Ss1-Chương 5: Nghi ngờ?
——————————-Tối hôm đó—————————
"Được rồi các em, hiện tại đã là 11 giờ đêm, đã đến lúc các em bỏ phiếu cho ai có khả năng là sói nhất rồi!" - Mr.Cà Rốt nói.
Cuối cùng thời khắc này cũng đã đến, nhưng cô thật sự vẫn chưa biết ai là ma sói cả.
"Thưa Mr.Cà Rốt, em xin chọn Yasu!" - Yuuki nói.
"Hở? Yasu đâu phải là sói đâu?" - Cô tỏ vẻ hoang mang.
"Không, cậu ta nói dối đấy! Chính mắt tôi vào ngày hôm qua đã thấy Yasu đi dọc hành lang và biến thành sói!" - Yuuki kể lại.
"Hả..? Cậu đang nói cái gì thế, Yasu đã ở với tôi cả tối hôm đó mà?" - Cô thắc mắc.
"Jaki, cô hãy thử nghĩ kĩ xem! Con sói thứ hai trông rất là kì lạ đấy! Rất có thể nó có một năng lực đặc biệt gì đó chẳng hạn như là làm thay đổi cơ thể, thay đổi tính cách và lừa dối cô tạo ảo giác hay sao hả? Cô không biết gì được đâu!" - Yuuki nói.
Cô nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm, liền rơi vào trầm tư suy nghĩ.
"Thôi được rồi, không cãi nhau nữa! Tất cả hãy bỏ phiếu tiếp đi!" - Mr.Cà Rốt nhắc nhở.
"Thật ra em đã phát hiện ra Timmy vào ngày hôm qua rồi, nhưng mà..rất tiếc là cậu ta đã bị loại nên hiện tại em cũng không biết nữa!" - Max nói.
"Tất nhiên là Tron rồi, cái thằng này á, lúc nào cũng không thấy cái bóng dáng của nó vào ban đêm cả!" - Kevin nói.
"Cái gì hả? Đêm nào ta cũng ở trong phòng cố thủ nhé!" - Tron bực mình đứng phắt dậy. "Được lắm, tôi chọn Kevin!"
"Hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra ai là sói nhưng tôi muốn bỏ phiếu ngược lại cho Yuuki!" - Yasu nói.
"Chả phải..việc của Yasu rất là đáng ngờ sao? Thế thì tôi chọn cậu ta, xin lỗi cậu nhiều nhé!" - Jessi nói.
"Tôi sẽ bỏ phiếu trống!" - Maya nói.
"Tôi chọn Yuuki." - Cô nói.
"Hả? Tại sao cô lại bỏ phiếu cho tôi!?" - Yuuki tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Haha, xin lỗi cậu nhiều nhé. Nhưng chúng ta cần Yasu!" - Cô trả lời.
"Ok, kết thúc cuộc bỏ phiếu! Yuuki 2, Yasu 2, Kevin 1, Tron 1. Vậy là chưa có phiếu bầu nào cao nhất! Bởi vì thế không ai phải hi sinh trong lần này cả!" - Mr.Cà Rốt thông báo.
"Thôi, tất cả về ngủ đi nhé! Riêng hai em, Maya và Jaki phải đến thư viện trường để làm nhiệm vụ đấy!" - Mr.Cà Rốt nói xong liền rời đi.
Cô thở dài, sao mới chỉ nghe thấy thôi mà cô đã cảm thấy ớn lạnh rồi thế này?
——————————————————————————
Cô đi dọc hành lang đến thư viện, ở đó Maya đã đứng chờ sẵn từ lâu.
"À, chào Maya." - Cô nói.
"Chào, chúng ta cùng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể nhé?" - Maya đề nghị.
Cô gật đầu, có hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn mở cửa thư viện ra và bước vào bên trong.
"Jaki, cô nhìn này. Ở đây cũng lâu rồi không có ai quét dọn, mạng nhện đóng đầy phòng luôn! Không những thế, loài dơi còn sinh sống chỗ này nữa chứ!" - Maya nói.
"Này, Maya. Cô có biết vì sao ông Cà Rốt nói rằng thư viện này bị ma ám không?" - Cô hỏi.
