Chương 84: Seirin x Yosen (2)
Kuroko đã ra sân ngồi dự bị, hết 10 phút giải lao, cả hai đội lại tiếp tục trận đấu.
Nhìn Seirin và Yosen ra sân, Riko nhớ lại lời Vivian đã nói ở phòng chờ, nếu họ muốn thắng Kagami phải đánh bại Himuro Tatsuya, còn Kiyoshi phải chế ngự được Murasakibara Atsushi.
Hiệp trước Yosen đã để cho Murasakibara át chủ bài của họ phòng thủ chặt chẻ, thì chắc chắn hai hiệp sau Himuro con át chủ bài thứ hai của họ sẽ ra tay.
Vừa đúng lúc Riko nhìn tới Himuro, cậu ta đã đón được bóng, sắc mặt lạnh lùng nhìn Kagami, sau đó liền lừa bóng vượt lên ném rổ. Kagami vươn tay muốn chặn nhưng lại kinh ngạc không thôi khi thấy bóng xuyên qua tay mình.
Cú ném này giống với Kuroko sao ?!
"Không đâu, nó khác hoàn toàn với Kuroko. " Vivian phát biểu cảm nghĩ.
" Em biết cách thức nó hoạt động sao ?" Riko lại có chút kinh ngạc với cô quản lý của đội mình, em ấy có thể nhìn ra mánh khóe của đối thủ chỉ trong một lần sao ?
" Nhìn kĩ một chút là thấy thôi mà." Vivian nghiêng đầu nhìn Riko, sau đó lại chỉ về phía sân đấu :" Mà trước khi đó, em nghĩ chị nên thay lông mày chẻ ra, cậu ta lại mất bình tĩnh rồi."
Riko nhìn theo Vivian hướng đến Kagami, có chút đỡ trán. Cái tên ngốc nghếch Kagami này không biết một trận đấu có thể mất bình tĩnh bao nhiêu lần nữa.
Không biết mệt hả ?!
Bọn cô nhìn cũng mệt lắm có được không ?!!!!
Riko hít sâu đứng dậy thay người, Kagami mặt đầy bất mãn ra khỏi sân, đến nơi liền phịch người xuống ghế.
" Cậu đang để tình cảm lấn át lý trí đó, lông mày chẻ." Vivian liếc mắt đến người bên cạnh nói.
" Tớ..." Kagami nắm chặt dây chuyền trên cổ, ngập ngừng.
Vivian thở dài, Kagami rõ ràng có tiềm năng vượt trội hơn cả Himuro, nhưng cậu ta đang chơi một cách quá lương thiện, việc có lối chơi cảm tính sẽ ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển của cậu ta.
" Đôi khi tớ nghĩ, anh Himuro là tình cũ của cậu chứ chả phải là anh em." Có anh em nào mà nhìn như kẻ lụy tình thế này không hả ?
Kagami đang phân vân thì bị câu nói này làm giật mình :" Con nhỏ này, mi nói cái khỉ gì vậy hả ?" Ai là tình cũ ?
Cậu và Tatsuya sao ?
Vô lý hết sức ! Hai người các cậu là con trai đó !
Vivian biểu thị là con trai thì sao chứ ? Thời đại phát triển rồi, tình địch khác giới đang đầy rẫy ngoài đường kia kìa.
Thứ quê mùa.
" Đừng có mà nói nhăn nói cuội." Kagami đè đầu Vivian, ngăn cái miệng lảm nhảm linh tinh của cô.
Cậu là trai thẳng 100%, oke ?
" Hờ..hờ... vậy trai thẳng hãy nhìn bên ngoài kìa, mọi người đang chiến đấu, trai thẳng ngồi ở đây thì làm gì ? Nghĩ đến tình cũ ?" Vivian chế giễu, thuận tay hất văng cánh tay đang đè trên đầu mình.
" Tình cũ cái ..." Kagami định mắng tiếp thì ánh mắt va phải mọi người trên sân.
Cả đội đang cố gắng, Kiyoshi đang một mình đảm nhận hai vai trò vừa là hậu vệ dẫn bóng ở lượt tấn công, vừa là trung phong ở lượt phòng thủ.
Kagami có chút nắm chặt tay, sau một lúc như là quyết định, cậu tháo sợi dây chuyền vẫn hay đeo trên cổ ra, nhét vào tay Vivian :" Vứt giúp tớ."
Vivian mở tay nhìn dây chuyền bên trong, nghịch ngợm mà đem ra quay vòng :" Chắc chứ ?"
" Chắc chắn. Giữ lại chỉ thêm khó quyết định. Vả lại quá khứ cùng Tatsuya và tương lai ở cạnh Seirin, không cần nói cũng biết cái nào quan trọng hơn mà."
