Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Hàn Vũ Ninh khi đó mới liền ra vẻ oai phong mà hống hách

-"Làm gì có ai ức hiếp được ta chứ, chỉ là do y phục quá cũ rồi nên dễ rách thôi!"

Hàn Vũ Ninh này cũng xấu tính lắm nha, hắn tuy không nói ra việc mình cùng với tên tiểu tử ở phòng ăn uống giằng co một trận nhưng lại viện ra cái cớ y phục cũ kỹ mục nát.

Nhưng cũng không thể trách y được, dẫu sao thì từ trước đến nay đều mặc toàn là quần áo sang trọng, có bao giờ mặc những bộ nhàu nát thế đâu.

Hải Đại Phú bỗng chốc cảm thấy thương xót cho Hàn Vũ Ninh nên cũng liền nhẹ giọng.

-"Để ta sai Tiểu Quế Tử may cho ngươi vài bộ y phục mới!"

Khỏi phải nói thì chắc ai cũng biết Hàn Vũ Ninh đã mừng đến cỡ nào, y rối rít tươi cười nói lời cảm ơn đến Hải Đại Phú.

Nhưng chẳng được bao lâu thì không khí bỗng dưng trầm xuống hẳn... Hàn Vũ Ninh rõ là thấy được trên gương mặt tuấn mỹ sắc xảo của Hải Đại Phú hiện lên một nét suy tư gì đó rất khó đoán.

Tuy là không biết được ẩn sâu nội tình của câu chuyện là như thế nào nhưng Hàn Vũ Ninh có thể chắc chắn một điều rằng tất cả đều là do Ngao Bái.

Cả hai đều giữ một mảng im lặng cho đến khi về trước khuôn viên của phòng Hải Đại Phú.

Tiểu Quế Tử đang đứng đó với mặt mày nhăn nhó nhưng chỉ khi nhìn thấy Hải Đại Phú bình an vô sự trở về thì liền hớn hở chạy đến cúi đầu thỉnh an

-"Công công, Tiểu Quế Tử còn lo người sẽ gặp chuyện..."

Hải Đại Phú khẽ xoa đầu tiểu thái giám thân cận trung thành của mình mà cười gượng.

-"Ta không sao, chuẩn bị nước cho ta..."

Nói rồi hắn một mạch bỏ đi vào trong phòng, còn Hàn Vũ Ninh thì ngu ngơ đứng bên ngoài lóng ngóng mãi cho đến khi cánh cửa được đóng kín.

Tiểu Quế Tử khi ấy mới mon men lại gần hỏi chuyện.

-"Tiểu Bảo, ngươi tìm được công công ở đâu?"

Hàn Vũ Ninh thản nhiên nhún vai lắc đầu..

-"Ta cũng không biết nơi đó là đâu nhưng có điều ban nãy ta thấy công công đứng nói chuyện với Ngao Bái... hắn còn nói sẽ để độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng của Hải Đại Phú từ từ..."

Tiểu Quế Tử nghe đến đây mà chợt giật nẩy mình kinh hãi.

Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ chủ tử của hắn không còn sống được bao lâu sao?

Bao nhiêu năm qua cũng là do một tay Hải Đại Phú chăm sóc lo lắng cho hắn thế nên mới có Tiểu Quế Tử ngày hôm nay.

Cư nghĩ đến việc Hải Đại Phú bị độc dược từng ngày ăn mòn cơ thể mà bất giác Tiểu Quế Tử khoé mắt rưng rưng.

Hàn Vũ Ninh thấy thế liền khẩn trương

-"Sao ngươi lại khóc... ta còn chưa đánh ngươi được cái nào kia mà..."

Tiểu Quế Tử nhè nhẹ lắc đầu, nói trong nghẹn ngào.

-"Ta không phải khóc vì ngươi, ta là vì công công thôi, hơn mười lăm năm qua may nhờ có công công nuôi dưỡng nên ta mới có thể sống được... bây giờ nhìn người bị độc dẫn giết chết dần chết mòn từng ngày như thế thử hỏi sao ta không đau lòng cho được?"

Tiểu tử này xem ra cũng có tình có nghĩa lắm.

Hàn Vũ Ninh quả thật là rất cảm phục hắn đi nhưng bất quá trong tình cảnh này biết phải làm sao đây?

Ngay cả tìm ra một lời để an ủi cũng không có lấy nữa là.

Nhưng ngay lập tức Tiểu Quế Tử quỳ gối xuống đất, hắn nước mắt đầm đìa nhìn Hàn Vũ Ninh mà mếu máo.

-"Tiểu Bảo, chỉ có ngươi mới cứu được công công thôi, xem như là ta xin ngươi có được không... cứu công công đi..."

