Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Himuro Tatsuya

" Lông mày chẻ, cậu có thể nhanh lên một chút không ? Chúng ta sắp trễ hẹn với mọi người rồi." Vivian vừa chải tóc vừa cằn nhằn Kagami. 

Rõ là hôm nay là ngày Riko cho mọi người nghỉ ngơi, nhưng vào hôm qua ba cậu bạn Furihara đề nghị muốn đến chơi bóng rổ đường phố.

 Ban đầu, Riko có chút không đồng ý, dù sao ngày nghỉ chính là để nghỉ ngơi, nhưng có Kiyoshi góp lời nên năm nhất đã được cho phép đi. 

Đúng vậy, chỉ có năm nhất, năm hai phải ở nhà. 

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ hẹn mà tên ngốc Kagami kia còn ngồi ăn, Vivian thật sự muốn bỏ cậu ta ở lại. 

" Đừng có hối được không ? Ăn bằng tay trái thực sự rất khó." Kagami run run gắp miếng thịt bằng tay không thuận. 

Chả là sau lần đấu với Midorima kia thì Kagami đã bắt đầu tập luyện tay trái. Để có thể thành thục làm gì cậu cũng làm bằng tay trái, nhưng thực sự rất khó. 

Vivian nheo mắt, đưa tay chộp lấy đôi đũa của Kagami, gắp hết thức ăn còn lại trong dĩa nhét vào miệng cậu bạn. 

" Biết rồi, nhưng chúng ta sắp trễ." 

Kagami vừa nhai vừa ngó tay Vivian, chả hiểu kiểu nào mà cô bạn này của cậu sử dụng được cả hai tay đều thông thuận. 

Hỏi thì Vivian đáp tỉnh bơ :" Sinh ra là thiên tài không gì ngăn cản được tớ tỏa sáng." 

Haha, nghe xong thật muốn vả một phát cho cậu ta tỉnh ngủ. 

" Mà sao... đi chơi bóng rổ đường phố mà cậu ăn mặc thế này ?" Kagami liếc đến trên thân của người trước mặt. 

Vivian nay diện một chiếc váy nhỏ cổ yếm, hai tay được thiết kế phồng tôn lên bờ vai mảnh khảnh, trắng nõn. Mái tóc trắng qua một thời gian đã trở nên dài hơn, xõa tung uốn lượn sau lưng bao lấy gương mặt nhỏ tựa lòng bàn tay. 

Cả người đều lại nét dịu dàng, đáng yêu lại xinh đẹp. 

Nhưng Kagami biết rõ đứa con gái trước mặt chỉ đang giả vờ giả vịt. Nó mà dịu dàng cái quỷ ?!

Hơn hết chuyện đó, Kagami càng thắc mắc hơn....

Ăn mặc thế này thì chơi bóng rổ kiểu gì ?

" Ai nói hôm nay tớ sẽ đi chơi bóng rổ ?" Vivian hỏi lại.

" Không thì cậu đi theo làm gì ?" 

Vivian ngẩn mặt, nắm chặt tay :" Thực hiện ước mơ vĩ đại !" 

Kagami : "..." Lại lên cơn ?

___

Vivian và Kagami xém chút nữa đến trễ xe bus và bị bỏ lại. Đám người có mặt cũng hơi thắc mắc về cách ăn mặt hôm nay của cô. Vivian lần nữa biểu thị hôm nay cô sẽ không tham gia, đội ngũ tính cả Kiyoshi bỗng nhiên xuất hiện giữa đám năm nhất thì đã đủ 5 người, cô không tranh với họ. ( 1 cậu bạn năm nhất hôm nay bị bệnh không thể tới.) 

Đám người di chuyền đến nơi tổ chức hoạt động, Vivian bước xuống liền cảm thán ở đây thật đông, rất thuận tiện để thực hiện ước mơ ! 

Seirin tiến tới nơi đăng kí thi đấu, thật tình cờ là họ gặp được đội Seiho cũng đến đây chơi. Cả đám người thế là tập trung một bên ăn uống trò chuyện đến vui vẻ. 

Được một lúc, Seiho đứng dậy chào tạm biệt, họ còn phải chuẩn bị cho cuộc thi. Seirin cũng ngồi một chút rồi hối hả chạy đến nơi diễn ra trận đấu. 

" Kagami tất cả là tại cậu. Ăn nhanh lên." Furihata hối hả nhìn người vẫn còn đang ăn mà gấp gáp. 

" Ực..." Nuốt xuống một cây hotdog, Kagami lên tiếng :" Cũng đâu phải có mình tôi. Vivian ! Đừng có mà tán tỉnh nữa." 

