One shot linh tinh- Áo bông nhỏ
Mấy ngày nay trời chuyển sang đông, không khí càng lúc càng lạnh, ngồi ở Liên Hoa Lâu ngắm tuyết uống rượu đúng là một cảm giác tiêu dao khoái lạc không có gì bằng. Năm nay hình như thời tiết chuyển mùa hơi sớm, sáng thức dậy đã thấy hơi thở mang theo làn khói, tuy đối với những kẻ tập võ như họ, thời tiết này cũng không trở ngại gì, nhưng chung quanh cây cối cụp xuống, bao hiệu năm nay có lẽ sẽ còn lạnh hơn mọi năm.
Lý Liên Hoa để ý, Thiên Cơ đường Thượng Thư phủ bắt đầu gửi đến những túi bông to sù sụ, và những mảnh gấm đủ loại màu sắc thanh dịu, nét thêu tinh tế. Tuy y không biết gì về những thứ cẩm y ngọc thực của người giàu, nhưng cũng một thời nắm trong tay không ít kì trân dị bảo, y đương nhiên cũng hiểu, những thứ này có giá trị liên thành như thế nào. Không phú cũng quý, y nhớ lại lần đầu nhìn y phục trên người tiểu đồ đệ của mình, vải dệt may thượng hạng, chỉ tơ sang trọng mà mềm mại, ngọc bội trên người trong suốt tinh tế, ngay cả đến chuôi kiếm cũng được tết bằng thủ công cực phẩm.
Người người mang trân phẩm trước cửa, Phương đại công tử rất có dáng có vẻ lôi từng bịch từng bịch ra kiểm tra, sau đó trề môi trả về;
- Cái này quá mỏng!
- Cái này các ngươi không thấy sẽ xót hả?
- Cái này gấm đoạn, mặc lâu sẽ bị xước, không thích hợp cho người luyện võ
- Ngươi có thấy bản thiếu gia mặc qua màu sắc này chưa?
Hàng thùng vải chuyển đến, cũng hàng thùng hàng bị trả về. Lý Liên Hoa đương nhiên không xa lạ gì với tài phú của Phương Tiểu Bảo, nhưng giá trị từng thùng từng tùng hàng mỗi lúc một được nâng lên, thỉnh thoảng y còn thấy lòi ra là lông cáo trắng, lông chồn nhung, lông cừu Tây vực... nói chung là tất cả những thứ ấm áp nhất trên đời đều một loạt ghé thăm Liên Hoa Lâu. Nhưng vị thiếu gia nào đó nhất nhất lắc đầu, sắc mặt mỗi lúc một kém, cho dù cầm trên tay gấm tơ vàng, hay là vải đoạn tiến cống, cũng nhất nhất trả về.
Tới lúc y thấy cậu trả hàng lần thứ mấy chục kèm theo lời than phiền rất là quen thuộc "Không thích hợp, chẳng lẽ trong phủ không còn thứ nào tốt hơn sao?" thì đã khiến y rất phiền lòng. Trước mặt người làm Phương phủ, y không tiện khiến cậu bé mất mặt, chỉ hừ giọng cảnh cáo
- Phương Tiểu Bảo, ta thấy ngươi làm công tử quen rồi, ngày càng khó hầu hạ nha!
- Ta không có sư phụ, cái này...
- Tóm lại vẫn là vật ngoài thân, cái gì dễ dãi được thì dễ dãi cho người khác, một mùa đông thôi mà
- Vâng- Phương Tiểu Bảo đột nhiên bị mắng đương nhiên không vui, nhìn thùng vải lông trước mặt, vẫn là ngồi sụp xuống xem qua một lượt, cuối cùng được một mảnh lông bạch hồ ly, mềm mịn óng ả, từng cọng lông thuần trắng như tuyết, ẩn ẩn trong suốt khi được mặt trời chiếu vào, đẹp không thể tả. Cầm trên tay trơn mịn, quấn lên người lại ấm áp trơn tru
- Chính là nó! Ta chọn cái này
- Nhưng bẩm công tử, mảnh lông bạch hồ này chỉ có một tấm này, năm ngoái đã dùng phần lớn may cho lão gia và phu nhân, phần còn lại vẫn phải chờ tiến cống. Nghe nói năm nay Trường Bạch Sơn có tuyết lở, bạch hồ lại vô cùng tinh quái, sản lượng càng vô cùng thấp.
Lý Liên Hoa trong phòng bếp ngó ra, thấy Phương Tiểu Bảo hơi cau mày, bèn cười chọc ghẹo
- Phương đại công tử chịu khó may đỡ một tấm năm nay, hơi nhỏ một chút thôi, năm sau có áo lông tiến cống mới lại may thêm vài chiếc nữa...
