Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên

Nhìn lên vầng trăng sáng tròn vành vạnh và những vì sao sáng trong đêm , làn gió nhè nhẹ mang theo chút hơi lạnh lướt qua mái tóc, cùng mùi thơm thoang thoảng của bánh dẻo trong len lỏi ở cánh mũi, hòa cùng hương lúa của cánh đồng bao la trước mắt.

Tôi ngồi trên mái nhà, chân khẽ đung đưa, miệng lẩm nhẩm vài câu hát. Đưa mắt nhìn ánh trăng tròn chiếu những tia sáng dịu dàng màu bạc phủ lên khắp thôn làng của tôi, hòa cùng ánh đèn vàng lấp lánh của những chiếc đèn trời có họa tiết mặt trăng và những chú thỏ treo lên ở mỗi căn nhà và phía xa xa chính là đình làng rực rỡ ánh sáng. Mấy đứa con nít tụm năm tụm ba ríu rít, nắm lấy tay nhau, chạy nhảy, đùa giỡn trên con đường tấp nập người qua lại.

Hôm nay là đêm rằm tháng tám, cũng là một ngày đặc biệt đối với làng của chúng tôi. Ngày mà già, trẻ, lớn, bé cùng nhau làm những chiếc đèn trời xinh đẹp có họa tiết mặt trăng và những chú thỏ, ngày mà mọi gia đình ngồi quây quần bên nhau làm ra những chiếc bánh dẻo thơm ngon, ngày mà tất cả mọi người sẽ đến đình làng để thắp hương cho những vị thần cao quý và sau đó sẽ ghi những lời ước trên tấm thẻ đỏ và treo lên cây với ngụ ý rằng tất cả điều ước sẽ thành sự thật.

Đây là truyền thống lâu đời của làng, từng năm trôi qua mọi thứ vẫn không thay đổi. Và còn đây còn là một ngày lễ quan trọng , ngày mà chúng tôi sẽ cùng nhau cảm tạ nàng Hằng Nga và những chú thỏ ngọc nàng.

" Họ có thật sự có thật không.? Hay chỉ là tưởng tượng của người xưa.?

Tôi cắn một miếng bánh dẻo thơm lừng mà mẹ vừa mới làm xong, câu chuyện mà ông bà kể tôi đã thuộc lòng từ lâu. Nhưng mỗi khi nghe lại tôi vẫn cứ thắc mắc rằng họ có thật hay không, tôi hỏi ông bà rất nhiều lần từ lúc còn nhỏ cho đến lúc lớn họ cũng chỉ mỉm cười nhìn tôi mà không nói gì, ngoại trừ một người.

" Nếu con tin, thì họ sẽ có thật, dù con không nhìn thấy nhưng họ sẽ luôn tồn tại trong tâm trí con. Nếu con không tin, thì họ chỉ đơn giản là một câu chuyện kể, lướt qua tai để lại chút dư vị sau đó biến mất."

Không biết tại sao đã trôi qua một khoảng thời gian lâu như thế, câu nói này tôi vẫn nhớ. Lúc nhỏ tôi chẳng hiểu câu đó có ẩn ý gì, còn có cả câu chuyện mà tôi vẫn thường bắt người đó kể đi kể lại cho tôi nghe suốt một năm trời dù chẳng hiểu rõ ý nghĩa. Nhưng bây giờ tôi đã lớn, cũng đã có thể hiểu được. Chỉ là tôi không còn cơ hội để nói ra những điều mà tôi hiểu cho người đó biết.

🎼 " Anh luôn chờ đợi, sự chờ đợi dài đằng đẵng
Ở mọi nẻo đường luôn có anh đợi chờ
Không cần lo lắng chi, vì em hãy luôn nhớ rằng
Hai ta sẽ đoàn tụ, sẽ gặp lại nhau tại đây ..." 🎼

Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh ấy, dù có trôi qua bao nhiêu lâu tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ. Bóng dáng cao gầy, sống lưng thẳng tắp, mái tóc bạc trắng và khuôn mặt hiền hậu luôn luôn nở nụ cười khi nhìn thấy tôi. Tôi nhớ rõ dáng hình ấy hay ngồi dưới gốc cây đa trước nhà, tay gảy đàn tranh , miệng ngân nga một bài hát, dù đã nghe rất nhiều lần nhưng tôi vẫn luôn mè nheo người đó hát đi hát lại cho tôi nghe.

Khẽ đưa mắt nhìn về ngọn núi cách đây không xa, nhìn trên đỉnh núi tôi vẫn có thể nhìn thấy một tán cây cao rậm rạp che đi gần hết mái nhà tranh nhỏ ở gần đó. Khác với ánh sáng rực rỡ và tiếng cười nói bao trùm khắp làng, thì trên đỉnh núi ấy lại là bóng tối ảm đạm bao phủ. Tách biệt với nhau như là hai thế giới.

Ở nơi đó từng có ánh đèn ấm áp mỗi khi đêm về, từng có mùi hương ngọt ngào của bánh dẻo thoang thoảng trong gió, từng có một bóng hình luôn quẩn quanh ở đó và cũng từng là nơi vui vẻ nhất nhưng ngắn ngủi nhất trong ký ức tuổi thơ của tôi.

Trước kia người sống ở ngọn núi ấy là một ông lão, mọi người trong làng đều gọi ông là ông Thẩm. Chẳng ai biết rõ tên họ của ông là chi, chỉ nghe từ những người lớn khi trước gọi là ông Thẩm nên họ gọi theo thôi. Lần đầu tiên tôi gặp ông Thẩm, ông đã 89 tuổi rồi, là người lớn tuổi nhất trong làng. Những người cùng thế hệ với ông đã mất cách đó khá lâu hoặc vừa mới mất nên lớp trẻ khi đó chẳng biết gì nhiều về ông.

Tôi lúc đó chỉ là một con nhóc 4 tuổi khóc nức nở khi bị lạc ở ngọn núi đó. Chuyện là vào buổi trưa tôi và mấy đứa con nít chơi trốn tìm với nhau, đang không biết trốn chỗ nào để đám bạn không tìm thấy thì tôi đã đi lên ngọn núi gần đó và trốn đi. Ngọn núi này tôi chưa từng đến bao giờ vì nó nằm cách nhà tôi khá xa nhưng tôi không nghĩ rằng ở đây lại đẹp đến như vậy.

Nhiều hoa thơm và trái dại, những chú chim và bướm hót líu lo bay khắp nơi. Tôi bị hấp dẫn bởi những chú bướm đẹp mà chân bất giác lại chạy theo chúng, đến khi nhận ra thì tôi cũng không biết bản thân đang ở đâu. Hoang mang, tôi cứ đi hết đường này rồi đến đường khác mà mãi chẳng tìm được hướng để về nhà.

Tôi bắt đầu hoảng sợ, chân cất bước nhanh chạy đi khắp nơi nhưng càng lúc tôi lại đi sâu hơn ngọn núi đó. Nước mắt theo nỗi sợ hãi mà cứ tuôn không ngừng, cho đến khi tôi nghe thấy âm thanh lạ trong khong gian. Tôi dừng chân lắng nghe, là tiếng đàn theo làn gió mà đến tai tôi.

Tiếng đàn êm ả như đang dẫn lối, tôi cứ bước đi theo cho đến khi nhận ra thì bản thân đã đến đỉnh ngọn núi lúc nào không hay. Nhìn thấy một gốc cây lớn phủ rợp tán lá trên mái nhà tranh đơn sơ, một bóng dáng gầy gò của một ông cụ đang ngồi gãy đàn tranh. Ngón tay nhịp nhàng, điêu luyện nhẹ nhàng gãy lên những nốt trầm bổng du dương.

Tôi như bị tiếng đàn mê hoặc, chìm đắm vào nó mà quên cả khóc, đến khi tiếng nhạc dừng hẳn tôi vẫn còn chưa hoàn hồn.

" Con là...?"

