Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Hàn Vũ Ninh còn chưa kịp định hình những gì tên vương gia kia vừa nói thì đã bị hắn một cái mạnh dạn lôi đi rồi.

Suốt đoạn đường đã bao nhiêu lần Hàn Vũ Ninh cựa quậy, cự tuyệt nhưng kẻ đó dường như quyết tâm lắm mà hung hăng kéo y đi.

Mãi cho đến khi cả hai đi đến một khuôn viên vô cùng yên tĩnh và sạch sẽ, trước gian phòng lớn còn có treo tấm bảng ghi chữ Ngự Thư phòng.

Lần này Hàn Vũ Ninh muốn khóc cũng không ra nước mắt nữa bởi vì cái cảm giác sợ hãi nó bao trùm lấy khiến cho y toát cả mồ hôi lạnh.

Tên vương gia đó đứng khựng lại một chút rồi khẽ liếc nhìn sang thái độ của Hàn Vũ Ninh.

Gương mặt xinh đẹp của y đang trở nên méo mó, đôi môi đỏ bất chợt cong lên như mếu, trong phút chốc tên vương gia đó bất chợt nhớ lại hình ảnh tiểu tử hỗn xược hống hách của mấy hôm trước.

Quả thật khi ấy tiểu tử này hung hăng, ngang tàn hơn cả hắn nhưng bây giờ thì trông chẳng khác gì một hài tử sắp bị đánh đòn cả.

Hắn thích thú thì thầm vừa đủ cho hai người nghe...

-"Để bổn vương gia xem ngươi còn phách lối được nữa hay không!"

Vừa dứt lời thì hắn đã một lần nữa kéo mạnh Hàn Vũ Ninh vào bên trong Ngự Thư phòng đó.

Vừa bật tung cửa ra thì hắn đã lớn tiếng gọi

-"Hoàng huynh... hoàng huynh à..."

Trông kẻ đó hớn hở đến nỗi suýt chút nữa Hàn Vũ Ninh đã vấp phải thềm cửa mà ngã nhào rồi.

Nhưng cũng vừa vặn khi ấy để cho Hàn Vũ Ninh nhìn thấy được bóng dáng của một người đang ngồi thản nhiên đọc sách gần đó.

Hắn chỉ đưa lưng về phía này nhưng với bộ hoàng bào lấp lánh thì cũng có thể dễ dàng nhận định đây đích thị là Khang Hi hoàng đế.

Người đó vừa nghe gọi thì liền chậm rãi đặt sách xuống bàn rồi quay sang hướng tiếng của đệ đệ mình mà biểu hiện một cái nhíu chặt mi tâm.

Hàn Vũ Ninh thật sự là cảm thấy sợ hãi cái khí phách đó của hắn.

Hoàng đế gằn giọng.

-"Có chuyện gì mà đêm hôm thế này còn đến đây?"

Xem ra dường như hắn không thích sự hiện diện của tên vương gia này thì phải.

Nhưng bất quá kẻ kia thì lại không mấy lấy làm bận tâm... hắn nắm tay Hàn Vũ Ninh kéo lại trước mặt hoàng đế mà hào hứng

-"Hoàng huynh lần này phải chủ trì cho đệ! Tiểu tử này đã nhận ngọc bội đính ước thì y nhất định phải là của đệ!"

Khang Hi vừa nghe qua cũng chưa hiểu rõ vấn đề lắm nhưng hắn lại không vội hỏi tới mà chỉ lặng lẽ liếc mắt sang nhìn kẻ đang được vương gia đó nắm tay...

Ấn tượng đầu tiên của Khang Hi đối với Hàn Vũ Ninh đó chính là tiểu tử này tuy ăn mặc trông như một tiểu thái giám nhưng lại hoàn toàn khác hẳn về dung mạo.

Nếu xét về độ tuổi thì ước lượng cũng chỉ ngang tầm mười lăm, mười sáu nhưng vẻ đẹp của y lại khiến người ta phải ngắm nhìn tận mấy giây.

Da trắng, môi đỏ thật sự là không có lấy một chút gì giống của nam nhi cả.

Hàn Vũ Ninh bị cái nhìn dò xét của Khang Hi làm cho sợ đến xanh mặt mà cúi thấp đầu run rẫy.

