Chương 5
Vasco không đi học.
Bum Jae vừa bước vào lớp, tiếng đàn em bàn tán đã vang lên ngập trời. Trong lòng Bum Jae càng lo lắng. Chẳng phải hôm rồi không sao sao? Sao bây giờ lại không đi học. Có phải là hai người chia......
"Bum Jae!"
"Vasco thua thật à, thua thằng khoa thiết kế?"
"Một đấu một thật sao?"
"Rốt cuộc Vasco nói gì thế?"
Bọn họ mỗi người nói một câu, Bum Jae cảm thấy trời đất đã xoay vòng, cậu ta sắp văng khỏi trái đất rồi.
"Ting ting."
Như được cứu giúp, Bum Jae nhìn tin nhắn của Vasco hiện lên: "Là Vasco"
Cậu ta mở điện thoại, một hàng tin nhắn hiện lên:
Tin nhắn thứ nhất: Bum Jae
Thứ hai: Màn hình điện thoại tao bị vỡ rồi
Thứ ba: Tao đi sửa đây!
Thứ tư: Nó bể thế này thì sửa bao nhiêu hả mày?
Cuối cùng là ảnh chụp màn hình điện thoại.....
Môi Bum Jae giật giật. Trời ạ, ai lại đi chụp màn hình vỡ như thế?
Đám người đợi câu trả lời bắt đầu ồn ào.
"Vasco nói cái gì vậy?"
"Sao mày không trả lời?"
"Tẩn nó đi chứ!"
"Đập chúng nó đi!"
Tình hình ngày càng hỗn loạn, Bum Jae đành khoanh tay, hai chân bắt chéo, ra vẻ "đại ca Vasco đang nói" mà đáp: "Đầu tiên, chúng không phát tán tin đồn gì, hẳn là có kế hoạch gì đó. Cứ bình tĩnh mà đợi. Xong Vasco!"
Ban kiến trúc vẫn là ban kiến trúc, hành động thì liều mà suy nghĩ thì ít. Mấy đứa ồ một tiếng, rồi nói hiểu rồi. Thậm chí còn có thằng tự tin bảo: "Y như tao nghĩ!"
Cũng không phải toàn bộ, một vài đứa vẫn còn não. Bọn chúng cắn răng, ra khỏi lớp học trước.
----------------------
Yasashi vừa bước khỏi lớp học, Bum Jae đã chạy tới trước cửa lớp, nhút nhát hỏi: "Chị Yasa, Vasco vẫn chưa đi học, chị có biết cậu ấy ở đâu không?"
"Sao vậy? Điện thoại vẫn chưa sửa được sao?" Yasashi thắc mắc.
Cậu ta gãi đầu, kể lại chuyện lúc trưa cho em biết. Nghe được những lời này, mặt Yasashi hơi biến sắc: "Cậu mau ra khỏi trường, tìm mấy con hẻm ở đường nhóc đẹp trai kia về, có khi lại trúng số thật đấy."
Bum Jae khó hiểu gãi đầu thì Yasashi đã nhanh chóng chạy đi, bỏ lại cậu ta một mình đứng đó. Một lát sau, Bum Jae khẳng định mình không hiểu, nên quyết định theo chân chị Yasa.
Trong hẻm số hai, cách trường học không có bao xa, bốn người đừng đối diện nhau tạo thành hình thoi, khói thuốc phì phì bay lên, làm mờ cả một ngõ cụt.
Ngoài ngoại hình, ban kiến trúc còn dễ nhận ra nhất bởi đồng phục áo liền quần và logo BNC sau lưng và dấu chân chó. Có Người đi qua thì sửng sốt, không dám liếc nhìn gì.
Thở ra một làn khói, tên có mặt dài, cằm nhọn lên tiếng: "Chỉ có bốn đứa bọn mình kể cả tao ở đây?"
Ba đứa còn lại im lặng cầm điếu thuốc không đáp, tên dẫn đầu châm ngòi: "Chúng ta sẽ tẩn thằng bên ban thiết kế đó một trận!"
Dừng một chút, gã hỏi: "Còn Dae Woong thì sao?"
Một trong ba thằng phun khói ra, thuật lại lời Dae Woong: "Vasco nói không được manh động."
