Chương 96: Chung giường
Vivian nói là làm liền lập tức gọi điện cho Amuro hỏi thăm tình hình.
" Alo...nửa đêm nửa hôm ai điện thoại không cho người khác ngủ vậy hả ?!" Cách một đầu điện thoại, Vivian cũng cảm nhận được người bên kia còn đang ngái ngủ, xột xoạt mà trả lời cô.
" Là em, Vivian đây." Vivian xưng tên báo họ.
" Nhóc con ?!" Amuro lúc này tay mở đèn đầu giường, tay dụi mắt nhìn chằm chằm vào cái tên trong điện thoại.
Nhóc con này lại chủ động gọi cho anh ! Còn gần nửa đêm đi gọi !
Có chuyện !
" Em có việc gì sao ?" Amuro tinh ý liền hỏi.
Vivian bên này liền kể lại việc Seiren uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự đang nằm ở nhà mình.
" ...Chuyện là vậy đó. Em gọi hỏi anh xem công ty có người nào ôm tiền chạy trốn hay thua nợ hợp đồng vài chục tỷ hay không mà anh ấy lại say bí tỉ đến thế."
" Phi cái miệng quạ của em ! " Amuro trợn mắt, con bé này đang nói linh tinh cái khỉ gì thế không biết ! " Công ty hiện tại không có vấn đề gì hết a..."
Amuro cũng chẳng biết Seiren bị sao, dù mang danh là thư kí tùy thân nhưng anh ta cũng có cuộc sống riêng chứ !
Nói đơn giản là hết giờ làm Amuro liền phóng đi, mặc kệ Seiren còn tăng ca.
Khụ... ý là lúc anh đi thì Seiren vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại thành ra uống say rồi ?
Vivian xoa cằm có chút suy nghĩ, đến Amuro cũng không biết anh trai có vấn đề gì ....
Cô cũng chịu rồi, đành để sáng rồi lại hỏi Seiren vậy.
" Vivian, giờ mới nhớ lúc nãy đỡ anh ấy vào phòng, tớ có nghe anh ấy nói gì mà Hạ Hạ..." Kagami đưa tay gãi gãi mặt, nói ra việc lúc nãy mình nghe được.
" Hạ cái gì cơ ...?" Vivian khó hiểu.
Nhưng chưa kịp hỏi lại thì Amuro bên đầu dây bên kia đã " Á " lên một tiếng rồi như hiểu ra gì đó bắt đầu cười như điên.
Vivian :"...." Lên cơn hả ?
Cũng đừng có thi nhau phát bệnh giờ này chứ !
" Anh biết gì đó rồi đúng không ! Mau nói em nghe, nói em nghe." Vivian sau một phút nghe tiếng cười quỷ dị của Amuro qua điện thoại thì cũng đoán được ông anh này đã biết được gì đó.
" Haha... không có gì đâu. Em mau đi ngủ đi, mặc kệ Seiren....haha..." Amuro vẫn vừa nói vừa cười.
" Anh nói vậy thì ai mà ngủ cho nổi hả ?!" Biết là gây tò mò rồi kêu đi ngủ thì ác độc lắm không !
" Haha... Việc này em tự đi mà hỏi Seiren, anh chỉ có thể nói cho em biết là em sắp có chị dâu rồi...haha..." Cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa với Seiren, cười chết anh được.
Vivian nghe xong mất 5 giây đồng hồ để tải dữ liệu rồi hỏi tiếp :" Chị dâu ? Là trai hay gái vậy ?"
Amuro :"..."
Kagami vốn đang uống nước thì bị sặc :"..."
Đây là trọng điểm trong lòng cậu đúng không ?!
Seiren anh đã làm gì mà em gái anh lại nghi ngờ giới tính của anh vậy !
Vivian biểu thị, do là tiếp xúc với Randy và Amuro, không nghi ngờ cũng khó.
