Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi tắm xong, Yasashi vô thức nhìn về điện thoại. Em khoanh tay đứng một gốc cạnh cửa sổ phòng nhìn ra sân, tay ngứa ngáy gãi nhẹ cùi chỏ.

Vì ở đây là Nhật Bản nên nơi này được thiết kế truyền thống, cũng tức là không có tầng trên. Để đảm bảo Yasashi thoải mái, Nyusa đã xây thêm một khu nhỏ để chúc mừng sinh nhật 16 tuổi của em.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, Yasashi nhìn chằm chằm vào màn hình rồi bắt máy: "Alo?"

Đầu dây kia, Hareta nằm trên giường khóc to: "Yasashi! Cậu định bao giờ về, tớ sống một ngày không có cậu như chết vậy, cậu mau về đi hu hu."

Bởi vì cầm điện thoại, Yasashi không thể khoanh tay mà đưa tay trái gãi gáy, giọng mềm mại an ủi: "Tớ về thăm bố mẹ, hai hôm nữa sẽ về. Cậu cố gắng đi nhé."

"Cậu nhớ về sớm đó! Mình còn muốn quà lưu niệm..."

" Được, tớ mua cho cậu thức ăn có được không?"

"Được! Dù cậu có mua đá sỏi tớ cũng cắn."

Chỉ có vài câu đối thoại, cuộc gọi kết thúc trước 30 giây ngắn ngủi cũng làm Yasashi nâng cao tinh thần. Em nằm lên giường mà trằn trọc, mắt mở to nhìn về cửa sổ mãi. Từ góc mày, Yasashi không nhìn được bầu trời, nhưng em thấy được thứ bên ngoài, mặc kệ thứ gì, nếu đã có cửa sổ thì nhìn thôi.

Tới chập sáng, tầm năm giờ, Gana ôm gối gõ cửa phòng Yasashi, lớn giọng hét: "Chị! Chị ơi mở cửa cho em!"

Yasashi như biết trước, mới ba giây đã xuất hiện trước mặt cô bé, mở cửa: "Sao em qua đây?"

Gana thấy Yasashi ra quá sớm, trên mặt em không chút mệt mỏi nên cô bé cũng không biết chị mình không có ngủ. Nó nghĩ đơn giản, chị gái mình hiểu ý, nhanh chóng mở cửa để nó vào!

"Em muốn ngủ với chị!"

"Đã năm giờ rồi Gana."

Hai chân cụt ngẵn chạy vào trong, ngả lưng lên giường mặc kệ Yasashi làm gì, Gana hít mắt: "Em ngủ tới mười giờ lận."

Trước giờ Gana được chiều chuộng, cô bé tưởng Yasashi sẽ nằm bên cạnh nhưng em chỉ bảo: "Chị thức ăn sáng, em tiếp tục ngủ đi."

Ngửi được mùi bất thường, Gana bật dậy nhìn Yasashi vào phòng tắm. Nó nhíu mày ôm gối, suy nghĩ một lát rồi phóng ra khỏi phòng Yasashi. Gana chạy bịch bịch đến cửa phòng bố mẹ, cô bé không gõ cửa mà kéo cánh cửa giấy mỏng manh ra, kéo chân Nyusa nói: "Mẹ! Chị không bình thường!"

Nyusa hết hồn vì bị kéo chân, theo bản năng đạp một cái dưới chân để thoát khỏi tay Gana. Cô bé nhanh nhẹn buông ra, kéo chăn hai vợ chồng trên giường: "Đừng ngủ nữa, chị muốn ra ngoài kìa!"

Người đàn ông mạnh mẽ xách Gana khỏi cửa phòng, ném nó ngoài cửa như một đứa con trai rồi nói: "Chị con đi thăm ông ngoại, con muốn thì đi theo đi. Tầm chín giờ bố mẹ sẽ qua."

Gana trơ mắt nhìn bố đóng cửa, mặt trời chưa mọc mà cô bé phải đứng đây chờ rồi! Gió thổi đến, Gana rùng mình về với chị mình.

.....

Kimura Kishi khoác lên mình bộ kimono truyền thống thống màu xám, ông đã già, màu sẫm sẽ hợp hơn với người lớn tuổi như ông.

"Ông chủ, cô Yasashi đến thăm ông ạ." Quản gia ở bên cạnh thì thầm, không chút gắp gáp khi Yasashi đứng bên ngoài đón gió.