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói, chợt nhận ra tiếng đàn đã đã dứt từ bao giờ và ông cụ đó đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi vội vàng xoay lưng muốn chạy đi thì giọng ông cụ đó lại vang lên một lần nữa.

" Đừng chạy, ông không làm gì con đâu. Lại đây ngồi với ông này "

" Ông...  không mắng con chứ ạ.?"

Tôi dừng bước rụt rè nhìn ông. Ông cụ ấy mỉm cười hiền từ vẫy tay gọi tôi lại gần. Từng bước từng bước tôi tiến đến và ngồi cạnh ông. Ông ấy nhìn tôi, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi tại sao tôi lại lên đến tận trên đây. Tôi gãi đầu nói mình bị lạc khi đi chơi trốn tìm với tụi bạn, ông bật cười hỏi bây giờ tôi có muốn xuống không, ông sẽ đưa tôi xuống.

Nheo mắt suy nghĩ, nhìn sang ông lại nhìn về phía cây đàn tranh, tôi nói bây giờ tôi chưa muốn xuống nhưng ông có thể đàn lại cho tôi nghe không. Ông cười chẳng nói gì, tay nhẹ nhàng lướt qua những sợi dây mảnh, gảy lên khúc nhạc vừa mới nãy tôi nghe.

Tôi ngồi đó chăm chú nhìn ông, lạ thật, trong trí nhớ non nớt của một đứa con nít như tôi lúc đó. Tôi chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp ông cụ này nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thân thuộc và gần gũi với ông như thế. Ngay cả lúc này đây, nhìn ông ngồi gảy đàn dưới tán cây đa, làn gió thoảng mơn man trên mái tóc bạc, tôi có cảm giác rằng cảnh tượng này tôi đã thấy rất nhiều lần rồi.

Tôi chẳng nhớ rõ được, ngày hôm ấy tôi và ông đã nói những gì. Chỉ có vị bánh thơm ngọt trong miệng, tiếng đàn du dương và câu chuyện của ông vẫn còn đọng lại trong trí nhớ tôi đến tận bây giờ.

Tôi nhớ, ông cười rất nhiều. Nụ cười nhạt ánh lên sự hoài niệm. Đôi mắt khẽ híp lại như thả hồn vào trong không khí. Ngón tay lại lướt nhẹ lên các dây đàn, dạo khúc nhạc lúc nãy, giọng nói có chút buồn nhưng cũng thật vui vẻ.

Ông kể rằng, ngày xửa ngày xưa. Vào mỗi đêm rằm, khi dân làng nô nức trên con đường rực rỡ ánh đèn. Hằng Nga và những chú thỏ sẽ ghé xuống trần gian dạo chơi, họ sẽ đeo mặt nạ thay đổi diện mạo, khoác lên mình y phục của một con người bình thường, hòa vào dòng người tấp nập và tận hưởng không khí vui vẻ của lễ hội.

Vì làng có tập tục tổ chức lễ hội đã lâu, mỗi lần tổ chức đều rất hoành tráng nên mỗi năm đều có rất nhiều người từ khắp nơi tụ họp về làng để tham gia, nên trong làng nếu thấy có nhiều người lạ mặt cũng rất bình thường.

Cũng như mọi năm, khi đã che đi đôi tai dài và chiếc đuôi nhỏ trắng muốt. Chàng thỏ ngọc tạm biệt bạn của mình mà ung dung dạo chơi. Chàng ta có gương mặt cực kỳ điển trai, vừa có nét thư sinh nho nhã nhưng cũng vô cùng sắc bén.

Nhất là đôi mắt của chàng, đôi mắt to, sáng ngời  như những vì sao, cũng vừa dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng. Chẳng biết đã có bao nhiêu cô nương phải ngước nhìn về bóng lưng tiêu sái của chàng mà đỏ mặt. Chàng ta cứ như thế mà sải bước, tận hưởng bầu không khí vui vẻ cùng với nhiều âm thanh cười nói, trò chuyện trộn lẫn với nhau.

Chàng ta nghĩ năm nay cũng sẽ như mọi năm, vui chơi một chút sau đó cùng mọi người về lại với cung trăng. Nhưng lần dạo chơi này, đã thay đổi cả cuộc đời của chàng. Nhân duyên như đã được sắp đặt, chỉ cần đúng thời điểm, sợi tơ hồng sẽ tìm thấy mảnh còn lại của mình. Nhưng dù duyên đã se, liệu nó có bền chặt hay không.?

Chàng bắt gặp một hình bóng nhỏ bé đứng lẻ loi ở dưới gốc cây ước nguyện. Tay cầm miếng gỗ đỏ ghi lời ước để trước ngực, mắt run run nhắm chặt cùng với đôi môi nhỏ xinh đang mấp máy cầu nguyện. Chẳng biết tại sao, chàng thỏ ấy như bị thu hút bởi người con gái kia, đôi mắt không rời nữa khắc dù cho chàng ta chẳng thấy rõ mặt.

Phải cho đến khi lễ hội đến lúc cao trào, dân làng thả những chiếc đèn rực rỡ trên bầu trời, chiếu những tia sáng vàng dịu nhẹ khắp ngôi làng, cùng lúc đó ánh sáng cũng chiếu đến nụ cười tươi của nàng thiếu nữ cũng như đôi mắt nay đã mở, đôi mắt lấp lánh vì những chiếc đèn trời kia mà ngước nhìn lên.

Trái tim của chàng thỏ như hẫng đi một nhịp, chàng ta như đã bị hớp hồn bởi nụ cười hòa vào ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm của nàng thôn nữ con người.

Cũng từ lần gặp định mệnh hôm đó, trái tim lẫn tâm trí của chàng ta đều đã được gửi lại nơi trần gian, tất cả đều đặt trọn lên người con gái ấy. Chàng mỗi ngày đều trông ngóng từng giờ từng phút trôi qua, mong sao lại đến đêm rằm để có thể xuống trần gian lần nữa.

Năm rồi lại qua năm, chàng ta khi đã đặt chân xuống ngôi làng ấy, lúc nào cũng vội vội vàng vàng mà chạy đi tìm người trong lòng của mình. Và lúc nào chàng cũng sẽ gặp lại nàng ấy khi nàng đứng dưới cây ước nguyện như mọi năm, chàng thỏ đi theo nàng thôn nữ ấy khắp nơi, dù chỉ đứng từ phía sau nhìn bóng lưng của nàng thôi, chàng ta cũng đã rất vui rồi.

Rồi bỗng một ngày, chàng thỏ ngọc ấy đã đưa ra một quyết định điên rồ. Vẫn như mọi năm, khi mặt trời sắp ló dạng cũng đồng nghĩa với việc lễ hội đêm rằm sẽ kết thúc. Chàng đã không trở về cung trăng mà lén Hằng Nga tiên tử ở lại chốn nhân gian này, tất cả là vì tình yêu dành cho nàng thôn nữ kia quá lớn.

Chàng ta không muốn phải chờ đợi một quãng thời gian dài đằng đẵng mới có thể gặp lại người thương của mình. Chàng sợ nàng sẽ bị người khác cướp mất, chàng đã yêu nàng đến mức có thể làm trái lệnh để được ở bên nàng nên chàng ta sẽ không để cho điều đó xảy ra.

Vì mọi năm kể từ khi trúng tiếng sét ái tình, chàng thỏ ta luôn đi theo nàng thôn nữ ấy đến bất cứ nơi nào nàng đi qua nên nhà của nàng ở đâu chàng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng cũng thật bất ngờ, thân nữ nhi yếu ớt vậy mà lại sống một mình trên một ngọn núi cách xa ngôi làng và chẳng còn gia quyến hay là một người bạn .

Chàng đã được nghe kể khi đi thu thập thông tin người thương của mình từ những người trong làng để có thể hiểu nàng hơn, chàng chợt nhận ra nàng thật cô đơn, lúc nào cũng lẻ loi một mình.

