Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ss1-Chương 1: Buổi học đầu tiên

"Hahaha, úi mắc cười quá! Nhìn mặt con chó kìa hahaha, trời ơi dừng lại đi, đau bụng quá!" - Một cô gái người Enderman nói.

Xin tự giới thiệu, cô là Jaki Natsumi, 16 tuổi. Vì hiện tại sắp được nghỉ Tết, cô đang tận dụng hết những thời gian rảnh này để có thể ăn chơi thoả thích. Không cần học hành, không cần làm việc nữa.

"Tạm biệt tổ chức SCP, tạm biệt ông nội! Mình sẽ trốn ở nhà để xem ti-vi xuống ngày luôn! Hehehe!" - Cô sung sướng nói.

"Cầu mong trong lúc mình đang nghỉ thì đừng có thứ nào cản đường mình-" - Vừa mới dứt lời, một tiếng chó sói hú lên.

"Hửm? Âm thanh gì ở ngoài cửa sổ thế?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng, nhìn sang ban công.

"Có con chim nào đó va vào cửa sổ ban công à? Hừm..có con chim nào đâu? Ô, mình nhìn thấy cái gì đó!" - Cô thắc mắc rồi tiến lại gần ban công.

Cô mở cửa ra, trên lan can ban công có một xấp giấy.

"Hửm? Đây là giấy mời ư?" - Cô cầm xấp giấy lên rồi đi lại vào nhà của mình.

"Một lá thư mà không có tên người gửi ư? Thư vô danh ư?" - Cô quan sát xấp giấy trên tay.

"Để xem nào. Thư mời đến buổi học định mệnh, thời gian: 11 giờ đêm nay, địa điểm: Trường học Nochim. Hửm? Để làm gì vậy? Không đến thì sao nào? Đặc biệt lưu ý: Ai đến trễ sẽ bị trừng trị!" - Đọc đến đó cô không khỏi hoảng hốt.

"Sao nghe trông nó ghê thế? Ôi trời ơi cái bức thư này nghe trong ghê quá đi, ai mà điên khùng mà đến trường học giờ này chứ! 11 giờ đêm á? Đáng sợ quá đi! Với cả bây giờ là Tết rồi, ai lại rảnh chứ! Có khi nào là thằng nào trêu mình không ta? Hừm..có thể lắm chứ." - Cô suy nghĩ.

"Chắc chắn là có ai hù doạ mình để mình sợ rồi! Ta cóc sợ đâu, nằm ngủ nào!" - Cô lên giường và nằm bệt xuống và vứt giấy mời đi.

Cô nhắm mắt của mình lại, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng lại trằn trọc mãi, thế là cô đành ngồi dậy.

"Thôi mà ghê quá, nghe sợ quá, cứ đi đi rồi biết." - Cô nhặt lại lá thư rồi đi xuống nhà.

Không phải là do cô sợ hay cái gì đâu. Nhưng mà nếu lỡ khi đang đi ngủ thì nhà cô bị đốt thì sao? Ai mà biết được đúng không? Cô thở dài, thôi thì đành đi đại vậy! Đằng nào cũng được nghỉ Tết rồi, ngày mai có cần đi học nữa đâu.

"Jaki, cháu có ở nhà không? Jaki- Ah, cháu đây rồi! Jaki đứng lại đã!" - Một người gọi vọng cô lại.

"Ơ? Có chuyện gì vậy chú?" - Cô hỏi.

"À, tình hình là cái tên SCP 035, hắn lại thoát ra khỏi phòng thí nghiệm nữa rồi cháu ạ, vậy thì cháu có thấy hắn ta ở đâu đây không? Báo với chú đi!" - Jolu nói.

"Ơ..từ sáng đến giờ là cháu ở nhà xem ti-vi có thấy gì lạ đâu chú? Mà thôi, cháu bận rồi, cháu đi nhé! Chúc chú Tết vui vẻ!" - Cô nói.

"Này, đừng quên đội mũ lên nhé!" - Jolu nhắc nhở.

"Cháu biết rồi!"

Sau đó, bóng dáng của cô dần biến mất. Jolu thở dài, rồi thắc mắc liếc nhìn xung quanh.

————————-Trường học Nochim————————

"Hắt xì! Trời ơi, tối nay lạnh quá đi mất! Biết thế không đi cho rồi!" - Cô than vãn.

"Ô, đến nơi rồi này! Đây là trường trung học Nochim, nhưng mà..nó đóng cửa rồi mà? Mình sẽ đứng ở đây hả?" - Cô tiến lại gần cổng trường, bỗng một tiếng rè rè vang lên.

"Này cô kia! Cô có cầm theo cái thư mời không?" - Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cô không khỏi giật mình.

