Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Đánh mất - Seirin x Rukuzan (1)

Vì là trận chung kết, nên trước khi bắt đầu giám sát phải giới thiệu thành viên đại diện của từng đội. Nhìn mọi người phấn khích trước sự xuất hiện của Kuroko mà Vivian có chút đau đầu.  

Có lẽ Kuroko cũng cảm thấy căng thẳng với những lời reo hò, cổ vũ trên khán đài, nên dẫn đến lúc Kagami tranh bóng xuống cậu đã không nghĩ ngợi mà dùng lực chuyền khá lớn khiến Hyuga bắt trượt. Bóng bị cướp bởi Rakuzan, Akashi nhận được bóng liền chuyền đến cho Nebuya úp rổ nhưng Kagami đã dùng sức bật đánh bay bóng ra ngoài. 

Kiyoshi bên dưới chờ sẵn, bóng vừa thoát liền chụp được chuyền ngược lại để Kagami tấn công. 

Mới vào trận mà đã căng như dây đàn, lúc này Kagami đã đối đầu trực diện với Akashi. 

Nhíu mày như không hề chần chừ, Kagami lập tực nhảy lên từ vạch ném dùng sức mạnh của mình mà ném mạnh bóng vào rổ trước ánh mắt bất ngờ của Kiyoshi. 

Đó là cú ném sao băng. 

Chờ tất cả nhận ta cú ném này cũng là lúc họ phát hiện Kagami đã vào trạng thái xuất thần. 

Cái tên tóc đỏ này thật là, hất mái tóc trắng ra phía sau Vivian có chút bật cười, dạy cậu ta đòn bẫy ở trận trước thì trận sau đã có thể sử dụng thành thục. 

Không hổ danh người có vòng hào quang nhân vật chính. Học cũng là nhanh đến thế á. 

" Thú vị thật." Akashi liếc nhìn người phía sau với ánh mắt nghiêm túc hơn.

 Vốn dĩ cậu không hề có ý xem thường Seirin, một đội mới thành lập có thể vào được đến tận đây thì sức mạnh của họ chẳng tầm thường chút nào. 

Kuroko là nhân tố rất khó nắm bắt, ngay từ đầu gặp gỡ, cậu liền biết được việc này, bên cạnh đó đội của họ ai cũng có một kĩ năng đặc biệt riêng...và kể cả cái người đang ngồi trên ghế dự bị chống cằm nhìn cậu kia nữa. 

Vivian... để xem bàn cờ của tôi và cậu ai sẽ chiếu tướng trước. 

Hiệp một chỉ mới bắt đầu nhưng Kagami đã vào thẳng trạng thái xuất thần liên tục tấn công. Mặc kệ cho Rakuzan phòng thủ hay tấn công, Kagami lúc này như một thanh gương sắc bén thành công xuyên phá đội đối thủ mà ghi điểm. 

Kagami đang làm rất tốt, nhưng vốn dĩ trạng thái xuất thần sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, cứ tấn công và phòng thủ liên tục như vậy tóc đỏ sẽ tiêu đời khi chưa đến hai hiệp. 

" Chị Riko, thay Kuro ra đi. " Vivian đề nghị. 

" Được, Mitobe, cậu khởi động đi." Riko lập tức hiểu được ý của Vivian. Hiện tại, để giảm bớt sức nặng năng lượng cho Kagami cả hai quyết định chỉ để cậu ta tập trung tấn công thôi. 

Kagami tấn công tức là tất cả còn lại sẽ phòng thủ, mà như vậy thì Mitobe ra sân sẽ tốt hơn nhiều. 

Kuroko vốn định cháy hết mình thì lúc này bị dập tắt, thất thiểu bước về chỗ trước những lời nói tiếc hận của khán giả khắp khán đài. 

Kagami nhận được sự hỗ trợ từ hàng thủ tiếp tục bức phá tấn công, không chừa một kẽ hở cho đối thủ ghi điểm. 