Hàn Vũ Ninh càng bối rối hơn nữa, hắn cũng nhăn nhó đỡ lấy Tiểu Quế Tử dậy rồi bất mãn

-"Tiểu Quế Tử, ta biết ngươi đối với công công là một dạ trung thành nhưng ta chẳng qua chỉ là một tiểu tử mười lăm như ngươi chẳng hơn chẳng kém, vậy ngươi bảo ta phải làm sao để cứu hắn đây?"

Muốn cứu nhưng phải làm cách nào để cứu đây? Chẳng lẽ bảo y chạy đến chỗ Ngao Bái rồi xin thuốc giải về sao?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm nhiều thì Tiểu Quế Tử đã mạnh dạng quỳ tiếp một lần nữa rồi tiếp tục cầu xin.

-"Ta nghe công công nói nếu lấy được máu trinh tiết từ nội bích của tiểu tử sắp bị hoạn, có sinh thần chí âm sẽ có thể khắc chế độc! Tiểu Bảo, nếu ngươi không giúp ta thì ta nhất định sẽ không đứng lên đâu!"

Khi này thấy Hàn Vũ Ninh đã bắt đầu có vẻ lưỡn lự thì Tiểu Quế Tử liền bồi thêm

-"Ngươi không cần phải sợ, chỉ cần nằm yên thôi, rất nhanh sẽ xong!"

-"Ngươi nói... thật chứ?"

-"Thật! Là thật! Công công là người luyện võ, những việc lấy vài giọt máu như thế này sẽ rất nhanh thôi!"

Bây giờ thì Hàn Vũ Ninh thật sự là lâm vào tình huống dở khóc dở cười rồi đây, cơ mặt y co giật liên hồi.

Những thứ y vừa nghe rốt cuộc là gì? Cái gì là máu trinh tiết nội bích? Cái gì mà khắc chế độc... bỗng dưng bây giờ y cảm thấy lùng bùng hết cả hai tai...

*****

Hải Đại Phú lặng lẽ ngồi bên bàn với chung trà nguội lạnh từ lâu mà thở dài ngao ngán.

Bảo hắn đi theo tên đại ác ma Ngao Bái thì thà là hắn chết đi còn hơn.

Lòng trung thành của hắn dành cho Khang Hi là tuyệt đối, đến tận ngày hôm nay dù Ngao Bái có nắm hết quyền hành đi chăng nữa thì Hải Đại Phú hắn cũng luôn tìm ra mọi cách để cứu vãn tình hình.

Vốn dĩ hắn có võ công cao cường lắm nhưng do bị Ngao Bái tung chiêu độc nên bây giờ đây chẳng khác nào kẻ bất lực. Chỉ biết ngồi đó chờ chết.

Nhưng cũng may là có một vị cao nhân mách bảo rằng vào đúng ngày giờ đó đến Đao Tử Phòng tìm một tiểu tử sắp bị thiến mang về, lấy máu trinh tiết từ hậu đình của hắn thì độc sẽ dần dần được khắc chế.

Nhưng chính vì hắn không nỡ vấy bẩn một tiểu tử ngây ngô như Vi Tiểu Bảo thế nên cho đến tận ngày hôm nay hắn vẫn chưa muốn ra tay.

Chỉ là...

Dạo gần đây hắn lại có cảm giác thích thú với nó một chút.

Suy tư mãi cho đến khi Tiểu Quế Tử đứng bên ngoài hô to.

-"Công công, nước đã chuẩn bị xong..."

Hải Đại Phú không nói thêm lời nào nữa mà lẳng lặng đi ra phía sau gian phòng dành riêng cho việc tắm rửa của mình.

Hắn chậm rãi thoát ly y phục rồi bước vào chậu gỗ to lớn.

Mái tóc đen nhánh, dài mượt của Hải Đại Phú cũng đã được buông xoã tự do.

Ban đầu trông hắn đã cuốn hút hấp dẫn nhưng cho đến thời điểm này thì thật sự phải nói là càng ma mị, yêu tinh hơn.

Nết đẹp của hắn không phải kiều diễm mỹ lệ như Vi Tiểu Bảo mà là sự mạnh mẽ, khí chất băng lãnh vô cùng.

Hắn nhìn vào bên trong làn nước ấm có rất nhiều những bông hoa Linh Sam tím nho nhỏ... mùi hương của nó bao giờ cũng khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu.

Hải Đại Phú thở dài một hơi rồi nhắm hờ đôi mắt phượng uy nghiêm của hắn lại, tựa đầu ra thành chậu.

Nhưng chưa được bao lâu thì bỗng dưng nghe được tiếng bước chân đang chậm rãi đi về phía này.

