Chương 20: Koro-sensei....LÀ CON MỒI CỦA HỌ!
Chớp mắt cái thì đã tan học, cũng là lúc mà Itona và Koro-sensei sẽ quyết đấu. Mọi người xếp bàn tạo thành một vòng tròn xung quanh thầy ấy và Itona.
"Đấu trường? Đánh trực diện sao?" Shiki ngạc nhiên.
"Đây đúng là một cách để đối phó với Koro-sensei! Thầy ấy là một người thầy giáo, nếu bỏ chạy thì cái danh hiệu đó sẽ biến mất! Bọn chúng đánh thẳng vào điểm yếu của thầy ấy!" Karma phân tích.
"Ai ra khỏi cái vòng này sẽ chết nhé nii-san!" Itona cởi áo khoác ra và vứt đi.
"Theo hiệu lệnh của ta! 1...2...3...bắt đầu!" Shiro ra hiệu lệnh.
Xoẹt
Khi hiệu lệnh vừa dứt cánh tay trái của Koro-sensei đã bị cắt đứt. Mọi người thì sững sờ nhìn Itona, họ chỉ thấy từ đầu cậu xuất hiện năm cái xúc tu có màu giống như màu tóc của cậu. Đôi mắt cậu giờ này chìm trong sát khí và sự cố chấp về chiến thắng.
"Mấy cái xúc tu đó.....từ đâu mà em có?" Koro-sensei trở thành màu đen cho thấy thầy ấy đang rất tức giận.
"Từ đâu thì ngươi phải biết chứ quái vật!" Shiro giọng đầy chế giễu. Xem ra là xúc tu của hai người có cùng nguồn gốc, thậm chí là từ cùng một người. Có lẽ cô có thể bắt tay điều tra từ tên bạch tạng này.
Itona sử dụng các xúc tu tấn công trực diện Koro-sensei còn Shiro dùng tia đông cứng khiến chuyển động của Koro-sensei trở nên chậm chạp đi. Itona tranh thủ cơ hội liên tục dồn Koro-sensei vào góc chết. Thầy ấy đã phải dùng đến chiêu lột da để tránh khỏi một tử kiếp. Tuy nhiên do việc bị đứt xúc tu, mất bình tĩnh và lột da khiến thầy ấy không thể điều khiển tốt xúc tu và thể lực bị giảm sút nhanh chóng.
Nếu anh ta muốn thắng thì phải tốc chiến tốc thắng chứ không thể rề rà được, nếu chậm chạp thì sẽ bị Shiro và Itona rút cạn sức lực và sẽ dễ dàng bị đánh bại. Trong lúc quan sát trận đấu cô tranh thủ nhìn sang mọi người thuộc phía của Nagisa. Tên đó nhìn vào phía cậu ấy chắc chắn có dụng ý gì đó. Tuy cô không nhìn thấy ánh mắt do tấm che nhưng chắc chắn đó là một manh mối cho việc gì đó.
Cuối cùng, tầm mắt cô dừng lại ở chỗ của Kayano. Tuy rằng vẻ mặt của cô ấy trông có vẻ lo lắng nhưng nhìn xuống bàn tay thì nó đã siết chặt đến mức trắng bệch rồi. Cô còn mơ hồ nhìn thấy phía sau vai gáy của Kayano hình như có cái gì đó trồi lên. Cô thấy đôi mắt Kayano hiện lên vẻ lo lắng để che đi sự tức giận. Cậu ấy rốt cuộc tức giận vì cái gì?
Vì Koro-sensei đang bị tấn công...
Hay...Itona....sắp giết chết...Koro-sensei?
Lớp E hiện đang rất lo lắng và tức giận vì Koro-sensei đang gặp nguy hiểm và vì họ nhìn thấy được...đây...mới là...sát thủ thật sự! Quãng thời gian họ cực lực cố gắng nhưng vẫn không thể khiến Koro-sensei bị trầy nhưng dạo gần đây Ritsu vừa đến thì đã thổi bay một ngón tay của thầy ấy. Còn Itona thì đang liên tục cắt đứt xúc tu của Koro-sensei và dồn thầy thấy vào đường chết. Sức mạnh của hai học sinh chuyển trường cho họ thấy sự cố gắng của họ chỉ là vô vọng.
