Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ss1-Chương 12: Giải cứu Maya

Khi chạy lên sân thượng, tên ma sói đang giữ Maya ở mép. Có vẻ như hắn muốn đẩy Maya xuống.

"Ôi trời ơi, hắn ta kìa!" - Yuuki nói.

"Này, đủ rồi đấy. Đừng có làm mấy trò hèn hạ như thế nữa!" - Cô nói.

"Hah, hèn hạ sao? Nhiệm vụ chính của ta là diệt hết dân làng. Mà chả phải ta giết một con người thì các ngươi sẽ có cơ hội sống cao hơn hay sao?" - Tên ma sói nói.

"Thế tại sao ngươi lại bắt cóc cô ta? Rốt cuộc là ngươi muốn gì hả?" - Max hỏi.

"Thứ ta muốn đó chính là một đứa thay thế mạng sống của con Maya này. Một trong các ngươi hãy đứng lên, lại đây và hãy nhảy xuống từ chỗ này!" - Tên ma sói yêu cầu.

"Hả? Ôi, tôi không dám đâu!" - Yuuki sợ hãi nói.

"Mày giỏi đấy Jaki, thế mày xung phong mà nhảy đi chứ còn chần chừ gì nữa?" - Tron nói.

"Được thôi. Tôi sẽ nhảy." - Cô tiến lên phía trước, đứng ở mép sân thượng.

"Này tên ma sói, ngươi có hứa là lúc ta nhảy xuống thì ngươi sẽ thả Maya ra chứ?" - Cô quay sang hỏi.

"Ta không bao giờ thất hứa cả." - Tên ma sói đáp.

"À, quên mất. Ngươi có vô hiệu hoá sức mạnh của ta không đấy?" - Cô hỏi.

"Có." - Tên ma sói trả lời.

Cô thấy vậy liền ôm lấy mặt của mình. Biết ngay mà.

"Này Jaki, mày đang tự biên tự diễn đấy à? Nói chuyện một mình với cái ảo ảnh đó ư? Nhảy thì nhảy nhanh đi!" - Tron dần mất sự kiên nhẫn của mình.

"Haiz, được thôi. Tôi nói là làm." - Cô lạnh nhạt nói.

"Khoan đã Jaki, cô tính làm thật à? Cô không thể dùng phép mà!" - Yasu hốt hoảng nói.

"Yasu, cậu có tin tôi không?" - Cô mỉm cười, quay lại nhìn cậu.

Nghe vậy, cậu không khỏi ngỡ ngàng. Nhìn cô một lúc cậu mới thở dài một cái.

"Tin." - Yasu gật đầu.

Cô nghe vậy liền quay người mình lại và nhảy xuống bên dưới.

"Hahaha, vĩnh biệt Jaki nhé! Rồi Maya, ngươi được thả ra." - Tên ma sói cười phá lên.

"M-Mình nhớ lại tất cả rồi. Không, không! Jaki, Jaki!" - Maya hốt hoảng nhìn xuống bên dưới.

"Đúng rồi, hãy cứ khóc đi. Chắc là ngươi cảm động lắm khi bạn bè ngươi hi sinh!" - Tên ma sói đang đắc ý thì lại tỏ ra ngỡ ngàng khi nhìn xuống bên dưới.

"C-Cái quái gì thế!?" - Tên ma sói thốt lên một câu. Dường như hắn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy thứ ở bên dưới.

"Có cái gì mà cái tên ma sói ngạc nhiên thế nhỉ?" - Yuuki tỏ ra thắc mắc, tiến lại gần xem.

"Ồ, có vẻ như một điều kì diệu đã xảy ra." - Yasu tiến đến nhìn xuống.

"Cái, cái gì đang nằm ở dưới sân thế kia? Cái xác của con nhỏ Jaki đâu? Một cái bàn à?" - Tên ma sói hoang mang nhìn.

"Này tên ma sói, ta ở đây nè!" - Cô chạy từ dưới tầng lên sân thượng.

"Hả? Hả?? Cái quái gì thế!?" - Nhìn thấy cô, tên ma sói không khỏi giật mình.

