Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Màu nước mờ đục của Yshara hôm ấy vẫn nặng nề đến ngạt thở. Trước chính điện chỉ có những ánh nhìn trầm mặc, loang trong đáy mắt mỏi mệt của hàng trăm người cá, những kẻ đã quá quen thuộc với sự túng thiếu và lãng quên.

Rafayel, vị Hải thần đến từ Lemuria đứng trên phiến đá san hô trắng bạc, mái tóc hắn dập dềnh trong dòng nước, dáng vẻ nghiêm trang khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Nhưng khi giọng nói của người ấy cất lên, lại không có một ai cảm thấy xa cách.

"Ta là Rafayel, người thừa kế ngôi vị Hải Thần cuối cùng của Lemuria."

Tiếng xì xào lan qua từng tầng san hô, nhưng Rafayel không bận tâm, hắn tiếp tục nói.

"Như các ngươi đã biết, nước ở Yshara đã sớm không còn linh khí, dòng chảy cội nguồn đã cạn kiệt. Đó không phải là lỗi của các ngươi, cũng không phải là định mệnh mà các ngươi phải nhận."

Rafayel hơi ngừng một chút, hắn vươn tay, mở ra, để lộ một viên ngọc sáng lấp lánh, cũng chính là Thần Ngọc, dấu ấn của Thần điện Lemuria. Hắn nhìn thẳng vào những người đứng phía trước mình, không một tia thương hại, chỉ là giọng điệu vang lên một sự thật không thể chối bỏ.

"Lemuria vẫn tồn tại, nơi ấy biển chưa từng bị vẩn đục. Vầng sáng từ ngọn Lửa Thần vẫn cháy, nhưng cái giá để tồn tại là tín ngưỡng. Ta không đến đây để thương hại, ai nguyện đem theo lòng thành cùng đức tin mà sống thì hãy theo ta. Ta sẽ dẫn các ngươi khỏi nơi đang mục rữa này, sẽ không còn đói khát, không còn quên lãng. Ta không ép buộc ai, nhưng nếu lựa chọn của các ngươi là chìm xuống cùng vùng biển cũ nát này, thì thần linh cũng sẽ không còn ngoảnh mặt lại lần nữa đâu."

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm không gian sau lời nói cuối cùng của Rafayel. Dòng tảo khô héo dập dìu giữa những thân hình gầy gò, sự hoang mang cùng mâu thuẫn đặc quánh cô đọng trong lòng mỗi người.

Một giọng nam bất ngờ vang lên từ trong đám đông.

"Chúng ta không cần sự bố thí! Yshara từng tự đứng vững mà không cần quỳ gối!"

Một người cá lớn tuổi khác cũng cất giọng đầy căm phẫn và tuyệt vọng.

"Thứ mà các ngươi mang theo không phải hi vọng, mà là xiềng xích. Tín ngưỡng? Đó chẳng qua chỉ là cách các ngươi kiểm soát những người ngoại tộc như bọn ta!"

Một vài người cá nghe vậy gật đầu, thu mình lại khỏi vòng sáng của viên Thần Ngọc trên tay Rafayel. Họ kéo người thân lặng lẽ quay lưng, bóng họ mờ đi trong làn nước đục ngầu, như thể họ đã tự chọn lấy diệt vong.

Bọn họ là sợ hãi, túng quẫn, cùng với sự tự tôn ít ỏi còn sót lại từ tầng lớp quý tộc cũ.

Serena nhìn xung quanh, dáng vẻ lo lắng hoảng hốt nắm lấy tay Aru.

"Tớ... tớ thực sự không muốn chết. Aru... làm sao đây?"

Làm sao ư?

Aru đưa tay chạm nhẹ lên vị trí trái tim, nơi vẫn đang đập loạn nhịp một cách điên cuồng.

Cô cũng không biết phải làm sao nữa? Phải làm thế nào nó mới có thể trở lại như bình thường?

Aru chỉ biết, biết rất rõ một điều, rằng bản thân sinh ra từ một tộc nghèo, cùng với dòng máu pha loãng không trọn vẹn, một kẻ như cô, vĩnh viễn không thể với tới vị thần cao quý kia.

Nhưng mà, người ấy lại nguyện đưa tay về phía cô trước.

Tựa như là ánh sáng cứu rỗi, kết thúc chuỗi ngày đêm đen kéo dài, kéo cô khỏi vực thẳm, cho cô một lẽ sống mới.

Aru nhận ra, có lẽ cô không phải là kẻ không còn gì nữa rồi, giờ cô có tín ngưỡng, có vị thần mà cô muốn cống hiến tất cả để phục vụ.

