Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Kiyoshi Teppei

" Oi...oi Vivian ! Đừng có đẩy tớ !" Kagami vừa cởi giày vừa cản lại cái người vừa tan học đã kéo cậu đến câu lạc bộ. 

Thật là, Vivian cô nàng này như sợ cậu lại chạy nên toàn bộ tiết học liền nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó miệng liên tục nói sẽ có kinh hỷ rồi kéo cậu đến đây. 

Kagami nhìn quanh sân tập, vẫn vậy mà, kinh hỷ chỗ nào ? 

" Cậu cuối cùng cũng chịu đến rồi à, Kagami." Hyuga đi đến chỗ Kagami. 

" Em thật sự xin lỗi. " Nói rồi tóc đỏ cúi người 90 độ, mọi người có lẽ đã lo lắng cho cậu lắm. 

Hyuga có chút không kịp phản ứng trước thái độ ngoan đến khác thường của Kagami, Vivian phía sau thì quay đầu nhìn trời. Kagami như vậy thì hôm nay chắc chắn trời mưa. 

Mọi người bắt đầu luyện tập, Kagami tuy ngoan nhưng cách chơi của cậu ta hoàn toàn khác. Liên tục cướp bóng và ghi điểm một mình, Vivian còn nghe rõ cậu ta bảo Kuroko đừng chuyền bóng cho mình. 

Khỉ gì vậy ? Tên này bị làm sao thế ?

Cái này mà nghĩ thông rồi á hả ?! 

Thật là...

Vivian còn chưa kịp hỏi thì cửa lớn phòng tập được kéo ra. 

" Hi anh, Kiyoshi. Lại gặp mặt rồi." Vivian nhìn liền nhận ra người ở cửa, nở một nụ cười lớn chào hỏi đàn anh. 

Kiyoshi trong bộ đồng phục số 7 của Seirin bước vào, trả lại nụ cười cho Vivian. :" Chào em, cô bé. " Sau đó quay lại với mọi người Seirin còn đang bất ngờ :" Mọi người, lâu lắm không gặp. Luyện tập thôi." 

Ngoài Kuroko và Vivian đã gặp mặt qua Kiyoshi thì các cậu năm nhất vẫn chưa được biết anh ấy. Kiyoshi nhanh chóng giới thiệu :" Tôi là Kiyoshi Teppei, chơi ở vị trí trung phong, cao 1m93, nặng 81kg, hân hạnh được làm quen với các cậu." 

Đồng thời mọi người cũng được biết anh ấy là người sáng lập nên đội bóng rổ Cao trung Seirin, mùa hè năm ngoái anh ấy phải nhập viện điều trị vì chấn thương đến bây giờ mới có thể quay lại. 

Vivian lúc này cảm thấy bản thân như tìm thấy người đồng cảnh ngộ. 

Màn giao lưu nhanh chóng kết thúc, mọi người nhanh chóng quay lại luyện tập để hướng tới mục tiêu mới đã đặt ra chính là Cúp mùa Đông - Winter Cup. 

Kiyoshi trở lại bên cạnh đó còn có một vài trận đấu nhỏ mà đàn anh mới này đặt ra. Thứ nhất là Kagami sẽ one on one với Kiyoshi để dành vị trí ra sân, thứ hai chính là trận đấu tập của Seirin với một đội khác, tuy nhiên ra sân chỉ toàn năm nhất. 

Vivian nhìn mọi người ra sân mà có chút đau lòng. 

Cô cũng là năm nhất đấy được không ?! Sao cô không được vào sân chứ !?

Riko một mặt nghiêm khắc giảng dạy cho Vivian biết hiện tại chân cô vẫn chưa thể chơi bóng được, ít nhất là cho đến khi cô ngừng uống thuốc. 

Vivian thấy bản thân sống không còn gì lưu luyến. 

Lặng lẽ ôm mình khóc thút thít jpg.

Nhìn Kiyoshi một chút, hiện Vivian vẫn không rõ mục đích của anh là gì. Trận đấu one on one của anh và Kagami, anh đã cố tình thua, hiện còn dàn trận cho Kagami và Kuroko ra sân nhưng cả hai lại chẳng thèm hợp tác với nhau. 

Cô có chút khó hiểu...nhưng cô biết người đang bất ổn nhất chính là Kuroko chứ không phải Kagami. 

Cậu ấy đã chạm đến bước tường giới hạn của bản thân rồi. 

A... giới hạn... 

Vivian bừng tỉnh rồi kéo miệng cười, mắt đưa về phía Kiyoshi. Quả là đàn anh có khác, suy nghĩ cũng thật sâu sắc. Cô có chút thích Kiyoshi mất rồi a. 