Vì Hải Đại Phú là người luyện võ nên chỉ lắng tai một chút là có thể nghe rất rõ ràng.

Nhưng hắn biết rõ là của ai nên nhất thời không lấy làm lo lắng, chỉ tiếp tục nhắm mắt chờ đợi...

Chỉ lạ một điều là kẻ bước đến cũng rất là kì quái....

Hải Đại Phú nghe được hắn bước tới vài bước rồi lại lui về sau, xong lại tiến tới vài bước nữa nhưng cũng lại lui về sau.

Mãi cho đến khi Hải Đại Phú có cảm giác khó chịu nên mới cất tiếng hỏi

-"Sao không vào mà lại thậm thụt làm gì?"

Kẻ đó biết mình bị lộ nên liền có chút run sợ.

Nhưng sau đó cũng lấy lại chút xíu bình tĩnh mà bước đến chỗ Hải Đại Phú. Chỉ là không dám bước đến trước mặt mà chỉ dám đứng nép phía sau lưng.

Kẻ đó run run giọng...

-"Tiểu... Tiểu Quế Tử bảo ta vào kì lưng cho công công..."

Hải Đại Phú nghe đến mà chợt thầm cười...

Thật không uổng công bấy lâu nay hắn dạy dỗ thằng nhóc đó.

Tuy nhiên hắn cũng không vội mở mắt mà chỉ nhẹ nhàng chỉ chỉ tay vào lưng mình ý bảo kẻ đó cứ tự nhiên.

Bàn tay bé nhỏ, mịn trơn như nữ nhi chầm chậm di chuyển khắp vai của Hải Đại Phú nhưng không thể nào phủ nhận được sự cứng nhắc không chút uyển chuyển nào...

Hải Đại Phú nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

-"Tiểu Bảo, ngươi đang sợ ta sao?"

Thì ra kẻ đó chính là Hàn Vũ Ninh, nhưng sao y lại dám cả gan đi vào đây trong lúc Hải Đại Phú đang tắm như thế chứ?

Chẳng lẽ y không sợ sao?

Hàn Vũ Ninh run giọng...

-"Ta... không ... không có..."

Hải Đại Phú thở dài một hơi rồi xoay người lại với dự định sẽ đối mặt với tiểu tử đó một lần cho dễ nói chuyện nhưng ngay khi ánh mắt hắn nhìn thấy thì cũng chợt đứng hình mấy mấy giây...

Thằng nhóc này không biết lấy đâu ra được bộ y phục tơ lụa mỏng manh gần như là xuyên thấu kia mà diện lên người.

Mặc dù ánh sáng trong căn phòng này không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ để có thể thấy được một chút lấp ló phía sau ngực áo.

Cộng thêm sự e thẹn, ngượng ngùng thật sự của Vi Tiểu Bảo càng khiến cho sự kiên định của Hải Đại Phú bị lay động.

Hắn khó khăn cất lời

-"Ngươi... sao lại..."

Hàn Vũ Ninh bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui cho rồi đi chứ sao mà ngượng ngùng quá thể.

Ánh mắt của Hải Đại Phú cứ dán vào đũng quần lụa mỏng như lưới của y mãi thôi.

Hàn Vũ Ninh hai tay che đậy rồi ấp úng.

-"Ta... ta nghe Tiểu Quế Tử nói... ngươi cần... cần ta để khắc chế độc..."

Thấy Hải Đại Phú không nói gì nữa... Hàn Vũ Ninh mới dám bồi thêm.

-"Nếu ta có thể giúp... thì ngươi... cứ.."

Lời nói còn chưa dứt thì Hàn Vũ Ninh thoáng một cái chớp mắt đã bị Hải Đại Phú ôm lấy rồi phi người ra chỗ gian phòng ngủ.

Cẩn thận đặt cơ thể bé nhỏ, mỏng manh đó lên tấm chăn bông ấm áp, Hải Đại Phú bấy giờ mới vung tay kéo hai tấm rèm mỏng hờ hừng kia xuống.

Khung cảnh bây giờ bỗng dưng trở nên yên tĩnh và lãng mạn vô cùng.

Hải Đại Phú chậm rãi kê sát mặt mình với gương mặt bé nhỏ của Vi Tiểu Bảo mà thì thào.

-"Đừng sợ... ta sẽ nhẹ nhàng..."

Bây giờ không rõ Hải Đại Phú nghĩ những gì nhưng còn riêng Hàn Vũ Ninh thì là một cảm giác sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng vì một thoã thuận giữa y và Tiểu Quế Tử nên bây giờ phải cắn răng chịu đựng.

