Ss1-Chương 15: Điều ước của sói
"Phải rồi, sao giờ mình mới nhận ra nhỉ?" - Suốt từ đầu trò chơi, cậu ta luôn vắng mặt, đến những đêm về sau, cậu tạo ra các ảo ảnh để mọi người không nghi ngờ. Cậu ta còn trở nên đáng ngờ hơn khi sáng nay nói về ước mơ của một con sói.
"Max chính là ma sói lửa!"
"Haha, ngươi suy luận giỏi lắm Jaki!"
"Hả?" - Cô hoảng hốt quay đầu lại nhìn.
"Jaki, cẩn thận!" - Maya vội vàng lao tới chỗ của cô.
Ngay trước mắt của cô, Maya đã bị Max đâm. Nàng ngã xuống, máu từ bụng không ngừng chảy ra
"Gì thế này? Maya, sao mày lại đưa người ra để bảo vệ Jaki?" - Max lạnh lùng nói.
"M-Maya!" - Cô run rẩy vươn tay tới chỗ của nàng.
"Maya, t-tại sao cô lại chạy ra cứu tôi chứ? Tôi, tôi có thể tự cứu mình được mà!" - Cô lo lắng nhìn.
"Haha..tôi đã bị sói cắn, như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi." - Nàng cười.
"Nhiệm vụ ư? Nhiệm vụ của cô là chết sao? Cậu cứ nói nhiệm vụ này nhiệm vụ nọ nhưng chẳng nói gì với tôi cả!" - Cô nói.
"Đây..đây là lá bài mà tôi đang giữ." - Maya đưa ra lá bào của mình. [Người bị bệnh].
"Trời Maya, thì ra là cô..có lá bài đặc biệt!" - Cô tỏ ra ngỡ ngàng.
"Tôi đã cố tình lao ra để bị sói cắn, như thế thì tên ma sói sẽ không thể cắn ai được nữa." - Maya nói.
"Còn có vô vàn cách để cô có thể làm, vậy mà cô lại chọn cách này để hi sinh ư?" - Cô nghẹn ngào.
Maya im lặng nhìn, sau đó thở dài một cái.
"Tuổi thơ của tôi rất bình thường, bố mẹ tôi không ép tôi học, học dở cũng được, miễn là tôi học cách làm nội trợ sau này là được. Nhưng..thật sự thì tôi không muốn có một cuộc sống như thế. Tôi đã cố gắng học thật giỏi để chứng minh với bố mẹ rằng con gái vẫn giỏi giang không kém gì con trai. Tôi có ước mơ được trở thành luật sư chứ không phải nội trợ. Bởi vì thế..cô và Yasu đã được an toàn rồi, nhất định hai người phải thắng nhé. Thắng rồi thì nhớ hồi sinh tôi lại nhé!" - Maya mỉm cười, sau đó thì nổ tung.
Cô hốt hoảng nhìn. Max chẳng biểu lộ cảm xúc gì, y biến thành ma sói rồi cười phá lên.
"Lại thêm một người nữa ra đi, chiến thắng đã gần đến ta rồi!" - Max đắc ý nói.
"Max! Cậu là một tên khốn! Tại sao cậu lại như vậy hả? Vẫn có cách để chúng ta chiến thắng mà!" - Cô nói.
"Jaki, cô biết đấy. Tôi cũng có ước mơ để được thực hiện mà." - Max nói.
"Nhưng kể cả như vậy, cậu lừa dối bọn tôi, cậu giả vờ giúp đỡ, giả vờ quan tâm, rồi cuối cùng lại để mọi người hi sinh một cách đau đớn như vậy. Bộ cậu không có lương tâm sao!?" - Cô nói lớn.
"Lương tâm? Jaki, cô nên nhớ một điều. Tôi là một con sói, và những việc tôi làm là để giúp tôi có thể sinh tồn và sống sót. Vì vậy điều đó chẳng có gì là sai!" - Max đáp.
Cô im lặng không nói gì, lừa dối và hi sinh tất cả mà được coi là để sinh tồn sao? Liệu điều đó có đúng hay không?
"Thôi thì..vì tôi cũng thật lòng quan tâm tới cô một chút. Nên hãy đứng yên nhé, tôi sẽ cho cô một cái chết nhẹ nhàng." - Max nói.
"Không đâu."
"Hả?"
"Maya đã nguyền rủa cậu, dù cậu có cắn tôi cũng chẳng giết được tôi ngay lập tức. Vậy thì cậu nghĩ cậu sẽ cho tôi một cái chết nhẹ nhàng được ư?" - Cô nghiêm túc nhìn.