- Phải đó công tử- Hạ nhân thấy có người giải quyết hộ chuyện khó xử, liên tục gật đầu hùa theo
Phương Tiểu Bảo hơi hơi phật lòng, phẩy tay cho hạ nhân trở về, dặn dò: "Các ngươi mang lông bạch hồ về trước, tự ta sẽ có cách"
*****
Liên Hoa Lâu
Lúc Lý Liên Hoa đứng nhìn chầm chậm áo lông to sụ bày trên giường mình, chỉnh là cảm thấy không thể tin được. Áo khoác lông hồ ly trắng tinh tươm không một cọng lông tạp, mướt mát óng ả, vài gấm tiến cống màu xám nhạt vân hoa sen, điểm xuyết những hoa văn mây ẩn chìm, rủ xuống như một dòng suối. Cả chiếc áo có thể nói là sang trọng mà không phô trương, thanh nhã nhưng vẫn đầy khí thế, khiến cho người vốn không quá để ý ngoài thân như y không kềm được mà đưa tay vuốt ve thêm vài lần.
Thằng nhóc ngốc ơi là ngốc.
Từ khi giải được Bích Trà độc, thân thể y đã bớt sợ lạnh hơn ngày trước nhiều, Dương Châu Mạn đạt đến độ hỏa hầu khiến cho y có thể thoải mái trải qua mùa đông mà không gặp chướng ngại nào. Cho dù có cho y đấu với Địch Phi Thanh hơn 300 hiệp ngoài Đông Hải, y vẫn có thể tùy ý phát huy, như thời niên thiếu. Nhưng đứa nhỏ này vẫn coi như như Lý Liên Hoa cần nhất nhất chăm sóc, áo bông mùa đông đủ ấm, đủ quý trọng, cũng đủ tinh tế tỉ mỉ khiến y không khỏi bất giác cảm thấy mềm lòng. Lông cáo óng ánh cọ nhẹ nhàng vào tay y, cũng bất tri bất giác cọ nhẹ vào lòng y, khiến y phải khịt mũi mỉm cười.
Nhắc tới lông cáo, y bỗng mơ hồ nhớ ra đoạn đối thoại hôm nọ, và cũng nhớ ra Phương Tiểu Bảo ít hôm trước cũng vừa đúng lúc rời khỏi Liên Hoa Lâu, lúc về thì tay chân cũng đầy sẹo, hỏi đến chỉ kêu là bị thương khi luyện công trên núi, y bất giác cũng chẳng hỏi thêm. Dù gì cũng là người luyện võ, không thể vì vài thương thế nhỏ mà làm ầm ĩ lên được.
- Phương đại thiếu gia, ngươi vào đây cho ta!
Cách gọi không lành khiến Phương Tiểu Bảo hơi chột dạ, cậu nhẩm trong đầu ba ngày nay cũng không náo loạn ra cớ sự gì, lại có áo lông làm quà, chắc cũng không phải chuyện gì lớn. Dựa cửa lớn, cậu mỉm cười tươi tắn nhìn Lý Liên Hoa
- Lý Liên Hoa, áo bông có thích không? Có áo này thì mùa đông này sư phụ và ta có thể ngồi ngoài Liên Hoa Lâu uống rượu cả đêm, ta có dặn người giao đến hai vò rượu thượng đẳng, chôn đằng sau nhà, một tháng nửa đào lên là vừa uống, còn thơm mùi sương tuyết- Cậu liến thoắng
- Áo bông đẹp lắm, ta rất thích, cám ơn ngươi- Cũng không thể để thằng bé mất hứng, chút tâm ý này, y cũng vui vẻ mà nhận lấy.- Ta chỉ muốn hỏi, lông bạch hồ ly này, nghe nói Phương phủ đã hết, Phương đại công tử lấy đâu ra để may áo bông cho vi sư?
- Cái này... ta... ta - Mắt thấy Lý Liên Hoa miệng hỏi, tay với lấy roi trúc ở vách nhà, Phương Tiểu Bảo ú ớ lùi sát vào góc nhà, không ngừng né xa tầm tay của Lý Liên Hoa.
Cứ như vậy, hai thầy trò như đèn kéo quân đi sát một vòng nhà, đến lúc Phương Tiểu Bảo bị y ép đến sát chân giường, té phịch ngồi trên giường thì không còn chỗ trốn nữa; mắt thấy sư phụ giơ roi trúc lên không tự chủ nhắm tịt lại. Trái với y tưởng tượng không có ăn đau, chỉ cảm thấy một mùi cao dược nhàn nhạt thơm thơm xuất hiện. Phương Tiểu Bảo hé mắt thì thấy sư phụ cậu cúi người ngồi bên chân giường, xắn ống quần cậu tỉ mỉ nhẹ nhàng bôi lên từng vết trầy khi săn bạch hồ gây ra, cậu có chút xấu hổ rụt chân lại, bị y cong tay cốc lên đầu gối
- Ngồi yên, đã bao lớn đến bản thân còn không chăm sóc được! Còn đòi chăm sóc cho người khác.
Phương Tiểu Bảo ăn mắng cũng hiếm khi không có cãi lại, ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc của Lý thần y, lòng cảm thấy, mùa đông năm nay thật ra cũng không lạnh mấy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com