Chương 49: Tôi.....sẽ phá vỡ lời hứa của mình!
Bàn tay nắm sợi dây của cô từ từ thả lỏng. Hai mắt cũng dần dần nhắm lại. Shiki vừa sợ hãi khi sắp chết vừa lo lắng cho cô.
"Dù có là ai cũng chẳng thể giữ được tỉnh táo khi ăn nguyên hòn đá to thế này đâu!" Mirai cười khẩy nhìn cô đang dần mất đi ý thức.
Ở phía Koro-sensei
Cô và Koro-sensei đang đánh nhau quyết liệt với đám động vật xúc tu thì bỗng dưng thanh kiếm trên tay cô rơi xuống. Cô ôm ngực đau đớn, Koro-sensei thấy vậy liền che chở cho cô nên cũng bị đánh trúng vài lần.
"Sao vậy Hunter? Không lẽ..." Koro-sensei lo lắng nhìn cô.
"Tôi ổn.....chưa chết được!" Cô gắng gượng đứng dậy. Thật đáng ghét! Sao lại đến ngay lúc này?
"Làm sao mà ổn được chứ! Ngồi yên đi! Tôi sẽ lo liệu bọn chúng cho!" Koro-sensei trách móc đồng thời hất văng mấy con thú hoang kia.
"Ừm..." Cô khẽ gật đầu, giờ đến sức nói cô cũng chẳng có. Cơ thể thì cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang muốn thoát ra nhưng lại bị trói chặt. Giống như một con chim bị mất đi đôi cánh của mình.
Sau vài phút cô đã cảm thấy tốt hơn nên đã đứng dậy nhưng ngay lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng nên ngã xuống lịm đi.
"Yuurei!" Koro-sensei lo lắng gọi tên cô. Shiro cùng Itona đứng trên cầu thang khẽ đưa ánh mắt thích thú nhìn cô.
Phía Shiki
"Yuurei-chan!" Shiki hét lớn, Shiki đang dần rơi xuống vực sâu kia. Mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc thì...
Cạch
Bàn tay vốn đã buông lỏng kia lại siết chặt lấy sợi dây giúp Shiki không còn rơi xuống nữa. Cô nghiến răng dùng Arium hất văng hai người kia rồi kéo Shiki lên.
"Yuurei-chan! Cậu không sao chứ? Cậu chảy nhiều máu quá!" Shiki được cô cởi trói mà mặt đầy nước mắt vì đầu cô vẫn đang chảy máu không ngừng.
"Nhiều lời quá!" Cô khó chịu nói, lúc nãy xém chút nữa là tiêu rồi!
"Xin lỗi.....để tớ giúp cậu cầm máu!" Shiki buồn bã vì lại bị cô chê.
"Không cần!" Chút nữa gọi thẳng cấp cứu là được rồi! Cô thầm nghĩ.
Cô đưa một tay đè lên vết thương trên đầu vẫn đang chảy máu, tay còn lại cầm katana tiến đến. Cô không chắc mình sẽ tỉnh táo được bao lâu vì tầm nhìn của cô đang mờ dần, nhưng dù vậy hai kẻ này nhất định phải giết! Bằng không......sẽ để lại hậu quả khôn lường! Dù bằng giá nào đi chăng nữa!
Hazu và Mirai đề phòng nhìn cô, một cú đập kia vậy mà vẫn còn giữ được ý thức. Thậm chí vẫn còn sức để đánh nhau. Đúng là đáng sợ!
Hazu lao đến còn Mirai hỗ trợ phía sau, họ nhất định phải giết được cô. Nếu giữ cô lại nhất định sẽ rất nguy hiểm!
Arium không có tác dụng trong việc trị thương, nó chỉ là một nguồn năng lượng để chiến đấu và phòng thủ nên cô chẳng thể mong chờ được gì. Nhưng nhờ vậy mà tên Hazu kia sẽ không thể chữa thương được.
Cô giơ katana ra chĩa mũi kiếm lạnh lẽo vào họ. Ánh mắt cô dần toát lên sự khát máu và sát khí. Lần này......
Hazu và Mirai nhìn nhau rồi gật đầu, Hazu lấy dao găm ra định đấu cận chiến với cô còn Mirai sẽ dùng phi dao hỗ trợ tầm xa cho cậu. Quăng cho Shiki một con dao để tự vệ rồi cô mới bước đến đối mặt họ. Với Arium cô lao đến với tốc độ cực nhanh.
Keng
Hazu nhăn mày chống đỡ đòn tấn công của cô. Mirai tranh thủ phóng dao nhưng cô rất nhanh đã tránh được. Lợi dụng đất cát cô nhanh chóng tạo ra một lớp bụi để ngụy trang. Hai người kia bị bao vây bởi bụi mù nhanh chóng giáp lưng đề phòng. Hazu sử dụng Arium để tạo một bức tường đất ngăn cản nhát chém của cô đang đến. Sau đó cậu tạo chấn động làm mặt đất vỡ ra tứ phía nhằm ngăn chặn cô tiến đến.