Cằm nhọn tức giận quát: "Nó có nói sao? Đó là Bum Jae nói, bọn mình không cần nghe nó!"
Tên tóc vàng cười khinh: "Chuẩn, nó nghĩ Burn Knuckle là của nó sao?"
Thằng to con nhất tiếp lời: "Đánh thằng học sinh mới đó thì Bum Jae cũng im miệng thôi."
Đứa nhỏ con phi một ngụm nước bọt: "Tao ghét khuôn mặt thằng đó!"
Vậy mới đúng chứ.
Thấy tình hình đi theo kế hoạch của mình, gã mỉm cười quăng điếu thuốc rẻ tiền, đút tay vào túi, cả người đều xuất hiện "khí thế" của đại ca. Nói thì hoa mỹ, nhưng không phải ai cũng ngầu được, vừa xấu xí lại vừa xấu tính, tạo dáng cho ai xem? Người ta nhìn vào chỉ có thể nói: chẳng ra thể thống gì cả.
"Chốt, hôm nay triển luôn!"
Tiếng cười giòn giã không hề kiêng kỵ mà càng ngày càng xa, cậu nhóc ngồi ở con hẻm bên cạnh ngửa đầu hút một hơi, nhẹ nhàng thở ra làn khói mờ ảo.
Lúc Yasashi nghe thấy tiếng la ai oán thì đã muộn, em hơi thấp thỏm, sợ chuyện này lại liên lụy Vasco. Nhưng nhìn vào cảnh tượng bên trong, Yasashi do dự.
Ban kiến trúc được người ta chú ý nhất chính là ngoại hình, thứ hai chính là logo BNC và dấu chân chó to đùng sau lưng. Vậy mà cậu nhóc tóc vàng kia đang nắm lấy cổ áo BNC, kéo gã thanh niên lên khỏi mặt đất. Hắn giãy dụa vài cái như một con vật đáng thương, cậu nhóc cao lớn không phản ứng, ngay cả cổ tay cũng không thèm nhúc nhích.
"Này cậu....?" Yasashi lên tiếng.
Bum Jae đứng bên cạnh nhìn lấy nhìn để, cậu ta sợ, sợ đột nhiên thằng nhóc này hất văng Yasashi thì phải làm sao?
Mái tóc dài che mất hai mắt đứa nhóc, nhưng hành động giật mình buông tay đã phản bội cậu ta. Nó hơi cúi đầu, mím môi chạy khỏi con hẻm.
Yasashi nhìn theo bóng dáng chạy đi, hai mắt chớp chớp rồi bật cười.
"Này cậu, cảm ơn nhé!" Em hét lớn, mặc kệ đứa nhỏ có nghe không, Yasashi vẫn cảm ơn người ta một tiếng mới được.
Em chưa quay đầu lại, tên vừa bị thả tự do lại loạng choạng đi tới, nghiến răng: "Bum Jae! Có phải mày kêu nó đánh tao đúng không? Mày làm vậy là có ý gì?"
Bum Jae đứng bên cạnh Yasashi nhíu mày, không đáp lại gã mà đến chắn trước mặt Yasashi, nhỏ giọng: "Chị về đi, ở đây để em được rồi."
Yasashi ừ một tiếng: "Đi trước nhé!"
Em xoay người, đồng thời Bum Jae cũng bẻ cổ tay, đẩy tên vô dụng đang đi ra trở vào hẻm. Bum Jae che mất ánh sáng của mặt trời sắp ngủ, bóng kéo dài che đi đôi mắt của cả đám, gáy bọn họ lạnh đi, cuối cùng tiếng heo kêu lại vang khắp một góc trời.
Bum Jae hoàn thành công việc của mình thì bỏ mặc mấy đứa nhiều chuyện này nằm sõng soài trên đất. Cậu ta sờ gáy, nhắn vài câu cho Vasco.
"Yasashi!!!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Yasashi quay đầu.
Cái điện thoại vừa mới sửa xong đang bị Vasco hành hạ. Hắn vẫy nó suýt nữa thì văng khỏi tay của mình rồi mới dừng lại, chạy đến chỗ của bạn gái: "Hôm nay sớm thế á?"
Em cười, xòe lòng bàn tay trắng nõn ra: "Hôm nay cô không cho chúng em bài tập, lớp được về sớm. Còn anh nữa, sao lại đón em thế?"