Kishi ừ một tiếng, chỉnh lại áo rồi đi vòng đường sau tránh phòng khách: "Tôi đi dạo đã, có việc thì để sau đi."

Người hầu lần lượt cúi đầu dạ vâng với ông ta, lúc này Kishi mới thoải mái để cháu gái đợi mình. Mọi người không thấy lạ lẫm gì, trong nhiều năm như vậy, lần nào Yasashi cũng đứng đợi, không ai gọi em vào nhà ngồi. Đã là kẻ ăn người ở, bọn chỉ làm ngơ thôi. Dù sao....ông Kimura cũng là chủ nhà này.

Xuất thân từ một gia đình có giáo dục khắt khe, Yasashi không cảm thấy chuyện này là vấn đề, em đợi hơn tám giờ rưỡi cũng chưa thấy ai ra đón, Yasashi bắt chuyện: "Ông Ito, ông ngoại về chưa ạ?"

Khuôn mặt hiền từ chau mày, giọng nói thì nhẹ nhàng hơn biểu cảm: "Chưa đâu, nếu mệt thì cô cứ về trước. Ông chủ còn chưa làm xong việc, có lẽ còn lâu lắm, mong cô hiểu cho."

Yasashi chưa trả lời, Gana đã nắm tay Kishi đi đến trước mặt em, nháy mắt: "Sao chị lại đứng ở đây?"

Quản gia đứng bên trong thấy Gana và ông chủ tới thì khom lưng: "Ông chủ, cô chủ. Cô Yasashi đợi đã lâu, mọi người vào ngồi đi ạ."

Cô bé trầm mặt, buông tay đang nắm ngón út của Kishi, tức giận: "Ông bị mù sao? Không thấy chị tôi ở đây à?"

Lão đương nhìn thấy Yasashi nhưng so với em, Gana mới là tâm điểm. Ông chủ đã dặn dò rồi....

Ông ta chưa đáp, Gana đã giật lấy cây chổi trên tay người hầu cạnh đó, nó cằm một cây chổi tựa như cây giáo, vung mạnh một cái. Như cảm giác được gì đó, Gana liếc nhẹ cây chổi: "Thật là phung phí."

Không biết lời này nói cho ai nghe, Gana xoay "vũ khí" một cái, nhanh chóng nhào đến chỗ quản gia, sắp tới chỗ, cô bé vung cây chổi cao bằng mình vào mặt lão, trên mặt đầy vẻ sung sướng.

Lão ta không tránh, nhanh chóng đưa tay lên bắt lấy. Chỉ là Gana đoán được, tay trái bắt đầu đổi hướng đập ngay ống chân của người trước mặt. Tiếp theo nó vung lên cao, thừa lúc ông ta ôm chân thì đập lên đỉnh đầu.

Yasashi thấy Gana sắp phát điên, em cầm lấy cây chổi đang vung cao, giật nó đưa tạm cho người hầu lúc nãy.

Cô hầu bối rối cúi đầu, lùi về sau khá xa mới lén nhìn bốn người đang đứng ở trung tâm.

"Gana, được rồi. Em vào trong đi, chị nói chuyện một lát rồi vào ngay."

"Không được! Ông ta bắt nạt chị." Gana nhào lên người Yasashi, quyết định không rời nữa bước.

Yasashi đón cô bé, Gana đã giận đùng đùng, sức khỏe của đứa trẻ rất tốt nên gần như không có cách nào để nó thoát khỏi người Yasashi. Nếu cứ muốn kéo nó khỏi người em thì khó lắm.

Một tay ôm Gana, tay phải Yasashi vung lên, tát vào mặt người đàn ông trước mặt, lạnh giọng: "Tổ tiên đặt gia quy là để ông phá vỡ đúng không?"

Sau khi nói câu này, em giật mình, rũ mắt cúi đầu: "Ông ngoại, con nói có đúng không?"

Quản gia sửng sốt vì cảm giác nóng rát trên mặt mình, đến lúc phản ứng lại, ông đã thấy Kishi không chút khó chịu mà vỗ vai Yasashi, bảo: "Cháu đừng giận, đều là người trong nhà không nhớ rõ quy tắc, thôi thì bỏ qua lần này."

Yasashi đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, vâng một tiếng: "Ông vào nhà ạ?"

Ông nghe vậy thì gật đầu, nhưng không đi ngay mà gọi: "Gana để ông bế nào."