Bước từng bước trên con đường mòn để lên núi, thỏ ta đang nhăn mày suy nghĩ làm cách nào để có thể ở gần bên nàng nhanh nhất có thể. Đôi chân dừng bước bên bụi cây gai mọc ở ven đường, một suy nghĩ lóe sáng trong đầu cùng với cái nhếch mép tinh quái.

Vài phút sau, tiếng sột soạt ở bụi gai dừng hẳn. Chàng ta vì để nhận được sự quan tâm của nàng thôn nữ mà chẳng màng đau đớn nhảy vào bụi gai mà lăn lộn ở trong đó, mặc kệ cho gai nhọn đâm vào cơ thể đau rát, nhiều chỗ trầy xước đến rướm máu, quần áo cũng đã bị rách vài chỗ.

Nhưng chàng có lẽ vẫn chưa hài lòng với những vết thương này, tay xé vội vài góc áo trên người, rồi đi đến một gốc cây gần đó mà đập một cái thật mạnh vào đầu. Cú đập quá mạnh khiến chàng ta chóng mặt mà loạng quạng ngồi phịch xuống đất, cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng chảy trên đầu xuống mà nở ra nụ cười hài lòng.

Sau đó lại lê thân thể bầm giập xiêu vẹo mà đi đến trước cổng nhà của nàng nằm vật ra đó. Chàng ta biết, sau khi dạo chơi ở lễ hội xong nàng sẽ sớm trở về nhà.

Đúng như kế hoạch, nàng thôn nữ từng bước chậm rãi trở về, hốt hoảng khi nhìn thấy có một người nào đó bị thương nặng trước cổng nhà mình. Nàng chẳng nghĩ ngợi gì mà đỡ người đó lên vai , nhanh chóng chạy vào nhà mà không biết biết rằng, người đang được bản thân mình đỡ lại nở ra nụ cười đắc ý.

Nàng thôn nữ lo lắng, sốt sắng mà lau sạch vết máu trên người của người đó. Vì bây giờ là đêm rằm nên muốn tìm lang y cũng khó, nên nàng chỉ có thể cố gắng hết sức mà cứu người.

Một lúc lâu sau, khi chàng ta từ từ mở mắt. Giả vờ mệt mỏi mà nhìn người thương đang đứng trước mặt mình, cố gắng bày ra dáng vẻ đáng thương hết sức có thể. Chàng ta thì thào, nói rằng bản thân là công tử của một gia tộc đang trên đường trề về nhà cùng gia quyến sau chuyến đi du ngoạn thì gặp phải cướp, người thân đã bị chúng giết sạch và chàng đã phải rất vất vả mới thoát được. Bây giờ chàng ta không còn nhà để về và rất sợ bị bọn chúng phát hiện.

Nhìn đống vết thương trên người và quần áo rách nát, nàng thôn nữ tin tưởng tuyệt đối vào lời của vị kia, cảm thương cho số phận của chàng cũng bị mất người thân như mình nên nàng đã ngỏ lời chàng hãy ở lại đây.

Thỏ ta rất muốn bật cười thật lớn nhưng vẫn phải nhăn nhó mặt mũi, nói rằng như thế sẽ làm thanh danh của nàng xấu đi. Khẽ lắc đầu, nàng bảo không sao, vì nàng chỉ ở đây một mình và rất ít khi tiếp xúc với người trong làng nên chàng đừng lo.

Từ đó về sau, chàng thỏ ngọc đã có thể ở bên người thương của mình như chàng mong muốn, nhưng vì nam nữ thụ thụ bất thân nên chàng đã tự dựng cho mình một chòi lá nhỏ sát vách nhà nàng để ở, dù cho không được ở cùng một nhà nhưng mỗi ngày đều được gặp nàng, đêm đến len lén ngắm nhìn nàng yên giấc qua ô cửa sổ, như thế thôi cũng đã mãn nguyện.

Ngày lại ngày trôi qua, chàng ta dùng sự dịu dàng, tinh tế của mình mà ngày càng trở nên thân thiết với nàng hơn, thêm chút xíu tâm cơ và đôi mắt to tròn vô hại càng làm cho nàng thêm yếu lòng trước người con trai này. Cả hai như hình với bóng. Trừ những lúc riêng tư thì hầu hết thời gian họ luôn dính chặt lấy nhau.

Mùa xuân cùng ngồi dưới gốc cây ngắm hoa đào, mùa hạ cùng đi bắt cá dưới dòng nước mát lạnh, xen lẫn tiếng cười đùa vang tận một khúc sông, mùa thu nắm tay đứng nhìn những chiếc đèn trời rực rỡ, cùng ăn món bánh dẻo do chính tay chàng làm, mùa đông quây quần bên bếp lửa, cảm nhận sự ấm áp và miếng khoai nướng thơm bùi, ngọt lịm trong khoang miệng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, loáng một cái thỏ ta đã ở đỉnh núi này một năm tròn. Tình cảm của cả hai ngày một sâu đậm, dù chẳng ai nói ra nhưng trong lòng đều đã nhận định đối phương. Cứ tưởng khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài mãi, nhưng một ngày nọ khi hai người đang cùng nhau nhổ cỏ sau vườn thì đột nhiên người con gái ấy bắt đầu thở hổn hển, sau đó loạng choạng mà ngã xuống đất bất tỉnh đi.

Chàng thỏ lo lắng tột cùng, vội vàng chạy đến bế nàng vào trong nhà mà lay gọi nhưng mãi chẳng thấy tỉnh dậy. Nàng cứ nằm đó, vô thức ôm lấy ngực nhăn nhó, mồ hôi ướt đẫm trán trông vô cùng đau đớn.

Không thể chỉ đứng đó mà nhìn người thương của mình chịu khổ, chàng ta dùng hết sức mình chạy xuống núi mà tìm lang y, gấp gáp đến độ chẳng biết đã vấp chân té bao nhiêu lần, đến khi đưa được lang y về nhà, quần áo của chàng đã lấm lem bùn đất, trên cơ thể xuất hiện vài vết xước đang rướm máu.

Nhưng chàng ta không cảm thấy đau, trái tim trong lòng thấp thỏm nhìn người lang y đang thăm khám cho nàng, bàn tay run run chảy đầy mồ hôi, lo lắng chẳng rời mắt.

" Vị công tử này, ngươi là gì của nàng.? "

" Ta là phu quân của nàng ấy.! "

Chàng chẳng chút do dự, ngập ngừng nào mà trở lời, đôi mắt của vị lang y già khẽ mở lớn lên một chút sau đó lại bình tĩnh nói rằng. Nàng lúc nhỏ bẩm sinh nơi trái tim đã yếu ớt hơn người khác, phải duy trì việc uống thuốc đều đặn thì bệnh mới không phát tác và sẽ kéo dài sự sống hơn.

Nhưng từ khi song thân của nàng mất đi, vị lang y đó chẳng thấy nàng đến mua thuốc thêm lần nào nữa, dù lão có đến tận nhà để đưa nhưng nàng vẫn nhất quyết không lấy, để đến bây giờ bệnh đã chuyển biến nặng, nếu không uống thuốc có lẽ nàng sẽ không sống nổi.

Vì cơ thể đã lâu không dùng thuốc, nên bây giờ các vị thuốc bình thường đều không có tác dụng, phải cần đến các loại thảo dược quý khác, phơi khô rồi sắt lấy nước uống, may ra còn cứu được. Nhưng muốn mua được thì cần phải có rất nhiều tiền.

Chàng thỏ khi nghe đến đây, hàm răng nghiến chặt lại. Sau đó thở ra một hơi dài như đã đưa ra một quyết định nào đó.

" Làm ơn cứu nàng ấy, ta sẽ cố gắng mang tiền đến nhanh nhất có thể."

Chẳng biết là thỏ ta đã lấy từ đâu ra rất nhiều tiền, đến cả vị lang y cũng rất bất ngờ khi chỉ trong một ngày ngắn ngủi chàng đã đem đến một túi tiền đầy ắp, cùng với giọng điệu van nài, nắm chặt lấy tay lão mà nói hãy cứu lấy nàng.