Nghe tiếng Kagami hét lên về phía mình, Vivian cũng chả quan tâm, cô chính là đang kết bạn với một anh chàng đẹp trai nha. " Các cậu đi trước đi, tớ sẽ theo sau. A...anh đẹp trai nói chuyện tiếp chứ ?" 

Kagami giựt giựt khóe môi, nhỏ này nói đi thực hiện ước mơ chính là đi tán tỉnh trai đẹp ! 

Còn cái gì mà hùng hồn tuyên bố muốn mở một hậu cung trai đẹp ba ngàn giai lệ, một năm không trùng ngày nào nữa chứ. 

Có bệnh lắm rồi !!! 

Kagami bị túm đi chưa kịp kéo theo Vivian biểu thị một lát sẽ chơi chết cô ! 

Seirin đến nơi, trận đấu vừa vặn kết thúc. Những tưởng đội thắng đương nhiên là Seiho, nhưng tỉ số khiến họ bất ngờ. 

Seiho thế mà lại thua rồi ! 

Kagami đưa mắt nhìn về phía đội đối diện, bóng dáng cao gầy phía xa làm cậu có chút quen thuộc. 

" Anh... sao anh lại ở đây...?" Kagami vẫn chưa lấy lại kinh ngạc khi người kia quay lại. " Himuro Tatsuya." 

" Taiga ?" Himuro cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy Kagami giữa đám người. " It was surprising to see you here." ( Thật bất ngờ khi gặp được cậu ở đây.) 

Himuro vừa nói vừa tiến về phía Kagami. 

" You don't look surprising, still keeping that poker face?" ( Trông anh chẳng có gì bất ngờ hết, vẫn giữ cái mặt tỉnh bơ đó sao ?) Kagami đáp lại Himuro, thái độ có chút nghiêm trọng. 

"I don't have poker face. It my nature ." ( Anh đâu có tỉnh bơ, bản chất anh vốn vậy mà.) 

Cả hai nói chuyện bằng tiếng Anh, giọng nói còn có chút nghiêm trọng khiến cho mọi người không đoán ra quan hệ hai người là như thế nào. 

Kuroko kế bên liền phát hiện gương mặt Kagami có chút không tốt. 

Kiyoshi thân là đàn anh lúc này bước lên một chút hỏi Himuro : " You are..hm Himuro ? Kagami's friend ?" ( Cậu là..hm Himuro? Bạn của Kagami ?) 

Lúc này Himuro lễ phép nhìn lại, nói rằng mình có thể nói được tiếng Nhật, nhưng do sống bên Mỹ quá lâu nên vẫn chưa quen hẳn tiếng nói ở đây. Bên cạnh đó cũng giới thiệu mình không phải bạn của Kagami mà là anh trai của cậu ta.

Mọi người rất kinh ngạc về chuyện này, sau đó Himuro cũng kể về chuyện cả hai gặp nhau bên Mỹ rồi kết giao thế nào. 

Sau cùng chính là lời hứa của bọn họ. Trận đấu thứ 50 của cả hai. 

Trong lúc Himuro đang nói về nó thì một thân ảnh nhỏ nhắn ngã nhào vào giữa sân. 

Không ai khác chính là Vivian. 

Kể ra có hơi chút mất mặt, lúc cô chạy đến chỗ thi đấu này vì nhỏ con mà người thì đông nên cô đã bị người ta lấn đến nổi ngã luôn vào sân. 

Vivian  vừa rên rỉ cho cái mông đập xuống đất nở hoa đau điếng của mình, thì một giọng nói khiến cô ngẩn đầu. " Vivian ?"

" A...Himuro ?" Vivian chớp mắt nhìn cậu con trai với mái tóc đen và nốt lệ chị bên mắt đang đi về phía mình. 

" Đúng thật là em rồi, Vivian." Himuro bước đến chỗ Vivian còn ngồi trên mặt đất, đưa tay liền tóm lấy một sợi tóc trắng đang rũ xuống bên vai cô đưa đến bên môi, như có như không hôn một chút. " Lâu ngày không gặp, tóc em hình như dài hơn rồi." 

" Lâu ngày không gặp, nhìn anh cũng có chút khác. " Vivian đáp lễ cho Himuro một nụ cười. 

Himuro : " Vậy sao ?" 

" Ừm." Vivian phủi váy đứng lên, nhìn về phía Kagami. " Hai người đang nói chuyện à ?" 

Himuro tay đút túi nhìn theo tầm mắt của Vivian về phía Kagami :" Phải, là việc về trận đấu năm đó." 

" À, em có nghe Alex kể qua rồi." Vivian như có như không gật đầu. 

Chuyện cả hai thi thố với nhau cũng không có gì xa lạ, trình độ của Himuru và Kagami là ngang nhau nhưng Vivian nhìn ra được Kagami có ưu thế hơn một chút. 