"Phải rồi nhỉ. Tuy không thể cắn cô chết ngay tức khắc hoặc cắn cho tới chết, nhưng tôi vẫn có thể dùng móng vuốt để khiến cô mất máu tới chết. Thôi thì..ráng chịu đau một chút nhé!" - Nói rồi, Max liền xông tới tấn công.
"Tôi đã tin tưởng cậu, nhưng cậu lại làm tôi quá thất vọng!" - Cô bật khóc.
Khi Max vừa mới đứng trước mặt của cô, một lực đấm cực mạnh đã khiến cậu lao ra khỏi tầng hai và rơi xuống tầng trợt.
Max tỏ ra ngỡ ngàng. Vừa rồi, cô vừa mới đánh cậu?
Cô im lặng không nói gì, từ từ lại gần cái lỗ nơi mà cậu rơi xuống.
"Max, cậu biết đấy. Tôi không thật sự muốn đánh nhau với cậu đâu. Nhưng nếu cậu không chịu thua, thì tôi sẽ không nhân nhượng với cậu nữa đâu." - Cô lạnh lùng nhìn.
Max đứng nhìn cô một lúc sau đó thì biến mất. Đêm nay là đêm cuối cùng, bắt buộc một trong hai người cô và cậu phải chết. Sẽ rất khó khăn đây.
———————————————————————————
Cô chạy nhanh xuống tầng một. Cô biết mưu đồ của Max là gì. Cậu ta định đi tìm và giết Yasu để không phải đánh nhau với cô. Nếu bây giờ Yasu mà chết thì trò chơi này sẽ kết thúc ngay lập tức và Max sẽ có được điều ước của mình.
"Yasu! Yasu, cậu ở đâu?" - Cô gọi lớn.
"Jaki, tôi ở đây nè! Tôi vừa tìm thấy hộp kho báu rồi này!" - Yasu bước ra từ trong một căn phòng.
"Yasu, cậu cẩn thận nhé! Tên ma sói lửa đang đi tìm và giết cậu đấy!" - Cô nhắc nhở.
"Vậy ư? Nhưng..nếu như cô đến chỗ của tôi như thế này thì nó đã biết tôi đang ở đâu luôn rồi!" - Yasu nói.
"Phải rồi, tôi quên béng mất!" - Cô vò đầu mình.
"Thôi được rồi, không sao. Nhưng mà..Maya đâu rồi? Cô kêu Maya lại đây đi!" - Cậu đề nghị.
"Ờm..Maya đã.." - Cô do dự.
"Haiz..tôi nghĩ là cô không muốn nói đâu phải không? Được rồi, bây giờ thì cô.."
"Haha, cảm ơn cô nhiều nhé, Jaki!" - Max nói rồi tấn công Yasu.
"Ui cha, ngươi là đồ đánh lén!" - Yasu lùi lại vài bước.
"Max!"
"Jaki, cô đừng để ý tới hắn nữa, hãy mau mở rương khó báu ra đi. Tôi sẽ cầm chân hắn lại cho!" - Yasu nói.
Sau đó, cậu chạy tới và đẩy y xuống dưới cuối lớp học.
"Cái gì thế này? Thả tay ra! Muốn chết hả!?" - Max tức giận nói.
"Nh-Nhanh lên đi, Jaki!" - Yasu ngượng nói.
Cô tỏ ra giật mình. Sau đó cô cố gắng mở rương kho báu ra, nhưng nó quá cứng, cứ như là bị dính keo vào vậy.
Bỗng một tiếng nổ vang lên khiến cô giật mình quay lại nhìn. Cả căn phòng gần như bị thiêu rụi, chuyện gì vừa xảy ra?
"Ahh, nóng quá! Ahh!" - Yasu kêu lên đau đớn.
"Yasu!"
"Đừng lại gần!" - Khi cô vừa định tiến đến thì đã bị cậu ngăn lại.
Cô rụt tay của mình lại, sau đó đập vỡ hòm kho báu ra. Bên trong..là một thanh kiếm!
"Ngươi làm cái gì vậy!? Mau bỏ tay của ngươi ra mau!" - Max tức giận nói.
"Tao không dễ dàng chết đâu. Tao sẽ không để số sói và số người bằng nhau được! Nhất định con người sẽ chiến thắng!" - Yasu nói.
"Ơ? Cái thằng này, mày là người hay cái gì vậy!?" - Y ngỡ ngàng nhìn.
// Keng //
Tiếng kim loại va chạm xuống mặt đất. Max từ từ quay đầu lại nhìn, cô cầm thanh kiếm trong tay, di nó từ mặt đất tiến lại gần chỗ y.