"Úi trời ơi, ai đấy? Của tôi đây!" - Cô đưa thư mời ra trước mặt.

"Được rồi, ném qua cổng đi!" - Giọng nói đó đề nghị.

"Ơ, vậy hả? Ờm..ok, xong rồi đó!" - Cô ném tờ giấy mời đó qua bên cổng trường, thư mời cũng đột ngột biến mất một cách lạ kì.

"Ok, ổn rồi. Mời cô vào trong!"

Cổng trường học bỗng nhiên mở ra.

"Wow, hiện đại quá nhỉ? Được rồi, vào thôi!" - Cô tiến vào bên trong ngôi trường.

"Này Jaki, lớp của cô là phòng 124. Hãy nhanh đi!" - Giọng nói nhắc nhở cô.

"Ơ, v-vâng ạ!" - Cô bắt đầu đi tìm lớp học của mình.

Rốt cuộc thì cái thư mời mời cô tới đây để làm cái gì nhỉ? Học phụ đạo sao? Mà tại sao lại học lúc 11 giờ đêm, kì quặc thật! Với lại Tết rồi ai lại đi học nữa chứ!

Sau khi đi qua các lớp học ở dãy hành lang. Cô dừng lại ở một lớp học, đây là phòng 124. Chính là nó rồi! Mà hình như cô nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện với nhau bên trong thì phải, có lẽ là đã đông đủ hết rồi.

Cô bước vào bên trong lớp học. Cô có chút rụt rè, sao cái lớp học này nhiều người quá vậy? Cô ghét nơi đông người lắm! Cô đếm số lượng học sinh trong lớp, có khoảng 10 học sinh trong này, lẽ nào cô là người đến muộn nhất rồi sao?

"Này, chào cô bạn. Cô cũng được thư mời đến đây à? Ngồi đây đi." - Một cậu học sinh nói.

"À, ừm, đúng vậy. Xin chào, mọi người ở đây cũng bị như thế à?" - Cô hỏi.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Jaki, một người thuộc tộc Enderman!" - Cô giới thiệu.

"Người Enderman á? Wow, có phải là tộc người da đen có khả năng dịch chuyển tức thời không?" - Cậu học sinh tỏ vẻ thích thú.

"À, xin giới thiệu luôn. Tôi là Max!" - Cậu giới thiệu.

"Phải đấy, tuy thuộc tộc Enderman, nhưng cô ta không có làn da đen như những Enderman khác, cũng không hề sợ nước và cũng không có thói quen ăn cắp, khói lóc, không tấn công mọi người khi bị giết. Haha!" - Một cô gái bên cạnh nói.

"Ơ-ơ? Cái gì hả?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.

"Im lặng chút coi! Ồn ào quá! Biết vậy là mình không đi chơi cho rồi, tưởng đâu vé mời đi tham dự tiệc tùng gì chứ!" - Một cậu nam sinh bực bội nói.

"Ờm, mình ngồi đây nhé?" - Cô lịch sự hỏi rồi ngồi bên cạnh Max. Cũng may là cô không bị ai phát hiện ra thân phận của mình.

"Hello mina-san. Watashiwa Naruta-des! Ơ, úi trời ơi, cứ tưởng đâu đây là cuộc họp mặt Otaku chứ! Hoá ra là một cái lớp học nhảm nhí!" - Naruta nói.

Naruta tiến đến ngồi bên cạnh cô, rồi bắt đầu than vãn.

Hửm? Có phải nội dung bức thư của mỗi người khác nhau không? Vậy ra đó là lý do những người ở đây lại có thể bị lôi kéo đến lớp học này!

"Hử? Âm thanh gì thế?" - Cô thắc mắc.

Cánh cửa lớp học bỗng nhiên mở ra. Bước vào là một người đàn ông lớn tuổi, ông ta mặc cho mình một trang phục kì lạ.

"Ồ, trông đông vui quá nhỉ? Xin tự giới thiệu, ta là chủ của trò chơi này, cứ gọi ta là Mr.Cà Rốt nhé!" - Người đàn ông giới thiệu.

"Chơi một trò chơi sao? Nhưng mà, chơi gì mới được?" - Cô thắc mắc.

"T-Trò chơi à? Ông gọi tôi ra đây chỉ để chơi một trò chơi thôi ư!? Có biết mấy giờ rồi không hả? 11 giờ đêm rồi đấy, chúng tôi đâu phải con nít đâu!" - Cậu nam sinh bàn dưới đập bàn.

"Chính xác là bây giờ đã là khoảng 11 giờ rưỡi rồi, kết thúc điểm danh." - Mr.Cà Rốt nói.