Cô nhìn chúng mà khẽ cười nhạo, giống như đang xem đây là sự vùng vẫy cuối cùng của một con mồi sắp bị giết vậy.
---------------------------------------------------------------
- Sư phụ! Tại sao lại phải làm thợ săn? -- Một đứa trẻ với mái tóc đen có chút đỏ ở đuôi, đôi mắt dị thường nhưng lại ngây ngô hỏi.
- Vì nếu con không thể trở thành thợ săn thì....con sẽ bị kẻ khác dẫm đạp! Điều đó còn tồi tệ hơn cả cái chết! -- Một người với mái tóc cam và đôi mắt màu tím sen khẽ cười nói.
- Chỉ cần trở thành thợ săn là sẽ không bị giẫm đạp sao sư phụ? -- Đứa trẻ ấy lại hỏi.
- Không hẳn! Bởi vì sẽ có rất nhiều thợ săn khác! Để không bị thất bại khi tranh giành sự sống con phải trở thành thợ săn mạnh nhất mà không ai có thể vượt qua được! Khi đó con mới không bị giẫm đạp dưới chân kẻ khác! Thế giới của chúng ta dùng máu để đi lên nên đây là điều bắt buộc phải làm được! Chỉ như vậy con mới có thể sống! -- Người đó nói.
- Vâng! Con hiểu rồi! -- Đứa trẻ gật đầu.
- Còn điều này ta muốn nói cho con biết! Khi con đã trở thành thợ săn rồi thì con có thể mua vui từ những con mồi của mình! -- Người đó khẽ nở nụ cười nhẹ.
- Mua vui? Không phải nên giết con mồi khi có cơ hội sao sư phụ? Nếu để chúng sống thì chẳng phải có thể sẽ gây nguy hiểm cho chính mình sao? -- Đứa trẻ thắc mắc.
- Đúng là khi bắt được con mồi thì phải giết ngay! Nhưng khi con đủ mạnh và nắm chắc tính mạng con mồi trong tay thì con có thể chơi đùa cùng nó! Bằng cách cho chúng một cơ hội để vùng vẫy lần cuối rồi sau đó tuyệt tình tước đoạt đi hi vọng! Nó chính là niềm vui của thợ săn! Sau này con sẽ hiểu thôi! -- Người đó nói rồi xoa đầu đứa bé.
- Vâng ạ! -- Đứa bé ngây ngô gật đầu, bên trong đôi mắt dị thường khẽ loé lên rồi nhanh chóng được thay thế bằng sự ngây ngô của mình.
---------------------------------------------------------------
Cô bình tĩnh tạo một khoảng cách an toàn. Máu vẫn cứ nhỏ giọt xuống đất nhưng cô chẳng quan tâm đến chỉ khẽ hừ lạnh lau đi. Shiki nấp một góc quan sát trận chiến đồng thời lo lắng cho cô vì vết thương đó rất nặng. Nắm chặt con dao trong tay Shiki khẽ cầu nguyện mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Điện thoại hay bất cứ thiết bị liên lạc đều không có, Hazu và Mirai thì đã chặn lối đi xuống nên Shiki không có cách nào gọi người đến giúp.
Chỉ có thể nấp một chỗ trơ mắt nhìn cô chiến đấu một mình. Kĩ năng của hai người kia rất giỏi nhưng cô cũng không hề kém cạnh. Về khoản thái độ cô hoàn toàn bỏ xa họ cả một con phố.
Phía Koro-sensei
"Yuurei!" Koro-sensei hốt hoảng đỡ lấy cô khi thấy cô đang bất tỉnh.
"....Tôi ổn...." Cô mơ màng đáp, có lẽ bên kia đã xảy ra chuyện ngoài dự tính rồi!
"Em làm sao vậy? Tại sao lại thế này?" Koro-sensei lo lắng vừa đỡ cô vừa đẩy lui đám thú xúc tu kia.
"Giờ nói cho anh chắc cũng được rồi!" Cô mượn Koro-sensei làm điểm tựa để đứng lên, đầu cô đau kinh khủng như vừa bị thứ gì đó đập vào vậy.
"Hả? Em lại làm chuyện gì nguy hiểm nữa sao?" Koro-sensei sửng sốt.
Cô nói ra, Koro-sensei mới trợn mắt vì người đang chiến đấu bên cạnh thầy ấy là phân thân từ Arium. Con người thật sự thì đã đi tìm Hazu và Mirai.
"Sao em lại hành động một mình? Nguy hiểm lắm đó có biết không?" Koro-sensei trách móc.