"Khoan đã! Không thể nào! Tên khốn, hãy mau thả ta ra! Thả ta ra mau lên! Hãy mau chết đi, chết đi!" - Y vùng vẫy.
"Tao sẽ không chết khi mày còn sống!" - Cậu nói.
"Max, trò chơi tới đây kết thúc được rồi!" - Cô nói.
"Không, không thể nào!" - Y hốt hoảng nói.
Cô lao tới, dùng thanh kiếm đâm y. Y liền nổ tung sau đó, nhưng vẫn chưa biến thành cát bụi hoàn toàn.
"Tôi thật lòng không muốn làm vậy với cậu một chút nào. Nhưng..cậu biết đấy, hành động của cậu khiến tôi không thể nhân nhượng với cậu thêm được nữa! Xin lỗi, Max." - Cô nói.
"Jaki, cô làm được rồi!" - Yasu mừng rỡ.
"Ừm, Yasu, tôi làm được rồi!" - Cô mỉm cười nhìn cậu.
"Vậy là..tôi không thể có được điều ước rồi." - Max nói.
"Vậy..nếu như cậu thắng thì cậu sẽ ước gì?" - Cô hỏi.
"Tôi lớn lên trong một gia đình giàu có, không thiếu thứ gì cả. Và tôi là một người thông minh từ bé, khi lên lớp một tôi đã có thể giải bài thi đại học, tôi chiến thắng nhiều cuộc thi quốc tế, đạt nhiều danh hiệu, huy chương, làm chủ tịch Hội đồng Hội học sinh. Nhưng..tôi cảm giác mình không giống con người bình thường cho lắm! Mọi người xem tôi như một vị thánh nhân, học giỏi xuất chúng, tôi không muốn điều đó, tôi muốn mình giống mọi học sinh bình thường khác. Tôi đã quá mệt mỏi khi đứng ở vị trí quá cao rồi, nhưng khi tôi cố tình giảm khả năng của mình thì gia đình lại phát hiện và trách móc tôi." - Max kể lại.
"Bởi vì thế, nếu như có một điều ước. Tôi ước mình chỉ là một thằng Max bình thường, được thế giới nhìn bằng một con mắt bình thường hơn và tôi có thể bắt đầu yêu từng khoảnh khắc trong cuộc sống một lần nữa. Tôi rất tiếc vì không thể.." - Max từ từ nhắm mắt của mình lại, rồi cuối cùng từ biệt khỏi cõi đời này.
"Này Jaki, cậu ta chết rồi." - Yasu lại gần.
"Haiz, một thiên tài đáng thương." - Cô nói.
"Kết thúc rồi ư?" - Yasu nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ ra ngỡ ngàng. "Jaki, nhìn kìa!"
Yasu tiến lại gần một cửa sổ bị vỡ, nhìn xuống bên dưới.
"Ơ? Ở đằng kia kìa, đó chính là Mr.Cà Rốt ở dưới sân!" - Yasu tỏ ra ngỡ ngàng.
Sau đó cô và cậu đi xuống dưới sân trường, đứng đối diện với Mr.Cà Rốt.
"Hahaha, chúc mừng phe con người đã chiến thắng trong trò chơi ma sói nhé! Chúc mừng Jaki và Yasu!" - Mr.Cà Rốt khen thưởng.
"Yasu, chúng ta đã chiến thắng rồi. Vậy là trò chơi đã thật sự kết thúc rồi!" - Cô mừng rỡ nói.
"Như đã hứa, ta sẽ cho điều ước. Nhưng đó là điều ước chung duy nhất của hai người." - Mr.Cà Rốt nói.
"Jaki, cô quyết định đi." - Yasu nói.
"Để ta đoán nhé? Các ngươi ước muốn được giàu có như tỷ phú, phải không? Hay là thông minh như một nhà bác học hoặc ước là người quyền lực nhất thế giới?" - Mr.Cà Rốt đưa ra các đề xuất.
"Không, dù nghe có vẻ hấp dẫn nhưng tôi không cần những thứ vô nghĩa đó." - Cô lắc đầu.
"Ngươi không thích những thứ đó à? Lạ à nha! Vậy thì ngươi ước gì?" - Mr.Cà Rốt thắc mắc.
"Tôi ước..tất cả học sinh trong trò chơi lớp học ma sói đều được hồi sinh." - Cô nói.
"Ồ, ta hiểu rồi. Nhưng!"
"Ơ? Mr.Cà Rốt, đừng có nói là ông không làm được nhé?" - Yasu tỏ ra ngỡ ngàng.
"Tất nhiên là được nhưng như thế là quá sức khi hồi sinh một số lượng lớn như thế!" - Mr.Cà Rốt nói.