Lựa chọn diệt vong cùng Yshara, hay lựa chọn đi theo Rafayel, Aru đã có quyết định rõ ràng.

"A-Aru?"

Serena hoang mang nhìn Aru chậm rãi tiến về phía trước, bơi xuyên qua đám đông.

Aru bơi tới phía trước bục, trước hàng trăm ánh mắt, cô quỳ gối, cúi đầu, giọng nói mang theo tất cả chân thành.

"Thần nữ nguyện trở thành tín đồ trung thành nhất của ngài."

Rafayel nhìn cô rất lâu, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Chỉ là, Thần Ngọc trong tay hắn dường như có chút phản ứng với cảm xúc mãnh liệt mà nó cảm nhận được, ánh sáng của nó rực rỡ hơn, dần lan toả, như đang thổi một nhịp đập mới vào Yshara đã héo mòn.

*******

Cuối cùng, hơn một nửa số tộc nhân của Yshara lựa chọn đi theo Rafayel đến Lemuria để bắt đầu một cuộc đời mới, đương nhiên trong số đó có cả Aru và Serena.

Chuyến di cư kéo dài hơn Aru nghĩ, cô không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn có chút hứng khởi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi xa nhà đến thế.

Nhà...

Aru không nhịn được quay đầu nhìn về hướng vương quốc Yshara, rồi lại nhìn xuống chiếc vảy cá trong tay.

Mẹ, lần này con sẽ sống cho mình, hơn nữa, sẽ sống thật tốt!

Serena nhìn Aru, mặc dù không nói ra, nhưng thật tâm cô cũng đang mong cầu cả hai người bọn họ sẽ có một tương lai hạnh phúc ở vùng đất mới.

Suốt chặng đường, biển thay màu theo từng nhịp đập của ánh sáng Thần Ngọc, bọn họ băng qua rừng san hô đa sắc, cùng những vực xoáy lặng sâu hun hút, từng đợt nước lạnh theo dòng chảy trườn qua lưng họ, tựa như lời thì thầm của biển sâu.

Cổng vào của vương quốc Lemuria không nằm trong bất cứ bản đồ biển nào, nếu không phải được chính người Lemuria dẫn đường, thì thực sự rất khó để có thể tìm thấy nơi này.

Vượt qua cánh cổng, quang cảnh Lemuria dần hiện lên trước mắt bọn họ.

Không ai trong số những người dân Yshara chuẩn bị trước tâm lý cho cảnh tượng lộng lẫy ấy.

Serena siết chặt tay Aru, vẻ mặt ngây ra như tượng gỗ khiến cho Aru rất muốn cười.

Cô cố bật cười, nhưng tiếng cười lại mắc kẹt ở cổ họng, bởi vì chính cô cũng choáng ngợp trước cảnh sắc ấy.

Trước mắt họ, Lemuria mở ra tựa như một giấc mơ.

Cung điện cẩm thạch sáng bóng, san hô đa sắc xếp thành tầng, mái vòm thuỷ tinh hắt sáng như cầu vồng, và những dòng cá phát quang bơi ngang qua như các vì sao đang trôi.

Nước ở đây xanh đến mức không thật. Nó không mặn, cũng không tanh như ở Yshara, mà có mùi như ánh nắng sớm, dịu nhẹ và có chút xa vời.

Người Lemuria lướt qua bọn họ, cao lớn, xinh đẹp, khoác lên mình những bộ quần áo sặc sỡ nổi bật, đeo trang sức từ các loại đá biển thượng cấp quý giá nhất.

Họ không hề nhìn Aru và Serena bằng ánh mắt khinh thường, nhưng ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu, giống như họ vốn là một phần của cảnh sắc, còn những người dân Yshara chỉ là nét bút lạc dòng.

Những người phụ trách tiến đến chào hỏi bọn họ, sau đó lần lượt dẫn bọn họ về những địa điểm đang cần người hỗ trợ.

Sau khi nói chuyện với cư dân, Aru biết được nơi này gọi là thành phố Whalefall, một trong những thành phố linh thiêng bậc nhất Lemuria.

Có lẽ là định mệnh sắp đặt, nhưng Aru lại được sắp xếp làm việc ở Thần điện, nơi lưu giữ ngọn Lửa Thần.

May mắn là Serena cũng đi cùng cô.