Kagami cười nói xong rồi cũng đi đến chỗ Riko xin đổi người, cậu đã hiểu và muốn ra sân rồi.
Tiếng còi dừng thi đấu, Seirin thay người, Kagami vào sân, ánh mắt cậu nhìn Himuro đã kiên định hơn rất nhiều.
Himuro có vẻ cũng hài lòng với ánh mắt này, anh đón được bóng liền cười lạnh cử động nhanh chóng nhảy lên ném rổ.
Nhưng Kagami sắc mặt không thấy rõ biểu cảm lúc này đã nhảy lên hất văng bóng trên tay Himuro làm anh kinh ngạc, vừa tiếp đất Kagami chạy đến đón bóng từ Izuki, cậu mang theo tiếng gọi của mọi người mà nhảy từ vạch ba điểm úp rổ.
" Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng cho cậu úp rổ, Kagami !" Murasakibara nhảy lên chặn bóng, lực đạo mạnh đến mức hất cả Kagami ngã ngồi trên sân đấu.
Hyuga đến chỗ Kagami hỏi thăm, bỏ qua cú úp rổ kia thì họ vẫn có thể tấn công. Bóng vào tay Kiyoshi nhưng Yosen đã dùng ba người để cản anh.
Seirin mất bóng, Himuro đang dẫn bóng nhanh chóng lao về phía rổ Seirin, Kagami chạy đến chặn, nhưng Himuro đổi tư thế dừng lại muốn ném rổ.
Đó là cú ném ảo ảnh !
" Vivian, em đã nói với Kagami mánh khóe của cú ném đó chưa ?" Riko bên này quay đầu hỏi Vivian đang nâng một lon coca lên miệng.
Vivian nuốt xuống ngụm nước, đảo mắt một cái liền cười trừ :" Em quên mất rồi."
" VIVIAN !" Cái con bé này !!!
Vivian gãi đầu trấn an Riko muốn nổi điên mà đánh chết cô, xong lại nhìn ra sàn đấu, Kagami đã làm cho cú ném của Himuro trượt khỏi rổ. Có lẽ cậu ta cũng biết được cách nó hoạt động rồi.
Tiếp đó bóng đến tay Izuki, nhìn mọi sự phòng thủ của Yosen, đàn anh quyết định ném rổ từ xa nhưng do quá nóng vội bóng chỉ đập lên thành rổ. Murasakibara vươn tay muốn lấy bóng nhưng Kiyoshi mạnh mẽ hơn đã ép bóng vào rổ.
Đến đây Murasakibara đã tức giận, cậu thay đổi gia nhập hàng ngũ tấn công, thân hình cao lớn lập tức xuyên qua sự phòng thủ của Seirin mà ghi điểm, ngay cả Kagami nhảy chặn không được mà còn ngã xuống đập lưng vào trụ rổ.
Cú úp rổ mang theo lửa giận của Murasakibara đã làm cho giá rổ lung lay rồi đổ ập xuống, Kagami ông bà gánh còng lưng may mắn nhanh chóng thoát ra không bị giá rổ đập dẹp.
Murasakibara tức giận nhưng vẻ mặt lại là lười biếng, tóc tím nhạt giọng :" Bóng rổ vốn đã là một môn thể thao thiếu sót. Bảng rổ cao tận ba mét, chỉ vậy thôi đã đủ thấy nó chẳng công bằng chút nào rồi. Kẻ cao hơn chiến thắng là lẽ đương nhiên, cái môn thể thao vớ vẩn này vốn là thế đấy. Thế này có gì mà vui với thú chứ. Lý tưởng của các người có đẹp đẽ đến đâu, đối với tôi cũng chẳng là gì hết. "
...
Trận đấu được tạm dừng để ban tổ chức thay thế rổ mới, trên khán đài đang sục sôi bàn luận về sức mạnh kinh khủng của Murasakibara khi cậu ta có thể làm gãy giá rổ.
Vivian nhìn theo hướng của cậu chàng tóc tím, được rồi suy nghĩ của kẻ mạnh thì ai mà hiểu cho được.
Cậu ta là người có tài năng trời cho lớn nhất trong Thế hệ Kì Tích, mặc dù không yêu thích bóng rổ nhưng cậu ta lại có thể chơi tốt nó hơn bất kì ai.
Nhưng Murasakibara có thật sự ghét bóng rổ ?
Vivian không nghĩ vậy... cậu ta có lẽ cũng không biết bản thân có thích hay không mà thôi.
Bởi lẽ chiến thắng quá lâu đã làm cho cậu ta quên mất sự thú vị của bóng rổ.
Nếu cậu ta nhận ra thì thật sự sẽ đáng sợ hơn bây giờ nhiều.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com