Vivian nhìn đến Akashi đi đến trước mấy người Rakuzan, biết ngay cậu ta sẽ không chỉ biết nhìn Kagami ghi điểm mà. Ở lượt Seirin tấn công tiếp theo, Akashi thay thế vị trí của Kotaro kèm Kagami. 

Thế hệ Kì Tích cùng các đội có mặt đều dựng thẳng sống lưng, nhìn không rời mắt cuộc so tài giữa đôi mắt Đế Vương và trạng thái xuất thần. 

Kagami lấy tốc độ vượt trội vượt qua Akashi, dự định sẽ lại dùng cú ném sao băng để quăng bóng vào rổ, nhưng có điều bóng lúc này vượt khỏi tầm kiểm soát đập mạnh vào thành rổ rồi văng ra ngoài. 

" Đánh bại đôi mắt Đế Vương sao ? Tôi không thích mình bị đánh giá thấp thế đâu." Akashi đưa mắt nhìn Kagami lạnh lùng nói. 

Mọi người không thể tin được, Akashi không hiểu bằng cách nào đó đã khiến Kagami ném trượt ! 

" Cậu ta không chỉ có đôi mắt Đế Vương thôi đâu, Akashi còn có thể tính toán nước đi của người khác." Việc tính toán của Akashi cộng thêm sự bổ trợ của con mắt Đế Vương  khả năng nhìn thấu, phá giải các đòn tấn công của đối phương đối với cậu ta không hề khó. 

Nghe Vivian nói, Riko có chút cắn răng. Lúc này cô mới hiểu Vivian thường nói cô và Akashi giống nhau là như thế nào. 

Thể loại cầu thủ sử dụng đầu óc vào thi đấu này vốn dĩ đã ít, những tưởng Vivian đã trâu bò lắm rồi ai dè Akashi cũng quá khủng bố. 

Tình thế đảo ngược, bóng nằm bên phía Rakuzan, Akashi dẫn bóng tiếp tục đối đầu với Kagami, lần này đội trưởng Rakuzan dùng kĩ năng bẻ mắt cá chân khiến Kagami ngã ngồi xuống sàn. 

" Cậu ngạo mạn quá rồi." Akashi bình tĩnh dẫn bóng vượt qua Kagami còn đang thất thần trên sân , Izuki đưa tay định dùng mũi giáo chim ưng cướp bóng nhưng Akashi đã nhanh hơn một bước chuyền cho Mibuchi ném rổ. 

Bóng vượt qua hàng thủ của Seirin nhẹ nhàng bay đến rổ nhưng may mắn làm sao Mitobe đã đến gần đập bóng vào bảng khiến nó bay ra ngoài. 

Vivian thở phào, đàn anh đã cú cả đội một bàn thua trông thấy. Kagami vốn dĩ đã thua trong cuộc đọ sức với Akashi, nếu cú ném kia mà còn vào rổ tinh thân của Seirin đảm bảo sẽ xuống dốc không phanh. 

Quay trở lại tấn công, Kagami nghiến răng tìm cách để thắng Akashi. 

" Đồ ngốc, nhìn phía trước cậu đi !" Lúc chạy ngang qua ghế dự bị của Seirin Kagami liền nghe thấy tiếng mắng nhẹ của Vivian. 

" Hả ?" Không hiểu gì, Kagami quay đầu nhìn cô. 

" Nhìn phía trước, là phía trước hiểu không ?! Cậu có chiến đấu một mình đâu, tất cả mọi người còn ở kia mà." 

Kagami như giật mình nhận ra điều gì đó, cậu có chút sững người nhìn bốn đàn anh phía trước. Hít sâu một hơi, Kagami quyết định tạm thời thoát khỏi trạng thái xuất thần. 

Mặc dù là vậy nhưng dòng chảy trận đấu vẫn nằm trong tay Seirin, tiếp tục tấn công, cả đội đã làm rất tốt. Riko lần nữa thay người, để Kuroko ra sân. 

