Ss1-Chương 4: Điểm cao cũng bị phạt
"Thì ra..cậu chính là tên ma sói đó!" - Cô nói.
"Hahaha! Phải, ta đã bị lộ rồi sao? Ta đã tìm ngươi từ nãy đến giờ rồi đó, ngươi trốn kĩ lắm! Giờ ngươi tính làm gì hả? Đi nói với mọi người ta là sói ư? Hay là ở lại đây đánh tay đôi với ta?" - Timmy khiêu khích.
Đánh nhau ư? Cô không thích bạo lực lắm, nhưng cô cũng không thể đàm phán với tên ma sói này được!
Bây giờ cô phải làm gì đây? Trong lúc nguy cấp, cô nhìn lên trên cầu thang.
"Naruta?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Hơ? Jaki? Cô vẫn chưa chết à?" - Naruta tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Cô nghe vậy cũng không khỏi tức giận, nhưng rồi coi chỉ thở dài một cái.
"Thôi bỏ đi, cậu hãy mau dùng súng bắn tên ma sói đi!" - Cô đề nghị.
"H-Hả? Ờ-ờ-ờ, được rồi, t-t-tôi s-sẽ bắn, bắn nó!" - Naruta lắp bắp nói, chậm rãi đi xuống bên dưới.
Nhưng khi nhìn thấy tên ma sói, Naruta đã liền sợ hãi mà run rẩy.
"Ôi đáng sợ quá! Không, mình không làm được! Sói trông đáng sợ quá!" - Naruta chạy lại lên cầu thang.
"Cho tôi xin lỗi Jaki! Tôi không làm được! Áaa!" - Naruta sợ hãi chạy đi mất.
Cô thở dài một cách chán nản, nếu đã nhát gan như vậy thì ăn cắp lá bài của cô để làm cái quái gì cơ chứ?
"Hahaha! Thì ra lũ con người cũng có lúc mất đoàn kết! Hay lắm, ta cần giết ngươi đêm nay!" - Timmy nói.
Bây giờ không sử dụng bạo lực, cũng không có ai bên cạnh để giúp. Cô đành phải tự cứu mình thôi!
Cô dịch chuyển tới một nơi khác, tên ma sói thấy vậy liền không cười mỉa một cái.
"Lại cái trò dịch chuyển tức thời nữa à? Ta cũng có cơ mà!" - Timmy nói xong cũng liền dịch chuyển theo cô.
——————————————————————————
"Haiz, thoát rồi." - Đang vui mừng thì cô lại rơi vào trầm cảm sau khi quay lại sau lưng nhìn.
Tên ma sói đến chỗ cô từ lúc nào vậy!?
Cô lại tiếp tục dịch chuyển đi chỗ khác, mong rằng sẽ không gặp lại tên ma sói nữa!
Sau khi dịch chuyển gần chục lần, cô và tên ma sói dừng lại trong một căn phòng.
Dịch chuyển nhiều như vậy khiến cô kiệt sức mất rồi.
"Hahaha! Sao thế? Sao không dịch chuyển nữa đi? Ta đang đợi đây!" - Timmy nói mỉa.
"Thôi thì ngươi nằm yên đấy nhé!" - Tên ma sói chuẩn bị tấn công thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.
"Dừng tay lại!" - Cả hai quay sang nhìn.
"Ta, ta có súng đấy! Khôn hồn thì hãy mau cút ra khỏi đây mau!" - Naruta đe doạ.
"Naruta? Cậu đến đây..là để cứu tôi sao?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Phải, tôi đã lỡ ăn cắp năng lực của cô rồi. Cho nên tôi phải giúp cô lần này, coi như là lời xin lỗi!" - Naruta nói.
"Thôi không xong rồi! Nó đàn cầm súng!" - Timmy tỏ vẻ hoảng hốt.
"Này con sói kìa, ngày này năm sau sẽ chính là ngày giỗ của ngươi!" - Naruta nói xong liền bắt đầu xả súng bắn vào tên ma sói.