"Cái gì thế? Mày rõ ràng là rơi từ sân thượng xuống nhưng sao lại không chết vậy hả?" - Tron hỏi.

"Chà, đến bản thân tôi cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ là khi tôi nhảy xuống, bỗng nhiên tôi dịch chuyển vào một căn phòng nằm ở tầng ba, và một chiếc bàn trong căn phòng đó đã biết mất. Có vẻ như chiếc bàn và tôi đã hoán đổi vị trí cho nhau chăng? Mặc dù tôi cũng không chắc đó là năng lực gì, nhưng nhờ nó mà tôi đã thoát chết!" - Cô kể lại.

Tên ma sói nghe xong liền ngẩn người.

"Jaki! Cô đã thoát chết rồi, lần sau đừng có dại dột như thế nữa nhé!" - Maya lo lắng chạy tới chỗ của cô.

Cô nhìn thấy hành động của Maya cũng không khỏi thắc mắc. Có vẻ như Maya cũng đã quay trở lại bình thường rồi?

"Được lắm. Ngươi thắng ta lần này, Jaki. Nhưng! Đây sẽ là lần cuối!" - Nói rồi, tên ma sói biến mất.

"Ồ, hắn chạy rồi." - Yasu nói.

"Hừ! Jaki, mày diễn rất là giỏi, tự làm kịch bản cơ đấy! Ngày mai, tao sẽ bình chọn cho mày. Maya, theo tôi!" - Tron nói.

"Ơ? Tại sao tôi phải đi theo cậu chớ?" - Maya tỏ ra ngỡ ngàng.

"Mày cãi lời tao hả con nhỏ này!?" - Tron tỏ ra bực tức.

"Này, dừng tay. Tao cấm mày bước lại gần họ đấy!" - Yasu tiến đến chặn Tron.

"Hừ! Tức chết đi được, Maya đã bị con nhỏ Jaki thôi miên rồi! Yuuki, đi theo tao!" - Tron nói xong liền rời đi.

"Ơ ơ, vâng vâng, thưa đại ca!" - Yuuki liền vội vã chạy theo sau.

"Haiz, thôi được rồi. Tôi về phòng Mỹ Thuật để làm tiếp nhiệm vụ đây, các cậu về phòng cẩn thận nhé!" - Cô nói.

"À, còn một điều nữa. Maya này." - Cô gọi.

"Hở? Cô kêu tôi à?" - Maya thắc mắc nhìn.

"À, nếu như cô không phiền thì thay lại bộ đồ đi nhé? Cô ăn mặc kiểu gì thế? Với cả bộ đồ đó cô lấy đâu ra vậy?" - Cô đề nghị.

"Là sao?" - Maya nhìn xuống người của mình. "Ối, ui! Ah! Mình đang mặc cái gì thế này!? Đừng có nhìn đừng có nhìn!"

Cô nhìn vậy chỉ thở dài một cái, sau đó chào tạm biệt ba người còn lại và quay trở lại phòng Mỹ Thuật.

————————Tại phòng Mỹ Thuật————————

"Haiz, cuối cùng cũng vẽ xong rồi!" - Cô vươn vai của mình.

Yuuki đi vào bên trong.

"Hửm? Yuuki, cậu đi đâu nãy giờ thế? Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nè." - Cô nói.

"Ôi, cái tên Tron ấy, hắn ta kéo tôi xuống căn tin trường để cùng nhậu với hắn. Mất thời gian thật đấy!" - Yuuki than phiền.

"Khổ cho cậu thật nhỉ? Vậy..cậu có cần tôi giúp gì không?" - Cô hỏi.

"À, không đâu. Hình phạt này có cho làm nhiệm vụ giúp đâu? Cảm ơn cô nhé!" - Yuuki đáp.

"Vậy thôi, tôi về phòng nhé? Tạm biệt!" - Cô nói xong liền rời đi. Thế nhưng, cô lại đâu biết rằng sau khi cô quay lưng rời đi thì Yuuki gặp nguy hiểm.

——————————Sáng hôm sau——————————

Cô đi xuống căn tin, thấy hầu hết mọi người đều đã ngồi ăn sáng của mình.

"Chào cô nhé, Jaki." - Maya nói.

