Chương 93: Bán kết - Kaijou x Seirin (2)
10 phút trôi qua, cả hai đội đều trở lại sân. Các thành viên Seirin trong đầu lúc này chỉ còn lại lời nói của Vivian, nhất là Kagami.
Hiệp ba bắt đầu, Kaijou vẫn dốc sức tấn công, từng bước kéo khoảng cách với Seirin. Không phải nói, ngoài Kise ra bên phía Kaijou mọi người cũng rất lợi hại, sự phối hợp không thua kém Seirin.
Tình hình căng thẳng nhưng Hyuga và Kiyoshi một bên vẫn cãi nhau cho được. Kagami rớt mồ hôi hôi hột, có chút không yên hỏi Izuki bên cạnh. " Hai anh đằng ấy có ổn không ạ ?"
Izuki quen thuộc quay đầu chỗ khác :" Bơ đi mà sống, hồi cũng bình thường lại thôi. Dù sao đó cũng là thú vui của họ."
Tiếp theo, người nóng nảy chính là Kaijou, cả đám người nhìn Hyuga và Kiyoshi miệng thì liên tục cãi vả, hận không thể nhào lên cạp đối phương một cái nhưng cơ thể vẫn rất linh hoạt phối hợp ghi bàn.
Cái đội này có bình thường không thế ?
Câu trả lời là không nhé.
Vừa cãi nhau vừa ghi bàn, độc nhất chỉ có ở Seirin !
Kagami cũng thả lỏng được một tý, tóc đỏ hít sâu một hơi, nhớ lại những gì Vivian đã nói.
" Nếu muốn thắng cậu cần vào được trạng thái xuất thần, lông mày chẻ."
" Nói thì dễ lắm, cậu tưởng là như mua củ cải ngoài chợ à ?!"
" Bớt nhảy vào họng tớ đi. Tớ đã nói thì chắc chắn sẽ có có cách giúp cậu. Nhưng mà ..."
" Nhưng mà cái gì ?"
" Nhưng mà làm được hay không ...thì chính là dựa vào bản thân cậu."
Trở lại với trận đấu, Kagami vỗ mặt tiếp tục chạy về phía trước. Không cần cố gắng, chỉ cần tập trung suy nghĩ về chiến thắng với các đồng đội thì cậu sẽ làm được.
Phải, đòn bẩy để giúp Kagami vào được trạng thái xuất thần chính là suy nghĩ quyết chiến vì đồng đội.
Vivian dậm dậm đôi chân đã mỏi nhừ vì đứng lâu, có lẽ cô nên tìm chỗ ngồi. Kagami đã vào được trạng thái xuất thần, phối hợp với mọi người để ghi điểm, tỷ số khi kết thúc hiệp ba quả thật không tệ, cách biệt không lớn.
Đặt chân xuống một hàng ghế khá trống, Vivian ngồi chưa được bao lâu thì liền nghe tiếng ồn ào từ một phía. Với bản tính chẳng quan tâm chuyện ngoài lề, cô thuận tay khui một lon coca lạnh.
" A... xin lỗi chỗ này lúc nãy tôi đã giữ..." Vivian mới ngửa đầu uống một ngụm liền thấy ánh sáng bên cạnh bị che mất. Phía trước mặt cô tùng tục xuất hiện một đám người.
" Mắt đỏ kìa ! Nhìn giống Akashi ghê !" Một cái đầu vàng thò ra chỉ vào Vivian.
Nheo mắt nhìn một chút, hóa ra là người quen nha.
Không phải đây là Kotaro Hayama sao ?
Vậy đám người phía sau là ...
" Vivian ?" Akashi nghe tới mắt đỏ liền bước lên một bước liền thấy thiếu nữ tóc trắng nghiêng đầu uống nước. " Sao cậu lại ngồi trên khán đài ?"
Vivian thấy người cũng không bất ngờ , đi mà tạo hiệu ứng người nổi tiếng thì chỉ có là Đại Boss.
" Khán đài viết tôi không thể ngồi ?"
" Không có. Tôi có thể ngồi không ?" Akashi nhìn vào một hàng ghế trống xung quanh, đây vốn là cậu cho người đến giữ chỗ, nhưng người đến lại rời đi nên có lẽ Vivian đã đến ngồi.