Gana cười tủm tỉm, lập tức đổi hướng về phía ông lão, cái miệng ngọt xớt không ngừng tâng bốc ông ngoại mình tràn đầy sức sống.

Ba người đi vào bên trong, bỏ mặc người ngoài vẫn đang ngơ ngác đứng đó. Ito nhìn bóng lưng cô gái, ông ta chỉ có thể nghiến răng, tức giận đi vào bên trong đứng cạnh Kishi.

Bước vào hiên nhà, Kishi ngồi xuống tấm đệm bệt, khoanh tay nhìn Yasashi, ánh mắt lạnh nhạt. Ông không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Cô bé được thả xuống cũng ngồi một bên, nhanh nhẹn rót trà cho Yasashi, đôi mắt lấp lánh nhìn chị nó.

Yasashi hiểu rõ thái độ của em gái, đáp lại bằng nụ cười rồi ngồi đối diện Kishi. Em không nhìn thẳng, thay vào đó chú ý dáng ngồi của cô bé, trong lòng không nhịn được vui vẻ. 

Kishi liếc màn đối thoại của hai chị em, cắt ngang hai người: "Cháu về rất đúng lúc, ông có chuyện muốn hỏi."

Yasashi gật đầu: "Mời ông nói."

Ông đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào em.

"Cháu còn nhớ gia quy nhà Kimura chứ?"

"Nhớ ạ." Em trả lời.

"Vậy nói xem, quy tắc quan trọng nhất trong gia tộc ta là gì?"

Mắt em như cười, lóe lên một chút kiêu ngạo, rồi ngần như ngay lập tức trở nên điềm đạm, đáp: "Gia tộc lấy lợi làm tiến, có tiền mới có ăn được."

Kishi không nhịn được, gõ ngón tay lên mặt bàn: "Vậy danh dự bỏ xó ở đâu?"

Gana tròn mắt nhìn ông ngoại, cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Cô bé mím môi định lên tiếng nhưng Yasashi đã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, ra hiệu im lặng.

"Cháu không nghĩ đó là vấn đề, thưa ông ngoại." Yasashi giữ giọng bình tĩnh: "Nếu việc cháu đợi ông ngoài sân bị coi là mất mặt, vậy có phải ngay từ đầu ông không nên để cháu đứng đó không?"

Kishi hơi nheo mắt, không hài lòng.

"Danh dự đó là của cháu thôi?" Ông nhấc chén trà lên một lần nữa, nhưng lần này không uống mà chỉ xoay nhẹ trong tay. "Nhưng lý lẽ không phải lúc nào cũng quan trọng. Ở đây, người đặt ra luật lệ là ta. Cháu cần phải biết vị trí của mình."

Người ngoan ngoãn hay cười như Yasashi cũng biết giận, nhưng không có nghĩa em sẽ đập bàn làm loạn, em chỉ hỏi: "Gia tộc chỉ mới qua vài đời, từ khi nào danh dự vượt qua người một nhà rồi? Luật lệ của nhánh chính thay đổi nhanh vậy sao?"

Kishi đặt mạnh chén trà xuống, tiếng va chạm vang lên trong không gian yên tĩnh: "Gọi cô một tiếng cháu gái không phải là thật sự xem như người một nhà. Nhánh chính có con có cháu, nhánh phụ như bố mẹ Gana chỉ có ba người, nhận thêm cô là bình thường. Nhưng nghĩ lại xem, nhánh chính cũng có thể phân chia qua cho Nyusa một vào đứa, không tới lượt cô."

Gana tức giận, siết chặt nắm tay nhỏ, nhưng bị ánh mắt Yasashi ngăn lại.

"Chuyện của mẹ cháu chắc ông hiểu rõ." Yasashi cười càng tươi hơn: "Cháu cũng biết chúng cháu là nhánh phụ, nhưng chẳng phải nhánh Hensai rất quan trọng hay sao, khi xưa ông cụ lập lên chính là mong muốn bảo vệ mọi người. Ông nói lời này thì không hay lắm, để mẹ cháu nghe, chỉ sợ lại gây ra hiểu lầm."

Kishi siết ly trà: "Nó là con gái tôi, cô còn không phải là con gái ruột. Chuyện nhà của chúng tôi chỉ có nhà Kimura là có quyền."

"Quyền?" Nyusa bước đến từ bên ngoài, tức giận đến dậm chân: "Quyền của ông đến từ đâu? Từ bao giờ khu nhà chính nhúng tay rộng như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com