Hửm? Thời gian trôi nhanh như vậy sao? Mà hình như ở cuối lớp vẫn còn một chỗ ngồi thì phải.

Cánh cửa lớp học mở ra một lần nữa, bước vào là một cậu noob đang thở hổn hển, có lẽ cậu đã phải chạy một quãng đường dài để đến đây.

"Xin lỗi mọi người nhé, tôi đến trễ!" - Cậu noob nói.

"Ờm..có vẻ như ở đây đông đủ quá, sao mọi người im lặng thế?" - Cậu noob thắc mắc.

"À hế lô, chào ông nhé! Ông là thầy giáo ở đây đấy à? Hay là ai thế nhỉ? Mà sao chúng ta lại tập hợp ở đây để làm gì vậy?" - Cậu noob hỏi.

"Yushi, ngươi đã đến trễ 30 giây." - Mr.Cà Rốt quay sang nhìn.

"À há, thông cảm cho tôi, tôi bận nốt ván game nên không kịp được!" - Yushi biện hộ.

"Có biết hình phạt cho kẻ đến trễ trò chơi của ta là gì không?" - Mr.Cà Rốt đe doạ.

"Này, ông đang nghiêm túc đấy à ông già? Rốt cuộc đây là chỗ nào?" - Yushi hỏi.

"Hãy.nhận.lấy.đi."

"Hả?" - Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Yushi đã bị nổ tung, chỉ còn lại đống cát bụi dưới sàn nhà.

"C-Cậu ta vừa nổ tung và mất xác luôn rồi!" - Max hoảng hốt nhìn.

"Hức! Cảnh tượng này trông buồn nôn quá đi! Oẹ oẹ!" - Naruta quay mặt đi chỗ khác.

"Tsk tsk, đáng sợ quá đi mất. Nếu như mình đến trễ thì.." - Maya nói với một vẻ mặt lạnh tanh.

"T-Tại sao ông lại giết ông ta?" - Cô sợ sệt hỏi.

"Đây là luật của ta, kẻ nào không tuân thủ thì phải chết thôi." - Nghe thấy như vậy, bầu không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng và ngột ngạt, sự ồn ào náo nhiệt khi nãy bống biến mất trong thoáng chốc.

"Hahaha, ông ta nói đúng đấy! Luật là luật! Thế Mr.Cà Rốt, trò chơi mà ông muốn bọn tôi chơi là trò gì thế?" - Kevin nói.

"Haiz, tự dưng đang vui, có kẻ phá luật làm không khí tụt xuống!" - Mr.Cà Rốt chán nản nói.

"Thôi được rồi, ta xin công bố trò chơi, đó là trò chơi ma sói."

"Hửm? Ma sói ư? Nghe có vẻ quen quen, hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải." - Cô thắc mắc.

"À, đó là tên của một boardgame nổi tiếng ma sói ấy mà, sẽ có 2-3 con sói trà trộn vào đám người và tìm cách ăn thịt người, ngược lại người phải tìm ra con sói ấy. Kết thúc trò chơi với số người không được ít hơn số sói." - Maya giải thích.

"Cô bé ấy nói đúng đấy, haha! Nhưng, trò chơi của ta lần này không như vậy đâu, vì nó mang tính khủng khiếp hơn gấp trăm lần!" - Mr.Cà Rốt nói.

"Ý ông là sao?" - Max thắc mắc.

"Lũ con người các ngươi thay vì chơi các lá bài ma sói với nhau thì trò chơi của ta sẽ là áp dụng cả với người thật, tức là cả lớp có 11 người thì sẽ có 2 người đóng vai sói, những con người sẽ tìm cách tìm ra con sói ấy. Và người cũng có năng lực đặc biệt ví dụ như thợ săn, già làng, thôi miên,.." - Mr.Cà Rốt giải thích.

"Wow wow, nghe thú vị phết!" - Kevin hứng thú nói.

"Phải, và thú vị hơn là nếu sói hoặc người nào bị ăn thịt thì người đó sẽ chết thật ở ngoài đời!" - Mr.Cà Rốt đe doạ.

"Gì chứ? Chỉ là một trò chơi thôi mà, cũng chết thật ở ngoài đời á?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Đúng vậy, nghe hấp dẫn không nào?"

"Hức hức, tôi không muốn chết đâu! Tôi sẽ ra về, tôi sẽ chạy về nhà! Áaaaaa!" - Naruta chạy đến cửa lớp. Nhưng dù đã xoay tay cầm nhiều lần nhưng cậu vẫn không mở được cửa lớp.

"Ủa sao cửa cứng nhắc quá vậy? Cửa mở không ra!" - Naruta hoảng hốt.