"À, chào cô Maya. Thật may vì cô đã quay trở lại làm chính mình!" - Cô cười.

"Thôi, tôi đi xuống bếp lấy đồ ăn đây." - Cô nói.

"Khoan đã, Jaki!" - Maya gọi vọng lại.

"Jaki, cho tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé? Tôi không biết là phải nói gì nữa, tôi cứ như là bị ai đó sai khiến vậy!" - Maya nói.

"À, không, không sao đâu!" - Cô xua tay như thể không để tâm tới chuyện đó. Vậy là cô đã đúng, đã có người thôi miên Maya.

Khi vùa quay đầu lại, đập vào mắt cô là Yuuki. Xuất hiện đột ngột như thế khiến lồng ngực của cô sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

"Chào cậu Yuuki, cậu đã hoàn thành hết nhiệm vụ hình phạt rồi phải không?" - Cô hỏi.

"Không." - Yuuki đáp lại một cách dứt khoát.

"Hả? S-Sao cơ? Trời đã sáng rồi mà cậu vẫn chưa làm gì hết ư!?" - Cô tỏ ra ngỡ ngàng.

"Phải. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhưng suốt từ tối đến sáng, có cái gì đó đã sai khiến tôi và tôi không thể nào vẽ nổi một bức tranh nữa!" - Yuuki kể lại.

"Gì cơ? Sao lại có chuyện xảy ra như vậy được!?" - Cô hốt hoảng nhìn.

"Tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi. Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian vừa qua!" - Yuuki nói lời trăng trối cuối cùng.

"Ôi không, Yuuki." - Maya tỏ ra tiếc nuối.

"Thật sự là cậu không thể nào vẽ à?" - Max hỏi lại.

"Đặc biệt là cô đấy, Jaki. Ban đầu tôi đã nghĩ cô là sói, nhưng về sau tôi mới thấy cô là một người rất đáng để tin tưởng." - Yuuki nói.

Cô im lặng, không nói gì thêm.

"Jaki, nhìn cô. Tôi lại nhớ về tuổi thơ của tôi." - Yuuki quay sang nhìn chỗ khác.

"Tuổi thơ của cậu?" - Cô thắc mắc.

"Hồi lúc tôi mười tuổi, tôi đã có kết quả thấp trong kì thi cuối kì. Khi đó, tôi buồn lắm. Trong một lần về quê vào mùa hè, nó là một nơi khá xa xôi. Tôi đã làm quen với một người bạn, cũng là một người Enderman giống như cô. Cậu ta tên là Danny, cậu ta biết tôi buồn nên cố làm trò cười để tôi được vui. Tôi đã rất cảm động về cậu ta, trước khi đi về tôi đã hứa với cậu ta rằng: "Hè năm sau, sẽ gặp lại". Đúng một năm sau tôi lại về quê, và nơi đầu tiên mà tôi nghĩ đến đó là nhà của Danny. Khi tôi đến nơi và chào mẹ của cậu ta rồi mẹ ta không đáp lại mà chỉ cúi đầu buồn bã. Bỗng tôi có linh cảm có chuyện gì đó không ổn xảy ra, tôi đã vào nhà. Có một cái bàn thờ được đặt giữa nhà, nghi ngút khói và đồ ăn. Tôi sững sờ nhìn lên tấm ảnh chân dung trên chiếc bàn thờ đó. Và tôi đã thấy có-"

Chưa kịp kể xong câu chuyện của mình, Yuuki đã bị nổ tung. Cô ngồi bệt xuống đất, sững sờ nhìn.

"Ehem! Do trời đã sáng và Yuuki chưa hoàn thành hình phạt, cho nên cậu ta sẽ phải chết!" - Mr.Cà Rốt thông báo.

Cô nghe vậy liền không khỏi thở dài. Mr.Cà Rốt đúng tàn nhẫn thật đấy, Yuuki cậu ta thậm chí còn chưa kể xong câu chuyện của mình.

"Alo. 1, 2, 3, 4. Alo. Ehem! Đã đến giờ vào lớp rồi, yêu cầu mọi người tập trung tại phòng 107!" - Mr.Cà Rốt nói.

"Haiz, thế là chúng ta lại mất thêm một người nữa rồi." - Maya nói.

