Chương 63: Bãi biển x trùng hợp
Thời gian luyện tập cho nghỉ hè đã tới, mọi người đã đón xe đi đến nơi luyện tập đầu tiên chính là bãi biển nổi tiếng XXX. Huấn luyện viên Riko đã nhờ ba của chị ấy đưa giúp hai giá rổ đến đây để mọi người có thể luyện tập.
Vivian chống tay ngước nhìn giá rỗ cao lớn, rồi lại cúi xuống dẫm dẫm cát dưới chân. Riko đúng là ác độc, mới đến đã để bọn họ chơi bóng trên nền cát.
Vivian còn đang nghiền ngẫm thì một cái nón cói rộng vành chụp xuống đầu cô. Ngẩn lên nhìn thì thấy được thân ảnh của anh bạn lông mày chẻ.
" Đội đi. Không lại say nắng." Quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Vivian, Kagami hắng giọng.
Không phải cậu quan tâm gì nhỏ này, chỉ là trước khi đi Seiren đã đe dọa cậu phải chăm sóc Vivian cẩn thận. Cậu là đang sợ nhỏ bệnh thì về người chịu tội là cậu.
" Cảm ơn nha lông mày chẻ. Nhưng mà...." Vivian tháo xuống mũ cói, đặt lên túi xách gần đó : "... Chơi bóng mà đội nón thì khá bất tiện."
" Gì ? Cậu ra sân à ?" Ai cho ?
" Ừm. Chị Riko đã cho phép rồi." Cô cũng là đang cố kết hợp giữa dưỡng thương và hồi phục sức khỏe nha, không thể chỉ ngồi yên mà nhìn được.
Kagami có chút nghi ngờ, chắc nhỏ này đã nài nỉ Riko cho ra sân đây mà, nhìn cái mặt sáng chói vì thích thú của cô trước sân cát này thì rõ.
Seirin bắt đầu luyện tập trên cát, từng bước di chuyển hoàn toàn thực sự khó khăn. Vì không thể dẫn bóng nên họ chỉ có thể chuyền , chân thì nặng trĩu vì chìm trong cát. Kuroko vì cứ quên mất mình ở trên cát mà sử dụng đường chuyền đi bóng, Kagami muốn nhảy lên úp rổ nhưng vì trọng lực của cát mà trực tiệp té sấp mặt xuống, ăn một miệng cát.
Vivian tuy được ra sân chơi rất vui vẻ nhưng mỗi 15 phút cô lại bị ép vào nghỉ ngơi, chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt.
Bài huấn luyện kéo dài đến tận chiều, nhưng chưa phải là kết thúc. Tiếp đó Riko đã để mọi người trở về phòng tập. Lúc này họ mới nhận ra luyện tập bóng rổ trên cát quả thật có hiệu quả, mọi người cảm thấy chân mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, di chuyển cũng nhanh hơn, không còn cảm giác dễ trượt chân trên sàn nữa.
___
Mới một ngày trôi qua thôi mà Kagami cảm thấy bản thân mình như già đi thêm mấy tuổi, khắp người đều rã rời, đau nhứt.
Vừa đánh răng , tóc đỏ vừa nhìn bản thân trong gương, bản thân chợt giật mình khi cậu bạn Kuroko không biết xuất hiện từ bao giờ đang chào hỏi mình.
" Nơi này chán quá. Chúng ta phải ở đây thật sao ? Tớ cảm thấy sẽ được gặp ma.."
Giọng nói bất ngờ xẹt ngang khiến cho Kagami và Kuroko phải quay đầu nhìn.
" Im đi, Takao." Lại thêm một giọng nói quen thuộc.
Kagami bất giác đứng hình khi nhìn rõ 2 người phía sau và 2 người kia cũng bất ngờ không kém.
" Hai em đang làm gì ? Mau đến ăn sáng." Riko tay cầm con dao dính đầy chất lỏng màu đỏ bước ra hù dọa đến cả 4 con người đang đứng đối diện.
" Hể ? Đây chẳng phải là đầu cỏ và cô vợ nhỏ của đầu cỏ sao ?" Vivian cùng lúc lú đầu ra, miệng cười toe toét khi gặp người quen.
Cô vợ nhỏ - Takao - của đầu cỏ : " ..." Đây là nói tôi á hả ?-_-
___
Hỏi ra mới biết, truyền thống hàng năm của Cao trung Shutoku chính là đến nhà nghỉ này để luyện tập.
Phải, người mà Kagami mặt mày không vui khi gặp phải chính là Midorima và Takao.
