Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ss1-Chương 13: Jaki bị phạt mặc áo giáp nặng 25kg

——————————Tối hôm đó———————————

Cô ngồi xuống chỗ của mình. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, cô liền không khỏi trầm tư.

Một lúc sau, Mr.Cà Rốt bước vào bên trong lớp học.

"Ehem! Mr.Cà Rốt đây. Sau đây là lúc bỏ phiếu cho người có khả năng là sói nhất. Thời gian một tiếng bắt đầu!" - Mr.Cà Rốt thông báo.

"Tôi xin không bỏ phiếu." - Cô nói.

"Tôi cũng thế." - Maya nói.

"Hiện tại thì tôi có hơi mông lung về chuyện này. Bời vì thế nên tôi bỏ phiếu trống." - Max nói.

"Tôi cũng giống bọn họ." - Yasu nói.

"Ồ, ngạc nhiên nhỉ. Cả bốn người đều không bỏ phiếu. Vậy thì chỉ còn Tron thôi, nếu như cậu ta chọn ai đó thì người đó sẽ chết ngay lập tức!" - Mr.Cà Rốt nói.

Cô nghe vậy liền không khỏi giật mình. Nghịch ngu rồi, cô quên mất còn có chuyện này, đáng lẽ ra nên bàn bạc với mọi người trước. Có khi nào cậu ta chọn cô không ta?

"Được rồi, tôi xin chọn.."

Maya tỏ ra căng thẳng, quay xuống nhìn Tron.

"Tôi bỏ phiếu trống." - Tron nói.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Thoát được một kiếp rồi. Mà kể ra cũng lạ, Tron không bỏ phiếu cho cô ư? Vậy mà cô cứ tưởng cậu ta ghét mình lắm chứ.

"Hôm nay đặc biệt quá, không có ai bỏ phiếu cho ai cả. Vậy thì mọi người không thay đổi ý định chứ? Thế thì tôi sẽ chốt kết quả. Không có ai bị loại vào đêm nay, đã đến giờ hoạt động của sói rồi. Tạm biệt." - Mr.Cà Rốt định rời đi thì dừng lại. "À đúng rồi, hai em Jaki và Yasu hãy đi đến phòng 101 để mặc bộ giáp chịu hình phạt nhé!"

———————————————————————————

Cô và Yasu cùng nhau đi tìm phòng 101, không ai nói câu nào với nhau cả. Cũng vì thế mà không khí giữa hai người trở nên khá ngượng ngùng.

"Jaki này, cô có nghĩ Tron là sói không? Vì tôi cảm giác cậu ta không phải là sói đâu." - Yasu lên tiếng nói.

"Hả? Ý cậu là sao?" - Cô tỏ ra thắc mắc trước lời nói của cậu.

"Tôi cũng không chắc nữa. Ý tôi là Tron trở nên mất trí như thế, có khi là cậu ta bị thôi miên đấy! À, tôi nói câu này thì cô đừng có hiểu nhầm nhé? Tôi đang nghĩ Maya có thể là sói đấy." - Yasu nói.

"Maya á? Sao cậu lại nghĩ như vậy?" - Cô hỏi.

"Cô đã bao giờ nghĩ về lá bài của cô ta chưa? Cô ta chưa từng cho ai biết về lá bài của mình, vậy thì chúng ta chưa thể tin được đâu. Mà đó cũng chỉ là ý kiến của tôi thôi, tin hay không tuỳ cô." - Yasu giải thích.

"Mà..tôi nghĩ là cũng có thể lắm chứ." - Cô lạnh nhạt đáp lại một câu.

Sau khi đi một đoạn nữa, cả hai người đã đến phòng 101. Khi mở cửa bước vào bên trong, đã có sẵn hai bộ giáp và hai thanh kiếm ở đó.

Cả hai người không nói gì, liền lấy bộ giáp mặc vào.

"Ồ, bộ giáp này có vẻ nặng đấy." - Yasu lạnh lùng nói.

"Đú-Đúng là nặng thật." - Cô tán thành.

"Nếu như cô không thành thạo thì sẽ bị sói bắt đấy." - Yasu cảnh cáo.

"Tôi nghĩ là khi mặc bộ giáp này thì sói cũng khó mà giết được chúng ta đấy." - Cô nói.

Cô rút thanh kiếm ra. Giáp đã nặng mà kiếm còn nặng hơn, đúng là hình phạt liên quan tới trọng lượng.

"Dù gì thì chúng ta cũng phải cẩn thận." - Yasu nói rồi đi ra bên ngoài.