Chẳng phụ sự kỳ vọng của chàng, những vị thuốc quý ấy đã đánh thức nàng tỉnh dậy sau gần một tuần hôn mê trên giường, trước đó mọi công việc trong nhà đều do chàng ta đảm nhiệm, duy chỉ có việc tắm rửa và thay quần áo thì chàng nhờ một thiếu phụ trong làng đến giúp đỡ mà thôi.

Hàng mi run run, cùng với cử động nhẹ nơi ngón tay, đôi mắt nhỏ ấy từ từ mở ra. Nàng vẫn còn chưa hồi thần sau cơn mê mang, thì bỗng có một bóng đen to lớn lao đến đè lên người nàng.

Cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, bờ vai run rẩy và dòng nước mắt nóng hổi chảy trên vai áo, bất giác sống mũi này cay cay, nàng cũng ôm chầm thân ảnh kia vào lòng và khóc thật to.

Sau ngày hôm đó, sức khỏe của nàng cũng đã tốt hơn, nàng rất thắc mắc chàng lấy đâu ra nhiều tiền như thế, nhưng thỏ ta chỉ cười cười rồi lảng sang chuyện khác. Cũng bắt đầu từ đó, chàng bỗng thay đổi thật nhiều, chẳng còn vui vẻ như trước đây, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, thiếu sức sống, có khi đứng chàng ấy cũng có thể ngủ được.

Ăn cũng nhiều hơn bình thường và đặc biệt là, khi mặt trời bắt đầu xuống núi chàng không bước chân ra khỏi căn chòi nữa bước. Bao lần nàng hỏi thăm nhưng chàng chỉ bảo do mệt mỏi trong người, nàng đừng lo.

Không thể cứ như thế mãi, nên vào một đêm trăng tròn nàng nương nhờ theo ánh sáng trên cao mà lẻn vào căn chòi nhỏ, nhè nhẹ mở cửa và bước vào trong. Nàng hồi hộp nhìn đến cơ thể đang phồng lên trong lớp chăn ấm, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy lạ, chàng ấy...đang run rẩy.?

Nàng nín thở bước tới, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đang không ngừng thở dốc của chàng mà giật mình. Trên đầu chàng từ khi nào mà lại mọc lên một đôi tai thỏ trắng muốt, nàng chẳng còn nghĩ ngợi được gì, tay run run mà lật mạnh tấm chăn ra.

Nàng đứng sững người, mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể đang không ngừng run rẩy bên dưới, da thịt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi, hàng lông mày nhăn nhó như đang chịu được một sự đau đớn không nói thành lời. Chàng nằm cuộn tròn ôm chặt lấy cơ thể, làm lộ ra chiếc đuôi bông xù của loài thỏ.

" Th-Thỏ sao...? Chàng...không phải con người.?!"

Nàng vẫn đứng đó, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, đại não trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Người kia vẫn đang run rẩy, thở ra những làn hơi khó nhọc, thi thoảng lại bật ra tiếng rên rỉ khó chịu. Lạ thay, nàng lại không hề sợ hãi, trái lại khi nhìn chàng ấy đau đớn như thế này, nàng cảm thấy trái tim của mình đau như bị ai đó bóp nghẹt.

Tối hôm đó, nàng chẳng hề rời đi mà ở lại cả đêm chăm sóc cho người thương của mình. Nhìn chàng cả đêm đau đớn, cơ thể thỉnh thoảng lại co giật khiến nàng đau lòng chẳng thể nào ngủ được, cứ thế cả đêm sốt sắng mà canh chừng chàng.

Chẳng biết bản thân đã ngủ gật từ lúc nào, sáng hôm sau khi mở đôi mắt nhức mỏi ra. Nàng giật bắn người khi nhìn thấy một đôi mắt trong veo nhưng lại mang một nỗi buồn sâu lắng nhưng lại cuồn cuộn như bầu trời giông bão đang nhìn chằm chằm mình. Tai và đuôi của chàng đã biến mất.

" Nàng...thấy hết rồi sao.?"

Giọng nói trầm khàn, đều đều chẳng rõ cảm xúc. Nàng không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nàng nhìn thấy ánh mắt người kia bỗng dưng chẳng còn điểm sáng nào, đôi mắt tăm tối ẩn ẩn sự đau lòng và không cam tâm.

" Ta...không phải quái vật đâu. Xin lỗi vì đã làm nàng làm sợ...ta sẽ rời đi, nàng đừng lo."

Chàng ta cúi gằm mặt xuống, giọng nói thì thầm như đang tự nói với chính bản thân mình, đôi tay siết chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm.

" Quái vật cái gì chứ, rời đi cái gì. Chàng phải ở lại đây với ta, ta không cho phép chàng rời đi.!"

Nàng lao đến ôm chặt cơ thể kia vào lòng, giọng nói kiên quyết chẳng cho người kia từ chối.

" Nàng không sợ ta sao.?"

" Sợ cái gì mà sợ, nếu chàng muốn hại ta thì đã làm ngay từ đầu rồi."

Nghe lời nói kiên định của nàng ấy, chàng ta chẳng còn kìm chế được mà đưa tay siết chặt lấy nàng, đầu vùi mặt vào hõm cổ nàng mà rưng rưng khóc. Cả hai cứ thế, lặng lẽ ôm nhau, nàng khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng chàng như an ủi.

" Bây giờ chàng có thể kể rõ cho ta nghe, tại sao chàng lại có...tai và đuôi thỏ không.?"

Nàng ngập ngừng hỏi, tay vẫn vỗ về trên lưng chàng. Khẽ hít sâu một hơi, tay siết chặt lấy chiếc eo nhỏ của người trong lòng, chàng ta thì thầm mà nói rằng.

" Ta...vốn không phải con người. Nàng có từng nghe thỏ ngọc trên cung trăng không.? Ta chính là như vậy. Trong đêm ngày lễ hội, ta đã lén Hằng Nga tiên tử mà ở lại đây, ta đã không cùng mọi người trở về nhà. Bởi vì...ta yêu nàng."

Gần đến cuối thì giọng nói của chàng ta lại nhỏ dần, xấu hổ vì lời thổ lộ mà đỏ bừng đôi tai.

" Vậy tại sao chàng lại trở nên như thế.? Lúc trước chàng đâu có đau đơn hay mệt mỏi như thế này đây.?"

Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh, chẳng hề nghe ra chút e sợ hay bất ngờ nào. Nhưng bây giờ đây cả hai làm gì còn để ý đến vấn đề đó, họ vẫn ôm lấy nhau, tỉ tê những lời đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay.

" Ta...thật ra thì khi sinh ra, loài thỏ ngọc bọn ta đều có riêng cho mình một miếng ngọc nhỏ có hình dáng như mặt trăng khuyết, miếng ngọc đó sẽ bảo vệ chúng ta luôn được bình an và nó rất quan trọng khi xuống nhân gian. Bọn ta tuy cũng là tiên nhưng pháp lực không cao, muốn xuống nhân gian bắt buộc phải có miếng ngọc đó, nếu không khi màn đêm bắt đầu buông xuống, nhất là những đêm trăng tròn cả cơ thể sẽ giống như có hàng ngàn cây kim châm đâm vào trong cơ thể, phải chịu đựng những cơn đau hành hạ cho đến khi rạng sáng."

Thì ra chàng đã phải chịu đựng bị cơn đau hành hạ trong một khoảng thời gian dài như thế, nàng lo lắng hỏi rằng miếng ngọc ở đâu nhưng chàng lại trầm ngâm chẳng trả lời. Đột nhiên trong đầu nàng lại lóe lên một suy nghĩ, một suy nghĩ mà nàng mong rằng điều đó chẳng phải sự thật.