Tuy vậy...
Họ không bằng lòng khi con mồi mà họ theo đuổi bấy lâu nay và đổ hết công sức vào lại bị hớt tay trên như vậy! Họ muốn....tự tay giết chết....Koro-sensei!
Koro-sensei....LÀ CON MỒI CỦA HỌ!
Đó là những gì ánh mắt họ nói lên, cô khẽ nhếch mép. Lớp học này....quả nhiên thú vị hơn nhiều! Tuy cô thích kẻ mạnh nhưng ở trong những kẻ yếu, những cặn bã mà người ta ruồng bỏ không ngờ lại có vài thu hoạch bất ngờ thế này. Ý chí của những kẻ yếu khi được mài giũa lại mạnh mẽ thế này. Nó còn mạnh hơn cả những kẻ mạnh luôn tự mãn vào sức mạnh của bản thân.
Sư phụ của cô thì đào tạo ra kẻ mạnh để làm thợ săn. Anh ta thì giúp những kẻ yếu bị trở thành con mồi trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng là một sự đối lập thú vị! Có lẽ cô sẽ quyết định quan sát thêm cách mà những những con mồi này chống lại những thợ săn đó thế nào!
Còn Kayano....có lẽ cô sẽ phải để mắt đến rồi!
Cái cảm giác nguy hiểm mà cô cảm nhận được đó....
Và để tránh mọi việc....vượt quá tầm kiểm soát.
Sau đó Koro-sensei bất ngờ lật ngược tình thế nhờ những con dao nhựa của mọi người. Sau đó thầy ấy bọc Itona trong tấm da rồi ném ra cửa sổ. Thắng bại đã được quyết định.
Itona khi biết mình thất bại đột nhiên mất kiểm soát mà các xúc tu đều trở thành màu đen, đôi mắt cậu ta trở nên khát máu định phóng các xúc tu về mọi người thì Shiro đã bắn thuốc mê làm cậu bất tỉnh rồi vác lên vai. Cô cũng thả lỏng tay cầm con dao nhựa trong áo.
"Khoan đã! Tôi là thầy giáo của em ấy! Hãy để em ấy lại đây!" Koro-sensei chạm vào vai của Shiro nhưng lại bị tan ra do áo của hắn làm từ vật liệu chống xúc tu.
"Xin lỗi vì sự đường đột này! Tuy em ấy chỉ mới đến đây vào hôm nay nhưng hãy cho em ấy nghỉ một thời gian! Tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy học tại gia cho em ấy!" Shiro nói rồi rời đi.
Khi Shiro rời đi còn ngoái nhìn Koro-sensei đang ở phía cửa sổ vỡ mà nhìn rồi mới rời đi. Trong lòng hắn lại dậy lên một âm mưu mới.
"Yuurei! Em ổn chứ?" Koro-sensei nhìn cô đang ngắm hoàng hôn, lúc này mọi người đã về hết.
"Lúc này thì ổn! Nhưng chắc là phải nhờ anh viết giấy phép rồi!" Cô đáp.
"Vậy sao? Tôi sẽ viết giúp em một tờ! Còn Itona-kun sao em lại quen được vậy?" Koro-sensei nhớ tới lúc cô cùng Itona vào lớp.
"Trước đây cha cậu ta đã từng cứu tôi thôi!" Cô thản nhiên đáp.
"Thế à? Tên Shiro đó thật sự nguy hiểm và đầy âm mưu! Không biết sắp tới hắn định làm gì?" Koro-sensei thở dài.
"Chịu thôi! Tôi đâu có biết bói toán!" Cô nhún vai.