Vasco hiểu ý bắt lấy tay em, khóe môi câu lên, gương mặt có râu hơi hung tợn nháy mắt trở thành lưu manh: "Tiệm sửa điện thoại ở bên kia, anh vừa thấy em mới đi đến này!"
"Anh không nói dối sao?" Chiều cao có chút xê xích, mắt Yasashi phải nâng lên một chút mới nhìn vào mắt anh được.
Vasco nghiêm túc trả lời: "Em không thích nói dối, anh nói dối em sẽ giận."
Yasashi vui vẻ cười đến híp mắt, cặp trăng lưỡi liềm cong thành vòng cung, trong mắt Vasco lại trở thành ánh trăng dưới mặt nước. Mà ánh trăng lại nắm tay anh, có nghĩa là ánh trăng sớm muộn gì cũng được anh ôm vào lòng.
"À đúng rồi, anh không đi học nên Bum Jae lo lắng lắm đấy. Trở về gọi cho cậu ấy nói rõ đi."
Tay Vasco hơi đổ mồ hôi nhưng không buông ra, còn cố gắng nắm chặt hơn một chút để không bị trượt: "Anh nói với nó rồi mà? Nhưng nó chỉ xem tin nhắn, còn không trả lời anh!"
Yasashi nhìn Vasco: "Anh nhắn cái gì vậy?"
Theo tính cách của Bum Jae, nếu Vasco nhắn tới đương nhiên sẽ gấp gấp trả lời. Ai lại đi lờ đi bạn thân của mình chứ. Huống hồ mối quan hệ của hai người vượt trên tình bạn rất nhiều. Chỉ có Vasco ngốc nghếch mới không để ý dòng chữ trên tay Bum Jae thôi.
Hắn đáp một câu cũng không có gì, sau đó ngoan ngoan đưa điện thoại cho Yasashi.
Em mở màn hình, đập vào mắt là hình nền một chú cún, rất đáng yêu, nhìn vào cứ như nó đang dùng đôi mắt đáng yêu đó để tấn công người khác vậy. Em bấm vào mục tin nhắn, chọn Bum Jae....
Yasashi bỏ qua dòng bên dưới, lướt lên trên chút. Em cười đến không giữ được hình tượng: "Hahahaha, anh gửi cho cậu ấy thế này á? Nếu là em em cũng không trả lời đâu."
Người thanh niên không được tự nhiên lắm, cứ như không hiểu. Yasashi không nhìn anh nên không thấy được, chuyển tiếp tấm ảnh qua điện thoại màu hồng của mình: "Anh xem, anh buồn cười thật đấy! Anh chụp màn hình điện thoại thế này, Bum Jae làm sao trả lời được."
Vasco dừng chân, trừng mắt nhìn người vừa vạch trần sự ngốc nghếch của mình, tay vẫn nhận lấy điện thoại được Yasashi trả về. Hắn có chút đáng thương, Yasashi không nhịn được mà ra sức dỗ dành: "Biết sao được, bạn trai em đáng yêu vậy mà...."
Lời nói ngân dài, tay em nhẹ nhàng di chuyển, đan tay mình với tay bạn trai, cả người kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Đứa trẻ to xác bên cạnh vẫn lâng lâng, tâm hồn đã bị tiên nữ cuốn đi mất, trạng thái như được bơm thuốc kích thích mà mơn mởn mùa xuân. Vasco quên mất lúc nãy, bạn gái vừa nói hắn buồn cười rồi....
Vasco cao 1m75, Yasashi chỉ thấp hơn 5cm, điều khác thường là bước chân hai người rất chậm, hơn nữa còn đồng bộ như một khuôn đúc, ít nhất thời gian về nhà cũng kéo dài hơn mười phút.
Mặt trời đã lặn, cột đèn rọi sáng một vòng tròn dưới chân nó, vừa thơ vừa mộng. Yasashi không gấp gáp, Vasco cũng không thúc giục, để em kéo dài thời gian ở bên nhau lâu hơn chút.
Bầu không khí yên tĩnh làm người khác còn khó chịu, vậy mà Vasco cũng yên lặng, tựa như không nỡ phá bỏ không gian của hai người. Ai cũng lưu luyến không rời, tuy nhiên thời gian thì kéo dài chứ không gian thì không. Đứng trước cửa nhà Yasashi, Vasco mới hỏi: "Hôm nay em ngăn mấy tên ngốc đó đánh thằng kia sao?"
