Chương 8: Sập bẫy
" Bỏ ra." Vivian nhíu mày nhìn tóc đỏ.
Cô chả hiểu cái bọn này có bệnh gì, bám lấy cô không nói, lại thích động tay động chân. Sáng đến giờ thôi mà cổ tay cô bị bắt lấy, ép đến đau điếng.
Phải biết cơ thể nguyên thân này rất yếu ớt, khắp nơi chỗ nào cũng mềm, khi chơi bóng cô cũng đã phải hết sức cẩn thận để không va phải đâu.
Cô nâng niu như vậy mà bọn này ai cũng bạo lực với cô !
Qúa đáng !
Tức giận !
" Cậu sẽ tham gia đội bóng rổ. " Akashi từ trên nhìn xuống người con gái đag cố kéo cổ tay ra khỏi cậu.
Vivian : "???" Ha hả ? Nói nhảm cái gì vậy ?
" Cậu đang ra lệnh cho tôi ? " Vivian hỏi lại.
" Phải." Akashi không hề nao núng mà sảng khoái thừa nhận. Lời nói của cậu ta là tuyệt đối, không ai có quyền nói " không".
Vivian : "...." Đúng là Boss cuối nha. Thật là có khí thế !
Khí thế cái con khỉ ! Mi nghĩ mi là ai mà ra lệnh cho bà hả !? Bà không phải là búp bê giấy để mi muốn làm gì thì làm.
Boss cuối hả ? Bà không có sợ đâu. Trẻ ranh !
Nói không sợ vậy thôi chứ khí thế trong đôi mắt đỏ kia cũng làm cô nao núng. Mẹ kiếp, thế mà một người trưởng thành như cô lại chần chừ trước khí thế của một đứa trẻ !
Thật mất mặt ...
Dù hơi rén trong lòng một chút, nhưng ngoài mắt Vivian vẫn diễn đúng vai không sợ trời không sợ đất. Cô vung cánh tay thoát khỏi bàn tay của Akashi, mặt nhỏ nghiêm túc cười nhạo.
" Không thích. Tạm biệt." Chuồn lẹ thôi.
Lại một lần nữa vắt chân bỏ chạy, nhưng lần này không bị kéo cổ tay nữa mà Vivian thấy mình bay trên không trung, hai chân rời khỏi mặt đất.
Vivian : "!!!"
Bay ? Bay !!!
Cô có siêu năng lực rồi !!!
Chưa để Vivian mơ tưởng, bóng tím đằng sau liền mở miệng : " Cậu chạy không được."
Thì ra, Vivian đã bị Murasakibara một phát túm cổ áo. Cậu ta nhẹ nhàng nhấc cô lên bằng một tay, tay còn lại vẫn cầm bánh quy bỏ vào miệng.
Vivian hơi tức giận rồi. Dù gì trong quá khứ cô cũng cao đến m7 chứ có ít đâu, hiện tại thân thể này chỉ có m56 nhưng mà... nhưng mà cũng đừng xách cô như túm một con mèo chứ !!!
" Các người muốn gì hả ? Mau thả tôi xuống đi !!!" Vivian hét lên, gương mặt nhỏ vì thế mà đỏ bừng, đôi môi cắn cắn thể hiện rõ ràng " tôi đang tức giận ".
" Murasaki, cậu mau bỏ Vivi-san xuống đi. " Kuroko lại là người hòa giải.
" Cậu sẽ tham gia đội bóng rổ." Akashi bỏ qua lời Kuroko đi đến gần Vivian đag bị treo lơ lửng.
Vivian cụp mắt : "... Được thôi."
Akashi mỉm cười ra hiệu cho Murasakibara thả Vivian xuống.
Midorima lúc này lại dùng tay nâng kính, có điều gì đó kì lạ...
Chính xác là vậy, chỉ chờ lúc này Vivian chân vừa chạm đất liền xoay người chạy về phía cửa lớn.
!!! - Biết ngay mà.
Ra đến nơi còn không quên quay lại cười nhạo : " Nói thế mà cũng tin, phải hiểu con người biết co biết giãn. Chúc mừng các người đã bị lừa. Không hẹn gặp lại. Liu liu " Lè lưỡi chọc quê đám người trở tay không kịp kia, Vivian co giò bỏ chạy.
Ngu hay gì còn đứng, sợ bị bắt quá sớm hay sao a.
Đám người : "..."
" Hahaha... đúng là một cô gái dễ thương và thú vị. " Kise bật cười khi cả nhóm bị lừa.
" Con nhỏ chết tiệt, đợi tôi bắt được thì cô ta tiêu đời rồi !"
" Aomine, cậu đừng có làm gì thô lỗ." Kuroko nhíu mày.
Midorima liếc nhìn Akashi không có phản ứng gì bên cạnh : "... Người đã chạy rồi. Cậu tính sao đây ?"
Akashi : " Đâu có quan hệ. Tôi chỉ biết là cô ấy đã đồng ý. " Cậu chỉ đợi Vivian mở lời chấp nhận. Còn thật hay giả không phải do cô quyết định.
Midorima bỗng chốc thấy cô gái kia thật đáng thương. Chọc trúng Akashi, có lên trời cũng không thoát.
___
Vivian về đến nhà trời cũng đã chập tối. Ngó quanh căn nhà không một bóng người, thật là lạnh lẽo.
" Ủa ?" Vivian liếc mắt đến bàn ăn trong bếp. Bên trong là thức ăn được bày trí tinh xảo, đẹp đẽ.
Rờ vào một chiếc dĩa, vẫn còn ấm. Tức là vừa mới được đem đến ?
-Reenggggg
Vivian đi đến nghe điện thoại, là anh trai cây khế của cô nha.
" Sao về muộn vậy ?" Lúc nãy anh sai người đem đồ đến cho em gái, thế mà đợi gần cả tiếng cũng chưa thấy cô về. Hết cách anh phải cho người kia rút lui.
" Hôm nay chơi bóng rổ, liền quên mất thời gian." Cũng tại cái đám lòe loẹt kia.
" Bóng rổ ? " Em gái anh chơi thể thao ? Lại còn là bóng rổ ?
Phải biết Vivian nguyên thân là một đứa trẻ trầm lặng. Sau cái hôm tai nạn ô tô đó, khiến cho ông bà Vincent tử vong, cô con gái út của họ cũng bị thương rất nặng dẫn đến cơ thể ngày càng suy yếu. Chỉ ra gió một chút cô cũng có thể đổ bệnh.
Không chỉ vậy chấn thương về tâm lý còn nặng hơn. Cô khép mình vào thế giới chính cô tạo ra. Một tháng có khi không hề bước chân ra khỏi phòng chứ nói gì đến có bạn bè hay là chơi thể thao.
Vậy mà hôm nay cô lại chơi bóng rổ, mà là còn chơi đến quên mất thời gian ?!
" Hôm nay vừa thử. Em thấy nó cũng thú vị." Vivian cười cười trả lời.
" ... Chơi thể thao cũng tốt. " Không cần nhốt mình trong phòng. " Nhưng cũng phải chú ý cơ thể."
" Em biết rồi, anh trai."
Sau khi cúp máy, Seiren Vincent ngây người một lúc.
Hôm trước nghe Hikan nói em gái có vẻ hoạt bát hơn anh còn không tin, hôm nay đúng là thật vậy. Mặc dù chỉ là qua điện thoại nhưng anh cũng có thể cảm nhận được cô đang rất vui vẻ.
Chắc phải... tranh thủ về xem em gái thôi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com