Vivian khoát tay :" Tùy tiện." Chỗ cô đã ngồi cũng không muốn đổi, còn lại thì không phải của cô, muốn làm sao thì làm.
Kotaro khuôn mặt chính là có răng khểnh dễ thương hết nhìn Akashi rồi quay lại nhìn Vivian, tò mò quan hệ giữa cả hai.
" Akashi, đây là ?" Kotaro đánh bạo hỏi thăm.
Akashi liếc mắt nhìn Vivian, rồi nói :" Bạn học cũ của tôi, Vivian Vincent - còn có là thiếu nữ thứ bảy của Thế Hệ Kì Tích Teiko."
" Thiếu nữ thứ bảy ?!" Lúc này không chỉ có Kotaro mà còn có Mibuchi và Nebuya trố mắt bất ngờ.
Vốn dĩ họ nghĩ đây chỉ là tin đồn, không ngờ Thế hệ Kì Tích lại còn có thành viên thứ bảy ! Còn là con gái !
Trong ánh mắt không để ý, thiếu niên tóc xám bạc ngồi một bên cũng đánh mắt quan sát Vivian.
" Thiếu nữ thứ bảy gì chứ, suy cho cùng, tôi cũng chỉ gia nhập Teiko có một mùa giải." Vivian lại tiếp tục uống nước ngọt, danh hiệu gì đó cô cũng không để ý.
" Thực lực của cậu, cả sáu người bọn tôi đều công nhận." Akashi nói.
" Ồ." Không quan tâm, hiện tại Vivian muốn biết là tình hình trận đấu của Seirin và Kaijou.
Có vẻ như trong lúc không để ý, Seirin dựa vào Kagami đang dần rút ngắn tỷ số, nhưng như vậy có lẽ cũng chưa đủ.
Kise vẫn còn hai phút để thực hiện sao chép hoàn hảo, chỉ là cậu ta đang tính toán thời gian cho hợp lý thôi. Nếu tỷ số Seirin không nhanh chóng dẫn trước việc Kise đột phá thời gian sao chép chỉ là vấn đề trước mắt.
" Nếu cứ tiếp tục, dù Kagami có đang ở trạng thái xuất thần thì cũng không cản được Ryota." Akashi một bên không biết đang bình luận hay là đang nói chuyện với Vivian.
Đúng vậy, kĩ năng của Kise rất lợi hại, sao chép Thế Hệ Kì Tích chính là không có cách nào đánh bại.
Nhưng...
" Đúng. Nhưng có những thứ đâu chỉ nhìn là thấy." Vivian mắt vẫn hướng về sân bóng, cười đầy ẩn ý.
Akashi có chút giãn đồng tử, môi cũng kéo lên. Sao cậu lại quên mất, Vivian giống cậu chứ.
Nếu nói Akashi có đôi mắt Đế Vương nhìn thấu tương lai, thì Vivian chính là có một cái đầu Thống Lĩnh tính toán trước tương lai.
Có vẻ như cậu ấy chọn ngồi trên khán đài chính là muốn quan sát Kise, từ đó tìm ra quy luật sử dụng sao chép hoàn hảo của cậu ta.
Vivian mặc kệ cho người kế bên đánh giá mình, cô vẫn bình thản xem trận đấu. Cô đã cũng cấp cần câu, Seirin có câu được hay không thì dựa vào bản lĩnh đi.
Thua thì chịu thôi.
Trở lại bên dưới, thời gian không còn nhiều, Kise đã sử dụng đến sao chép hoàn hảo. Tóc vàng sao chép cú chuyền bóng của Kuroko chuyền đến cho đồng đội úp rổ.
Kuroko kinh ngạc, quả nhiên Vivian đã nói đúng, Kise thực sự rất lợi hại.
Thời gian còn chưa đến 30 giây. Kaijou đang nhanh chóng tấn công vì họ bị Seirin dẫn trước một điểm. Kagami lúc này cũng đã đến giới hạn, thoát khỏi trạng thái xuất thần.