Tên vương gia đó bồi tiếp

-"Hoàng huynh, tiểu thái giám này đệ thấy rất vừa mắt, muốn lấy về làm vương phi..."

Khang Hi nghe đến đây mà chợt khựng lại.

Hắn ngẩn cao đầu, đôi lông mày kiếm uy nghiêm rậm rạp mạnh mẽ nhíu chặt. Ánh mắt hắn bỗng dưng trở nên giận dữ hẳn.

Khang Hi lớn giọng.

-"Ngông cuồng! Ai cho đệ cái quyền tự quyết định đó hả?"

Tên vương gia đó nghe trong lời nói của Khang Hi có mang theo một cổ tức giận thì liền khẩn trương quỳ xuống, lại còn kéo cả Hàn Vũ Ninh phải quỳ theo..

Vương gia gằn giọng.

-"Hoàng huynh bớt giận, Thập Tứ biết mình xưa nay luôn ham chơi khiến hoàng huynh lo lắng nhưng lần này đệ thật sự muốn lấy y..."

Hàn Vũ Ninh bên cạnh khóc không ra tiếng nữa rồi, y thấy tình hình có vẻ như không ổn cho lắm khi mà Khang Hi hoàng đế này không hề giống như trong truyện miêu tả chút nào.

Hắn đã không là một đứa trẻ đồng trang lứa với Vi Tiểu Bảo đã đành lại còn có cái khí chất uy mãnh rất ra dáng hoàng đế càng khiến cho Hàn Vũ Ninh cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, yếu đuối hơn bao giờ hết.

Bỗng dưng Khang Hi đập bàn một cái đầy tức giận.

-"Hoang đường! Thập Tứ! Đệ đừng quên hôn sự đã định của mình! Lời của trẫm đã ban ra làm sao có thể thu hồi?"

Thập Tứ vương gia đó nghe vậy mà nghiêm giọng đáp lại

-"Hoàng huynh, ngày huynh ban hôn đã có hỏi qua ý của đệ chưa? Là huynh tự ý, tự quyền quyết định mà thôi!"

Khang Hi bất ngờ trước lời lẽ hỗn xược của hoàng đệ mình mà càng phẫn nộ hơn nữa.

Hắn đứng phắt dậy, một ngón tay run run chỉ thẳng mặt Thập Tứ vương gia mà gằn giọng.

-"Thập Tứ! Hôm nay đệ vì một tên tiểu thái giám này mà dám dùng ngữ điệu đó với trẫm sao?"

Ngay vào lúc này đây thì Hàn Vũ Ninh có cảm giác như mình là một kẻ tội đồ khi đang gián tiếp chia rẽ tình cảm huynh đệ của họ.

Nhưng Hàn Vũ Ninh lại chẳng dám hé lấy một lời để giải thích.

Ngay vào lúc Thập Tứ vương gia đó dự định nói thêm gì nữa thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng thông báo của thị vệ hô lớn.

-"Hoàng thượng! Có Ngao Thiếu Bảo cầu kiến!"

Khang Hi vừa nghe đến cái tên Ngao Thiếu Bảo là liền lập tức thay đổi ngay thái độ.

Hắn một cái thẳng lưng rồi nghiêm giọng

-"Hai ngươi tạm thời lánh mặt một lát đi!"

Thập Tứ vương gia đó xem ra cũng rất hiểu chuyện nên khi nghe như thế cũng lật đật khẩn trương nắm tay Hàn Vũ Ninh lôi kéo đi vào những lối đi giữa các kệ sách với nhau.

Tuy nói là tránh mặt nhưng cả hai vẫn không thể nhịn được tò mò mà lú đầu ra theo dõi diễn biến bên ngoài.

Chỉ có điều cái tên vương gia này thật sự là quá đáng, đang trong tình thế như vậy mà tay chân còn hư hỏng mò mẫm khắp người Hàn Vũ Ninh khiến y liên tục cựa quậy, né tránh...

Nhưng cũng chính vì muốn nhìn cho rõ diện mạo của Ngao Bái mà phải cố gắng nhẫn nhịn.

Tiếp theo đó là những tiếng bước chân nặng trịch vang lên.

Một kẻ mặc quan phục bước vào, quỳ gối trước mặt Khang Hi hành lễ..

-"Hạ thần Ngao Bái xin khấu đầu tham kiến hoàng thượng!"