Đúng như Vivian đoán, tối hôm đó Kagami và Kuroko đã có một cuộc nói chuyện, cả hai đã nói cho nhau hiểu bản thân cần làm gì. Kuroko không còn muốn giúp Kagami trở thành cầu thủ xuất sắc nhất nữa mà chính cậu muốn trở thành người đó, người cùng Seirin trở thành đội giỏi nhất. 

___

Cuối cùng thì ki thi cuối năm cũng kết thúc, mùa hè chính thức bắt đầu. Riko đã lên kế hoạch cho việc luyện tập của đội bóng, họ sẽ vừa đi biển vừa leo núi cho đến hết mùa hè. 

Chắn chằn mùa hè này sẽ khá vất vả đây...

" Mọi người, chúng ta đang đối mặt vời mối nguy hiểm rất ngiêm trọng." Hyuga mặt mày căng thẳng làm cho cả đội cũng căng thẳng theo." Để đủ tiền cắm trại ở hai nơi, chúng ta đã chọn một nhà nghỉ rẻ tiền, bên cạnh đó thức ăn đều phải tự làm...Và vấn đề chính là chỗ này..." 

_Cạch.

" Ủa, chị Riko không có ở đây à ? Em đem nguyên liệu đến rồi." Hyuga còn chưa nói xong Vivian đã bê một mớ nguyên liệu nấu ăn mở cửa xông vào. 

Kagami cảm thấy có điềm không lành cứng ngắc quay đầu nhìn Hyuga : " Đừng nói là huấn luyện viên và Vivian sẽ làm thức ăn cho chúng ta đấy nhé ...?" 

___ 

Cả đội bóng cả người không sức sống nhìn chằm chằm vào dòng chữ " Thử món ăn đi cắm trại " to bự trên bảng đen. Mọi người mồ hôi đổ ròng ròng liếc đến hai bông hoa duy nhất của đội. 

" Chị, chị . Em thấy bỏ cái này vào cũng được nè." 

" Ừm... nhìn là biết dinh dưỡng rồi. Thế cái này thì sao  ?" 

" Ờ..em không biết. Nhưng mà đều là đồ có thể ăn nên cứ bỏ vào luôn xem." 

" Oke." 

Mọi người : "..." Thật sự là có thể như vậy luôn sao ?!!!! 

" Đây, cà -ri của mọi người xong rồi." Riko bưng nguyên một cái nồi lớn, tự hào bắt đầu múc cho mỗi người một phần. 

Nhìn cái thứ bùi nhùi một đống thứ linh tinh, hoàn toàn không ra hình dạng cà ri cả đám mất hết sức sống. 

Ăn thử một miếng Mitobe đã lập tức thăng thiên. 

Riko nhìn vào phản ứng của mọi người có chút thất vọng, quả thật là cô không có năng khiếu nấu nướng rồi. Hyuga thấy thế liền cầm muỗng ăn hết phần ăn của mình an ủi cô bạn Riko, nhưng cũng chỉ ngầu được mấy phút ra đến ngoài hành lang thì anh cũng đi thỉnh kinh. 

Vivian nhìn cảnh tượng mọi người đứng hình trước món ăn của mình thì cũng không cảm thấy gì. Đơn giản cô biết trước mình sẽ nấu không ra hồn rồi và cũng chẳng có gì buồn. 

Đối với cô không biết nấu ăn sẽ không chết đói, chỉ có không kiếm được tiền mới chết đói thôi. Mà cô sẽ không để bản thân thiếu tiền nha, không biết nấu ăn thì thôi. 

Trong lúc mọi người đang đau đầu vì tài năng vào bếp của hai đóa hoa có gai trong đội thì Kagami đã mang vào tạp dề, bật bếp và làm một món đơn giản từ các nguyên liệu còn lại. 

" WOW ! " Mọi người tỏ ra ngạc nhiên vì Kagami có thể vào bếp còn nấu nấu ngon như thế. " Sao cậu có thể nấu được thế ?" Ba cậu năm nhất tò mò hỏi. 

" Trước tôi sống một mình mà. Với lại..." Kagami lấy tay kẹp cổ Vivian khi cô đang đưa tay ăn vụng. " Ở nhà tôi mà không nấu, nhỏ này xác định sẽ chết đói." 

" Đau...đau... Buông ra lông mày chẻ thối tha !!" Vivian vùng vẫy thoát khỏi bàn tay vừa kẹp cổ vừa nhéo má mình. 

" Khoan đã, khoan đã... Kagami ..." Ba cậu năm nhất bắt lấy trọng điểm trong câu nói của tóc đỏ :" Nói vậy... cậu và Vivian sống chung sao ?!!!" 

Vivian đưa bay bỏ một miếng thịt vào miệng hàm hồ đáp lại : " Đúng vậy nha." 

" HẢ!!!!" 

___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com