Ngay vào lúc đôi môi bạc của Hải Đại Phú gần chạm đến môi của mình thì Hàn Vũ Ninh bỗng dưng khẽ bảo dừng lại.

Y lấy trong thắt lưng ra một viên đan màu trắng nho nhỏ rồi đưa cho Hải Đại Phú mà nói

-"Tiểu Quế Tử nói nếu ta uống cái này vào sẽ không cảm thấy đau..."

Hải Đại Phú vừa nhìn đã biết đó là thứ gì nhưng lại không nghĩ rằng tiểu tử này dễ bị gạt như thế.

Có điều nếu Tiểu Quế Tử đã có hảo tâm mách nước như thế thì dại gì Hải Đại Phú không thuận theo.

Hắn cười nhẹ một cái gian trá rồi thì thầm

-"Tiểu Quế Tử có gạt ngươi bao giờ chưa?"

Nghe câu hỏi đó thì Hàn Vũ Ninh cũng có chút suy nghĩ

Quả thật Tiểu Quế Tử chưa từng lừa gạt y bao giờ, thế nên lần này y cũng sẽ một lần tin tưởng nữa.

Hàn Vũ Ninh chầm chậm đưa viên thuốc dự định uống vào nhưng ngay lập tức đã bị Hải Đại Phú ngăn lại.

Hắn cầm viên thuốc đó trong tay mà khẽ hỏi.

-"Ngươi có chắc... là muốn giúp ta không?"

Đến bây giờ thì thật sự là Hàn Vũ Ninh rất muốn lắc đầu đấy.

Nhưng biết làm sao khi y đã hứa với Tiểu Quế Tử rồi kia chứ.

Huống hồ chi nếu không có Hải Đại Phú thì làm sao y có thể thăng quan tiến chức được cơ chứ... Nếu đã vậy thì một lần cứu mạng hắn để rồi sau này được sống trong giàu sang thì xem như đó cũng không là đánh đổi quá lớn.

Hàn Vũ Ninh nhắm chặt mắt gật đầu.

Liền lúc đó y cảm nhận được đôi môi trinh nguyên của mình đang có cảm giác ấm áp vô cùng.

Khi nhận thức được sự việc thì cái lưỡi của Hải Đại Phú đã không nhanh không chậm tiến sau vào bên trong dò tìm của đối phương.

Nhưng cũng sẵn tiện truyền một thứ gì đó vào miệng của Hàn Vũ Ninh khiến y nhất thời sợ hãi nuốt nhanh một cái ực.

Hải Đại Phú nghe mà thích hết cả tai.

Nụ hôn ban đầu tưởng chừng như nhẹ nhàng là thế nhưng chỉ sau đó không lâu nó bỗng dưng trở nên vô cùng mãnh liệt mà người khơi mào đó chính là Hàn Vũ Ninh.

Đến lúc này thì chắc hẳn ai cũng đoán được viên thuốc ban nãy là gì rồi nhỉ.

Tác dụng của nó không rõ là sẽ đến đâu nhưng trông bộ dạng của Hàn Vũ Ninh hiện tại thì thật sự không thể xem thường nó được.

Cả hai say sưa day dưa môi lưỡi trong mê đắm, Hải Đại Phú nhanh chóng bị sự cuồng nhiệt của Hàn Vũ Ninh làm cho thất điên bát đảo.

Hắn không một chút nào chần chừ mà xé luôn bộ y phục xuyên thấu của Hàn Vũ Ninh rồi dùng bàn tay đó di chuyển khắp thân người rồi bất chợt dừng lại ở chỗ tư mật.

Hàn Vũ Ninh tuy nói là bị thuốc làm cho mê mẩn nhưng không thể tránh được cái phản xạ tự nhiên của cơ thể khi bị cầm nắm hạ bộ.

Một tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ trong cổ họng của y khiến Hải Đại Phú càng lúc càng không thể nào nhẫn nhịn được.

-"Ngươi đang khiến ta si mê ngươi đó Tiểu Bảo à..."

Nhưng bây giờ Hàn Vũ Ninh làm gì mà còn nghe thấy được gì nữa.

Y đã bị thuốc làm cho lý trí tiêu tán hết rồi, bây giờ chỉ còn lại dục vọng dâng cao mà thôi.

Hàn Vũ Ninh không nói chỉ vươn tay câu lấy cổ của Hải Đại Phú mà nhắm vào môi tiếp tục hôn tới.

Phía dưới này Hải Đại Phú đang dùng bàn tay điêu luyện của mình kích thích Hàn Vũ Ninh khiến cho y liên tục ưỡn ngực đón nhận sự khoái cảm.

Cuối cùng rồi cái gì đến cũng sẽ đến...