Cô lấy một cái bàn ra để chặn ở chỗ mình.
"Hộc, hộc! Mình đã bắn hết đạn rồi, chắc là con sói đó nó đã chế- Hả!?" - Naruta tỏ vẻ ngỡ ngàng. "Con ma sói đó nó vẫn chưa chết sao!? Và trông không có vẻ như nó đã bị thương cả! Mình không bắn trúng phát đạn nào sao!?"
"Hahahaha!! Khá lắm! Ngươi đã làm ta sợ trong một khoảnh khắc đấy! Nhưng giờ thì ngươi vô dụng rồi!" - Timmy nói xong liền biến mất.
"Chết đi!" - Timmy đột ngột xuất hiện, cắn vào người của Naruta.
Naruta bị trọng thương, kêu lên đau đớn.
"Haiz, thế là xong một tên Wibu phiền toái! Thôi, ta về ngủ đây! Tạm biệt-" - Vừa mới dứt lời, tên ma sói liền bị nổ tung.
"Hả? C-Cái gì thế? Tên ma sói, hắn đã bị nổ tung rồi!?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.
À, phải rồi. Hình như đó là năng lực của lá bài [Thợ Săn] mà! Nếu thợ săn bị chết thì thợ săn có quyền lựa chọn người sẽ chết cùng mình!
"Naruta! Cậu không sao chứ?" - Cô tiến lại gần hỏi han.
"T-Tôi đã hành động như một nhân vật chính trong Anime rồi! Hehe, chỉ thiếu là mỗi dàn Harem thôi!" - Naruta tỏ vẻ tiếc nuối.
"Này Naruta, cậu chuẩn bị chết rồi mà vẫn còn nghĩ đến Anime à?" - Cô chán nản nói.
"Vĩnh biệt!" - Naruta nói.
Bỗng một lọ thuốc được ném vào người của Naruta.
Cô nhìn thấy vậy liền không khỏi cảm thấy thắc mắc. Cô liền quay lại sau lưng nhìn.
"Yasu?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Tôi đã dùng năng lực của tôi để cứu cậu ta đấy! Chúng ta không thể để mất thêm một người nào cả!" - Yasu nói.
"Thật à? Tôi cứ tưởng tôi đã chết rồi chứ! Hahaha, tôi thật là bá đạo quá đi! Các cậu có biết chết đi sống lại là như thế nào không? Là Isekai!" - Vừa mới dứt lời, Naruta liền bị nổ tung.
"Cái- Yasu? Tôi tưởng cậu có khả năng hồi sinh người khác?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.
"Tôi cũng khá là bất ngờ, tại sao lại như thế nhỉ? Vậy..có khả năng là.." - Yasu do dự.
Tiếng hú vang vọng lên khắp cả ngôi trường. Cả cô lẫn cậu nghe thấy vậy liền không khỏi sởn cả gai ốc.
"Đ-Đó là?" - Cô hốt hoảng nhìn về phía tên ma sói.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tên ma sói này, diện mạo của nó khác hoàn toàn so với lúc trước, lẽ nào đây là con sói thứ hai sao?
Tên ma sói không nói gì mà đi mất.
"Haiz, phí lọ thuốc của tôi quá!" - Yasu tỏ vẻ chán nản.
"Thôi, tôi về phòng đây!" - Nói xong, Yasu liền rời đi.
"À, tạm biệt." - Cô nói rồi quay lại bụi của Naruta.
Thật kì lạ, rõ ràng tên ma sói đó không động gì đến người của Naruta, nó cũng không hề tiếp cận cậu ta. Vậy thì làm thế nào mà Naruta lại chết được chứ? Không lẽ nào con sói đó có năng lực đặc biệt?
Cô lắc đầu. Thôi, không suy nghĩ đến nữa. Quay về phòng thôi nào!
——————————Ngày hôm sau————————
Cô ngồi vào chỗ của mình, quan sát xung quanh lớp học. Càng ngày lớp học càng trở nên vắng vẻ hơn.