"Tóc của em......hình như...nó lại đỏ thêm rồi!" Koro-sensei hơi căng thẳng, lần này....lại nhanh hơn nữa rồi!
"Biết làm sao được! Tôi cũng không có cách để ngăn nó lại! Nhiều nhất thì chuyển sang màu đỏ như Akabane-san thôi!" Cô nhún vai tỏ vẻ không sao.
"..." Koro-sensei im lặng, thật là! Còn đùa được nữa! Em không biết lo cho bản thân mình sao?
"Anh đã có thể nói chuyện làm anh biến thành cái dạng này chưa?" Cô nhìn con dao nhựa trong tay mà hỏi.
".....Tôi chỉ có thể nói cho em biết là tôi trở thành con chuột bạch cho thí nghiệm xúc tu! Sau đó tôi thoát khỏi nơi đó! Trên đường gặp nguy hiểm và một người đã cứu tôi! Nhưng người đó lại vì vậy mà hi sinh, trước khi chết người đó bảo tôi hãy dạy dỗ đám trẻ này! Còn việc tôi trở thành thế này là do các xúc tu đã đáp ứng mong ước của tôi!" Koro-sensei trầm mặc rồi đáp.
"Mong ước của anh là gì?" Cô hỏi, không lẽ anh ta mong muốn trở thành một con bạch tuộc độc nhất thế giới?
"Tôi muốn trở nên yếu ớt và đầy khuyết điểm! Để ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận tôi! Một kẻ yếu có thể thông cảm, bảo vệ, dẫn đường chỉ lối! Tôi muốn trở thành một siêu sinh vật như vậy! Một người thầy như vậy! Có lẽ sẽ có lúc phạm sai lầm! Có lẽ sẽ có lúc lộ ra bộ mặt thật đáng sợ của mình! Nhưng cố gắng biến nó thành hiện thực thôi, bằng chính cách của tôi!" Koro-sensei cười đáp.
"Vậy ra đó là lí do khiến anh trở nên dở hơi thế này! Nhưng tôi tôn trọng nó!" Cô hơi ngạc nhiên vì mong muốn của anh ta lại như vậy.
"Nufufu! Cám ơn em đã hiểu! Mà Yuurei nè! Là em bị trượt té nên mới lấm lem vậy đúng không?" Koro-sensei chợt nhớ ra một chuyện vội nín cười đến đỏ mặt.
"Hả dạ chứ?" Cô lạnh mặt lườm.
"Nufufu! Không ngờ em lại bị trượt té! Buồn cười quá đi!" Koro-sensei không nhịn nổi mà cười lớn.
"Hừ! Đợi đi! Sau này tôi sẽ nhúng anh vào một vũng bùn thì tôi mới hả hạ được!" Cô hừ lạnh.
Cứ như vậy mà anh ta cười suốt mấy tiếng, khi cô về mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười đáng ghét của anh ta. Đợi đi! Cô sẽ trả thù!
Hôm sau khi lên lớp thầy ấy cứ che mặt mình lại mà liên tục lầm bầm câu "Xấu hổ quá!" khiến cả lớp đen mặt. Lúc này mọi người mới nhìn về phía Koro-sensei mà bắt đầu tra hỏi:
"Koro-sensei! Tại sao thầy lại tức giận khi nhìn thấy mấy cái xúc tu đó?"
"Koro-sensei! Thầy....rốt cục là ai?"
"Xem ra đến lúc phải cho các em biết rồi!" Koro-sensei thở dài nói.
"Vậy thầy nói đi!"
"Thực ra....thầy là một sinh vật nhân tạo! Sao các em chẳng bất ngờ gì hết vậy?" Koro-sensei làm giọng căng thẳng nhưng chẳng ai ngạc nhiên cả.
"Thì đâu có con bạch tuộc nào có tốc độ March 20! Và thầy cũng không phải người ngoài hành tinh thì chỉ có thể là sinh vật nhân tạo thôi!" Shiki đáp.
"Mấy đứa thông minh thật!" Koro-sensei tán thưởng.