Điều Hải Đại Phú trông đợi nhất đó chính là được thưởng thức tuyệt tác tiểu tao hoá đang không ngừng co thắt bên dưới này đây.

Hai bên mông một màu da trắng nõn mịn trơn kèm theo cặp chân thon dài càng biến Hàn Vũ Ninh như một bức hoạ Xuân Cung vô cùng dâm mỹ và sống động.

Hải Đại Phú không ngại ngùng mà cúi đầu ngậm lấy cái dương vật bé nhỏ của Hàn Vũ Ninh mà nhấp nhô khiến y suýt chút nữa là thét lên trong sung sướng.

Một ngón tay của hắn được thấm sự ẩm ướt từ miệng của Hàn Vũ Ninh đang lân la trước cửa hậu đình.

Ngay vào lúc Hàn Vũ Ninh không phòng bị thì liền đút một nửa ngón tay vào bên trong.

Hàn Vũ Ninh vì nhất thời chưa kịp thích ứng nên đã rên xiết một tiếng vô cùng dâm đãng.

Ngay cả Hải Đại Phú cũng không ngờ được thứ thuốc đó lại thần kì đến như vậy, khiến một tiểu tử ngây ngô như thế trở nên hấp dẫn hơn cả những gì hắn nghĩ.

Nhìn thấy gương mặt nhuốm đỏ màu phong tình của Hàn Vũ Ninh mà Hải Đại Phú muốn chậm cũng không được.

Hắn dùng một chút chất dẫn trơn nhẹ đặt trước cửa hậu đình rồi chậm rãi đặt đầu khấc của dương vật lên ngay đó.

Hải Đại Phú khẽ thì thào bên tai Hàn Vũ Ninh

-"Ta vào nhé..".

Lời vừa dứt xong thì cũng là lúc Hải Đại Phú mang cả cái thứ to lớn của mình tiến thẳng vào bên trong.

Bỗng chốc... nơi khoé mắt của Hàn Vũ Ninh chợt trào ra một giọt lệ...

Chẳng biết đó là do đau đến phát khóc hay vì sung sướng nhưng trông y liên tục cắn môi dưới hờ hững rồi ưỡn ngực không ngừng thì Hải Đại Phú mới có thêm can đảm bắt đầu luật động.

Vì hai chân của Hàn Vũ Ninh bị nâng lên cao, thế nên Hải Đại Phú hoàn toàn có thể thấy được những giọt máu đào trinh nguyên của y đang lấp ló phía dưới.

Thoạt đầu Hải Đại Phú cứ nghĩ bản thân mình chỉ cần bấy nhiêu là đủ nhưng đến bây giờ hắn mới biết bản thân mình nghĩ thì dễ nhưng làm thì không được.

Phía dưới của Hàn Vũ Ninh cứ liên tục co thắt khiến Hải Đại Phú không một phút nào muốn rời.

Nhưng rồi quan trọng nhất cũng chính là thứ cực phẩm của tạo hoá này...

Hắn luyến tiếc rút phân thân của mình ra rồi chầm chậm vươn lưỡi thưởng thức thứ trinh nguyên đỏ tươi này...

Nhưng Hàn Vũ Ninh khi bị sự ấm áp kia chạm đến thì thì uốn éo không ngừng vì bị kích thích tột độ.

Không dừng ở đó... Hàn Vũ Ninh liên tục rên rỉ nài nỉ.

-"Ưm... ta muốn... muốn nữa..."

Hải Đại Phú tuy nói là chỉ muốn khắc chế độc trong cơ thế nhưng lại không thể khắc chế được dục vọng của mình.

Hắn khẽ lắc đầu...

-"Tiểu Bảo... ngươi là kẻ đầu tiên khiến cho ta không thể giữ được sự kiên định!"

Nói rồi Hải Đại Phú thật nhanh nếm lấy những thứ cần thiết rồi không chậm đứng lên mang cái phân thân của mình cắm sâu vào bên trong hậu đình của Hàn Vũ Ninh.

Hải Đại Phú cũng giống như trúng phải xuân dược mà hung hăng hơn bao giờ hết..

Hắn nhấp nhô từng nhịp, không ngừng thúc vào bên trong của Hàn Vũ Ninh khiến y rên rỉ càng lúc càng lớn tiếng.

Bấy giờ bên ngoài chỉ vừa qua giờ Ngọ không lâu, nhưng trong phòng của Hải Đại Phú đã có cảnh phiên vân vũ phúc vô cùng mãnh liệt diễn ra.

Mãi cho đến khi mặt trời cũng chuyển sang ánh vàng cam của chiều hoàng hôn lắng đọng.