"Vậy..nó có vấn đề gì ư?" - Cô thắc mắc.
"Đúng, khi mọi người được hồi sinh, họ sẽ mất đi kí ức về lớp học ma sói!" - Mr.Cà Rốt nói.
"Hả? Vậy là khi họ sống lại thì họ sẽ không nhớ được tôi là ai sao?" - Cô tỏ ra ngỡ ngàng.
"Đúng vậy, nếu như các ngươi hồi sinh khoảng một hai người thì vẫn còn giữ được kí ức đấy! Chứ đông như thế này..khó lắm ta chịu!" - Mr.Cà Rốt khẳng định lại lần nữa điều mình vừa nói.
"Jaki, đành phải vậy thôi." - Yasu nói.
"Vâng, ông cứ thực hiện đi Mr.Cà Rốt." - Cô nói.
"Được rồi, vậy là ngươi đã ước, ta sẽ thực hiện nó ngay bây giờ đây! Úm ba la xì bùm.."
———————————————————————————
Cô mở mắt của mình, giật mình ngồi dậy. Đây..đây là nhà của cô!? Đây đúng là nhà cô rồi, nhưng tại sao..sao cô lại ở đây? Đừng có nói rằng suốt quá trình lớp học ma sói ấy chỉ là một giấc mơ nhé?
Cô tiến lại gần cuốn lịch kiểm tra. Cô ngỡ ngàng, như không tin vào mắt mình. Lúc cô tham gia lớp học ma sói là ngày 21 tháng 1, vậy mà bây giờ mới là ngày 22 tháng 1 thôi ư?
Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Phải ra ngoài kiểm tra mới được!
Trên đường đi, cô nhìn thấy một người khá quen thuộc. Rồi sau đó cô liền chạy tới trước cổng trường Nochim. Và ở đó, cô nhìn thấy tất cả những người đều đã từng tham gia lớp học ma sói. Vậy đúng là tất cả mọi người đều đã được hồi sinh rồi ư?
"À..ừm..xin lỗi, nhưng sao các cậu lại ở đây thế? Đang là nghỉ Tết mà, với lại đâu phải ai cũng là học sinh trường này đâu?" - Cô hỏi.
"Tôi cũng không biết nữa, khi vừa ngủ dậy, nơi đầu tiên tôi muốn tới chính là trường học Nochim." - Kevin nói.
"Tuy có người tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng tôi cảm thấy thân thuộc và gần gũi lắm!" - Jessi nói.
"Đúng, cảm giác ở cạnh các cậu như là một gia đình vậy!" - Max nói.
Cô tỏ ra khá ngỡ ngàng. Dù bị mất đi kí ức, nhưng mọi người vẫn có một chút gì đó nhận ra nhau sao?
"Này, có thể là chúng ta đã nói chuyện ở đâu đó rồi. Nhưng mà..tôi không nhớ rõ nữa!" - Maya nói.
"Vậy là ai cũng có cảm giác như ai sao? Nếu thế thì các cậu cho tôi xin số điện thoại nhé, có khi là chúng ta đã từng gặp nhau trong kiếp trước đấy!" - Cô nói đùa.
"Haha, con nhỏ này nói nghe hư cấu ghê, nhưng mà cô nói nghe cũng có lí đấy!" - Tron nói.
"Này, cô gái đội mũ, cô tên gì?" - Jessi hỏi.
"Tôi là Jaki. Mà vì vẫn đang còn trong thời gian nghỉ Tết, hay là tối nay chúng ta ra quán cà phê trò chuyện nhé?" - Cô đề nghị.
"Ừ, chúng ta làm quen đi. Lần đầu tiên tôi gặp một người lạ mà quen thuộc thế đấy. Tôi là Kevin." - Kevin nói.
"Ok luôn, tôi là Naruta. Cho tôi mang theo mấy bộ manga nhé!" - Naruta nói.
"Jaki, nhìn cô trông quen lắm đấy. Tôi là Maya." - Maya nói.
"Tôi là Jessi, tôi cũng thấy rất là quen nè. Số điện thoại của tôi đây!" - Jessi nói.
"À, ừm." - Cô gật đầu. "Mọi người đừng có hối nữa, số điện thoại của tôi đây!"
"Yasu, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhé!" - Cô quay lại, mỉm cười nhìn cậu.
"Ừm, không có gì đâu." - Yasu nói.
Sau đó tất cả bọn cô đều trò chuyện, chơi đùa vui vẻ với nhau. Thậm chí còn chụp một bức ảnh lớp nữa. Cô chỉ ước rằng sự yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com