Chương 78: Tái đấu - Seirin x Touou (1)
Vivian ngồi trên ghế dự bị, đôi mắt như có như không đặt lên trái bóng vừa được chuyền đến cho Sakurai của Touou. Đội trưởng của cô vươn tay muốn ngăn cậu ta ném ba điểm, nhưng Sakurai đã ném lên giá rổ cho Aomine bắt bóng và ghi điểm trên không.
Touou đã ghi điểm mở bàn tỷ số.
Seirin cũng không chậm trễ mà quay lại phát động tấn công. Bóng nhanh chóng đến chỗ Kuroko, cậu dùng đường chuyền sấm sét được cải tiến xoáy mạnh quả bóng vượt qua Aomine.
Da đen lúc này chỉ có thể trừng lớn nhìn bóng cứ thể vụt khỏi tay mình, chuyền đến Kiyoshi phía sau. Kiyoshi vốn định nhảy lên úp rổ nhưng vì vướng mắc Wakamatsu phía trước nên anh liền xoay cổ tay ném bóng đến chỗ Kagami.
Kagami mạnh mẽ ghi điểm, coi như gỡ hòa tỷ số.
Nhìn ngón tay vì đường bóng của Kuroko mà đỏ lên, Aomine cười nhạt :" Đường chuyền này của cậu chính là để đối phó tôi đi. Chúng ta có thể vui vẻ chút rồi đó, Tetsu."
Không chỉ có Kuroko và Kiyoshi tiến bộ, cải tiến được kĩ thuật mới mà Hyuga cũng vậy. Trong khóa luyện tập với ba của Riko, Hyuga đã học được cách lùi về sau nhảy ghi ba điểm. Với các cú ném mà Sakurai không thể chặn đứng, Seirin đang ghi điểm bám sát Touou.
" Kuro đối đầu với Da đen rồi..." Vivian có chút lẩm bẩm, nheo mắt nhìn hai người phía trước.
Kuroko đang giữ bóng, cậu sẽ dùng cú đi bóng vô hình vượt qua Aomine. Nhưng không, Aomine để Kuroko vượt qua bản thân rồi đưa tay cướp bóng từ phía sau.
Cả Seirin đều kinh ngạc. Làm sao mà cậu ta có thể cướp được cú đi bóng đã từng làm Midorima chật vật đó !
" Cậu ta nhắm mắt." Vivian giải thích cho những người ngồi bên cạnh. " Chỉ cần không nhìn Kuro di chuyển thì có thể chặn được." Aomine là người hiểu Kuroko hơn bao giờ hết. Từ nhịp thở, mùi mồ hôi, tiếng tim đập trong lồng ngực,.. Aomine có thể tìm được chính xác Kuroko.
Bên trong sân lúc này Kuroko trơ mắt nhìn Aomine cướp bóng úp mạnh vào rổ. Tiếp đến trong sự khiếp đảm, Kuroko không chút suy nghĩ sử dụng đường chuyền sấm sét lúc nãy với quả bóng Izuki vừa đưa tới.
Aomine nhíu mày nhìn Kuroko đã mất đi sự bình tĩnh, cậu đưa tay ra dễ dàng chặn được đường bóng đang bay đến :" Cậu nghĩ cùng một đòn tấn công mà có thể qua mặt tớ hai lần sao ? Đừng làm tớ thất vọng nữa, Tetsu."
Nói xong cũng là lúc Aomine dẫn bóng vượt qua Kuroko mà ghi điểm.
___
Riko không còn cách nào khác là thay Kuroko ra khỏi sân. Thiếu niên lam sắc thất thiểu đi đến ghế dự bị, lấy khăn che đi biểu cảm của mình.
Vivian đưa mắt nhìn qua, chẹp miệng muốn an ủi nhưng lại chẳng nghĩ ra được từ gì. Cô thở dài một tiếng rồi buông tay, lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào của người bên cạnh, cô thầm thì :" Vượt qua rồi thì cậu sẽ trở lại."
Mặc dù chỉ là lẩm bẩm nhưng Kuroko vẫn nghe được rõ ràng, cậu theo tầm mắt Vivian tiếp tục theo dõi trận đấu.
Kagami đang chơi rất hăng máu, tình hình trong sân lúc này phải nói là căng như dây đàn. Aomine và Kagami không ai nhường ai liên tục ghi điểm, thậm chí ngay cả tóc đỏ cũng đã quên luôn đồng đội.
Vivian bóp trán, cô sắp tức tới điên rồi, đã dặn cậu ta là phải bình tĩnh.
Bình tĩnh đó có hiểu không hả tên lông mày chẻ ngu ngốc kia !!!
" KAGAMI TAIGA !!! Cậu xem lời nói của bà đây là gió thoảng mây bay hả ?!!!!" Vivian cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đứng lên gào về phía sân đấu.
Kagami trong sân vừa nhận đường chuyền của Izuki, vốn định nhào đến solo với Aomine nhưng lại nghe được tiếng gào đến ra lửa của cô bạn sắc trắng nhà mình. Cậu hít sâu một hơi, suy nghĩ lại thì chuyền bóng cho Kiyoshi đang ở vị trí thuận lợi để ghi điểm nhất.
