờ chán nản quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của chú cún số 2, hoảng sợ cùng chán ghét cách xa nó ra một chút.
" A~~ Chú chó này nhìn dễ thương ghê."
Giọng nói lạ lẫm thu hút ánh mắt mọi người, cùng nhìn lên là một cô gái mặc bikini màu xanh có thân hình nóng bỏng. Mái tóc dài mềm nhẹ màu hồng làm bật lên gương mặt cực ưa nhìn ?
Ai vậy ?
" Nè, cậu là ai vậy hả ?" Riko như đúng lúc nói ra suy nghĩ của mọi người.
" Um... nên nói thế nào nhỉ ?" Cô bạn tóc hồng hơi lưỡng lự một chút rồi đôi má bất chợt ửng hồng " Em là bạn gái của Tetsu. Em không chờ được đến trận tranh chức vô địch được nên đã đến đây."
" Tetsu ?" Không phải là như cô nghĩ đó chứ ! Riko hồi hộp hỏi lại.
" Là Tetsu. Kuroko Tetsuya."
Mọi người : "..."
Cái khỉ gì vậy ?!!!
Kuroko thế mà lại có bạn gái !!!!
Cả đám người quay lại nhìn đương sự của câu chuyện đang chuẩn bị đi lên thành hồ.
" Momoi, đừng đùa. Cậu ấy là quản lý của của em ở Teiko, quản lý của Thế hệ Kì Tích." Kuroko bình tĩnh giải thích mọi hiểu lầm cho cả một nhóm người vẫn còn chìm đắm trong cú sốc nãy giờ.
Momoi lúc này như không chờ được nữa mà nhào đến ôm lấy Kuroko, tâm hồn của cô ấy cứ tự nhiên mà cạ vào người cậu khiến cho một nhóm người không khỏi ganh tị.
Cùng lúc đó Momoi còn kể cho mọi người nghe lúc mà cô ấy quen Kuroko cũng như lý do mà cô thích cậu bạn lam sắc này như thế.
Mọi người không dấu được vẻ mặt ba chấm .
Còn phía Riko, nãy giờ thấy Hyuga nhìn chằm cô gái tóc hồng nhà người ta mà thẳng tay cho người một cú tát khiến đàn anh bay thẳng xuống hồ.
" Ấy chết... đàn anh Huyga sẽ chết mất." Thấy như vậy Momoi liền tỏ ra lo lắng.
Hyuga lúc này đang chấm hỏi : " Sao em biết tên anh ?"
Momoi lúc này nở nụ cười duyên dáng : " Em biết hết về tất cả mọi người. Anh là đội trưởng cũng là hậu vệ ghi điểm- Hyuga. Còn anh là hậu vệ kiểm soát bóng - Izuki, anh là Mitobe - cầu thủ chuyên ghi điểm bằng cách bắt bóng. Còn cậu tóc đỏ là Kagami Taiga - tiền đạo với khả năng nhảy cao siêu phàm, bên đó còn có Koganei và Stuchida nữa. " vừa nói Momoi vừa điểm mặt từng người.
Cuối cùng cô quay lại Riko : " Và cuối cùng là huấn luyện viên Aida Riko với vòng một siêu nhỏ."
Câu nói vừa xong đã khiến cho Riko lập tức bùng nổ luôn, con nhỏ đáng ghét này ở đâu chui ra mà dám chê cô nhỏ !!!
_Bộp...bộp...bộp...
Tiếng vỗ tay phát ra từ một góc tối hồ bơi, một thân ảnh lửng thửng đi ra từ đó, ánh sáng quá yếu chỉ phát họa ra được một phần cơ thể.
" Quả là Satsuki có khác, thông tin lúc nào cũng nhanh nhạy. Vậy...cậu có biết tớ là ai không ?"
Âm thanh kéo dài làm cho đôi mắt của Momoi như mở rộng, cả cơ thể trở nên cứng ngắt.
" Vivi...."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com