Tiếc thay một điều là góc nhìn này của Hàn Vũ Ninh không thể nào nhìn thấy toàn diện gương mặt của Ngao Bái được nhưng nghe qua giọng nói thì không thể nào là của một lão nhân được.

Khang Hi tằng hắng vài tiếng rồi cất lời

-"Trẫm miễn lễ! Không biết Ngao khanh gia đêm hôm thế này còn đến Ngự Thư phòng tìm trẫm có việc gì?"

Ngao Bái nghe thế liền vào thẳng vấn đề.

-"Khải bẩm hoàng thượng, sáng nay trong buổi thượng triều, Tô Khắc Tất Cáp đã có những lời lẽ khi quân phạm thượng. Nhất định phải dùng cực hình nghiêm trị!"

Khang Hi nghe thế cũng chỉ ậm ừ

Ngao Bái lại tiếp tục.

-"Hạ thần đã thượng nghị với các đại thần thì ai nấy cũng đều cho rằng Tô Khắc Tất Cáp phạm phải hai mươi tư tội lớn. Mưu đồ gian trá, ra dạ nhị tâm, khinh khi ấu chúa, không chịu quy chánh. Nhất định phải xử lăng trì, tru di cửu tộc để làm gương!"

Những điều mà Ngao Bái nói thì Khang Hi hoàn toàn biết hết, nhưng sự thật lại không phải như thế. Chỉ có điều dẫu sao hắn cũng mới là hoàng đế chấp chánh, uy quyền sao so bằng tiên đế thế nên đối với một đại thần như Ngao Bái thì Khang Hi cũng phải nhân nhượng mấy phần.

Khang Hi thở dài một hơi rồi nói

-"Xử như vậy e là quá nặng..."

Ngao Bái liền tiếp

-"Muôn tâu hoàng thượng, người hãy còn nhỏ tuổi, thần e rằng là do chưa hiểu rõ việc triều chính. Đối với những tên sinh tâm đại nghịch thì bấy nhiêu cũng chưa gọi là đủ..."

Hàn Vũ Ninh đứng ở phía này nghe qua cũng âm thầm nhận xét

-"Ngao Con Rùa này dám bảo Khang Hi còn nhỏ tuổi chẳng phải nói hoàng đế là con nít sao? Bản thân hắn cũng nói lời vô lễ đấy thôi!"

Tên Thập Tứ vương gia đứng bên cạnh tay chân không yên, nhưng khi nghe Hàn Vũ Ninh nói vậy thì cũng ghé tai y thì thào.

-"Hắn không chỉ là đại thần trong triều mà còn là một dũng sĩ Mãn Châu vô cùng uy mãnh, lời nói của hắn ngay cả hoàng huynh cũng phải kiêng nể bảy tám phần!"

Miệng thì nói nhưng tay của tên vương gia đó lại lần mò vào bên trong áo của Hàn Vũ Ninh khiến cho y từ sợ hãi chuyển sang bực bội.

Khang Hi ho khan vài tiếng rồi mới nói ra những điều mình nghĩ

-"Tô Khắc Tất Cáp tuy có lỗi lầm nhưng y cũng là phụ chính đại thần như khanh vậy. Các khanh đều được đức tiên đế trọng dụng, nếu trẫm mới lên chấp chánh mà đã sát hại những trọng thần như thế thì e rằng hương hồn ngài dưới nơi suối vàng sẽ thất vọng lắm! Huống hồ chi Tô Khắc Tất Cáp đã thông qua sự chọn lựa minh mẫn của tiên đế, nếu trẫm hạ sát hắn thì chẳng phải nói tiên đế không biết dùng người?"

Những lời của Khang Hi quả thật cũng rất thấu tình đạt lý, thay vì thẳng thừng từ chối thì lại dùng ý nghĩ của tiên đế ra để Ngao Bái biết thua mà câm lặng.

Nhưng không ngờ Ngao Bái là một kẻ vô cùng cố chấp, hắn nghe qua đã liền lập tức phản ứng.

-"Hoàng thượng nói những lời này chẳng khác gì một đứa con nít..."

Khang Hi ngắt lời

-"Khanh vừa nói gì?"