Đứng đối diện Vasco mà Yasashi vẫn chưa buông tay, cứ nắm mãi: "Không phải em, đứa nhóc khác đã đánh cho đám đàn em của anh tơi bời. Nhưng em rất cảm kích cậu ta."
"Burn Knuckle không phải như vậy, trong mắt em nó là của anh, là nơi anh bảo vệ kẻ yếu. Đâu thể vì anh thua mà tẩn cậu ta được."
Nói đến đây, Yasashi đùa: "Hơn nữa làm vậy khác gì mấy tên thích bắt nạt, có khi lần sau sẽ tới em không chừng."
Vasco bắt đầu nghiêm túc, trở tay bắt lấy cổ tay Yasashi: "Bum Jae giấu anh cái gì đúng không? Bọn chúng đánh em."
Đối mặt với bạn trai thì sức chống cự của Yasashi gần như bằng không, để mặc cho anh nắm: "Không có, tới góc áo của em còn chưa đụng được nữa mà, Bum Jae còn đánh cho bọn họ một trận."
Yasashi nói vậy, nhưng Vasco vẫn vén cổ tay áo em lên. Em giật thót người, rất nhanh đã đỏ mặt lên, ngăn cản hành động quá khích của Vasco.
Bởi vì không phản kháng mà chỉ ngăn cản, Vasco đã nhanh chóng xắn tay áo, nhưng thứ hắn thấy lại là dòng chữ nhỏ chi chít, hệt như vết mực đen bùi nhùi: "Gì vậy?"
Yasashi không để anh làm liều, Vasco vừa mới nhìn đã bảo vệ tay tay mình, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngại: "Hareta viết đấy, anh đừng vén lên nữa, muốn xem thì lát nữa em lại chụp cho xem, bây giờ đang ở ngoài đường mà."
Vasco vốn là người nghe lời, đáng lẽ có câu này, hắn đã yên tâm buông tay nhưng vấn đề này quá nhạy cảm, trong quá khứ, Vasco từng có kí ức không đẹp chút nào, hắn nhíu mày, giọng nói trở nên vội vàng: "Em có bị bắt nạt không? Đây mà là chữ sao?"
Bỗng nhiên Yasashi biến sắc, không phải là sợ mà là tức giận. Em đánh vào cổ tay Vasco, nhẹ nhưng vang: "Vasco, đừng nói nữa. Đây là tiếng phạn, Hareta ghi những chữ này đều là chúc phúc cho em, anh không được nói bậy."
Người dịu dàng thì tức giận cũng biến thành xa lạ. Lần đầu Yasashi biểu hiện thế này và đương nhiên cũng là lần đầu mà Vasco nhìn thấy, hắn luống cuống thu tay, thanh âm hơi run run trả lời: "Xin lỗi, là anh kích động quá, là anh không đúng, anh không biết còn có chữ như vậy....."
Đáng vẻ bị dọa sợ của Vasco làm Yasashi thương nhưng không mềm lòng: "Em biết anh không cố ý, em không nói dối anh làm gì. Hareta rất tốt, cậu ấy là bạn em, giống như anh và Bum Jae ấy. Anh nghi ngờ cũng được nhưng Hareta thì không, anh hiểu ý em không?"
Anh gật đầu, thì thầm: "Hiểu rồi, sau này anh nghi ngờ cũng phải hỏi em để xác định lại. Em sẽ không nói dối anh..."
Yasashi nhìn hình xăm lộ ra của hắn, trong lòng không nỡ: "Em không giận nữa, em không để bụng. Anh đừng hoảng sợ như thế."
Mắt Vasco đỏ lên, cúi đầu không nhúc nhích, nhìn hắn tựa như cây đinh vừa bị đóng xuống, ngay cả lời nói của Yasashi cũng không làm Vasco thôi buồn phiền .
Đứng trước cửa nhà, Yasashi còn không đám tiễn Vasco về. Em vừa nói xong thì chắc chắn hắn sẽ ôm cổng nhà, hóa thân thành cái tượng tới mai luôn. Yasashi thở dài mở cửa nhà: "Nào, vào nhà với em một lát, chúng ta nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com