Amuro :"..." Chó thật chứ ! Chỉ có Randy thôi ! Anh là trai thẳng chuẩn men 101 %.
___
Vivian tám phét với Amuro một lúc hòng moi thông tin về " chị dâu " mà anh ta nói, xong dường như Amuro rất có chính kiến nên một chữ cũng chẳng nói cho cô.
Chính kiến cái beep, chắc chắn là bị Seiren đe dọa nên mới không dám khai đây mà.
Vivian bất lực cúp điện thoại. Nói nhảm, không moi được gì thì cúp chứ ở đó mà nói, cô cũng đâu thừa tiền điện thoại.
Gạt máy rồi Vivian và Kagami mới nhận diện được một cục diện rối rắm mới. Đó là vấn đề chỗ ngủ.
Căn nhà này vốn chỉ có hai phòng, một lớn một nhỏ.
Phòng lớn ban đầu là của Kagami, sau Vivian đến ở nên tóc đỏ mới nhường lại nó cho cô, cậu dọn đến phòng nhỏ. Ban nãy, không suy nghĩ nên Kagami đã đỡ luôn Seiren vào phòng của cậu. Mà phòng đó nhỏ lên giường cũng không lớn, chỉ có thể nằm một người, hiện tại Kagami chính là không có chỗ ngủ.
" Hay là đỡ anh ấy đến phòng tớ ?" Vivian giơ tay đưa ra ý kiến, dù sao giường cô cũng lớn, hai người nằm không vấn đề.
" Thôi khỏi đi, tớ trải nệm nằm bên ngoài cũng được." Kagami chỉ chỉ phòng khách rộng rãi trước mặt. " Vào ngủ đi."
" Ồ." Vivian chớp chớp mắt, rồi nghe lời quay về phòng.
Tắm táp, rửa mặt một chút, Vivian cũng leo lên giường.
"Hm...." Lăn qua lộn lại mấy vòng, Vivian chính là không ngủ được.Hất tung chăn ấm, lộm cộm bò dậy, cô thò chân xuống giường mang vào dép lê rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Bên ngoài phòng khách lúc này tối thui, Kagami đã trải xong nệm nhỏ, tắt đèn rồi cuộn cả mình vào trong chăn.
Vivian đứng trong bóng tối, hai tay ôm lấy thân thể xoa xoa. Mặc dù phòng khách có máy sưởi nhưng thời tiết lúc này đã đến thời điểm rét đậm, nằm trên đất kia cũng cảm thấy lạnh.
Thở ra một hơi, Vivian bước đến chỗ Kagami, khều khều.
" Vivian ?" Bóng tối làm cho người ta không nhìn rõ, nhưng Kagami lại dễ dàng biết được người đang gọi mình là cô.
" Ừm..." Âm thanh có chút mềm mại, Vivian kéo chăn của Kagami, đẩy người ngồi dậy :" Vào phòng ngủ."
" Hả ?"
Chưa kịp tiêu hóa lời Vivian nói thì cả người đều bị người lôi đi, mặc dù sức không lớn nhưng chân Kagami vẫn rất thành thật đi theo Vivian vào phòng.
Ngồi trên giường ngủ màu gạo, xung quanh vương vấn mùi hương của thiếu nữ, Kagami cả người căng như dây đàn nhìn Vivian đóng cửa, đá dép rồi leo lên giường. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi.
" Nhớ tắt đèn, ngủ ngon." Vivian chêm một cái gối dài ở giữa cả hai rồi nghiêng người kéo chăn nhắm mắt.
Cô đây là sợ để cho cậu ta ngủ bên ngoài rồi mai lại cảm lạnh, đến lúc đó chung kết Seirin không có Kagami thua là cái chắc.
Ừm, cô thật tốt bụng.
Vivian - tốt bụng hoàn toàn không cảm thấy việc Kagami ngủ bên ngoài là do anh trai cô đã chiếm phòng của người ta.