"Cô nhắc tôi mới nhớ, tôi đã từng nghe truyền thuyết về thư viện ma này rồi! Ngày trước, ở đây chỉ là một cái thư viện bình thường thôi. Nhưng! Sau này, có một học sinh đã tự tử vì áp lực học tập, cậu ta đã treo cổ trong chính cái thư viện này! Bởi vì thế mọi người đã hoảng sợ và ám ảnh, kể từ đó không ai dám bước vào đây để đọc sách nữa! Trong lúc bảo vệ trường đang đi kiểm tra, thì phát hiện ánh đèn trong cái thư viện của tầng một nó cứ chớp tắt liên tục, cứ như là có ai đó đang phá công tắc ở bên trong vậy! Nhưng khi bảo vệ bước vào kiểm tra thì ông ta không hề thấy thứ gì khả nghi cả, ngay cả công tắc đèn cũng không bị hư nốt. Bởi vì thế, người ta hay đồn rằng cô học sinh đã chết đó chưa được siêu thoát và vẫn còn ở trong cái thư viện này! Và thế là truyền thuyết ma trong thư viện ngày càng được lan rộng!" - Maya kể lại.
"Nghe gì mà đáng sợ thế?" - Cô lo lắng nhìn.
Bỗng tiếng bước chân vang lên khiến cả hai không khỏi ngỡ ngàng.
"Maya, cô có nghe thấy không?" - Cô thì thầm.
"Ừ, có." - Maya trả lời.
"Hình như đó là tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài." - Cô nói.
"Tiếng bước chân nhẹ nhàng và chậm rãi, nó để lại âm thanh thật là đáng sợ!" - Maya nói.
"Có khi nào..đó là con ma bị nguyền rủa đang bước vào bên trong căn phòng này không?" - Nghe vậy, cả cô lẫn Maya liền không khỏi cảm thấy rùng mình.
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn, cánh cửa thư viện mở ra. Bước vào bên trong là một cậu nam sinh.
"Xin chào, hai người vẫn đang dọn dẹp à?" - Max hỏi.
"Hết cả hồn, cứ tưởng là ma chứ!" - Cô thở phào.
"Ma? Má á? Ma..thì làm gì đáng sợ..bằng ma sói chứ" - Max nói.
"Này Jaki, lại đây!" - Maya nói nhỏ.
"Có chuyện gì thế, Maya?" - Cô thắc mắc.
"Chúng ta nên cẩn thận với Max, cậu ta rất có thể là sói đấy! Cô có thấy nghi ngờ không, khi hai đêm trước Max đều mất tích?" - Maya nói.
"À, ừm. Cô nhắc tôi mới để ý, cậu ta cũng là một nhân tố bí ẩn!" - Cô tán thành.
"Này Jaki, Maya, hai cô đang thì thầm cái gì thế?" - Max hỏi.
"Không có gì, bọn tôi chỉ đang nói về truyền thuyết con ma trong thư viện thôi!" - Maya lạnh lùng nói.
"Ồ, thế à?" - Max quay lại đóng cửa. "Lỡ đâu..con ma đó nó có mặt trong phòng này rồi thì sao?"
"Này Max, cậu nói gì nghe ghê thế?" - Cô rùng mình.
"Có cần tôi giúp một tay không?" - Vừa mới dứt lời, tiếng gầm gừ vang lên thu hút sự chú ý của cả ba người.
"Tiếng ma sói?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.
"Suỵt! Cố gắng im lặng đi!" - Max nhắc nhở.
Sau một lúc im lặng, tiếng bước chân của ma sói cũng dần biến mất.
"Haiz, hết rồi. May mà nó không vào kiểm tra đấy!" - Max thở phào.
"Vậy là con sói ở bên ngoài..Không phải chứ, tôi cứ nghĩ Max là sói!" - Maya nói.
"Cái này..tôi cũng không chắc nữa!" - Cô do dự.
"Ồ, ở đây có đèn nè!" - Max bật công tắc điện lên. Khi bật điện lên căn phòng trông sáng sủa hơn hẳn.
"Hai người có cần giúp gì không? Tôi đang rảnh này!" - Max hỏi.
"À, không cần đâu. Cậu cứ đi tìm manh mối về sói đi!" - Cô nói.
"Được thôi, chúc các cô cũng mau hoàn thành nhiệm vụ nhé!" - Max nói xong liền rời đi.
"Khó hiểu thật, rốt cuộc ai mới là sói chứ?" - Cô thắc mắc.
"Thế là tôi đã đoán sai rồi. Ôi..rối cả cái đầu!" - Maya lắc đầu chán nản.
"Này Maya, bây giờ chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi!" - Cô đề nghị.
"Được thôi, bắt đầu nào!" - Maya nói.
Cô và Maya chia nhau ra dọn dẹp.
"Ối trời ơi, gián kìa! Cứu tôi với!!" - Maya hét lớn.
"Cô sao thế Maya!?" - Cô chạy tới hỏi han.
"C-Có con gián! Jaki, cô hãy mau giết nó nhanh lên!!" - Maya đề nghị.
Cô nghe thấy vậy liền không khỏi thở dài. Trời ạ, vậy mà cô cứ tưởng có chuyện gì xảy ra chứ.