Trong trận đấu thứ 50 của họ, Himuro đã nói nếu anh thua Kagami thì từ đó sẽ không còn làm anh của cậu ta nữa. 

Kẻ thua cuộc không có tư cách làm anh. Himuro đã nói vậy. 

Và trận đấu diễn ra, những giây cuối cùng Himuro vì chấn thương mà mất dấu Kagami dẫn đến anh có thể thua cuộc. Nhưng không Kagami đã nhường Himuro. 

Tóc đen tức giận lắm, anh cho rằng Kagami đang coi thường anh, và cả hai hẹn đấu lại. Nhưng chẳng bao lâu Kagami đã rời nước về Nhật. 

Vivian khoảng thời gian đó đều là chết dí trong phòng vật lý trị liệu, cô dốc hết sức khôi phục đôi chân. Đến khi ra ngoài thì Kagami đã đi mất, Himuro cũng chẳng còn liên lạc. 

" Anh hiện tại đang định cư ở Nhật Bản và theo học tại Yosen. Lúc đó tôi thật thất vọng. Nên lúc này hãy đấu lại đi, vẫn là lời hứa năm đó, nếu anh thua thì anh sẽ không còn là anh cậu nữa..." 

Nhìn Kagami vẫn không có chút tinh thần, chìm đắm trong do dự Himuro tiếp tục nói : " ...Thêm vào một chút để trận đấu thêm hấp dẫn đi, nếu anh thắng thì..." Anh nhìn đến Vivian đang ngẩn mặt bên cạnh, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má cô :"... Vivian sẽ đến học tại Yosen." 

" Hả ?!" Lúc này không chỉ Kagami ngạc nhiên mà toàn bộ Seirin đều không thể tin được mà mở mắt. 

Đây...đây phải chăng là hiện trường tình tay ba trong truyền thuyết ?!!! 

Cái tên Himuro này đang giành người với Kagami nhà chúng ta !

Đó là suy nghĩ thống nhất của 2 cậu bạn năm nhất. 

" Anh nghĩ cái gì vậy hả ?" Kagami hất tay Himuro đang đặt trên mặt Vivian,  đôi lông mày chẻ nhíu lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt. 

" Là như vậy đó..." Himuro nâng tay nhún vai "... Vivian là kẻ mạnh, em ấy  chỉ có thể ở bên người chiến thắng." Như có như không Himuro hướng đến Kagami khiêu khích. 

" Này, em không phải đồ vật." Chưa để cả hai nói tiếp, Vivian đã cắt ngang. " Trận đấu của 2 người không liên quan đến em, đừng mang em ra làm phần thưởng." Vivian liếc xéo cả hai. 

Coi cô là bưu phẩm muốn bảo cô ở đâu là cô ở đó à ? 

Hỏi qua ý cô chưa ?! 

Himuro như hiểu Vivian khó chịu cũng không nói tiếp, anh hướng nhìn Kagami như hỏi cậu ta có đấu không. 

Kagami vẫn còn đang do dự, cậu không muốn trận đấu này chia rẻ tình cảm anh em của cậu, hơn nữa còn dính đến Vivian... mặc dù cô cũng sẽ không đồng ý. 

Kuroko im lặng nãy giờ, đột nhiên bế số hai trong túi ra đá để chú cún đá vào mặt Kagami khiến tóc đỏ nổi điên.

Xong, Kuroko nói :" Tình hình thì tớ đã hiểu đôi chút, tớ thấy cậu đã sai khi nương tay với anh ấy. Trong bất kì trường hợp nào bên đối thủ đều không muốn nương tay trong chính trò chơi mà họ yêu thích đâu, Kagami-kun." 

Kagami ngốc nghếch lúc này cũng hiểu ra vấn đề, cậu hít sâu một hơi rồi nhìn Himuro :" Chúng ta hãy đấu lại với nhau đi Tatsuya, lần này em sẽ không nương tay." 

Himuro cười nhẹ đồng ý, luôn tiện hỏi tên Kuroko xuất hiện đã lâu nhưng giờ anh mới thấy. 

" Kuroko Tetsuya ? Thì ra là vậy... em có một người đồng đội khá thú vị đấy, Taiga." Himuro xoay người nhặt bóng rồi nói tiếp :" Bật mí một chút thì ở đội của anh cũng có một anh chàng thú vị không kém đấy." 

Vivian nghe đến đây cụp mắt, đồng đội thú vị sao ...

Yosen...

A...Titan tím...

Murasakibara Atsushi...

Gặp lại rồi.

___

Một chương dài gấp đôi mọi khi. 

Nay cập nhật như vậy vì chiều nay Pen có việc nên không thể ra thêm chap mới. 

Chúc mọi người một ngày tốt lành, cảm ơn vì đã theo dõi truyện. :iu333









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com