" Có phải...vì để chữa bệnh cho ta, chàng đã đem bán nó đi rồi hay không.? Vì vậy đột nhiên chàng mới có nhiều tiền như thế có đúng không.?!!!"

Giọng nàng run rẩy hỏi, chờ đợi một câu phủ nhận từ chàng, chờ chàng nói rằng chàng đã làm mất nó. Nhưng không, chàng ấy chẳng nói gì, điều đó lại càng làm cho nàng đau lòng hơn, tức giận đến bật khóc.

" Hức...cái con thỏ ngốc này...tại sao...hức...chàng lại làm như thế.? Dù ta...hức...có khỏe lại đi chăng nữa nhưng nhìn chàng...hức...đau đớn như thế này ta làm sao chịu nổi."

Nàng khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của chàng. Bây giờ đã đổi lại, đến lượt chàng ấy vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nàng thiếu nữ đang khóc đến chẳng thở được. Chàng ta dịu dàng hôn lên tóc nàng như một lời an ủi.

" Nàng là tất cả mọi thứ đối với ta, vì nàng ta còn có thể trái lệnh thì miếng ngọc nhỏ đó có đáng là gì, ta muốn nàng luôn được bình an, khỏe mạnh mà sống dù phải đánh đổi mạng sống này, ta vẫn cam lòng."

Chàng khẽ cười, giọng nói bình thản như chẳng thấy quan trọng gì về việc đó, nhưng những lời này lại càng khiến nàng đau lòng hơn. Nàng ngồi thẳng dậy, tay ôm lấy khuôn mặt tái nhợt do dư âm vì cơn đau hành hạ tối hôm qua của chàng mà hỏi.

" Vậy làm sao để chàng không còn đau nữa, phải có cách nào đó chứ."

Chàng ta không trả lời, ánh mắt đảo qua hướng khác lảng tránh. Nàng liền gằn giọng mà hét lên.

" Nếu chàng không nói, cả đời này ta sẽ không bao giờ nhìn mặt chàng nữa."

Thỏ ta hốt hoảng mà quay phắt đầu lại, hay tay nắm chặt lấy đôi tay ấm áp đang đặt trên má mình, cắn môi như đang đấu tranh tâm lý sau đó lại thở dài, thì thầm.

" Chỉ có một cách, đó là ta phải trở về với cung trăng, nhưng ta không muốn, ta không muốn rời khỏi nàng, cho dù có chết.!"

" Không được.!!! Chàng phải trở về, ta không muốn chàng vì ta mà chết đi, ta không muốn.!!!"

Chẳng biết lấy sức mạnh ở đâu ra, nàng vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của chàng, lao đến đập vỡ ly nước trên bàn, cầm lấy mảnh vỡ để lên cổ, trừng đôi mắt lúc này đã giàn giụa nước mắt mà đe dọa.

" Nếu chàng không trở về ta sẽ chết cho chàng xem, nhìn chàng chết dần chết mòn trước mắt ta như thế này, chàng nghĩ ta có thể vui vẻ mà sống sao.?!"

Nhìn cơ thể xanh xao, đôi mắt thâm quầng cùng đôi môi trắng bệch của chàng ấy mà nàng đau lòng không thôi, bàn tay siết chặt mảnh vỡ khiến tay nàng bắt đầu chảy tí tách từng giọt máu đỏ tươi xuống sàn nhà.

Nhìn thấy máu của nàng chảy không ngừng, chàng ta hốt hoảng mà đứng bật dậy, hơi thở gấp gáp vì lo lắng, đôi chân muốn bước tới nhưng nhìn thấy mảnh vỡ đang mỗi lúc một gần hơn với chiếc cổ nhỏ của nàng, chàng chỉ có thể cắn chặt răng mà đứng im, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà dỗ dành.

" Bỏ nó xuống đi, nào, ngoan, nghe lời ta."

" Không.! Chàng phải hứa với ta, chàng sẽ trở về nhà, nếu không ta chết cho chàng xem.!"

Vừa nói nàng vừa đưa mảnh vỡ kéo nhẹ một đường lên cổ, tạo ra một vết cắt dù không sâu nhưng cũng đủ để cho máu rỉ ra. Chàng như chết lặng mà nhìn cảnh tượng trước mắt, bờ vai run rẩy cùng với giọng nói đứt quãng như đang kìm nén.

" Được...ta hứa với nàng, ta sẽ trở về. Vậy nên nàng bỏ nó xuống đi, được không, nguy hiểm lắm."

Sau khi nghe thấy lời hứa của chàng, nàng ấy mới thở phào mà từ từ thả mảnh vỡ xuống. Chỉ chờ có như vậy, chàng thỏ nhanh như cắt lao đến ôm nàng vào lòng, sau đó lại nhíu chặt mày, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng mà xem xét vết thương. Nước mắt của nàng thôn nữ lại một lần nữa rơi xuống, nàng biết rằng cả hai sắp phải xa nhau rồi.

Từ ngày hôm đó, cả hai chẳng còn vui vẻ, cười nói như trước. Mỗi ngày vẫn sinh hoạt như bình thường sau đó lại lặng lẽ cùng nhau ngồi dưới gốc đa, tay đan chặt, nàng tựa vào vai chàng, lẳng lặng nhìn về xa xăm mà không nói một lời nào. Tựa như cả hai đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian yên bình ít ỏi này, cố gắng ghi nhớ mùi hương, nhịp đập của cơ thể và cố gắng in sâu dáng hình của đối phương vào trong lòng, đâu ai biết được, đến bao giờ mới có thể tương phùng.

Rồi cuối cùng ngày định mệnh cũng đã đến, đêm trăng rằm tháng tám trăng sáng vành vạnh, tiếng cười nói từ những người ở lễ hội cũng chẳng thể nào xua tan bầu không khí ảm đạm trên ngọn núi này.

Nàng cầm trên tay chiếc bánh dẻo nóng hổi do chính tay chàng làm ra, lạ thật sao nó không ngọt như mọi khi mà lại đắng chát như thế này. Nàng cố gắng ăn hết cái này đến cái khác, dù cho có bị nghẹn đến khó thở thì nàng vẫn không dừng lại, vì sau này làm gì có ai làm cho nàng ăn nữa đâu chứ.

Đến nửa đêm, cả hai nắm tay nhau đi đến khu vườn nhỏ sau nhà, nơi mà ánh sáng của mặt trăng chiếu rõ nhất. Lúc này chàng đã để lộ đôi tai dài và chiếc đuôi nhỏ bông xù, trắng muốt của mình, đứng dưới ánh trăng, chàng như tỏa ra một vầng hào quang chẳng thuộc về cõi trần.

Cả hai nắm chặt lấy tay nhau, không nói lời nào. Chỉ có dòng nước mắt đang không ngừng tuôn trên đôi mắt đẹp kia. Nàng gượng cười, tay đưa lên lau đi, nhưng lạ thay, tại sao càng lau thì dòng nước mắt ấy lại càng chảy nhiều hơn.

" Ta hứa, sẽ luôn ở đây đợi chàng. Mỗi năm ta sẽ chờ chàng trở về gặp ta. Vậy nên, chàng đừng khóc nữa nhé."

Chàng chẳng nói gì, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng siết chặt, như muốn khảm cơ thể của nàng vào trong người mình. Bỗng dưng từ thân thể của chàng  phát ra từng đốm sáng nhỏ li ti, cơ thể cũng dần dần được nâng lên khỏi mặt đất.

" Chờ ta, nàng nhất định phải chờ ta.!"

Cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn dưới ánh trăng bạc, gửi gắm tất cả những lời yêu thương vào đó.  Nhận được cái gật đầu mà chàng mong muốn, chàng ta mỉm cười mặc cho dòng lệ vẫn tuôn, từ từ bay lên và biến mất trên không trung. Nàng vẫn đứng đó, đưa mắt mà nhìn bóng hình biến mất đi, lúc này những cảm xúc kìm nén bấy lâu lúc này đã không chịu được nữa mà vỡ òa.