Ngao Bái sẵn giọng

-"Hoàng thượng, đó chẳng qua chỉ là do người lo sợ những đàm tiếu thị phi bên ngoài nên mới không dám hạ lệnh. Nhưng người nên nhớ rằng một kẻ đại nghịch cũng đủ để giết chết cả một triều đại. Người càng nhân nhượng thì bọn chúng càng được nước lấn tới! Nay Tô Khắc Tất Cáp không phải là đại trung thần mà đã trở thành đại gian thần, nhất định phải xử lý triệt để mới thoã lòng dân."

Hàn Vũ Ninh đứng nơi đây nghe mà tức tối vô cùng.

Y làm sao không biết Tô Khắc Tất Cáp vì muốn ám chỉ sự tàn bạo của Ngao Bái nên mới nói những lời kia ra. Ấy vậy mà lần này tên khốn Ngao Bái còn dám đứng đây lớn tiếng quát tháo, cho rằng hoàng đế là con nít thì thật là quá đáng.

Nhưng cái tên khốn bên cạnh còn quá đáng hơn khi hắn đã bắt đầu lần mò xuống nơi tư mật của Hàn Vũ Ninh mà xoa nắn khi nào cũng chẳng biết.

Hàn Vũ Ninh vì nhất thời phát giác mình đang bị động chạm thì liền giật thót mình kêu lên một tiếng.

Những tưởng chẳng có chuyện gì nhưng nào ngờ đã để Ngao Bái phát hiện được.

Hắn hung hăng đi đến chỗ phát ra tiếng kêu đó túm lấy được cổ áo của Hàn Vũ Ninh mà kéo mạnh ra ngoài.

Bây giờ trông y phục của Hàn Vũ Ninh không tề chỉnh chút nào bởi vì từ nãy giờ bị tên Thập Tứ vương gia kia sàm sỡ không ngừng nên bộ dáng của y bây giờ vô cùng lả lơi và khiêu gợi.

Ánh măt của Ngao Bái không chớp cứ chằm chằm nhìn vào khoảng da thịt trắng mịn có điểm thêm một hạt nhỏ hồng lấp ló kia.

Hàn Vũ Ninh biết mình "lộ hàng" nên liền lấy tay kéo vạt áo che lại.

Ngao Bái mang Hàn Vũ Ninh ra trước mặt Khang Hi mà lớn tiếng.

-"Tiểu thái giám to gan! Ngươi dám lẻn vào Ngự Thư phòng thật là đáng tội chết! Người đâu! Mang hắn ra chém đầu cho ta!"

Ngay cả Khang Hi và Thập Tứ vương gia đều một phen kinh hãi vì những lời vừa rồi của Ngao Bái.

Khang Hi vừa dự định nói thêm gì đó thì liền bị Hàn Vũ Ninh cắt lời.

-"Ngao Bái to gan, có hoàng thượng ở đây mà ngươi dám ra lệnh đòi chém ta sao? Có phải ngươi không coi hoàng thượng ra gì?"

Ngao Bái vừa thoáng nghe qua đã hậm hực

-"Ăn nói xằng bậy! Người đâu!"

Không đợi Ngao Bái nói thêm nữa, Hàn Vũ Ninh đã nhảy phốc lên ghế chỉ thẳng mặt từng tên thị vệ bên ngoài mà oai phong ưỡn ngực.

-"Các ngươi không biết ta là ai sao? Bổn gia chính là tâm phúc của hoàng thượng, nếu các ngươi dám mạo phạm thì đừng trách đầu lìa khỏi cổ!"

Bọn thị vệ nghe vậy cũng lấy làm e dè mà không dám bước đến.

Khang Hi nhìn tên tiểu thái giám lanh lẹ này mà cũng phải một phen bất ngờ

Ngao Bái thấy vậy cũng đành im lặng quan sát.

Còn Hàn Vũ Ninh thoạt đầu đã đoán biết trước được sự tình sẽ xảy ra như thế nên liềm y theo kịch bản mình đã biết mà lớn tiếng.

-"Xử tử Tô Khắc Tất Cáp hay không là do hoàng thượng định đoạt, ngươi lớn lối đã đành lại còn có ý mạo phạm nói hoàng thượng là con nít! Chẳng lẽ ngươi không sợ toàn gia tru lục sao?"

*Toàn gia tru lục: tru di lục tộc

Những lời của Hàn Vũ Ninh tuy có không giống như nguyên tác lắm nhưng chung quy cũng đã trúng tim đen của Ngao Bái nên nhất thời thái độ của hắn bỗng có chút thay đổi.