"Nếu tôi để anh đi theo thì với tính cách của người thầy giáo bao dung anh nhất định sẽ bảo tôi tha cho hai kẻ kia! Còn bản thân tôi thì nhất định phải giết chúng vì đó là một mối hoạ lớn! Để anh đi theo thì chỉ gây khó xử cho anh thôi! Thế nên tôi mới cố tình đến đây để bọn chúng câu thời gian để tôi giải quyết mọi thứ!" Cô bình thản nói.
"Em...." Koro-sensei ngạc nhiên, không ngờ ông lại bị cô nhìn thấu rồi!
"Tôi.....sẽ phá vỡ lời hứa của mình! Tôi sẽ giết hai kẻ đó! Mong anh hiểu cho!" Cô lạnh giọng.
"..." Koro-sensei trầm mặc.
"Anh có thể giận hoặc ghét tôi! Tôi chấp nhận tất cả!" Cô dùng katana chém đôi một con thú xúc tu rồi nhìn sang Koro-sensei vẫn đang im lặng.
Cô như một kẻ cuồng sát mà nhuộm đỏ mặt đất dưới chân mình. Xác của bọn thú xúc tu nằm la liệt dưới đất. Nhìn lên cầu thang Shiro và Itona vẫn đang đứng xem kịch cô khẽ hừ lạnh. Thanh katana trong tay cô phóng thẳng vào họ. Itona khẽ khinh thường dễ dàng bắt được bằng xúc tu. Cùng lúc đó thanh kiếm phát nổ, Itona vì bất ngờ mà bị thương, Shiro thì vẫn bình an vô sự. Hắn nhanh chóng rút lui để chữa trị cho Itona.
"Màn trình diễn rất thú vị! Hẹn gặp lần sau! Hunter!" Shiro nói rồi chạy đi.
"Bây giờ anh mau đi đón Suiren-san đi! Cô ta đang ở XXX! Nếu tiện tay thì mang luôn tôi vào bệnh viện!" Nói xong bóng hình cô trở nên trong suốt rồi biến mất.
"Yuurei...." Koro-sensei thở dài, bảo ông tiện tay thì đem hộ cô vào bệnh viện, đúng là muốn làm ông cười đấy mà! Làm sao ông có thể bỏ mặc cô được chứ!
Nhìn những con thú xúc tu còn lại Koro-sensei nén lại một xúc tu để giải phóng năng lượng như một khẩu súng thổi bay hết bọn chúng. Sau khi dùng xong ông thở hồng hộc vì mất sức, cố nén lại cảm giác muốn nằm ngửa ra đất ông phóng đi! Nhất định ông sẽ đến kịp!
Phía cô
Những kiếm khí từ Arium như những lưỡi dao sắc nhọn liên tục bào mòn bức tường đất của Hazu.
Rầm
Bức tường nhanh chóng bị đánh nát thành từng mảnh, trong lúc những mảnh vụn kia còn chưa kịp rơi xuống đất thì cô đã lao đến vung kiếm tấn công. Hazu nhanh chóng đẩy Mirai sang một bên nên ăn hết uy lực của cô.
Xoẹt
Hazu lãnh trọn đòn kiếm của cô vào ngực, nhờ Arium nên nó không làm cậu bị thương nhưng lại bức lui cậu một khoảng. Hazu nhanh chóng kéo tay Mirai nhảy xuống vực chạy trốn, nếu sử dụng dịch chuyển không gian họ nhất định không thể sống sót dưới tay cô được.
Cô nhận ra họ đang có ý định chạy trốn nên đã lao đến chặn đường lại. Hazu và Mirai phối hợp tung một cú đá nhắm vào đầu nhưng cô đã lấy tay đỡ lại, tranh thủ cơ hội Mirai tung tiếp cước thứ hai nhắm vào sau đầu cô nơi gần vết thương. Cú đá này làm cô không kịp phản ứng nên lãnh trọn, đầu óc cô choáng váng và một miếng lens mắt cũng bị rớt ra.
Con mắt màu mật ong cùng đồng tử dựng thẳng lộ ra.
"C-cô là...." Hai người ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gạc qua, tuy họ có thể tiếp tục đấu với cô nhưng ai biết kẻ đáng sợ này có thua hay là sẽ giết họ chứ! Lần tới rồi tính sau!
Cô bước đến vách đá, lấy ra cung ra và lắp hai mũi tên lên đó. Những giọt máu làm tầm nhìn của cô vốn đã mờ nay lại mờ hơn. Cô lau chúng đi rồi cố mở mắt để nhắm, truyền thêm chút năng lượng từ Arium cô bắn tên.
Vút
Phập
Phập
Hazu bị bắn trúng lưng trái, Mirai thì bị đâm xuyên qua cổ họng. Họ nén đau dịch chuyển để trốn đi nhanh chóng mất đi tắm hơi.
Cô nhìn chúng chạy mất, cây cung rơi khỏi tay rớt xuống vách đá. Cả người cô lảo đảo rồi cũng ngã xuống vách đá dựng đứng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com