Aomine nhìn Kiyoshi ghi điểm rồi lại hướng về Aomine nhạt giọng :" Tôi cứ nghĩ cậu sẽ xông lên đấu một trận ra trò với tôi chứ."
" Đơn giản là vì anh Kiyoshi đang ở vị trí ghi bàn tốt hơn tôi. Còn có tôi không chiến đấu một mình, vì vậy tôi sẽ không bỏ cuộc đâu." Kagami đối mặt với Aomine, chậm rãi nói.
Aomine nheo mắt chẳng quan tâm, lần nữa dẫn bóng vượt qua Kagami ném bóng nhưng tóc đỏ đã theo kịp nhảy lên đánh bay bóng ra ngoài.
Aomine lúc này đã thấy trận đấu phải như vậy mới thú vị.
Seirin và Touou đến đây cũng đang thấy ngạc nhiên với sức mạnh đột nhiên tăng của Kagami. Aomine hưng phấn hơn bao giờ hết.
Cuối cùng...cuối cùng thì cậu cũng đã gặp được người cậu mong đợi.
Cả hai lại tiếp tục người tới ta chặn với một tốc độ kinh người, Kagami lại lần nữa nhảy lên ngăn được cú ném bóng tự do của Aomine. Lúc đáp xuống Kagami nghiêng người nói với Aomine :" Tôi không ngại góp vui cho cậu nếu cậu còn dư giả nhiều thời gian tới vậy."
Aomine cắn răng khi Kagami liên tục chặn đường ném bóng của mình. Tóc đỏ hiện giờ đã cướp bóng từ tay Wakamatsu rồi nhảy lên từ vạch ném ba điểm, quăng mạnh bóng đến rổ. Nhưng do lực đạo quá lớn cộng thêm bị Aomine dồn ép nên độ chính xác giảm đi, bóng đã bay ngược ra ngoài.
Tiếng còi kết thúc hiệp hai vang lên, nghỉ giải lao 10 phút. Cuối đầu nhìn ngón tay đỏ lên vì cú chặn bóng cuối cùng kia Aomine hiện lên trong đầu quá nhiều suy nghĩ.
___
Phòng chờ Seirin.
_Cộp.
" Đau...đau... Con nhỏ này làm gì !!?" Kagami ôm đầu ánh mắt ai oán nhìn Vivian không biết tìm đâu ra cây quạt giấy, cô chính là dùng nó gõ vào đầu cậu.
Vivian mở quạt phe phẩy rồi hướng ra cửa lớn chỉ :" Kuro vừa ra ngoài, cậu đi tìm người đi. "
Thắc mắc khi tại sao mình phải đi tìm Kuroko nhưng Kagami vẫn đứng dậy, hiện tại cậu cũng cần nói chuyện với cậu ta.
Nhìn người đi ra khỏi cửa, Vivian nghĩ nghĩ một hồi cũng bám theo. Cô chính là đi tìm trò vui, ai biết được một lát mình có thể nhìn thấy cảnh tượng nở ra hoa gì a ..hắc hắc..
Vivian đi theo Kagami, nhưng nửa đường vì dòng người chen chúc mà để lạc mất người.
" Thiệt tình..." Vivian đưa tay gãi đầu, nhìn ngó xung quanh, giờ đường nào trở về ta ?
" Vivicchi ?"
Nghe tiếng kêu với âm cuối quen thuộc, Vivian quay đầu liền nhìn thấy Kise và mấy thành viên của Kaijou.
" Hey, Nhị Hoàng." Vivian đưa tay chào hỏi.
Kise bước lên mấy bước hỏi Vivian sao lại ở đây thì cô thành thật nói hình như mình quên mất đường quay lại khu vực nghỉ ngơi rồi.
Đầu vàng có chút cười trừ, Vivian vẫn là hay không để ý xunh quanh như vậy. Cậu nói với Kasamatsu một tiếng rồi dẫn Vivian về.
Trên đường đi, cả hai đều chính là nói chuyện về trận đấu.
" Seirin đang gặp thế khó, cậu không ra sân giúp đỡ sao ?" Kise hỏi. Hiện tại đúng là Seirin đang cách Touou chỉ có 2 điểm, nhưng nhìn chung vào nửa hiệp sau Seirin sẽ raát khó khăn để bám kịp tỷ số.
Nếu lúc này Vivian ra sân, thì Seirin sẽ...
" Không đâu. Tớ sẽ không ra sân." Vivian đưa tay vào túi, bóc ra một viên kẹo cho vào miệng. Thuận tiện còn nhét một viên vào miệng Kise.
" Oàm... tại sao ?" Vốn cô nói sẽ không ra sân, nhưng trận với Kirisaki Dai-ichi cô lại ra đấy thôi.
Như hiểu được Kise đang nói tới vấn đề gì, Vivian đáp :" Trận với Kirisaki đó chính là một phút ngẫu hứng. Còn hiện nay với da đen... cũng không cần mình ra sân."
"Hả ?" Ý gì ?
" Trận này..." Vivian kéo dài giọng, nháy mắt với Kise môt cái :"... Seirin sẽ thắng."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com