"Một khi đã bước vào đây là không thể ra ngoài được đâu! Muốn ra thì phải thắng. Mà nếu ngươi còn ngoan cố thì sẽ có hậu quả như tên lúc nãy đó!" - Mr.Cả Rốt đe doạ.

"Ông ta điên rồi, điên thật rồi!" - Tron hoảng hốt nói.

"Phải! Ta đang điên lên đây hahaha!!" - Mr.Cà Rốt cười phá lên.

"Thôi được rồi, không để các ngươi chờ lâu, đây là các lá bài thể hiện chức vụ của các ngươi. Các ngươi hãy mau bốc thăm đi!" - Mr.Cà Rốt nói.

Khi nghe được chỉ thị, từng học sinh một lên bốc thăm lá bài của mình. Mỗi người đi lên đều mang trên mình một biểu hiện khác nhau.

"Hửm? Cậu ta là ai thế?" - Cô thắc mắc khi nhìn thấy một cậu nam sinh đang trùm khăn lên đầu.

"À, cậu ta là Yasu đấy, học cùng lớp với tôi, cậu ta là một người cực kì ít nói và rất là bí ẩn nữa!" - Max giải thích.

"Còn cô gái kia?" - Cô hỏi cô gái với mái tóc hồng.

"À đó là Jessi, một con nhỏ khá là điệu đà, không lo học hành gì cả mà chỉ lo trang điểm thôi!" - Max tiếp tục giải thích.

"Này Max, tại sao cậu lại rành về bọn họ thế? Mọi người quen biết nhau từ trước hả?" - Cô hỏi.

"Hah, không hẳn là thế. Bởi vì tôi là chủ tịch Hội học sinh mà! Ai mà tôi không biết chứ, ngoại trừ cô và một vài người thôi!" - Max nói.

"Này cô Enderman kia, tất cả mọi người đều đã bốc thăm rồi đấy, chỉ còn mỗi cô thôi! Cho nên chiếc lá bài cuối cùng này là của cô. Đây, cầm lấy đi!" - Mr.Cà Rốt ném cho cô một lá bài.

"Ơ, vâng ạ." - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn xuống lá bài của mình. Cô là thợ săn sao?

"Đã 12 giờ rồi đó, trò chơi sẽ bắt đầu khi tất cả về phòng của mình. Có thể đêm nay sẽ có người bị sói ăn thịt đấy! Số phận của mỗi người nằm ở trên thẻ!" - Nói xong Mr.Cà Rốt liền rời đi.

Sau đó tất cả mọi người cũng giải tán và đi về phòng nghỉ của mình.

"Này Jaki, chờ một chút." - Một giọng nói vang lên.

"Hửm? Sao thế Max?" - Cô thắc mắc.

"Chúng ta hợp tác nhé?" - Max đề nghị.

"Hả? Ừm, được thôi. Nhưng mà sao cậu lại tin tưởng tôi? Lỡ như tôi và cậu có thể là sói thì sao?" - Cô hỏi.

"Chỉ cần tin tưởng nhau là được, hãy cùng nhau giúp đỡ đến cuối trận nhé! Nếu một trong hai chúng ta là sói thì hãy quyết đấu sòng phẳng! Thôi tôi đi ngủ đây, tạm biệt nhé!" - Max nói xong liền rời đi.

Sau khi loanh quanh được một hồi, cô cuối cùng cũng tìm được phòng nghỉ của mình. Mặc dù căn phòng có vẻ hơi nhỏ nhưng nó cũng khá đầy đủ tiện nghi.

Bỗng chiếc ti-vi kêu lên những tiếng rè rè, cô tiến lại gần thì bất ngờ mặt của Mr.Cà Rốt hiện lên khiến cô không khỏi giật mình.

"Alo, mọi người có vẻ về phòng rồi phải không? Ta chúc các ngươi ngủ ngon nhé, và đây có lẽ là lần cuối các ngươi ngủ đấy hahaha!" - Mr.Cà Rốt nói xong liền biến mất.

"Trời ạ, hù doạ người ta như thế thì ai mà dám ngủ hả cha nội!" - Cô bực bội nói.

"Haiz, thôi cố ngủ vậy." - Dù đã nói như vậy nhưng cô không tài nào chợp mắt được.

"Thiệt tình, cái lão già ấy..làm mình lo lắng quá đi mất!" - Cô than vãn.

Xong cô quyết đỉnh ra khỏi phòng của mình và đi dạo xung quanh. Khi đang đi loanh quanh hành lang thì bất ngờ trước mặt cô xuất hiện lên một con sói. Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng, con sói khi nhìn thấy cô liền lập tức lao đến tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com