Cánh cửa phòng của Hải Đại Phú chậm rãi được mở ra.

Tiểu Quế Tử rón rén đặt mâm thức ăn trông rất ngon mắt trên bàn rồi nhẹ nhón chân nhìn ra khung cảnh phía sau bức bình phong to lớn.

Tiếc cho hắn là dù có muốn thấy cũng chẳng được bởi vì người ta đã buông màn che đậy rồi còn đâu.

Tiểu Quế Tử tuy ngậm ngùi tiếc nuối là thế nhưng trong lòng cũng rất vui mừng vì cuối cùng Vi Tiểu Bảo cũng đã thực hiện lời hứa với hắn.

Bây giờ khi biết Hải Đại Phú đã qua được cơn nguy hiểm thì Tiểu Quế Tử mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm.

Ngay sau khi Tiểu Quế Tử đóng cửa bước ra ngoài thì Hải Đại Phú mới chầm chậm mở mắt.

Vừa vặn nhìn thấy được gương mặt của Hàn Vũ Ninh đang thở đều bên cạnh, cánh tay của y còn gác lên bụng của hắn như đang ôm một cái gối

Trong bất chợt Hải Đại Phú bỗng có cảm giác gì đó rất khó diễn tả...

Nhất là khi hồi tưởng lại khoảnh khắc mình đang mãnh liệt cùng tiểu tử này ân ân ái ái, sao mà kích thích thế không biết.

Cứ nghĩ đến gương mặt đỏ bừng vì dục vọng, tiếng rên rỉ đây khoái lạc của y thì thì phía dưới của Hải Đại Phú lại trở nên hư hỏng mà ngỏng đầu dậy đòi công đạo.

Hải Đại Phú định bụng sẽ dùng nội công ép nó xuống nhưng bỗng dưng bên phía Hàn Vũ Ninh phát ra thứ âm thanh ư ử như lúc đang lâm trận khiến cho hắn không thể nào tập trung.

Đang vào lúc Hải Đại Phú xoay người thì bên này Hàn Vũ Ninh bất chợt lim dim mở mắt...

Y theo thói quen ngồi dậy vươn vai một cái nhưng chưa thoã cơn thì bỗng đâu một cơn đau từ thắt lưng ập đến...

Tưởng chừng như gãy mất mấy cái xương rồi.

Hàn Vũ Ninh cảm nhận rõ ràng nước mắt cũng đã tuôn ra, y lấy tay xoa xoa thắt lưng rồi bất mãn...

-"Mẹ kiếp, đau chết đi được!"

Hải Đại Phú bên này sau một lúc cười mĩm thì cũng chậm rãi lên tiếng

-"Vậy để ta xoa cho ngươi..."

Hàn Vũ Ninh nhất thời không nhận ra sự khác thường nên cũng mắt nhắm mắt mở gật đầu đồng ý.

Nhưng chưa được quá ba giây thì bỗng dưng chợt khựng lại.

Có cái gì đó sai sai thế nào...

Hàn Vũ Ninh quay phắt ra phía sau nhìn thật kỹ thì thấy rõ mồn một cảnh tượng hãi hùng.

Hải Đại Phú đang một thân loã thể để lộ ra cái phân thân to lớn của hắn đang cương cứng lên mà nghiêng người nhìn y với ánh mắt đầy tà ý.

-"Bất ngờ không?"

-"AAAAAA!!!!!!!!!!

*********

Thế là kể từ ngày hôm đó Hàn Vũ Ninh trở thành một sủng vật... không đúng... phải nói là bảo bối cực phẩm của Hải Đại Phú.

Hắn ngoài mặt là luôn lạnh lùng, hay trêu đùa y là thế nhưng thực chất là luôn luôn muốn dành hết tất cả yêu thương cho y.

Còn Hàn Vũ Ninh thì kể từ ngày hôm đó đã bắt đầu đâm ra khó chịu với Tiểu Quế Tử nhưng cũng không đến nỗi quá gay gắt. Chỉ là bất mãn về việc hắn dám lừa y thôi.

Có điều khi đến tối thì hắn lại lẽo đẽo đi theo phía sau Tiểu Quế Tử chứ nhất quyết không cùng vào ngủ với Hải Đại Phú.

Cũng như đêm nay, đã là đêm thứ ba từ sau cái hôm định mệnh đó xảy ra... Hàn Vũ Ninh mỗi lần cứ gặp Hải Đại Phú là sợ như cọp, cứ viện đủ lý do né tránh...

Ngồi trong phòng của Tiểu Quế Tử, Hàn Vũ Ninh lại có cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Chậm rãi rót chung trà nóng, Hàn Vũ Ninh thản nhiên thưởng thức mà không mấy để tâm đến Tiểu Quế Tử đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Mãi cho đến khi y phát giác thì mới giật mình.