"Bọn em muốn hỏi mục đích mà thầy được sinh ra kìa!" Isogai nói.
"Nufufu! Thầy không thể nói cho các em được! Nếu các em muốn biết thì con đường ám sát chính là cách duy nhất!" Koro-sensei cười gian nói.
Mọi người trầm mặc nhìn con dao trong tay mình. Cách duy nhất để biết được sự thật....chỉ có ám sát.
Giờ ra chơi
"Kayano-san!" Tiếng Hayami gọi.
"Có chuyện gì sao Hayami-chan?" Kayano mỉm cười đáp.
"Cậu có biết hôm nay sao Yuurei-chan không đi học không?" Hayami hỏi.
"Tớ cũng không biết! Koro-sensei không có thông báo gì hết nên có khả năng cậu ấy đã cúp học rồi!" Kayano lắc đầu.
"Vậy à?" Hayami vẻ mặt hơi thất vọng rồi quay đi.
Vào lớp.
"Koro-sensei!" Tiếng Karma gọi, thường ngày không có cô cậu trốn tiết cũng cảm thấy chán.
"Chuyện gì vậy Karma-kun?" Koro-sensei mỉm cười hỏi.
"Yuurei đâu rồi thầy? Cậu ấy đâu phải loại người cúp tiết?" Karma nói.
"Em nhanh nhạy đấy!" Koro-sensei che miệng cười, bình thường cô thường hay giữ khoảng cách vậy thì nhân dịp này kéo gần em ấy lại với lớp E thôi!
"..." Ai cũng biết hết luôn đó Koro-sensei, cả lớp đen mặt.
"Thực ra thì Ran-san bảo thầy không nên để các em biết để các em không lo lắng! Thực ra em ấy bị sốt nên mới nghỉ học!" Koro-sensei làm bộ khó xử rồi nói.
"Bị bệnh?" Karma sửng sốt, hôm qua cô còn rất khoẻ mạnh mà sao hôm nay lại sốt rồi?
"Yuu-chan bị bệnh sao?" Kayano ngạc nhiên.
"Cậu ấy có ổn không Koro-sensei?" Hayami hỏi.
"Đừng lo! Sáng nay thầy có ghé nhà em ấy! Ran-san sốt không cao lắm! Thế nên các em đừng quá lo lắng!" Koro-sensei trấn an.
"Sao thầy không nói sớm mà đến giờ mới chịu nói vậy Koro-sensei?" Nagisa nói.
"Vì em ấy không muốn các em lo lắng!" Koro-sensei đáp.
"Sao lại không lo lắng được chứ Koro-sensei?" Shiki nói.
"Yuurei-chan là bạn của bọn em mà!" Kanzaki nói.
"Đúng vậy!" Cả lớp đồng thanh.
Koro-sensei bất ngờ vì sự quan tâm của lớp E đối với cô, mong rằng các em ấy vẫn có thể giữ được thái độ này đến sau này.
"Mà Karma-kun đâu rồi?" Okuda nhìn chỗ Karma nhưng giờ lại trống không.
"Chắc là lo lắng rồi chạy đi rồi!" Nakamura cười gian.
"Chậc! Chậc!" Cả lớp hiểu ý mà tặc lưỡi.
Karma chạy nhanh xuống núi, lúc này đầu óc cậu chìm trong khủng hoảng. Lồng ngực cậu nhói lên khi nghe tin cô bị bệnh, lúc đó cậu chỉ biết mình phải chạy đến tìm cô xem cô có ổn không. Cậu chạy bán sống bán chết tìm nhà cô, lúc trước cậu đã thử trộm học bạ của cô để biết thêm thông tin về cô. Thế nên ít nhất cậu biết nhà cô ở đâu. Khi đến nơi cậu không thèm gõ cửa mà đạp cửa mở toang ra rồi chạy vào trong.
Cảnh tượng bên trong khiến cậu sững sờ đến mức chôn chân dưới đất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com