Nàng ngã gục xuống bãi cỏ xanh ươm mà khóc thật lớn, tiếng khóc đau lòng, uất nghẹn chẳng thể giải bày. Nàng cứ như vậy, ngồi khóc cho đến khi mệt lả, nước mắt không còn rơi và cổ họng đau rát chẳng thốt lên được câu gì. Trước mắt tối sầm, nàng ngất đi trong cái lạnh thấu xương của trời đêm, phía xa xa còn nghe thấy được tiếng cười nói vui vẻ của những người tham gia lễ hội.

Về phía chàng, khi đã trở về với cung trăng thì liền bị đưa đi xử phạt. Tội dám trái lệnh trốn xuống nhân gian là tội lớn, tuy không phải bị đánh đập, hay tổn thương bên ngoài nhưng linh hồn lại bị giày vò như muốn tan vỡ.

Dù đau đớn đến đầu óc choáng váng nhưng chàng chẳng hề kêu ca nữa lời, chàng nghĩ về người thương của mình như động lực mà cắn chặt môi đến máu chảy ròng ròng mà chịu đựng. Chỉ đến khi lê thân xác như một nhành cây héo rũ đến trước mặt Hằng Nga tôn quý, đầu dập sát đất, lúc này chàng mới bật khóc nức nở mà cầu xin.

Chàng nguyện từ bỏ tiên cốt, nguyện trở thành con người bình thường, trải qua kiếp sống ngắn ngủi, nguyện trải qua ngàn đời luân hồi, chấp nhận hỷ nộ ái ố, chấp nhận dù có tái sinh bao kiếp cũng chẳng thể trở lại cung trăng. Chàng đánh đổi tất cả cũng chỉ vì muốn được ở bên nàng.

Sự im lặng bao trùm bầu không khí ngột ngạt, ngay khi chàng nghĩ rằng Người sẽ chẳng đồng ý thì đột nhiên Hằng Nga lại thở dài một tiếng, cúi người xuống khẽ xoa đầu kẻ đang quỳ dưới chân của Người, giọng nói trong trẻo, thánh thót nhưng cũng đượm sự buồn bã và không nỡ.

" Đi đi."

Chỉ chờ cơ thế, chàng ta dập đầu lia lịa mà tạ ơn, không màng lấy cơ thể đang rệu rã và linh hồn đang gào thét đau đớn mà xoay người tìm đến cổng trời mà nhảy xuống.

Lúc bước chân chàng chạm đến được mặt đất, cảm thấy sức mạnh của bản thân như bị rút cạn, cơ thể nặng nề và vô cùng mệt mỏi. Chàng đã biết, lúc này chàng thật sự đã trở thành con người.

Chàng vui vẻ, bước thấp bước cao mà cố gắng chạy thật nhanh lên núi, trong đầu tưởng tượng ra vô số hình ảnh nàng vui như thế nào khi gặp lại chàng ta và lần này cả hai có thể sống hạnh phúc bên nhau.

" Này.! Ngươi có phải là...? Ngươi đã đi đâu trong khoảng thời gian lâu như thế.?!"
Đột nhiên có một bàn tay giữ lấy vai chàng lại, một giọng nói già nua có chút quen thuộc vang lên. Khẽ ngoảnh đầu lại, chàng nhận ra đó là vị lang y già lúc trước. Môi nở ra một nụ cười thật tươi thay cho lời chào hỏi.

" Dạo này ông khỏe chứ.?"

" Khỏe cái gì mà khỏe, ba năm nay ngươi đã đi đâu.? Ngươi bỏ thê tử của mình ở lại như vậy mà coi được sao.?"

" C-cái gì.? Ba năm.? Ta chỉ mới đi có 3 tháng thôi mà."

Nói đến đây chàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay người chạy đi chẳng thèm để ý đến vị lang y già đang không ngừng gọi tên như muốn nói điều gì đó rất quan trọng.

Mắt thấy ngôi nhà tranh và cây đa quen thuộc, chàng nở nụ cười chạy đến kêu thật lớn. Nhưng lạ thật, đến khi bước đến tận vào trong nhà, gọi đến khàn cả giọng nhưng lại chẳng có ai đáp lời. Chàng cứ nghĩ người thương của mình đang ở đâu đó quanh đây, chàng ta lại tức tốc đi tìm, sự thấp thỏm và lo lắng dần hiện lên trong lòng.

Phải đến khi chàng đặt chân đến khu vườn sau nhà, nơi mà cả hai đã từng cùng nhau trồng thật nhiều hoa, nơi mà nàng thích nhất. Nụ cười trên môi đông cứng, ánh mắt thất thần chẳng còn ánh sáng khi chàng nhìn thấy thấp thoáng gần luống hoa mà chàng từng tự tay trồng, lại là một ngôi mộ nhỏ.

Chàng như không tin vào mắt mình, môi run run mà lắp bắp thốt ra từng lời đứt quãng.

" Kh-không không thể nào.! N-nàng đang đùa với ta đúng không.?! Không vui đâu, nàng mau ra đi, ta nhớ nàng lắm..."

Gọi khản cả giọng nhưng chẳng một ai đáp lại, trái tim chàng như ngừng đập, lồng ngực khó thở, đau xót như có ai đang bóp chặt.

Lê bước chân như một cái xác không hồn mà tiến đến. Tất cả cảm xúc như vỡ òa khi chàng nhìn thấy tên của người con gái chàng thương được khắc trên bia mộ, thời gian mất lại là một tháng trước.

Chàng chẳng muốn tin đây là sự thật, rõ ràng khi chàng đi nàng đã rất khỏe mạnh cơ mà.

" Này, đây là thứ mà thê tử ngươi nhờ ta, nếu có gặp lại ngươi thì đưa nó cho ngươi."

Giọng nói già nua quen thuộc ấy lại vang lên sau lưng, chàng quay phắt người lại khi nghe thấy có nhắc đến nàng. Đôi bàn tay run rẩy nhận lấy một hộp gỗ nhỏ, thứ mà nàng muốn trao cho chàng trước khi mất.

Vị lang y ấy đưa đôi mắt buồn bã mà nhìn chàng, khẽ thở dài sau đó đưa cánh tay vỗ nhẹ lên vai chàng như một lời an ủi sau đó quay lưng rời đi.

Chàng ta quỳ xuống ngôi mộ, bàn tay chậm rãi mở nắp chiếc hội gỗ nhỏ ra, bên trong là một chiếc túi gấm và một lá thư.

" Gặp được chàng là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Kể từ ngày song thân mất đi, ta như chẳng còn thiết sống nữa.
Ta biết rõ bản thân mắc bệnh nặng, sớm muộn gì cũng chết nên cũng chẳng muốn lãng phí những bài thuốc vào cái cơ thể đang ngày càng chết dần chết mòn này.
Nhưng kể từ khi gặp lại chàng, niềm hy vọng sống mong manh trong người ta một lần nữa lại sáng lên, khoảng thời gian ở bên chàng dù ngắn ngủi nhưng lại là ký ức hạnh phúc nhất đối với ta. Có lẽ chàng đã quên, nhưng rất lâu trước đây chúng ta đã từng gặp nhau.
Đó cũng là một đêm rằm, người người nhà nhà quây quần bên nhau, còn ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà tủi thân, nhưng lúc đó, chàng đã xuất hiện.
Chàng trai tuấn tú mỉm cười thật tươi, mắt cong cong như vầng trăng non mà nhìn ta. Cầm lấy tay ta mà kéo đi, hòa vào dòng người nô nức mà vui chơi. Chẳng biết từ đâu lấy ra thật nhiều bánh dẻo dúi vào tay ta, vị của chúng dù có trôi qua bao lâu, ta sẽ chẳng bao giờ quên.
Chàng xuất hiện như một ngọn lửa, chiếu sáng và sưởi ấm tâm hồn như đã chết lặng của ta. Nhưng rồi chàng lại biến mất, dù ta có lục tung cả ngôi làng này cũng chẳng thể tìm thấy chàng, ta chỉ có thể đứng dưới cây ước nguyện, cầu mong rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Có lẽ ông trời nghe thấu lòng ta mà để cho ta và chàng gặp lại, khi nhìn thấy chàng mình đầy vết thương nằm trước cổng nhà, ta vừa nhìn là đã nhận ra chàng rồi, mặc dù đã qua 5 năm mà chàng chẳng thay đổi chi.
Nếu không chàng nghĩ tại sao ta lại để một người đàn ông xa lạ ở sát nhà mình như thế. Con thỏ ngốc này, miếng ngọc ấy quan trọng như thế sao chàng lại có thể lãng phí lên cơ thể đang sắp chết này được chứ.
Ta muốn trao tận tay lại cho chàng lắm nhưng mà thời gian của ta sắp hết rồi, ta chẳng thể chờ chàng quay trở về được nữa, xin lỗi chàng, ta thất hứa rồi.
Ta rất tiếc vì không thể ở bên cạnh chàng cả quãng đời còn lại nhưng ta mong rằng chàng sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Có hơi ích kỷ, nhưng nếu có kiếp sau, chàng sẽ đợi ta và yêu ta một lần nữa chứ.? "