Sau khi xử lí con gián, cô mới quay sang nhìn Maya. Nhưng Maya chỉ quay lưng về phía cô, và trông có vẻ run rẩy.
"Này Maya, cô vẫn còn sợ ư? Tôi đã giết con gián rồi, cô không cần phải sợ nữa đâu!" - Cô nói.
"Con gián đó nó chết rồi à? Nó làm tôi sợ chết đi được!" - Maya quay lại nhìn cô. "Này Jaki, cô có nhìn thấy mắt kính của tôi đâu không?"
Cô liền không khỏi tỏ vẻ ngỡ ngàng. Đôi mắt màu xanh dương tựa như viên kim cương. Chỉ mới nhìn vào thôi, cô cũng đã bị cuốn theo bởi vẻ đẹp đó rồi!
Thông thường cô chỉ thấy Maya đeo kính, trông giống như một Tomboy, ra dáng hơi nam tính, nói chuyện thì khô khan. Giờ nhìn thấy nàng bỏ kính ra như vậy, cô cũng không thể nào dám tin đây là cùng một người!
"Này, cô nhìn cái gì thế? Còn không lo tìm kính giúp tôi đi!" - Maya nói.
"A-Ah, được!" - Cô tỏ vẻ bối rối.
Sau đó cô cùng Maya tìm kiếm mắt kính bị rơi của nàng.
"Này Maya, có phải là cái này không?" - Cô đưa cho Maya một mắt kính.
"Ừm, đúng rồi! Cảm ơn cô nhiều nhé!" - Maya đeo lại kính của mình.
"Thôi, dọn dẹp tiếp đi! Nãy giờ mất thời gian quá rồi đó!"
——————————————————————————
Cô duỗi vai của mình. Rồi thở dài, cuối cùng thì cũng đã dọn xong rồi. Xương khớp của cô cũng may là vẫn còn trụ được.
"Ừm, sạch sẽ rồi đó!" - Maya quan sát xung quanh.
"Mà..trong lúc dọn dẹp, tôi phát hiện ra ở đây có nhiều cuốn sách khá thú vị! Ví dụ như cuốn sách này này!" - Maya cầm một cuốn sách lên đưa cho cô xem.
"Cô có vẻ như thích đọc sách nhỉ? Mà..đó là sách gì thế?" - Cô thắc mắc.
"À, đây là cuốn sách về câu chuyện cổ tích phương Tây, "Chú bé chăn cừu và chó sói". Nó làm tôi liên tưởng đến hồi tuổi thơ của tôi!" - Maya nói.
"À..khoan đã, cô nói đó là truyện cổ tích ư?" - Cô hỏi.
"Đúng vậy, sao thế?" - Maya thấy cô như vậy không khỏi thắc mắc.
"Hôm qua Yasu đưa cho tôi gợi ý về sói, nó chỉ ghi một dòng chữ "Chú bé chăn cừu và chó sói" thôi." - Cô kể lại.
"Ồ..vậy à!" - Maya nghe vậy liền hiểu ra.
"Này Maya, nếu không phiền thì cô có thể đọc nó cho tôi nghe được không?" - Cô đề nghị.
"Được thôi." - Maya đồng ý.
——————————————————————————
"Thì ra..câu chuyện là như thế." - Cô đứng dậy. "Nhưng nó gợi ý gì về ma sói chứ?"
"Tôi cũng không rõ nữa. Mà thôi, tối nay tôi sẽ nghiên cứu về nó! Chúng ta về phòng thôi!" - Maya đề nghị.
"À, tạm biệt!" - Cô vẫy tay chào rồi rời đi.
Nhưng trước khi đi về phòng của mình, cô có rẽ sang nhà vệ sinh để giải quyết công chuyện.
Sau khi xong, đúng lúc cô đi ra khỏi nhà vệ sinh thì một tiếng kêu khiến cô không khỏi cảm thấy thắc mắc.
Khi nhìn sang hướng phát ra tiếng kêu đó, thứ cô nhìn thấy lúc đó là tên ma sói đã xuất hiện lần trước!
Sau khi cô nhìn rõ hơn về người ở đằng trước, đó là Kevin. Kevin sau đó liền nổ tung, tên ma sói đã giết Kevin rồi.
Tên ma sói từ từ quay lại nhìn khiến cô không khỏi giật mình. Nhưng tên ma sói lại không làm gì cô mà rời đi.
Cô liền tiến lại gần bụi của Kevin. Cô bỗng lại cảm thấy mình thật may mắn. Bởi vì nếu như cô không bị phạt, thì có lẽ cô cũng đã chết giống như Kevin rồi!
"Chúc cậu an nghỉ nhé, Kevin!" - Cô nói xong liền quay trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com