"Xin chào các em, tôi là Ms.Cà Chua! Từ nay tôi sẽ giảng dạy môn Văn nhé!" - Mr.Cà Rốt nói.
"Ờm..thật ra..thầy chính là Cà Rốt, nhưng mà lại mặc váy!" - Maya nói.
"Ehem! Do tôi là Ms.Cà Chua! Cho nên tôi là giáo viên dạy Văn, ok chứ?" - Ms.Cà Chua nói với Maya.
"Buổi học hôm nay cũng dễ thôi! Bây giờ các em hãy lấy giấy từ trong hộc bàn ra đi rồi làm bài kiểm tra nhé! Các em có khoảng 45 phút!" - Ms.Cà Chua thông báo.
Hở? Mới vào không học mà kiểm tra luôn à? Không có học hành gì ư?
Cô lấy tờ giấy trong hộc bàn ra. Để xem đề bài là gì nào. Em hãy miêu tả con thú cưng nhà em mà em yêu thích nhất.
Đọc xong đề bài cô không khỏi cảm thấy hoang mang. Hả? Cô có nuôi con nào ở nhà đâu?
À, đúng rồi! Cô đã từng chơi thân với những sinh vật trong tổ chức SCP, cô có nên miêu tả nó không nhỉ?
Cô thở dài, thôi được rồi. Bắt đầu làm bài thôi!
Cô sẽ chọn SCP-2295 để làm bài kiểm tra.
——————————————————————————
"Ok, đã hết giờ kiểm tra rồi! Các em hãy mau nộp bài đi! Tôi sẽ chấm bài tại chỗ luôn!" - Ms.Cà Chua đề nghị.
Ms.Cà Chua đọc từng bài làm một rồi chấm điểm. Một lúc sau, Ms.Cà Chua cầm lên một xấp giấy và đứng trước lớp.
"Xong, cuối cùng tôi cũng đã chấm bài xong rồi! Công nhận mấy em chém gió hay phết! Và sau đây tôi xin công bố điểm!" - Ms.Cà Chua thông báo.
"Max 7,5 điểm. Kevin 5 điểm. Yasu 7 điểm. Yuuki 6 điểm. Jessi 5 điểm. Tron 4 điểm." - Ms.Cà Chua nói.
Chỉ với bấy nhiêu học sinh thôi, cô đã cảm thấy cực kì hồi hộp rồi! Cô mong mình được điểm cao!
"Và cuối cùng, Maya và Jaki, cả hai em được 9 điểm. Tôi đặc biệt tuyên dương Jaki vì em đã có lối hành văn cực kì thuyết phục, làm văn tốt lắm!" - Ms.Cà Chua khen thưởng cô.
Cô nghe thấy vậy liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thoát chết rồi, haha!
"Vậy thưa Ms.Cà Chua, ai sẽ là người bị phạt ạ? Có phải là Tron không?" - Max hỏi.
"Luật chơi hôm nay khác so với hôm qua. Ai là người đạt được điểm cao nhất trong bài kiểm tra này sẽ bị phạt!" - Nghe xong câu nói đó, cô liền rơi vào tuyệt vọng.
"Hình phạt vào tối nay đó chính là hai em sẽ phải bước vào bên trong cái thư viện bỏ hoang của trường Nochim, nghe nói trước đây có học sinh tự tử trong này nên người ta hay đồn rằng chỗ này có ma ám, có những tiếng khóc và tiếng than thở ở quanh phòng! Nhiệm vụ của hai em là vào đây để lau dọn, sắp xếp lại thư viện cho sạch đẹp. Đến sáng mà không làm xong thì hai người sẽ chết ngay lập tức!" - Ms.Cà Chua nói.
"Maya và Jaki, hai em đã rõ rồi chứ?" - Ms.Cà Chua hỏi.
"Vâng, em rõ rồi ạ!" - Maya trả lời.
"Vâng.." - Cô tỏ vẻ chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com