Bấy giờ thì Hàn Vũ Ninh mới có dịp tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo của Ngao Bái

Điều khiến Hàn Vũ Ninh khá ngỡ ngàng cũng chính là vì hắn mang diện mạo tuấn tú, mạnh mẽ hơn hẳn so với những gì y được nghe kể lại.

Chẳng những vậy Ngao Bái này còn mang một vẻ ngoài khí dũng hiên ngang chứ chẳng hề gian trá, hung tợn chút nào.

Bấy giờ Ngao Bái mới lấy làm nhột mà lui chân cung tay hành lễ.

-"Hoàng thượng không nên nghe tên tiểu thái giám này hồ ngôn loạn ngữ, hạ thần đối với người là một lòng trung trinh!"

Hôm nay Ngao Bái bất chấp ngày đêm mà đến tận Ngự Thư phòng khải tấu Khang Hi về việc xử tử Tô Khắc Tất Cáp

Tất nhiên Khang Hi thừa biết lý do cũng chính vì Ngao Bái có mối cừu hận riêng tư với Tô Khăc Tất Cáp nên mới có ý định mượn tay Khang Hi hòng mục đích trả thù.

Lần này có Hàn Vũ Ninh xuất hiện thì để xem Ngao Bái còn tác oai tác quái nữa hay không.

Khang Hi thấy được Ngao Bái có phần biến đổi sắc diện, biết ngay tiểu thái giám này đã doạ được hắn nên liền gằng giọng...

-"Ngao Thiếu Bảo, trẫm biết khanh xưa nay vẫn giữ vẹn lòng trung, nhưng vì do xung phong đánh trận đã quen nên khó tránh thái độ có hơi đường đột và lỗ mãn, còn chuyện Tô Khắc Tất Cáp trẫm sẽ suy nghĩ lại rồi cho khanh một câu trả lời thoã đáng!"

Hàn Vũ Ninh đứng trên ghế hung hăng nhìn Ngao Bái như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng thực chất là y cũng sợ suýt tè ra quần.

Ngao Bái biết mình bị dồn vào thế này thì không muốn đôi co nữa, hắn chỉ hậm hực cúi đầu.

-"Hoàng thượng, ngài cũng đừng quên chuyện của Hải Công Công!"

Nói rồi hắn hung hãn rời đi với một cái phất tay áo giận dữ

Thái độ vô cùng thất lễ nhưng Khang Hi lại chẳng thể làm được gì... hắn cùng lắm là chỉ biết nhíu chặt mi tâm mà dõi theo.

Hàn Vũ Ninh vừa nghe nhắc đến Hải Công Công là liền một phen giật thót người, tên khốn này rốt cuộc là đã tâu gì lên hoàng đế mà có liên quan đến Hải Đại Phú?

Ngay sau khi bóng dáng của Ngao Bái rời đi thì Hàn Vũ Ninh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang chấp tay cúi đầu với Khang Hi mà lớn giọng.

-"Tiểu Bảo ban nãy có những lời lẽ thất thố, xin hoàng thượng thứ tội!"

Thập Tứ vương gia kia đứng bên cạnh bất chợt kéo mạnh Hàn Vũ Ninh vào lòng ôm lấy rồi nhẹ giọng.

-"Ngươi đã giải vây cho hoàng huynh rồi, không cần cảm thấy có lỗi... "

Nói xong Thập Tứ vương gia đó quay sang đối Khang Hi mà cao giọng.

-"Hoàng huynh, chuyện của Ngao Bái xem như đã tạm ổn, còn chuyện của đệ thì sao đây, lần này đệ nhất định phải cưới được tiểu thái giám này!"

Khang Hi vừa nhẹ nhõm được một chút thì đã liền đau đầu trở lại.

Hôn sự của Thập Tứ vương gia đã được hắn định sẵn từ trước, bây giờ lại muốn lấy tiểu thái giám về làm vợ thì thử hỏi một hoàng đế như hắn biết ăn nói sao với bàn dân thiên hạ đây?

Nhưng trong khi Khang Hi còn chưa kịp nói ra ý của mình thì Hàn Vũ Ninh đã liền đẩy mạnh tên Thập Tứ vương gia đó ra rồi chỉnh lại y phục.

Kèm theo đó là vài câu mắng chửi đầy bất mãn mà không hề kiêng nể.

