Chương 102: Nó không phải là tên của tôi!
- ....Bọn này đồng ý! -- Sau khi bàn bạc với mọi người Karma mới đại diện cả lớp mà chấp nhận.
- Giao kèo được thành lập! -- Cô khẽ nhếch môi. Thật đáng mong đợi!
- Vậy cậu muốn chiến đấu ngay bây giờ hay thế nào? -- Nakamura hỏi.
- Hôm nay tôi thấy các người đã tốn không ít sức lực rồi! Ngày mốt chúng ta sẽ bắt đầu! Các người có thể thoải mái bố trí mọi thứ ở nơi này. Tôi sẽ hầu! -- Cô khẽ cười, sau đó mới cất bước rời đi. Lâu lâu ôn lại kỉ niệm cũng không tồi lắm!
Sau khi cô rời đi
- Đây là một trận chiến với ưu thế nghiên hẳn về phía của Yuurei! -- Karma nhìn mọi người nói.
- Đối với giao kèo này cậu ấy hoàn toàn không có bất kì điều bất lợi nào! Chúng ta hoàn toàn lép vế! -- Nakamura nói.
- Nhưng chúng ta thật sự không còn lựa chọn khác! Thời gian của Koro-sensei sắp hết rồi! -- Nagisa nói.
- Chúng ta chỉ có thể đánh cược vào trận chiến ngày mốt thôi! -- Shiki nói.
- Đúng vậy! Ngày hôm đó sẽ quyết định tất cả! Sinh mạng của Koro-sensei và....chúng ta! -- Karma nhìn lên bầu trời nói.
- Karma! Cậu là người lãnh đạo của lớp E, cho nên....số phận của mọi người phó thác vào cậu! -- Mọi người khẽ cười nhìn Karma.
- Mọi người.....Vậy thì hãy cho tớ mượn sức mạnh của mọi người! -- Karma cảm động.
- Tất nhiên rồi! -- Mọi người trong lớp E vui vẻ nói. Đây chính là lớp E khi đoàn kết một lòng, dù kẻ địch có là ai họ cũng sẽ không chùn bước mà dũng cảm đối mặt.
- Các em....thầy biết là các em sẽ không nghe nhưng Yuurei không phải kẻ địch bình thường! Các em nên rút lui! -- Koro-sensei lo lắng.
- Koro-sensei! Phóng lao thì phải theo lao thôi! Huống hồ gì Yuurei-chan cũng đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Em nghĩ là chúng ta vẫn có thể chiến thắng! -- Kayano nói. Mọi người đều gật đầu đồng tình với cậu ấy.
- Thầy đã ở cùng em ấy một thời gian ít nhiều gì cũng hiểu được chút ít về con người em ấy. Mỗi khi em ấy lập ra một trận đấu theo quy tắc thì lúc đó Yuurei đều ở trạng thái nghiêm túc. Khi đó trong mắt em ấy chỉ có chiến thắng mà thôi! -- Koro-sensei nói.
- Bọn em cũng muốn chứng minh mình cũng rất nghiêm túc trong việc cứu thầy ấy! Bọn em không muốn bị xem là kẻ vô dụng nếu không có cậu ấy! -- Isogai nói ra suy nghĩ của cả lớp.
- Các em đang đối mặt với sát thủ máu lạnh bậc nhất thế giới đó! -- Koro-sensei nói, thật sự ông không muốn nhìn cô và lớp E phải đối đầu nhau. Bởi vì ông sợ các em ấy sẽ bị cô làm cho bị thương.
- Bọn em biết nhưng bọn em nghĩ đến những hồi ức đẹp lúc cậu ấy mất trí nhớ đó, em nghĩ chúng ta có thể dùng nó để thuyết phục cậu ấy từ đó kết thúc trận chiến! -- Okuda nói.
- Một người dù có máu lạnh tới đâu nhưng nhất định phải có một góc yếu mềm nào đó! Nếu như tìm thấy nó thì có lẽ Yuu-chan cũng sẽ trở lại với lớp E cũng không chừng? -- Kayano cười nói.
- Kayano-chan.... -- Koro-sensei ngạc nhiên, thầy ấy đã không thể khiến cô lay chuyển làm ông rất thất vọng. Nhưng câu nói này của Kayano đã thắp lên một chút hi vọng cho ông.
Ông muốn được nhìn thấy cô đứng ở bên bờ ánh sáng ấm áp chứ không phải ở trong bóng tối lạnh lẽo kia.