Cô thấy vậy cũng không nói gì, liền đi ra ngoài theo.

"Ồ, giáp đẹp thế! Theo như tôi biết được thì đây là bộ giáp của Đức của thế kỉ 16, trong cuộc chiến nó sẽ bảo vệ bản thân khỏi những nhát kiếm chí mạng nhưng lại có điểm yếu khi bị tấn công bằng những ngọn giáo." - Maya trình bày.

"Hai người có cảm thấy nặng không? Bởi vì bộ giáp này nó nặng khoảng từ 15 đến 25kg đấy!" - Maya nói.

"Ô, Maya. Cô biết luôn mấy bộ giáp này hả?" - Cô ngưỡng mộ nhìn.

"À, vì tôi rất hào hứng với lịch sử thế giới mà!" - Maya đáp.

"Thôi, hai người đi chung nhé? Tôi đi thu thập thông tin đây!" - Yasu nói xong liền rời đi.

"Này Maya, chúng ta cũng nên đi thôi." - Cô đề nghị.

Bảo là đi nhưng bộ giáp nặng như vậy, cô cũng khó mà di chuyện nhanh được. Cứ chậm rãi, từng bước bước đi. Cô thở dài, Mr.Cà Rốt toàn cho mấy hình phạt oái oăm.

"Ờm..này Jaki, cô có ổn không đấy? Trông nó có vẻ nặng." - Maya hỏi.

"À không sao đâu, tôi dần quen rồi." - Cô đáp.

"Mà này, tôi chưa bao giờ hỏi. Cô đang giữ lá bài gì thế?" - Cô quay lại hỏi.

"Cô..muốn biết lắm à? Nhưng mà thật sự thì tôi..không thể nói cho cô biết được!" - Maya liền tỏ ra dè chừng.

Cô thấy vậy cũng không nói gì, cô cũng đã đoán là sẽ như vậy mà.

"Ồ, lũ con người các ngươi đây rồi!" - Một giọng nói vang lên khiến cả hai không khỏi giật mình.

"Haha, làm ta tìm mãi!" - Tên ma sói đột ngột xuất hiện từ đằng sau.

Cô không có phản ứng gì mấy, lấy tay che chắn cho Maya.

"Ồ, cái gì đây? Áo giáp à? Hahahaha." - Tên ma sói cười.

"Với một bộ giáp như vậy, có lẽ sẽ bất tiện trong việc di chuyển lắm nhỉ?" - Tên ma sói giễu cợt.

"Hôm nay bộ giáp của ta đã là một gánh nặng rồi, đừng chơi khoá kĩ năng của ta nữa." - Cô bực bội nói.

"Gì, có ai nói rằng không nay ta sẽ đánh nhau với ngươi à?" - Tên ma sói nói xong liền lao tới đẩy cô sang một bên.

Vì bộ giáp khá nặng nên khi bị đẩy lùi như vậy, cô cũng khó mà đứng lên được. Cái tên ma sói này, toàn chơi bẩn không!

"Jaki, cô không sao chứ!?" - Maya liền chạy tới hỏi han.

"Tôi không sao, nhưng bộ giáp này nặng quá tôi không đứng lên được!" - Cô than vãn.

"Để tôi giúp cô!" - Maya đề nghị.

"Không đứng lên được sao? Nếu vậy thì càng tốt, ta sẽ đưa con nhỏ này sang thế giới bên kia luôn. Lần này ta sẽ không mắc phải sai lầm lần nữa đâu!" - Tên ma sói nói xong liền lao tới tấn công Maya.

Maya kêu lên một tiếng đau đớn, bật lùi về phía sau.

"Maya! Cô có sao không? Có bị cắn không!?" - Cô hốt hoảng nhìn.

"Không..tôi không sao. Tôi chưa bị hắn cắn trúng, nhưng mà tôi bị hắn cào móng vuốt chảy máu rồi." - Maya nói.

Cô quay sang nhìn Maya. Không được, vì bộ giáp quá nặng, cô không thể đứng dậy và dịch chuyển nàng sang chỗ khác được!

Cô gắng gượng dậy, không thể đứng vững được. Cô chỉ có thể ngồi thôi.

"Hả? Tron?" - Cô tỏ ra ngỡ ngàng trước bóng hình đằng xa.

"Tron? Cậu ở đó từ lúc nào vậy?" - Cô thắc mắc.

"Tron, hãy giúp bọn tôi với!" - Maya đề nghị.