"Tron, hôm nay cậu ta không ăn sáng à?" - Max thắc mắc.

"Ừm..lạ thật. Mà thôi, đã đến giờ vào lớp rồi, chúng ta đi thôi!" - Cô nói.

Sĩ số lớp hiện tại còn năm người. Cô liếc nhìn ra sân trường, Tron đang ngồi ăn ở ngoài đó. Chà, không biết cậu ta có âm mưu gì không nhỉ?

——————————Tại lớp học———————————

Cô đi lên lớp, mọi người ai cũng đã ngồi vào ghế của mình từ lâu. Riêng Tron, cậu ta lại đổi chỗ lần nữa, và hôm nay trông cậu ta có vẻ yên lặng. Cô im lặng không nói gì, quay trở về chỗ ngồi của mình.

"Ồ, trông có vẻ có mặt đầy đủ rồi đấy!" - Mr.Cà Rốt bước vào bên trong.

"Được rồi cả lớp, xin được giới thiệu, tôi là Mr.Cà Khịa, đảm nhiệm môn Lịch Sử." - Mr.Cà Rốt giới thiệu.

"Khoan đã, cà khịa thì liên quan gì đến rau củ quả?" - Maya thắc mắc.

"Im lặng! Tôi thích đặt tên là như thế đấy, tôi là Mr.Cà Khịa, sao em dám cà khịa tôi?" - Mr.Cà Khịa nói.

Cô quay sang nhìn Maya, mỉm cười một cái. Đúng là Maya mà cô biết rồi.

"Các em hãy mau lấy sách giáo khoa trong hộc bàn ra, rồi chúng ta cùng nhau học về lịch sử thế giới nhé!" - Mr.Cà Khịa đề nghị.

"Lịch Sử là một bộ môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan tới con người. Đây là thuật ngữ chung có liên quan tới các sự kiện trong quá khứ như là những ghi nhớ, phát hiện tổ chức, thu thập trình bày, giải thích và thông tin về các sự kiện này. Do đó, hôm nay chúng ta sẽ học về.."

———————————————————————————

"Bài học đến đây là hết rồi. Các em hãy mau lấy giấy ra làm bài kiểm tra nào!"

———————————————————————————

"Bài kiểm tra kết thúc! Hãy mau nộp bài lên đây để tôi chấm điểm!" - Mr.Cà Khịa thông báo.

"Đã xong. Sau đây, tôi xin thông báo điểm của mọi người ở môn Lịch Sử." - Mr.Cà Khịa nhìn xuống tập bài trên tay.

"Max, 8,5. Maya, 9,5. Yasu, 7,5. Jaki, 7,5. Và Tron, 10 điểm."

Nghe vậy, cô không khỏi ngỡ ngàng mà quay xuống nhìn. Gì cơ? Tron đạt được điểm cao như vậy á?

"Jaki và Yasu, do hai em có điểm thấp nhất lần này. Cho nên sẽ bị chịu phạt vào tối nay. Vào tối nay, vào mười hai giờ đêm nay. Hai em phải đến phòng 101, mặc bộ giáp của lính thế kỉ 16 cho đến sáng. Và từ thời điểm đó đến sáng, không được phép tháo bộ giáp ra. Nếu không sẽ chết!" - Mr.Cà Khịa thông báo.

"Bộ giáp của thời xưa á? Chà, xem ra nó khá là nặng đấy!" - Max nói.

Cô thở dài. Có đêm nào mà cô không bị phạt không? Hôm nay cô đã đạt được điểm cao rồi vậy mà.

"Thưa Mr.Cà Khịa, vậy còn phần thưởng là gì ạ?" - Maya hỏi.

"Ờ nhỉ, phải rồi. Phần thưởng hôm nay rất là đặc biệt, do Tron đạt được điểm cao nhất hôm nay, nên em sẽ không thể bị bỏ phiếu vào tối nay!" - Mr.Cà Khịa nói.

Cô nghe vậy liền không khỏi lạnh sóng lưng. Cô từ từ quay xuống nhìn Tron, chỉ thấy cậu ta đang mỉm cười. Tự dưng khiến cô cảm thấy bất an trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com