Họ đã rời bỏ quê hương, đã sống sót, và giờ đang bắt đầu cuộc sống mới của mình. Chưa ai trong số bọn họ từng mơ đến việc được đặt chân vào Lemuria, càng chưa từng nghĩ bọn họ sẽ trở thành người phục vụ và trông giữ Thần điện nơi Hải Thần cư ngụ.

Thần điện nằm ở trung tâm thành phố, được bao bọc bởi những cánh hoa thuỷ tinh nở quanh năm. Trong điện, vầng sáng từ ngọn Lửa Thần hắt ra những quầng màu rực rỡ, phủ lấy từng tán rêu, từng khung cửa, từng góc tường được chạm khắc bằng chữ Lemuria cổ.

Aru không biết liệu bản thân có đủ sức, có xứng đáng ở lại đây hay không, nhưng khi bước qua cánh cửa Thần điện, cô đã biết, mình không còn là một kẻ vô danh chán chường ở Yshara nữa.

Trông giữ Thần điện thực ra cũng không phải là một công việc quá vất vả, hơn nữa, các tu sĩ trong điện cũng rất hiền lành.

Ngày đầu tiên của bọn họ cũng chỉ là để làm quen với nơi này, cho nên Aru và Serena đều được đi nghỉ sớm.

Căn phòng của người giữ đền nằm sâu ở tầng dưới cùng của Thần điện. Tường đá chạm trổ những lớp vân ánh tím, ánh lên thứ màu sắc ma mị như thể chính dòng chảy thời gian cũng được khảm vào từng thớ đá, ánh sáng mờ ấm dịu nhẹ từ đèn ngọc lục bảo treo lơ lửng trong nước cũng khiến tâm tình người ta thư thái hơn rất nhiều.

"Aru, tốt quá rồi! Nếu đây là mơ, tớ thật sự không muốn tỉnh lại đâu."

Serena xoay vòng giữa căn phòng, hai tay dang rộng, cười đầy thích thú, đôi mắt to tròn tràn ngập niềm hân hoan.

"Aru, cậu nhìn đi! Đều là rêu thật đấy, không phải là nấm biển cũ kỹ. Còn kia... kia là bình thuỷ tinh thượng cấp! Ở Yshara chỉ có các quý tộc mới được dùng nó để đựng đồ tế lễ."

Aru thoải mái bật cười, ừ một tiếng. Đây là lần đầu cô cảm thấy thả lỏng như vậy kể từ khi rời khỏi Yshara.

Cô ngồi trên giường, tựa vào vách tường, đưa tay vuốt nhẹ những mảnh vảy lấp lánh còn sót lại sau lớp áo choàng nghi lễ của Thần điện.

"Cậu có thấy mọi thứ ở đây đều phát sáng không?"

Serena nghe cô hỏi như vậy thì bơi đến, nằm dài bên cạnh cô, chống cằm mà đáp lại.

"Lemuria đâu chỉ có ánh sáng. Nơi này vừa đẹp, vừa sạch sẽ, lại tân tiến phát triển hơn Yshara không biết bao nhiêu lần. Mà... cậu có thấy cách họ nhìn chúng ta không? Họ không ghét bỏ, nhưng cũng không hẳn là chào đón. Ừm, cũng dễ hiểu thôi. Đa phần tu sĩ ở đây đều là Lemurian chính gốc. Tớ nghe nói có người đến đây từ lúc còn là trứng cá cơ đấy."

Serena hăng hái thao thao bất tuyệt, không ngừng kể lại những chuyện bản thân đã nghe ngóng được suốt một ngày này.

Aru chỉ cười không đáp.

Cô nghiêng đầu, nhìn ra ngoài ô cửa sổ hình vảy cá khổng lồ. Ở phía đằng xa, nơi ánh sáng từ đại điện rọi xuống từng lớp thuỷ triều như lửa nóng chảy, Aru trong thoáng chốc có cảm giác như mình lại nhìn thấy bóng dáng của Rafayel.

Vầng sáng của hắn không giống bất kì ai, vừa xa vời, vừa khắc khoải.

"Này Aru."

Serena đột nhiên ghé sát mà thì thầm.

"Cậu nghĩ sao về vị Hải Thần ấy?"

Aru khựng lại, chỉ là, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi nơi phát ra ánh sáng kia.

"Tớ không biết nữa."

Cô chỉ biết, khi hắn nhìn về phía cô, cô thấy mình không còn là một kẻ bị bỏ lại nữa.

Trong thoáng chốc, Aru thấy Rafayel đi ngang qua dãy hàng lang phía trên, hắn không nhìn xuống, cũng chỉ đi lướt qua rất nhanh, nhưng với Aru, sự hiện diện ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ thần chú nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com