-"Thập Tứ vương gia xin hãy tự trọng đi, nô tài tuy là một tiểu thái giám nhưng cũng có tự tôn của mình. Ngọc bội này ta nào biết nó mang ý nghĩa chi nên mới dùng nó làm vật thay thế. Nếu sớm biết nó là ngọc đính ước thì có chết ta cũng chẳng dám động vào!"

Tên Thập Tứ vương gia đó trân trân nhìn Hàn Vũ Ninh như bất ngờ lắm. Hắn không hề nghĩ rằng tiểu thái giám này lại nói ra được những lời đó.

Nhưng còn đối với Khang Hi thì lại khác, bất giác khoé môi của hắn cong cong lên ý cười.

Hàn Vũ Ninh bồi thêm.

-"Vương gia đừng có mà nhìn ta như thế, ta bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn làm một tiểu thái giám hầu hạ cho Hải Công Công thôi..."

Khang Hi bấy giờ mới biết được thì ra tên Tiểu Bảo này là người của Hải Công Công.

Hắn càng không ngờ bên cạnh một Hải Đại Phú trầm tĩnh, ôn nhu lại có một tâm phúc mồm mép như thế này đây.

Khang Hi sẵn giọng

-"Nếu tiểu thái giám đã không ưng thuận thì trẫm đây cũng không ép, Thập Tứ... đệ trở về phủ vương gia đi!"

*****

Hôm đó không biết sự việc ở Ngự Thư phòng xảy ra như thế nào tiếp theo nhưng khi trông thấy Hàn Vũ Ninh tung tăng chân sáo với mấy tên thị vệ phía sau thì có lẽ cũng phần nào đoán được.

Lần này Hàn Vũ Ninh không trở về phòng của Tiểu Quế Tử nữa mà là đi thẳng vào phòng của Hải Đại Phú.

Những tưởng Hải Đại Phú đã ngủ từ lâu nhưng nào ngờ phòng vẫn sáng đèn và hắn đang ngồi trên bàn ung dung đọc sách.

Hải Đại Phú vừa nhìn thấy Hàn Vũ Ninh vào phòng  mình thì liền nhìn y mà nhoẽn lên cười dịu dàng một cái.

Quái lạ một điều là chính bản thân Hàn Vũ Ninh bắt đầu có cảm giác tim đập mạnh vô cùng khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Y tự nhủ thầm...

-"Thảo nào Ngao Bái mê mẩn hắn như vậy..."

Hàn Vũ Ninh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà tiến đến gần chỗ Hải Đại Phú mà ngồi xuống giả lã

-"Hải công công, người chưa ngủ?"

Hải Đại Phú chầm chậm vươn tay vuốt nhẹ trên gương mặt của Hàn Vũ Ninh mà dịu giọng

-"Không có ngươi bồi, bổn công công không ngủ được!"

Bất giác gương mặt của Hàn Vũ Ninh trở nên ửng đỏ, y càng cảm nhận rõ hơn tim mình đang đập với nhịp độ vô cùng mãnh liệt.

Tên Hải Đại Phú này sao mà mê hoặc quá không biết.

Hàn Vũ Ninh thẹn thùng cúi thấp đầu...

-"Công công thật biết nói đùa, trước đây không có ta thì người cũng ăn ngủ bình thường đấy thôi?"

Hải Đại Phú phì cười lên một cái rồi nhè nhẹ nghiêng đầu sang thì thào bên tai của Hàn Vũ Ninh

-"Nhưng sau đêm hôm đó ta lại mất ăn mất ngủ khi không có ngươi..."

Vừa nghe xong thì Hàn Vũ Ninh chợt cứng đờ cả người, tên Hải Đại Phú này chẳng những mang dung mạo tuấn mỹ mà lại còn biết cách khiến tim người ta loạn nhịp đi.

Nhưng sau vài giây thì Hàn Vũ Ninh đã kịp đứng phắt dậy né tránh hơi ấm phả từ bên tai đó.

Y cố trấn an bản thân mình với suy nghĩ là y thích nữ nhân, không thích nam nhân...

Nhưng cơ thể bao giờ cũng luôn là câu trả lời thành thật nhất khi mà nó bắt đầu có cảm giác rạo rực.

Hải Đại Phú thư thả vươn tay châm trà rồi thản nhiên thích thú khi Hàn Vũ Ninh cứ ra vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng.