Tách tách

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách lên lá thư đang cầm trên tay, làm nhòe đi nét chữ được nắn nót cẩn thận. Lúc này chàng thật sự đã tin, người thương của chàng đã không còn, nàng đã mãi mãi rời xa chàng rồi.

" Tại sao...hức...nàng...hức...nói sẽ đợi ta mà...sao nàng nuốt lời...hức..."

Chàng ta ôm chặt lá thư vào lòng, cả người đổ gục lên nấm mồ nhỏ vừa mới nhú lên từng ngọn cỏ xanh. Chàng như tìm kiếm hơi ấm, mùi hương còn sót lại của người con gái ấy.

Dưới bầu trời đêm u tịch, ánh trăng mờ bị che khuất bởi những tầng mây xám nặng nề, gió buốt thổi qua từng kẽ tóc rối. Thổi tung vạt áo mong manh của người con trai đang chịu nỗi đau giằng xé con tim. Giữa màn đêm lặng ngắt, đôi vai run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào của chàng vang lên đầy đau đớn, lạc lõng.

Cả bầu trời và cả ánh trăng như đang đồng cảm với nỗi niềm chất chứa trong lòng.

Giữa cả hai không còn là khoảng cách ba năm, mà là hai thế giới.

Cũng từ ngày hôm đó, chàng ta ở lại nơi ngọn núi ấy, ở trong gian phòng mà nàng từng ở, bước trên con đường mà nàng từng đi, ngắm cảnh sắc mà nàng từng ngắm. Ngày ngày ra khu vườn nhỏ ấy, tự tay trồng thật nhiều hoa, rồi lại ngồi bên cạnh ngôi mộ mà tỉ tê tâm sự. Vị lang y già đã nhiều lần lên ngọn núi đó, nhìn thấy chàng mỗi ngày lẻ loi một mình. Lão chỉ biết lắc đầu thở dài, thầm tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của cả hai. Mong rằng kiếp sau, họ sẽ được ở bên nhau trọn kiếp.

Kết thúc câu chuyện, cả tôi và ông chẳng nói một lời nào. Đôi mắt ông cứ nhìn vào hướng nào đó xa xăm như đang hồi tưởng. Còn tôi lúc đó, với một đứa nhóc 4 tuổi chẳng hiểu tình ái của người lớn là chi. Thế mà tôi lại khóc chẳng dừng được, chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ rơi, lồng ngực co thắt đau đớn. Như chính tôi là một phần trong câu chuyện mà ông kể.

Sau đó thì như thế nào tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là từ ngày hôm đó tôi bỏ mặc đám bạn mà cứ chạy lên núi tìm ông Thẩm chơi. Ông lúc nào cũng mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy tôi, chỉ cần tôi mè nheo ông sẽ lại kể chuyện rồi đàn cho tôi nghe.

Nhà của ông lúc nào cũng có bánh dẻo nóng hổi, chỉ cần tôi muốn, ông sẽ liền đi vào nhà lấy cho tôi ăn. Có hôm tôi thấy có tận hai dĩa bánh trên bàn, hỏi thì ông cười bảo.

" Ông làm cho vợ ông, bà ấy thích ăn bánh ông làm như cháu ấy."

Sau đó tôi tò mò đi theo ông ra sau vườn, tôi khá thích thú vì vườn nhà ông có nhiều hoa lắm, giống nào cũng có. Ông đi đến phía giữa vườn, nơi hoa mọc nhiều nhất, sát bên cạnh chính là một ngôi mộ nhỏ.

Lúc đầu thì tôi khá sợ, dù sao tôi vẫn là một đứa con nít. Chỉ đứng nép một bên nhìn ông để dĩa bánh xuống ngôi mộ, sau đó lại xoa xoa bia mộ, cười cười lẩm bẩm như đang trò chuyện với ai đó vui lắm.

Dần dần sau đó tôi cũng chẳng sợ nữa, có khi tôi còn cùng ông trồng hoa trong vườn, rồi sẽ nhổ cỏ trên mộ của bà, dọn dẹp cho thật sạch sẽ.

Thời gian dần trôi, ngày tháng ở bên cạnh ông chính là khoảng thời gian bình yên, êm ả nhất đối với tôi. Tối rất quý ông, quý cả người bà mà tôi chưa gặp bao giờ, không biết tại sao tôi lại có cảm giác rất thân thuộc và gần gũi với cả hai.

Nhưng rồi ngày định mệnh ấy đã tới. Đó là sau khoảng một năm tôi gặp ông. Lúc đó tôi đang tíu tít, liến thoắng mà nói rằng sắp đến sinh nhật của tôi rồi, suốt cả ngày chạy qua chạy lại mà khoe với ông.

Ông ấy chỉ cười cười rồi bảo đến lúc đó ông sẽ tặng tôi một món quà. Vừa nghe như thế tôi liền nhảy cẫng lên vì vui sướng, nôn nao mong mau đến ngày để được nhận quà của ông.

Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Trước sinh nhật năm tuổi của tôi một ngày, chẳng hiểu tại sao tôi lại phát bệnh, sốt li bì hôn mê suốt gần 1 tuần. Tôi không còn biết gì ngoài cảm thấy cơ thấy cơ thể nóng rực, da thịt như muốn nứt toác ra, đau nhức vô cùng.

Trong mơ tôi còn thấy cả ác mộng, chỉ có tôi đứng trong khoảng không vô định, dù có kêu khóc đến khản cổ nhưng chẳng có ai đáp lời tôi. Tôi sợ hãi, cứ chạy mãi chạy mãi chẳng thấy đích đến, không khí như bị bóp nghẹt khiến tôi khó thở không thôi.

Nhưng ngay khi tôi cuộn mình lại như đang trốn tránh khỏi mọi thứ, đột nhiên có một tia sáng nhỏ, le lói từ từ tiến đến. Tia sáng dịu dàng, ấm áp xua tan đi bóng tối đang nuốt chửng lấy tôi.

Một bóng dáng cao gầy , cao hơn tôi rất nhiều, đôi tai dài và chiếc đuôi bông xù trắng muốt. Tôi giật mình nhìn chằm chằm vào "người" vừa xuất hiện. Chẳng hiểu tại sao, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy tò mò chứ không thấy sợ một chút nào.

" Người " đó khẽ nắm lấy tay tôi, xoa đầu tôi như đang trấn an. Say đó kéo tôi đi, hai đôi chân không ngừng vang lên những nhịp dồn dập giống như trái tim trong lồng ngực tôi, trên con đường với hơi sương và bóng tối bao phủ.