" Chị..." Vivian nghe tiếng kèn hiệu thì đưa tay muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

" Sao thế ?" 

" Không có gì đâu ạ." 

Vivian cụp mắt, nhớ lại tối hôm qua. Cô đã giải thích đơn giản về lối chơi của đối thủ ngày hôm nay, nhưng cũng chỉ là cách lối thôi, còn về việc có thể vượt qua được hay không đều là mọi người trải nghiệm. 

Bên cạnh đó, cô cũng chưa nói cho Kuroko biết về việc vô hình sắp mất tác dụng. 

Hay nói cách khác Kuroko đã đánh mất đi sự vô hình khi cậu chuyển sang luyện tập ném bóng. 

Chưa để Vivian nghĩ xong thì mọi việc đã diễn ra, đường chuyền của Kuroko đã bị vô hiệu hóa, đối thủ trên sân lúc này đã hoàn toàn thấy được sự hiện diện của Kuroko. 

Trong lúc Kuroko chưa lấy lại tinh thần, Akashi đã đứng đối diện cậu. " Cậu có biết tại sao khi còn ở Teiko, tôi chỉ để cậu chuyền bóng mà không bao giờ cho cậu đụng vào ném bóng hay dẫn bóng không ?

 Đơn giản là vì khi làm vậy sẽ có ngày cậu đánh mất đi trạng thái vô hình. Cú lái bóng vô hình, cú ném bóng ma,... không lý nào một cầu thủ với những cú ném đặc biệt như vậy lại không bị chú ý. Cuối cùng là cú ném kết thúc tỷ số ở trận bán kết, chính là là mô chôn cho cậu đấy, Kuroko. " Akashi chậm rãi lên tiếng mặc cho Kuroko liên tục bị đã kích bởi sự thật. " Cậu... đã không còn là bóng ma thứ sáu nữa rồi." 

Tiếp đó Kuroko liên tục bị bắt bài, hiện tại ở trên sân thiếu niên lam sắc không khác nào một cầu thủ bình thường, Riko không còn cách nào khác phải thay Kuroko ra dự bị. 

Kuroko không nói gì bước ra sân, cậu đi thẳng đến trước mặt Vivian " Cậu biết đúng không ?" 

" Phải. Tớ biết." 

" Tại sao ?" 

" Thật xin lỗi."

Cả đội ngơ ngác khi nhìn thấy hành động này của cả hai. Đây là cái gì vậy ? Vivian đang xin lỗi cái gì ?

Kuroko tay nắm chặt thành quyền, cậu rất muốn biết tại sao Vivian lại làm vậy. Việc cậu tập ném bóng sẽ mất đi khả năng vô hình có thể tất cả mọi người đều không biết nhưng chắc chắc Vivian sẽ phải biết điều này.

Khả năng của cô thừa sức để biết được việc này nhưng cô không nói ra. 

Tại sao vậy ? 

Cậu muốn biết tại sao ? 

Akashi từ xa đưa mắt nhìn về bên này cũng vậy, cậu cũng muốn biết thiếu nữ tóc trắng kia đang suy nghĩ cái gì. Việc này cậu cũng đã hỏi khi kết thúc trận đấu của Kise và Seirin. 

" Hình như cậu có hiểu lầm gì rồi Kuro." Vivian từ từ ngẩn mặt lên, nhìn thẳng vào Kuroko." Tớ xin lỗi là vì cậu đã phải chịu đã kích, còn việc tớ không nói điều đó sớm hơn là vì điều đó không cần thiết." 

Kuroko lúc này nhìn rõ gương mặt thiếu nữ, Vivian một thân khí chất bất cần, vẻ mặt nhìn không thấy chút buồn nào, bởi tất cả đều nằm trong sự tính toán của cô. 

" Nào ngồi xuống, tận hưởng trận đấu đi." 

___













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com