- Đúng vậy Koro-sensei! Nếu Yuurei-chan lạc lối giống như em thì thầy và mọi người hãy cùng nhau dẫn dường cho cậu ấy! -- Itona nói.
- Itona-kun..... -- Koro-sensei cảm động, nhưng ông biết muốn làm người dẫn đường cho cô không phải muốn là có thể làm được.
- Thế nên Koro-sensei.....hãy tin tưởng vào chúng em! -- Mọi người nói.
- Ừm....Nhờ các em....hãy đưa Yuurei ra khỏi bóng tối của tội ác đó! -- Koro-sensei nghẹn ngào che miệng như thể đang cố gắng để không bật khóc.
- Vâng ạ! Cứ giao cho bọn em! -- Mọi người cười đáp.
Sau đó tất cả cùng nhau nghiên cứu kế hoạch để có thể đánh bại cô.
Phía bên này cô vừa trở về nhà, lúc này tầm gần trưa. Tử Thần thì đang say giấc trên chiếc giường của cô. Trông anh ta có vẻ rất hạnh phúc không biết là do có máu M, hay là được ngủ trên giường của cô nữa.
Cô mặt không đổi sắc xuống bếp nấu cháo. Đợi anh ta dậy là cô đã có thể bắt đầu hỏi chuyện được rồi.
Là một sát thủ hàng đầu thế giới nên Tử Thần có sự cảnh giác rất cao. Cho nên khi cô vừa về thì anh đã tỉnh dậy. Cứ nghĩ là cô sẽ gọi mình dậy nhưng tiếng bước chân của cô lại xa dần. Sau đó anh có nghe vài âm thanh từ nhà bếp. Là cô đang làm gì đó liên quan đến đồ ăn.
Cô....vẫn lo lắng cho anh!
Một lúc sau cô mang lên tô cháo, lúc này Tử Thần đã mở mắt ra nhìn cô mà khẽ nở nụ cười yêu nghiệt.
- Em quan tâm đến anh quá! Anh đổ bây giờ!
- ... -- Đáp lại là khuôn mặt lạnh như tiền của cô. Cô hoàn toàn ngó lơ lời trêu chọc kia mà đặt chén cháo xuống.
- Thay vì nói mấy lời sáo rỗng đó thì bây giờ thì nói về nguyên nhân của vết thương này đi! -- Cô lạnh nhạt ngồi xuống phía đối diện. Xúc từng muỗng cháo bỏ vào miệng trong sự ngạc nhiên của Tử Thần. Cứ tưởng cô sẽ làm cho anh ăn chứ? Anh là bệnh nhân mà? Đây có tính là ngược đãi bệnh nhân không?
- Anh đã đến gặp Yanagisawa vì lời mời của hắn! Hắn bảo có thể khiến anh mạnh hơn để đánh bại thầy ấy. Nhưng anh đã từ chối, cho nên mới bị hắn bắt lại để làm vật thí nghiệm. Anh đã phải chạy trốn và bị con quái vật kia làm bị thương! -- Tử Thần kể lại tóm tắt mọi chuyện cho cô nghe. Tuy bị cô nói những lời thổ lộ kia là sáo rỗng làm anh cảm thấy đau lòng không thôi.
- Anh nói là có một con quái vật xúc tu màu đen? -- Cô hơi nhăn mày, tên khoa học điên kia lại tạo ra thứ gì nữa đây?
- Đúng vậy! Xét về hình thể thì sensei chỉ bằng một phần năm so với con quái vật đó. Sức mạnh của con quái vật tựa hồ còn mạnh hơn cả thầy ấy! -- Tử Thần hơi trầm giọng.
- Vậy sao.... -- Cô ngập ngừng.
- Hơn nữa....dường như con quái vật đó cũng sử dụng Arium, đó là lí do thuyết phục nhất cho việc tại sao nó có thể xuyên thủng lớp lá chắn của anh! -- Tử Thần siết chặt nắm đấm.
- Điều này tôi cũng đã nghĩ tới khi kiểm tra vết thương và tàn dư năng lượng. Nhưng tôi lại không ngờ tên khoa học gia kia lại có nhiều con chuột bạch như vậy! -- Cô hời hợt nói.
Trong thời gian mất trí nhớ và thời gian của kì nghỉ đông cô đã quên bẵng mất tên đó. Không ngờ chỉ rời mắt một thời gian ngắn mà hắn lại bày ra nhiều trò như vậy. Có lẽ con mồi kế tiếp sẽ là hắn, cô sẽ lại có thêm trò vui trước khi tạm biệt thế giới này.