"Chả phải chúng mày nghi ngờ tao là sói sao? Sao tao phải giúp bọn mày chứ?" - Tron lạnh lùng nói.

"Nh-Nhưng mà..chưa có gì là chắc chắn 100% cả!" - Maya nói.

"Mặc kệ tụi bây. Tao sẽ không giúp tụi bây đâu!" - Tron tuyên bố.

Cô thở dài. Dù sao cô cũng đã đoán là sẽ như vậy, nhưng thật lòng mà nói cô muốn cậu ta tới giúp mình thật.

"Hah! Thấy bạn của các ngươi chưa? Cùng là con người với nhau mà còn không tin tưởng nhau cơ mà! Thôi, ráng đứng yên đó đi, rồi sẽ chết nhẹ nhàng thôi!" - Tên ma sói nói.

"Ồ, Jaki sắp bị ăn thịt rồi à? Cảnh này có vẻ kinh dị đấy. Thôi, tao xin phép đi chỗ khác." - Tron từ từ quay người mình lại.

"Tron!" - Maya gọi lại.

"Tron! Cậu thật sự bỏ mặc bạn bè sao? Cậu không biết bảo vệ bạn bè à!?" - Maya nói.

"Bỏ mặc..bảo vệ bạn bè.." - Tron rơi vào trầm tư.

Đứng bất động một lúc, Tron bỗng giật mình.

"Hơ! V-Vừa rồi là gì vậy nhỉ? Mình đã tỉnh táo lại rồi!? Tôi, tôi xin lỗi các cậu! Xin lỗi Jaki, xin lỗi Maya! Tôi sẽ chuộc lỗi của bản thân mình!" - Tron nói.

Cô nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng.

"Có thể các cậu không biết, tôi vẫn luôn mặc cái này trong người. Các cậu đợi tí!" - Tron đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cậu đi ra ngoài với bộ đồ võ Judo trên người.

"Tên sói kia, ta có võ Judo đấy. Ta thề ta sẽ đánh bại ngươi trong đêm nay!" - Tron tuyên bố.

"Hả? Võ Judo sao?" - Tên ma sói tỏ ra ngỡ ngàng.

"Cậu ta đã tỉnh lại rồi, cậu ta đã hết bị thôi miên rồi!" - Maya nói.

"Hả? Cô cũng tin Tron bị thôi miên ư?" - Cô ngỡ ngàng quay sang nhìn.

"Đúng vậy. Tôi cảm nhận được Tron không phải là người xấu!" - Maya đáp.

Trận chiến bắt đầu. Tron lao tới tấn công tên ma sói, đấm liên tiếp vào người của hắn. Tên ma sói bật lùi lại phía sau.

"Khá đấy! Đúng là ngươi có võ thiệt rồi!" - Tên ma sói ném một câu khen ngợi.

"Này Tron, cẩn thận đấy!" - Maya lo lắng nói.

"Tôi không sao, các cậu đừng có lo!" - Tron quay lại nhìn cả hai. Mà cậu không biết rằng tên ma sói đang lao tới từ đằng sau.

"Trời! Cẩn thận!" - Maya hốt hoảng nói lớn.

"Hả!?" - Tron bất ngờ quay lại.

Nhưng đã muộn, Tron đã bị cắn và nổ tung ngay trước mặt của hai người.

Thế nhưng điều kì diệu đã xảy ra, Tron vẫn chưa chết.

"Tôi vẫn còn một mạng nữa cơ mà!" - Tron thở dài.

"C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" - Cô hoang mang nhìn.

"Rõ ràng là mình vừa nghe tiếng nổ cơ mà?" - Maya tỏ ra hoang mang.

"Ơ? Hay là đó là lá bài.." - Maya nhìn Tron.

"À, đó là bởi vì tôi là [Già Làng] mà!" - Tron nói.

"Tron, cậu là già làng mà tại sao cậu lại không nói cho mọi người biết!?" - Maya thắc mắc.

"Nếu như tôi mà nói ra thì lũ sói này, chúng sẽ nhắm tới tôi để vô hiệu hoá những năng lực khác đấy!" - Tron giải thích.

"Cậu giấu kín thật đấy, chẳng ai biết gì cả." - Cô nói.

"Tron, ngươi đừng vội mừng ngươi chỉ còn một mạng thôi đấy! Để xem, ngươi đắc chí được bao lâu!" - Tên ma sói nói.