-"Tiểu Quế Tử, ngươi định doạ ma ta đấy sao?"

Tiểu Quế Tử hậm hực đập mạnh tay xuống bàn rồi bất mãn.

-"Tiểu tử thối, ngươi sao không về phòng mà ngủ, tối nào cũng đến đây phiền chết đi được!"

Hàn Vũ Ninh nhướn mày

-"Ngươi thấy ta có phòng để ngủ không?"

Tiểu Quế Tử lại tiếp tục ra chiều khó chịu.

-"Phòng của công công bao giờ cũng chào đón ngươi đến kia mà! Mau mau đi cho ta nhờ!"

Nghe đến đây thì người tức giận mới chính là Hàn Vũ Ninh đi.

Y hung hăng đặt chung trà xuống bàn rồi lớn tiếng.

-"Ngươi còn dám nói, chuyện này nếu không phải vì ngươi xuống nước khóc lóc van xin thì ta có phải hi sinh trinh tiết của mình cho hắn không? Bây giờ còn lớn lối đuổi ta?"

Tiểu Quế Tử nghe thế cũng có chút nhẹ giọng

-"Ai bảo tối nào ngươi cũng lăn lộn tứ phía, có mỗi cái chăn cũng bị tên khốn nhà ngươi giành mất thì thử hỏi sao ta có thể không bực! Giường của công công to gấp mấy lần của ta, ngươi tốt nhất vẫn là nên qua đó đi!"

Tên Tiểu Quế Tử này quả là biết cách đẩy đưa đi, nếu hắn có lòng sao không xin cho y một căn phòng riêng mà lại nhất mực bảo y đến chỗ Hải Đại Phú chứ.

Không đợi Hàn Vũ Ninh có thời gian phản biện, Tiểu Quế Tử liền đứng dậy đuổi y đi ra ngoài như đuổi tà rồi hung hăng đóng chặt cửa lại rồi cài then khoá chốt.

Hàn Vũ Ninh chỉ còn biết đứng đó mà lớn tiếng quát mắng.

-"Ngươi đối xử với ta như thế sao Tiểu Quế Tử, mở cửa cho ta!"

Nhưng liền đó bên trong căn phòng chợt phụt tắt đèn.

Hàn Vũ Ninh hậm hực mắng chửi vài câu rồi khẽ nhìn sang phòng của Hải Đại Phú.

Quả nhiên là còn sáng đèn đi..

Nhưng y có điên mới quay lại đó lần nữa ấy...

Tiểu Quế Tử khốn kiếp, nhất định là đã thông đồng với tên nguỵ công công kia rồi chứ gì.

Nếu thế thì đừng hòng y mắc bẫy.

Hàn Vũ Ninh thì thầm tự nhủ

-"Ta thà là đêm nay không ngủ chứ nhất định không ở cùng hắn đâu, ngộ nhỡ hắn lại làm bậy thì toi cả đời trai..."

Nói rồi Hàn Vũ Ninh nhanh chân chạy thẳng một mạch rời khỏi khuôn viên của Hải Công Công.

Từ ngày xuyên không đến nay thì Hàn Vũ Nịn chỉ biết đường đến một vài chỗ mà thôi, chẳng hạn như đường đến căn phòng có nhiều thức ăn này vậy.

Hàn Vũ Ninh đi theo quán tính rồi cuối cùng cũng đến nơi...

Bây giờ chỉ mới qua giờ Dậu nhưng trong cung có vẻ im ắng quá.

Hàn Vũ Ninh thích thú bốc bánh ăn lấy ăn để mà không một chút nghi ngờ vì sao đến tận giờ này rồi vẫn còn bày nhiều thứ đến như thế.

Một lúc sau bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nhưng lần này không phải một mà là rất nhiều.

Hàn Vũ Ninh lo sợ nên liền trốn dưới gầm bàn...

Tiếng cửa quả thật bật mở...

Hàn Vũ Ninh đang nhai cái bánh nướng dang dở cũng phải tạm ngưng để bụm miệng mình lại.

Và rồi có tiếng nói của ai đó phát ra.

-"Các ngươi lui đi, ta muốn ở đây một chút!"

-"Dạ vương gia!"

Và rồi cũng có tiếng cửa đóng lại...

Hàn Vũ Ninh đã nhận ra được giọng nói kia chính là của tên tiểu tử mà mấy lần đến đây đụng phải.

Nhưng điều y không ngờ kẻ này chính là một vương gia.

Ngay sau khi suy nghĩ đến đó thì kẻ kia lên giọng tằng hắng vài tiếng rồi nghiêm nghị.