Kagami đến khi Vivian kéo chăn nhắm mắt rồi cũng còn ngây ra đó.
Hiện tại, cậu vẫn chưa tải xong dữ liệu.
Cậu đây là sẽ ngủ chung với Vivian !
Ngủ chung !
Một cái giường !
Làm... Không làm gì hết !
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Nghĩ nghĩ một chút, không phải chỉ là ngủ chung trên một cái giường thôi à, người ta con gái không sợ thì cậu bận tâm làm gì ?!
Vươn tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Rõ ràng không thể nhìn thấy nhưng Kagami tay nắm chặt chăn vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt thiếu nữ nằm bên cạnh lúc ngủ yên bình như thế nào.
Khỉ thật !
Kiểu này thì bảo cậu ngủ ngon kiểu gì !!!
Kagami cứ thế nằm im không dám động đậy, mắt to trừng mắt nhỏ với trần nhà, suy nghĩ có chút miên mang.
Cậu không có nghĩ tới người kế bên đâu, cậu đây là đang suy nghĩ đến trận đấu ngày mai, nhớ đến những việc Kuroko nói.
Akashi Seijuro...
Người này là người đứng đầu Thế Hệ Kì Tích...còn có việc hai nhân cách.
"Ưm... "
Kagami đưa mắt theo tiếng động, thiếu nữ bên cạnh vừa xoay người, vùi đầu vào chăn, tay ôm lấy gối ôm bên cạnh. Hơi thở vẫn rất đều đặn, có lẽ đã mệt mà ngủ say rồi.
Kagami nhìn chằm chằm Vivian, suy nghĩ cứ thế bay lung tung, cứ thế mà ngủ lúc nào không hay.
Một đêm bình yên.
_
Sáng sớm, Kagami là người thức dậy trước do ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu thằng vào mặt. Nhận ra điều đó, việc đầu tiên là cậu nhìn qua chỗ Vivian.
Thiếu nữ không biết từ bao giờ đã cuộn người thành một cục, thân thể lỏng lẻo nằm sát mép giường vừa vặn tránh đi nắng sớm.
8h 23 phút sáng.
Hôm nay là chủ nhật, không có tiết học, chỉ là buổi chiều là trận đấu chung kết Winter Cup.
Thời gian gian không sớm, không trễ, mọi hôm chủ nhật Vivian đều ngủ đến gần trưa.
Vò vò mái tóc đỏ còn rối tung do vừa ngủ dậy, Kagami nhẹ nhàng bước xuống giường kéo lại rèm lớn. Xong việc cậu đến phía bên kia của giường ; nơi Vivian nằm cẩn thận giúp cô nằm ngay ngắn vào bên trong, đề phòng người nằm không tốt liền ngã thẳng xuống đất.
Để Vivian tiếp tục ngủ, Kagami cảm thấy bản thân nên rời khỏi phòng cô, Seiren còn ở đối diện, lỡ mà để anh ta thấy cậu bước ra từ đây thì cậu liền xác định.
Thông điệp từ vũ trụ luôn đúng, Kagami tay vừa đặt lên nắm cửa vặn một cái liền thấy căn phòng ở đối diện cửa cũng mở. Dường như là đồng thời, cả hai người bên trong liền đối mặt.
Seiren :"..."
Kagami :"..." Tiêu rồi.
" Kagami Taiga, tôi nghĩ tôi và cậu cần nói chuyện một chút."
___
Huheo nghỉ lễ mấy ngày không đi đâu chơi liền dự tính bão chương cho các nàng. Nhưng laptop của tui nó đến thời kì hết hạn sử dụng ;)))
Đến hôm nay mới có thể lên chương cho các nàng.
Mai tui vẫn còn nghỉ nên là sẽ cố gắng hết sức ra tầm 3-4 chương bù cho các nàng nhá.
Động lực của tui là các cmt và ngôi sao nhỏ từ các nàng.
Mãi iu :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com