Chỉ có điều lần này Hàn Vũ Ninh phải tạm gác chuyện tâm sinh lý qua một bên để tập trung vào việc chính.

Y liền bước đến gần Hải Đại Phú hỏi ngay.

-"Công công, ban nãy ta đã gặp Ngao Bái!"

Vừa nghe đến Ngao Bái thôi thì Hải Đại Phú bất chợt biến đổi sắc diện, hắn khựng ngay động tác uống trà rồi khẩn trương quay sang nhìn Hàn Vũ Ninh một lượt từ trên xuống dưới.

Như sợ còn thiếu sót, hắn đặt mạnh chung trà lên bàn rồi lật trước lật sau y cẩn thận.

Hàn Vũ Ninh ngu ngơ

-"Uy... làm gì? Ngươi tìm gì?"

Hải Đại Phú nhíu chặt mi tâm mà gằn giọng.

-"Hắn có làm gì ngươi không?"

Nghe đến đó thôi thì Hàn Vũ Ninh đã liền bất mãn thở phào một cái, gạt ngay tay của Hải Đại Phú ra mà chỉnh trang lại y phục của mình

-"Hắn thì làm gì được ta? Vi Tiểu Bảo này đâu có dễ bị ăn hiếp như thế..."

Hải Đại Phú lo lắng một phần là vì tiểu tử này chỉ giỏi cái mồm ba hoa bép xép còn phần khác thì lo rằng Ngao Bái sẽ tổn hại đến y.

Cũng chính vì tên tiểu tử này tuy dung mạo không thuộc hàng quốc sắc thiên hương nhưng từ ngày hắn nhập cung đến nay thì nó chính là kẻ vừa mắt nhất...

Da trắng, môi hồng, mắt to, cằm nhỏ thật sự là quá đỗi vượt trội so với các tiểu thái giám đồng trang lứa vậy thì thử hỏi xem nếu để Ngao Bái nhìn thấy được có phải sẽ rất nguy hiểm không chứ.

Chỉ có điều là nếu hiện tại tiểu tử này vẫn còn lớn lối như thế được thì chắc hẳn là không sao.

Hải Đại Phú gặn hỏi tiếp.

-"Ngươi gặp hắn ở đâu?"

Hàn Vũ Ninh thật thà kể lại cho Hải Đại Phú gần như là toàn bộ sự việc chỉ có một vài chi tiết y giấu nhẹm đi mà thôi.

Qua lời kể thì Hải Đại Phú cũng phần nào biết được tên Vi Tiểu Bảo này đã được Khang Hi hoàng đế xem như là để tâm tới thế nên đã ban lệnh mật rằng mỗi tối cứ đến giờ Dậu thì đến Ngự Thư phòng cùng bàn bạc về việc dẹp loạn hung thần Ngao Bái.

Còn việc Thập Tứ vương gia như thế nào để yên cho Hàn Vũ Ninh rời đi thì vẫn còn là bí mật.

Hải Đại Phú nghe qua thì vừa tức giận nhưng cũng không kém phần khẩn trương.

Tiểu tử này đã chọc đến Ngao Bái thì nhất định tên ác ôn đó sẽ không bỏ qua dễ dàng cho y, nhưng biết làm sao được đây khi ngay cả bản thân Hải Đại Phú hắn cũng không đấu lại vì cơ thể còn chưa giải hết độc.

Nghĩ đến việc Vi Tiểu Bảo sẽ bị Ngao Bái hung hăng làm nhục thì Hải Đại Phú lại càng khó chịu hơn.

Hàn Vũ Ninh bên cạnh thấy Hải Đại Phú kì lạ nên cũng liền khều khều hắn.

-"Công công... người sao vậy?"

Hải Đại Phú thở dài

-"Ta đang lo Ngao Bái sẽ tìm ngươi tính sổ, hắn là một kẻ tàn bạo, lòng lang dạ thú còn ngươi chỉ giỏi cái miệng thì làm sao chống lại?"

Điều này là Hải Đại Phú nói thật từ tâm mình ra...

Nhưng Hàn Vũ Ninh lại hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng đó mà ha hả cười lớn...

-"Công công lo làm gì, chỉ cần người dạy võ công cho ta là được, đến khi đó ta sẽ cùng Khang... à không... hoàng thượng mới phải, cả hai song kiếm hợp bích thì có mấy Ngao Bái cũng cóc sợ!"