-"Còn muốn trốn sao?"

Hàn Vũ Ninh bây giờ mới biết bản thân mình bị bại lộ nên cũng ráng cố gắng lấy bình tĩnh. Dùng một gương mặt với nét biểu cảm đầy thảo mai mà chậm rãi chui ra.

Vừa nhìn thấy kẻ đó đã xuề xoà cười tươi

-"Vương gia thật quả là thần thông, biết nô tài trốn dưới gầm bàn, thật sự là lấy làm nể phục!"

Vị vương gia trẻ tuổi đó thấy thái độ của Hàn Vũ Ninh thay đổi mặc dù có chút không quen nhưng vẫn cố giữ sự nghiêm nghị để trêu y một phen.

Hắn gằn giọng.

-"Con chuột nhỏ như ngươi lại dám mò đến đây ăn vụng nữa à?"

Bây giờ thì Hàn Vũ Ninh mới bắt đầu biết sợ..

Mấy ngày qua y được Tiểu Quế Tử kể cho nghe mấy cái quy tắc trong cung mà rợn hết cả người.

Phận làm tôi tớ như y thì chỉ có dạ thưa và phụng mệnh, có đúng hay sai cũng không được cãi lại. Nếu không là rơi đầu như chơi.

Cũng chính vì thế Hàn Vũ Ninh vốn dĩ đã không mấy dũng cảm bây giờ thì lại càng nhút nhát hơn.

Y quỳ xuống ríu rít xin lỗi.

Vị vương gia đó lấy làm thích thú nên cũng bồi thêm

-"Sao hôm nay ngươi sợ hãi ta thế? Bộ dáng oai phong lần trước đâu mất rồi?"

Hàn Vũ Ninh nghe mà sợ đến bủn rủn.

Người ta nói vương gia cũng có quyền xử chết người khác nên Hàn Vũ Ninh bây giờ mới mếu máo

-"Vương gia tha tội, lần trước nô tài có mắt như mù, không biết người là vương gia nên mới có lời lẽ vô lễ... xin vương gia rộng lượng khai ân..."

Không hiểu sao vị vương gia này nhìn Hàn Vũ Ninh như thế lại cảm thấy vừa mắt lắm. Nhưng hắn chưa vội tha cho nên tiếp tục nhắc lại

-"Nếu bổn vương nhớ không lầm thì lần đó ngươi đã lấy ngọc bội của ta rồi còn hẹn hôm sau mang ngân lượng đến chuộc, nhưng hôm sau ta đến thì lại không thấy ngươi... có phải ngươi đã mang nó đi đánh bạc hết rồi không?"

Hàn Vũ Ninh nghe đến đây mà giậy hết cả mình

Y lắc đầu lia lịa mà chối ngay.

Làm sao có chuyện mang đi đánh bạc chứ, y có thích cờ bạc đâu.

Hàn Vũ Ninh hoảng sợ mò mẫm khắp người muốn tìm lại để trả cho hắn và may mắn thay là nó đã được nhét chặt vào trong thắt lưng quần của y.

-"Vương gia, xin tha mạng, nô tài tuy xấu tính xấu miệng nhưng không hề làm mất uy tín, chỉ là mấy hôm đó nô tài có việc bận nên không thể đến, nay xin trả lại cho vương gia..."

Hàn Vũ Ninh cung kính hai tay.

Nhưng vị vương gia đó lại tuyệt nhiên không nhận..

Hắn gạt tay Hàn Vũ Ninh sang một bên rồi ngồi xuống ghế thư thả.

-"Ngươi đã nói nếu hôm sau ta không chuộc được thì nó là của ngươi rồi còn gì?"

Hàn Vũ Ninh bây giờ nước mắt long lanh nhìn vị vương gia đó mà nghẹn ngào

-"Nô tài không dám... không dám..."

Hắn lại tiếp tục bồi

-"Ngươi cứ giữ lấy nó... bổn vương dẫu sao cũng không cần đến nó nữa..."

Nói rồi hắn lấy trong áo ra một mảnh ngọc giống hoàn toàn với thứ trên tay Hàn Vũ Ninh ra mà đung đưa trước mắt..

Trong nhất thời ngu ngơ, Hàn Vũ Ninh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì vương gia đó đã nắm chặt tay y rồi tà mị cất lời.

-"Đây là ngọc bội đính ước, nếu như lão thiên gia đã cho ngươi cái duyên giữ lấy nó thì ta đây cũng không muốn nghịch ý. Đi! Theo ta gặp hoàng thượng để định hôn sự!"

....

...

Có thịtttttttt 😂😂💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com