Kise hiện đang giữ bóng, sử dụng đôi mắt Đế Vương vượt qua khiến Kagami ngã xuống. Tiếp tục xông vào khu vực vòng rổ, Kise dự tính sẽ dùng sức mạnh của Murasakibara để úp rổ.
Nhưng mà... sao cậu lại có cảm giác bất an.
Có thứ gì đó quá dễ dàng.
Seirin sẽ chỉ có thế thôi sao ?
" Tất nhiên là không rồi." Vivian nghiêng người, bắt chéo chân, đầu dựa lên tay đang chống ghế. " Một cái bẫy hoàn hảo."
10 phút giữa hiệp, Vivian đã cũng cấp cho Seirin 2 thói quen của Kise.
" Thói quen ?" Riko hỏi lại khi nghe Vivian nói.
" Phải, là thói quen. Thứ nhất, khi Kise muốn vượt qua người kèm cậu ấy thường sẽ sao chép Aomine. Thứ hai, cậu ta sẽ tránh sử dụng một bản sao liên tục."
" Vậy...." Riko xoa cằm có chút suy nghĩ.
" Dựa theo hai thói quen đó, mọi người có thể nghĩ cách dồn cậu ta vào thế chỉ có thể sử dụng một sao chép mà mọi người muốn."
Kết thúc hồi ức, nhìn lại sân, Kuroko có lẽ đã tìm ra hướng để dồn Kise vào bên trong chỉ có thể sử dụng kĩ năng của Murasakibara, sau đó Izuki dùng mũi giáo chim ưng cướp bóng từ phía sau.
" Không thể, bóng vẫn còn hỏng." Akashi nhìn bóng bật ra ngoài nhưng vẫn chưa có người chạm nói.
Dường như là vừa dứt lời, Kise không từ bỏ mà với theo đẩy bóng đến tay Kasamatsu bên ngoài. Đàn anh tiếp bóng liền ném rổ.
Tỷ số đảo ngược, Kaijou vươn lên dẫn trước, thời gian chỉ còn 3 giây.
" Cậu nghĩ, Kuro sẽ không nghĩ đến điều này sao ?"
Akashi còn chưa hiểu lời nói của Vivian thì phía dưới truyền lên một trận ồn ào. Kiyoshi có được bóng, anh chuyền nhanh đến cho Kagami không biết từ lúc nào đã quay về.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Seirin, dồn tất cả vào phía dưới rổ nhà, sau đó lại để Kagami quay về trước để ghi điểm với thời gian gấp rút.
Một tình thế hoàn hảo với Seirin.
Nhưng không dừng lại ở đó, Kise nhanh chóng quay về chặn Kagami úp rổ. Xui rủi làm sao tóc đỏ nhận ra bản thân nhảy không đủ cao, nếu ném bóng thì cũng sẽ hụt.
" Kagami-kun !"
Bất chợt nghe thấy giọng Kuroko phía sau, Kagami nhanh chóng quăng mạnh bóng đập vào giá dội ngược ra sau để Kuroko bắt được.
Lấy tư thế ném rổ chuẩn xác, Kuroko đưa thẳng bóng vào rổ. Vừa lúc thời gian cũng vừa hết, tiếng còi kết thúc vang lên.
Lấy kết quả chung cuộc là 80-81, Seirin sẽ tiến vào chung kết.
Nhìn Seirin đang ôm nhau ăn mừng, Vivian cười lớn, cô cũng nên xuống dưới với mọi người rồi.
" Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái gì ?"
Vừa đứng lên, Vivian liền nghe thấy giọng của người kế bên, Akashi với đôi đồng tử dị sắc nhìn chằm chằm vào cô, đổi lại là người khác hẳn là bị hù dọa đến rớt tim.
Vivian chớp mắt hai cái, nâng lên nụ cười hiền, vén nhẹ mái tóc trắng ra sau tai, chậm chạp trả lời Akashi :" Câu này hẳn là tôi phải hỏi cậu mới đúng." Đánh mắt nhìn vào người có mái tóc màu xám bạc gần đó, Vivian không tiếp tục mà vẫy tay đi mất :" Tôi và cậu quả thật rất giống nhau."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com