Chương 87: Một cái hôn
Haizaki rời đi thì Kise cũng đã đứng ra giải thích cho Kagami và mọi người biết về thân phận của hắn. Sau thì xin mọi người đừng truy cứu trách nhiệm của Haizaki, bởi vì cậu sẽ đánh bại hắn trong trận sau.
Kise cũng phải nhanh chóng trở về, lúc nãy cậu đi còn chưa nói với Kasamatsu. Kagami nhìn người rời đi thì cũng không nói gì, lúc nãy Alex cũng đã đưa Tatsuya đến bệnh viện kiểm tra. Hiện tại chỉ còn tóc đỏ và Vivian.
" Đi thôi Vivian, mọi người đang chờ trên khán đài." Kagami gọi Vivian trở về, có chút thở dài vì việc đánh người của Haizaki mà cậu còn chưa nói chuyện với Tatsuya.
" Oh..." Vivian hờ hững đáp lại, cô lúc này vẫn còn đang nhìn về phía Kise.
Đi được một khoảng, Vivian bỗng dừng chân, xoay người về một hướng mà vội vàng." Cậu về trước đi, tớ có việc phải làm."
" Này !" Kagami gọi theo bóng người. Cái con nhỏ này lúc nào cũng hành sự tùy ý, muốn làm gì thì làm.
___
Phòng chờ của trường Kaijou.
" Em trở lại rồi đây ! Á...." Kise vừa mở cửa bước vào liền nhận ngay cú đạp tràn đầy yêu thương của đội trưởng Kasamatsu.
" Rốt cuộc thì cậu biến đi đâu bây giờ mới quay lại hả ?! Có biết đã sắp đến giờ thi đấu không ?" Kasamatsu gầm gừ tặng thêm vài cái táng vào đầu Kise.
Đối với anh Kise Ryota tài năng gì đó anh chẳng thấy, chỉ biết cái thằng đầu vàng này thả rông thì lại làm chuyện ngu ngốc.
Không ăn đánh thì không chịu được.
" Á...Á Em sai rồi mà đội trưởng... a a tha cho em." Kise kêu la bất lực, mọi người trong đội cũng đã quá quen. Chẳng những không giúp mà còn châm cho lửa cháy hơn.
_Cốc cốc...
" Ai vậy." Cả đội quay đầu nhìn Kobori mở cửa, trước giờ thi đấu ai còn tìm họ chứ ?
" Ủa, em là ..." Kobori nhìn thiếu nữ trước mặt, Vivian lễ phép gật đầu mong muốn có thể để cho mình vào nói chuyện với Kise.
" Vivicchi ? "
" Nhị hoàng...." Vivian có chút khó nói cúi đầu, cô đang không biết bắt đầu từ đâu.
Lý do cô chạy đến đây làm gì ?
Vivian cảm thấy chuyện Haizaki hóa đen vốn là nằm trong nguyên tác, nhưng hiện tại anh ta vì nghe theo câu nói của cô thì liệu nguyên tác có được giữ vững không ?
Liệu Kise chỉ bị chấn thương ở chân thôi chứ ?
Cô không biết.
Cô chỉ biết cô không muốn bạn của mình bị thương, còn có nếu Kise bị thương cậu ấy sẽ như nguyên tác không thể đấu hết sức trong cuộc chiến với Seirin.
Trận đấu đó sẽ không trọn vẹn.
Cô không muốn.
Vậy nên cô lựa chọn đến đây.
" Trận đấu với Haizaki, cậu nhất định phải cẩn thận hết sức, Nhị Hoàng." Vivian như quyết tâm ngẩn đầu nhìn Kise.
"Hả? " Kise có chút khó hiểu :" Cậu chạy đến đây chỉ để nói tớ phải cẩn thận thôi hả ?"
" Phải, cậu nhất định phải cẩn thận, nhất là chân..."
"Phụt..." Chưa để Vivian nói xong Kise đã bật cười. Không hiểu sao thấy dáng vẻ Vivian nghiêm túc, cậu lại cảm thấy vui vẻ đến khó hiểu.
Chắc là vì ít khi cô tỏ ra quan tâm đến một thứ gì đó, chứ nói gì đến việc lúc này cô là đang quan tâm cậu.
Cô quan tâm cậu đúng không ?