"Này Jaki, Maya. Hai cô bây giờ hãy đi đến chỗ nào an toàn đi, phòng y tế chẳng hạn. Tôi sẽ cầm cự con sói này cho!" - Tron đề nghị.

"Còn cậu thì sao?" - Maya hỏi.

"Yên tâm. Tôi có võ mà, tôi không thể nào chết được đâu! Hai cô cứ đi đi!" - Tron trả lời.

Cô thấy vậy chỉ "ừm" một cái, sau đó cô cố gắng đứng dậy và đỡ Maya xuống phòng y tế.

———————————————————————————

Đi đến gần cầu thang, Max từ trên tầng đi xuống. Thấy hai người cậu liền không khỏi làm lạ.

"Ủa? Này hai người, có chuyện gì thế?" - Max hỏi.

"Tình hình là Maya đang bị chảy máu." - Cô nói.

"Trời! Thế thì để tôi giúp cô đỡ Maya xuống phòng y tế cho!" - Max đề nghị.

——————————Tại phòng y tế—————————

Max băng bó chân cho Maya.

"Đã băng bó xong rồi! Bây giờ thì Maya cô nhớ đừng có cử động mạnh nhé!" - Max khuyên nhủ.

"Ơ? Max, cậu biết sơ cứu à?" - Maya tỏ ra ngỡ ngàng.

"À phải, do tôi là Chủ tịch Hội học sinh mà! Nên những thứ này tôi cũng đã học qua rồi và việc sơ cứu tôi cũng biết chút chút!" - Max giải thích.

"Không biết tình hình của Tron hiện tại sao rồi." - Cô thở dài, ngồi xuống ghế.

"Ừm..này hai người." - Maya gọi.

"Sao thế?" - Cô quay sang nhìn.

"Tôi không biết là khi nào trò chơi mới kết thúc được đây. Đã quá nhiều người phải hi sinh rồi!" - Maya nói.

"Còn tôi thì không biết khi chúng ta ở đây thì thế giới ở bên ngoài thế nào rồi nhỉ? Cũng đã được một tuần trôi qua rồi, rất có thể là họ đã báo cảnh sát và đi tìm chúng ta đấy." - Cô nói.

"Trò chơi ma sói này vẫn là một điều bí ẩn. Mr.Cà Rốt đã tạo ra nhằm mục đích gì chứ?" - Max nói.

"Ehem! Xin lỗi vì đã xen ngang, ta nghe ai đó đang nhắc đến ta cho nên ta xuất hiện!" - Mr.Cà Rốt đột ngột xuất hiện làm cả ba người hết hồn hú vía.

"Ôi trời ạ, Mr.Cà Rốt, ông từ đâu ra xuất hiện vậy? Làm tôi giật hết cả mình." - Cô nói.

"Này Mr.Cà Rốt, rốt cuộc thì ông là ai? Nếu như chúng tôi thắng trò chơi này thì ông sẽ thả chúng tôi ra chứ?" - Maya hỏi.

"Ta xin lỗi vì không thể nói danh tính của ta là ai được. Nhưng, tất nhiên rồi là các ngươi sẽ được thả và không những thế người thắng cuộc sẽ có một điều ước!" - Mr.Cà Rốt nói.

"Hả? Điều ước ư? Bộ ông là thần đèn à?" - Cô tỏ ra ngỡ ngàng.

"Không, ta không phải là thần đèn, chỉ gần giống như vậy thôi. Bởi vì thế ai muốn có điều ước thì hãy mau chiến thắng trò chơi này đi. Thôi, ta đi đây!" - Mr.Cà Rốt giải thích.

"Khoan đã ông Cà Rốt, nếu như tôi có điều ước thì tôi có thể ước hồi sinh những người đã chết trong trò chơi ma sói này không!?" - Maya nói.

Nhưng Mr.Cà Rốt đã biến mất không một dấu vết.

"Ờm..ông ta biết mất rồi." - Max nói.

"Hồi sinh ư? Liệu có thể không? Một sinh mạng nếu như đã chết rồi thì vẫn có thể hồi sinh được à?" - Cô suy nghĩ.

"Tôi vẫn có niềm tin vào điều đó, nhất định chúng ta phải chiến thắng!" - Maya nói.

"Maya, cô ổn rồi chứ? Nếu rồi thì chúng ta mau qua chỗ của Tron đi!" - Cô đề nghị.

"Ừ nhỉ, mải nói chuyện với nhau mà quên mất Tron đang gặp nguy hiểm!" - Maya nói.

"Được rồi, lên đường nào!" - Max nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com