Và vì cuộc gặp gỡ định mệnh này nên lịch trình có chút thay đổi. Thay vì luyện tập như dự tính, Seirin sẽ luyện tập cùng với Shutoku.
Nghe được tin này ngoài Vivian mặt mày sáng sủa ra thì chẳng ai có sắc mặt tốt.
Nhưng cũng phải chịu thôi, đây là ý định của Riko, ai dám nói gì.
" Ne, nè Đầu cỏ.. không biết thì có khi tớ còn nghỉ cậu và Takao đến đây hẹn hò mùa hè không ấy ..hí hí..." Vivian che miệng cười gian nhích đến gần Midorima bên kia.
Midorima khóe môi giựt giựt, nấm lùn này lại có cái ý nghĩ kì quá gì rồi ? Sao cậu ta lại hẹn hò với Takao hả ?!!!
" Ngừng ngay cái ý nghĩ ghép đôi kì quái kia lại. Lần nữa nhắc lại, tớ là trai thẳng." Midorima đã quá quen với hình ảnh ship cặp của Vivian.
Lúc trước trong Thế hệ Kì Tích, cứ mà thấy bọn họ đi cùng nhau là y như rằng cái ý nghĩ kì lạ kia lại vang lên trong đầu cô, đến nổi ban đầu bọn họ còn giải thích, lúc sau thì trực tiếp mặc kệ cô.
Đam mê khó bỏ, nói cũng không lay chuyển.
" Thì con trai lúc nào chả nghĩ vậy." Vivian đưa ánh mắt đánh giá lạc hậu cho Midorima :" Người ta có câu : Con trai ai cũng nghĩ mình là thẳng cho đến khi gặp được người đàn ông của đời mình mà."
Midorima : " Người ta là ai ?"
Vivian : " Thì tớ chứ ai !!"
Midorima : "..." Cạn lời rồi.
Nhìn vẻ mặt như ăn phải ruồi của Midorima, Vivian lại phá lên cười, tiếng cười vang khắp sân khiến ai cũng nhìn cô như một đứa có bệnh.
Vivian mặc kệ ánh mắt người khác, quay ngoắc là quên luôn việc đẩy thuyền, chuyển đề tài nói với đầu xanh. " Ê, đầu cỏ. One on one không ?"
Chưa để Midorima trả lời thì một cái quạt đã quất vào đầu Vivian khiến cô nàng nhảy dựng.
Riko từ phía sau chống tay xuất hiện :" Lời chị nói em có nhớ không hả Vivian ?" Thiệt tình, đã dặn dò kĩ là không được vận động quá sức, chân con bé còn chưa khỏi hết, vậy mà giờ nó lại rủ Midorima one on one !
Thật sự muốn đánh !
" Chị à.. em nhớ mà, em cũng đâu phải người tùy tiện..." Vivian một mặt lấy lòng thanh minh cho bản thân.
Nhưng Riko đúng kiểu :" Chị không nghe, em cứ nói tiếp đi " làm Vivian độc tấu cũng có chút ngại ngùng.
Sau cùng chính là hình ảnh Riko kéo người ra khỏi sân, trả lại bầu trời yên bình cho Shutoku và Seirin tập luyện.
Vivian bị kéo đi có chút ủy khuất bĩu môi, cô nhìn quanh tìm kiếm đối tượng nói chuyện phiếm... à không, tâm sự nhân sinh cuộc đời.
" Ủa, Kagami đâu mất rồi ?" Giờ mới để ý là không thấy Kagami trên sân nãy giờ.
Cậu ta chui ở đâu rồi ?
" Chị bảo cậu ta đi mua nước cho mọi người." Riko trả lời.
Chớp chớp mắt một chút, Vivian liền nghe Riko nói. Hóa ra, vì để luyện tập sức bền cho Kagami, Riko đã bảo cậu ta chạy bộ 500m đến tiệm tạp hóa gần đây mua nước cho cả đội. Không chỉ ngừng lại ở đó, Kagami mỗi lần chỉ được mua một lon, tức là phải chạy đi chạy về ở chỗ này với tạp hóa.
Chậc... tính toán nhanh một chút số người, Vivian cảm thán thay cho Kagami, đây là phải chạy bao nhiêu chứ ?!
Mà thôi kệ, những bài tập của Riko hoàn toàn có ích, nghe lời chị ấy sẽ không sai đâu.
Ngồi một chút, Vivian cũng đứng lên bắt đầu vào sân luyện tập. Mọi người đang cố gắng, cô cũng không thể để bị tụt lùi. Như vậy mất mặt lắm nha...
" Hey ! Ai đến đây one on one không hả."
" Vivian !!!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com