- Hắn ta rất nguy hiểm và xảo quyệt, em nên cẩn thận khi đối mặt với hắn đó Yuurei! -- Tử Thần nhìn sắc mặt của cô vội nhắc nhở.
Đó là bộ dạng mỗi khi tìm thấy trò tiêu khiển, nhưng tên Yanagisawa đó quá nguy hiểm. Anh không muốn cô gặp phải nguy hiểm.
- Tôi biết! Bởi vì càng nguy hiểm nên kết quả lại càng thú vị! -- Cô khẽ nhếch mép, một thứ càng khó thì quả ngọt nhận được sẽ càng nhiều.
- ....Rei....đừng thích giết chóc như vậy! Nó chỉ càng khiến em lún sâu vào vũng bùn tội lỗi mà thôi! -- Tử Thần nhịn không được nhắc nhở, nếu cô cứ mãi chìm trong biển máu thì không biết sẽ còn bị tha hoá tới mức nào, đến cả anh cũng không dám tưởng tượng.
- Ha! Thầy trò đều như nhau! Đều thích dạy đời tôi! Còn anh thì......dám gọi cả cái tên đó! -- Cô cười nhạt, nhưng trong mắt lại chẳng có chút gì ngoài những luồn sát khí mờ nhạt như những gợn sóng. Giống như tùy thời đều có thể biến thành một cơn sóng thần.
- Rei.....hãy nghe anh một lần! Đừng chìm trong giết chóc! -- Tử Thần dù biết cô sắp nổi bão nhưng vẫn cố gắng khuyên bảo cô. Anh mong rằng cô có thể nghe lọt tai dù chỉ một chữ cũng được.
- Tôi đã nói rồi! Đừng bao giờ gọi tôi là Rei......tôi....rất căm ghét nó! -- Cô trầm giọng, không khí xung quanh cô vốn đã không có bao nhiêu độ ấm vậy mà bây giờ lại có dấu hiệu giảm mạnh.
- Nhưng....đó là tên của em! Là cái tên thật sự của em! -- Tử Thần khẩn thiết nói.
- Nó không phải là tên của tôi! Tên của tôi.....đã không còn tồn tại vào ngày mà tôi có cái dấu vết đáng nguyền rủa này! -- Cô lạnh lùng kéo cái khăn quàng cổ xuống mà chỉ thẳng vào hình xăm kia. Mỗi lần nhắc tới cái tên đó lại khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nó chính là bằng chứng cho sự yếu kém ngày trước của cô!
- Nó chính là tên của em! Là minh chứng cho việc em tồn tại! -- Tử Thần nói, bây giờ cô đã nổi bão nhưng anh không thể lùi bước. Anh phải khiến cô thay đổi ý nghĩ!
- Ha! Kẻ mang tên Rei đã chết rồi! Bây giờ tôi có danh hiệu là Thợ săn! -- Cô cười khẩy.
- Rei! Em hãy nghe anh nói! Giữa kẻ mạnh và kẻ yếu không chỉ có mỗi chuyện tiêu diệt lẫn nhau mà còn có thể làm bạn! Giống như việc mà em đã từng làm với lớp E! -- Tử Thần tiếp tục khuyên bảo.
- Việc tôi làm với họ chỉ đơn giản là giám sát. Con mồi thì mãi mãi phải chịu chết dưới tay kẻ đi săn! -- Cô lạnh lùng nói.
- Còn anh! Đừng nghĩ vì lời hứa mà tôi cho anh có thể tùy ý lộng hành hay dạy đời tôi! Đừng vi phạm quy tắc của tôi! Dù chỉ một lần nữa.....tôi cũng sẽ ngay lập tức giết anh! -- Cô nhìn Tử Thần, giọng điệu mang theo chút uy hiếp.
- Rei....em máu lạnh đến thế à? Một chút tình cảm cũng không có sao? -- Tử Thần đau lòng nhìn cô.
- Tình cảm? Một thứ vớ vẩn! Tôi chính là như thế đấy! Tôi không muốn nghe anh gọi bằng cái tên nhục nhã đó nữa, bằng không thì đừng trách! -- Cô cười lạnh. Tình cảm? Một thứ nhảm nhí như vậy thì vướng vào làm chi? Để rồi trở nên yếu kém và nhận lấy thất bại ê chề. Sau đó thì chỉ có thể hối hận trong muộn màng mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com