" Cậu cười cái gì chứ ? Tớ là đang nghiêm túc đó Nhị Hoàng !" Vivian xụ mặt, tên này lại nghĩ cô đùa giỡn hả ?!
Còn cười ?
Cười cái gì mà cười ?!
" Không có...haha... mà cậu nghĩ tớ sẽ thua Haizaki sao ?" Kise che miệng gắng hỏi.
Vivian nhíu mày :" Đương nhiên không. Nhưng nó không liên quan đến việc tớ bảo cậu cẩn thận."
" Được, được. Tớ sẽ cẩn thận, được chưa. Đừng nhíu mày, xấu lắm." Kise chạm nhẹ vào trán Vivian, toàn bộ đều sử dụng cử chỉ dịu dàng lại thân thiết.
Vivian ôm trán chỗ Kise vừa chạm, có chút bĩu môi. Tên Nhị Hoàng này chính là không nghe lọt tai lời cô nói mà !
Cô không có giỡn chơi đâu !!!
" Tớ đây là đang nghiêm túc đấy nhá ! Siêu siêu nghiêm túc." Cậu làm ơn ghi vào đầu đi tên ngốc này ! " Làm sao cậu mới chịu nghe đây hả ?"
" Ừm...để xem.." Kise thật sự tay nâng lên cằm suy nghĩ về câu hỏi của Vivian." Tớ sẽ nghe cậu, hết sức, hết sức cẩn thận nếu...cậu hôn tớ một cái. Thế nào ?"
Kaijou một bên nghe nãy giờ lúc này :"..." Má !
Kise tên này đang lừa gạt con gái nhà lành đúng không ?!
Còn cái hành động nháy mắt, rồi trưng ra cái vẻ đẹp trai dụ hoặc kia chắc chắn là đang lừa gạt !
Em gái đừng có tin !!!
Vivian đưa mắt một vòng suy nghĩ, trong lúc Kise chuẩn bị ôm đầu để bị đánh như mọi khi thì cô đột ngột nhón chân, tay đặt lên vai Kise đè xuống khiến cậu phải cúi người.
Một thứ mềm mại, ấm nóng chạm vào má khiến cơ thể tóc vàng tê dại. Đầu óc lúc này như ngừng hoạt động, tất cả đều viết lên vẻ bất ngờ.
Không chỉ mình Kise ngu người mà toàn bộ Kaijou bên cạnh người thì hóa đá, người thì sốc đến rớt cằm. Bọn họ đang thấy cái gì vậy hả ?
Yêu đương ôm ấp thì lượn ra chỗ khác có được không ? Ngược cẩu độc thân à ? Mà khoan đã như vậy mà cô bé đó cũng bị Kise lừa được hả ?
" Cậu....cậu..." Kise lùi ra sau vài bước, một tay che lấy chỗ vừa bị hôn, gương mặt hoàn toàn là đỏ bừng. Cậu lắp bắp chỉ vào Vivian.
Trái lại, thiếu nữ tóc trắng gương mặt vẫn bình thản như hôn Kise là một lẽ đương nhiên. Mà vốn cô cũng thấy mình hôn Kise hoàn toàn bình thường.
Một cái hôn vào má đều chỉ là cách chào hỏi tiêu chuẩn ở Mỹ. Cô trước nay vẫn không theo kiểu chào hỏi như thế, nhưng nếu bắt buộc cô vẫn không ngại nha.
Huống chi trong mắt Vivian, Kise cũng như một chú chó vàng lớn. Hôn hôn cũng chẳng có gì.
" Rồi, tớ thể hiện đủ sự nghiêm túc chưa ?" Vivian mở miệng hỏi.
" ...Rồi." Kise lúc này nào dám giở trò nữa. Dù sao Vivian hôn cậu cũng là một chuyện ngoài dự tính.
Tức thật, Kise Ryota- người mẫu nổi tiếng vạn người theo đuổi, thế mà giờ lại ngại ngùng trước mặt một cô gái.
Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao ?
Cậu không ngại gì hết !
" Được rồi, vậy giờ đến ..." Vivian nhìn Kise tỏ vẻ gật đầu hài lòng, xong sau đó lại nhìn qua Kaijou mặt đang đần ra nãy giờ." Anh Kasamatsu, vì Nhị Hoàng, em sẽ nói cho anh và mọi người biết khả năng của Fukuda - đội các anh sắp sửa đối đầu."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com