Hải Đại Phú càng nhìn cái miệng nhỏ bên cạnh mấp máy ba hoa thì càng muốn hung hăng cắn lấy mà giáo huấn cho một trận.

Nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế lại dục vọng của mình mà vươn tay búng nhẹ vào trán Hàn Vũ Ninh một cái rõ đau khiến y ôm trán mà nhắn nhó trông rất tội.

Hải Đại Phú nhíu mày

-"Độc của Ngao Bái ta còn chưa giải hết, làm sao đủ sức dạy võ cho ngươi..."

Nhắc đến giải độc là Hàn Vũ Ninh đã liền rùng mình rồi.

Nhớ lại lần đó mà hậu đình của y bất chợt nhíu chặt lại... sau cái đêm Hàn Vũ Ninh "trao trọn trinh tiết" cho Hải Đại Phú thì nơi "đó đó" của y đau rát vô cùng. Phải nhờ Tiểu Quế Tử mang thuốc mỡ đến bôi vào mới thuyên giảm.

Bây giờ Hải Đại Phú nhắc lại thì thật sự là vừa sợ vừa xấu hổ chết được.

Hàn Vũ Ninh lí nhí

-"Vậy... để ta tìm cách giải độc cho công công trước đã..."

Hải Đại Phú nghe thế thì cũng lấy làm cảm kích lắm...

Cả hai người ngồi cạnh nhau không hẹn mà đồng một cảm giác tim đập loạn nhịp lên cả.

Đối với Vi Tiểu Bảo thì tạm được gọi là rung động đầu đời nhưng còn đối với Hàn Vũ Ninh là sự quái lạ khi có thiện cảm với một nam nhân.

Hải Đại Phú lần này nhịn không nổi cái nét e thẹn, ngượng ngùng đó của Hàn Vũ Ninh mà đưa tay nắm kéo y vào lòng mình mà thì thầm.

-"Độc này đúng thật là có thuốc giải nhưng để lấy được nó phải tiếp cận được với Ngao Bái, có điều để ngươi mạo hiểm như thế, bổn công công không an tâm.."

Hàn Vũ Ninh nghe những lời này mà tim càng lúc càng đập mạnh. Ngay cả bản thân y cũng không hề nhận ra mình hoàn toàn bị Hải Đại Phú điều khiển.

Y khẽ hỏi.

-"Vậy thì đến bao giờ người mới giải được độc, bao giờ mới dạy võ công cho ta?"

Hải Đại Phú chậm rãi lấy bình sứ nhỏ treo bên thắt lưng ra mà đưa trước mặt Hàn Vũ Ninh nói

-"Cách đây mấy hôm khi ta xuất cung để thám thính thì có một vị lão bá vừa nhìn đã biết ta bị trúng độc, chính lão ấy đã bày cho ta cách dùng máu trinh nguyên của ngươi để khắc chế độc tạm thời trong người..."

Hàn Vũ Ninh tuy có hơi ngượng ngùng nhưng y cũng không kìm được sự tò mò mà bật nắp bình ra xem.

Bên trong là những viên đan tròn méo không đồng dạng với màu sắc rất kinh dị nhưng tuyệt nhiên lại thơm như hương hoa.

Hàn Vũ Ninh ngu ngơ đưa lên mũi hít một hơi thật sâu rồi còn tấm tắc khen ngợi, y hỏi lại.

-"Vậy đây là thứ gì? Lão bá đó cho công công luôn à?"

Hải Đại Phú thật thà gật đầu...

-"Đúng! Lão nói nếu ta muốn giải hết độc thì chỉ cần..."

Tự dưng đang nói giữa chừng hắn lại trở nên ấp úng khiến Hàn Vũ Ninh có cảm giác rất khó chịu.

Y lay nhẹ Hải Đại Phú hỏi tới

-"Chỉ cần gì?"

Hải Đại Phú giả vờ buồn bã rồi thở dài một hơi...

-"Chỉ cần cho ngươi uống thứ này rồi dùng tinh dịch của ngươi làm chất dẫn thì trong ba ngày độc sẽ tiêu tán!"

.....

..

Nghĩ ra cái phương thức giải độc này chắc chỉ có mỗi Đại Thần Xuyên Không thôi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com