Trước mặt, ánh sáng dịu dàng từ từ trở nên chói mắt, nhưng tôi lại không thấy khó chịu với điều đó. Ánh sáng xua tan đi bóng đêm, mỗi bước chân như xé toạc khoảng không tối đen, vô định ở phía sau. Bỏ lại tất cả tối tăm, sợ hãi, lo âu.

Và rồi khi đã có thể chạm đến sự dịu dàng ấy, bàn tay nắm lấy tay tôi khẽ buông ra. Dù chẳng thể nhìn rõ mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được, " người " đó đang mỉm cười với tôi. Sau đó lại nhẹ nhàng đẩy lưng tôi một cái, cả cơ thể tôi chìm vào ánh sáng ấm áp kia, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại khoảng lặng tuyệt tối.

Cơ thể dần dần lấy lại được cảm giác, sự đau đớn và mệt mỏi dần được xua đi. Khẽ mở mắt nhìn quanh, đôi môi khô khốc khẽ cất tiếng nói sau nhiều ngày hôn mê.

Đến khi bản thân đã khỏe hơn, tôi mới biết được, bản thân đã mê mang lâu đến như thế. Ngày sinh nhật của tôi cũng đã qua một tuần. Tôi ủ rũ vì nhớ đến ông Thẩm, không biết mấy ngày tôi không lên núi, ông có nhớ tôi không.? Tôi nhớ cả món quà sinh nhật mà ông hứa sẽ tặng tôi.

Ba mẹ khi nghe tôi nói thế thì bảo tôi mau nhìn lên cổ. Lúc này tôi mới để ý trên cổ tôi bây giờ bỗng xuất hiện một sợi dây chuyền, mặt dây là một miếng ngọc trắng trong có hình mặt trăng khuyết đang tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ dễ chịu.

Họ nói đây là món quà ông Thẩm đã tặng cho tôi vào ngày sinh nhật, nhưng tôi lúc đó đã sốt mê mang chẳng biết gì nên ông chỉ đeo lên cho tôi và sau đó ra về. Tôi thích thú mà mân mê miếng ngọc không rời tay, trông nó vừa lạ mà cũng vừa quen mắt giống như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

" Con đi lên núi chơi với ông Thẩm đây."

Mặc kệ bên ngoài bầu trời đang lất phất mưa, tôi nói lớn với ba mẹ và chuẩn bị đội mưa để lên núi. Nhưng ba lại tiến đến, nhanh chóng giữ chặt tôi lại mà không cho tôi đi. Nhìn tôi khó hiểu, mẹ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Hai đầu chân mày nhíu chặt như đang căng thẳng, bà cứ mở miệng định nói nhưng rồi lại không nói gì.

" Ông Thẩm mất rồi.! Hôm đó trời mưa, ông ấy đã đội mưa xuống đây để đưa nó cho con khi không thấy con lên núi như mọi khi. Sau khi đeo cho con, ông đã quay về. Nhưng khi đi được giữa đường, ông ấy đã ngất xỉu. Ông Thẩm đã lớn tuổi mà đi cả quãng đường xa đến rồi còn đội mưa nên đã phát sốt, qua ba ngày đã mất rồi."

Như thấy mẹ mãi chẳng nói thành câu, ba giữ chặt vai tôi và nói một tràng dài khiến não tôi vẫn chưa xử lý được. Cuối cùng, thứ đọng lại trong đầu tôi chính là câu " ông Thẩm mất rồi ".

Tai tôi như ù cả đi, não chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa. Tôi đẩy mạnh ba ra sau đó xoay người chạy đi, hòa mình vào màn mưa đang càng lúc càng nặng hạt, không thèm để ý đến tiếng kêu lớn thảng thốt của ba mẹ đang vang vọng ở sau lưng.

Tôi không tin, chắc ba nói dối tôi thôi. Mấy hôm trước ông còn khỏe mạnh lắm cơ mà, ông còn cùng tôi trồng hoa sau vườn và làm bánh cho tôi ăn cơ mà.

Mặc kệ nước mưa lạnh lẽo đang không ngừng tát vào mặt đau đớn, mặc kệ đôi mắt đang nhòe đi vì dòng nước lạnh hoặc cũng có thể là nước mắt của tôi. Hai chân dùng hết sức để chạy, dù có té ngã bao lần, dù cả cơ thể dính đầy bùn đất nhớp nháp hay những vết xước đau rát. Tôi vẫn không dừng chân.

Không biết lúc đó tôi đã lấy đâu ra nhiều sức lực để chạy cả một quãng đường dài như thế, trong đầu tôi lúc đó chỉ có dáng hình của ông Thẩm đang ngồi trước hiên nhà và ông sẽ mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

Nhưng lạ thật, tại sao lại chẳng có ai. Cả căn nhà tại sao lại mang một cảm giác lạnh lẽo lẫn trống vắng như thế. Căn nhà nhỏ và cây đa vẫn còn đó, nhưng ông đâu mất rồi.?

" Ông ơi, ÔNG ƠI.!!! "

Tôi chạy khắp nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cắn chặt môi, cố gắng kìm nén sự sợ hãi và lo lắng trong lòng. Nhưng căn nhà vãn tối om, từng tiếng bước chân vang vọng như nhấn chìm tôi trong cơn hoảng loạn.

Mọi thứ dường như im lặng bất thường, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp và tiếng thở dồn dập của bản thân. Tôi gọi ông, giọng run rẩy, cầu mong một sự đáp lại...nhưng chỉ có sự im lặng trả lời tôi.

Cho đến khi chạy ra sau vườn, nhìn thấy ngôi mộ quen thuộc và những luống hoa nay đã dập nát vì cơn mưa. Giờ đây chẳng còn là ngôi mộ lẻ loi ở giữa vườn mà là hai ngôi mộ lặng lẽ, liền kề bên nhau.

Tôi đứng lặng người, trái tim như thắt lại. Đối với một đứa trẻ 5 tuổi chưa hiểu hết như thế nào là " cái chết ". Nhưng tôi biết rằng," chết" có nghĩa là sau này tôi sẽ không thể nào gặp được ông hay nhìn thấy ông được nữa. Chẳng còn nghe thấy giọng nói dịu dàng hay nụ cười hiền từ mỗi khi nhìn thấy tôi nữa.

Chẳng còn cái ôm ấm áp hay món bánh dẻo thơm ngon mà ông làm cho tôi ăn. Và cả quãng đời về sau, tương lai của tôi sẽ khác, không còn sự xuất hiện của ông nữa. Sau này, mỗi khi nhớ về ông. Tôi chỉ có thể lục lại ký ức mà kiếm tìm bóng hình của ông ở đó.

Tôi lao thật nhanh đến và ôm chầm lấy ngôi mộ vừa mới đắp, dang tay như là đang ôm lấy ông thay vì ngôi mộ lạnh lẽo này. Sống mũi cay xè, tôi òa lên khóc nức nở, miệng vẫn không ngừng kêu tên ông.

" Ông ơi...hức...ông ơi...là lỗi của con...hức...con không nên đòi quà ông...hức...nếu không ông cũng sẽ không mất...hức...ông ơi!!!"

Tôi cứ gục mặt xuống mộ ông mà khóc mãi, mặc kệ cho ba tôi đứng ở đằng sau lay gọi, muốn gỡ tay tôi mà đưa tôi trở về nhà. Nhưng tôi sống chết vẫn cứ ôm lấy, tôi có lỗi với ông nhiều lắm, nếu không tại tôi ông sẽ không chết. Dù cho ba có nói bao nhiêu lần, đây không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó.

Tôi khóc mãi, đến khi đôi mắt đau rát, cổ họng khô khốc và cả cơ thể nay đã lạnh cóng vì nước mưa. Đầu óc choáng váng vì cơn sốt vẫn còn chưa hết hẳn, trước mắt tối sầm và tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

Một lần nữa, tôi lại tỉnh dậy ở trên giường. Ba mẹ không cho tôi đi đâu dù tôi đã năn nỉ hết lời. Những ngày ở nhà, cả người tôi mệt mỏi và đầu ốc trống rỗng chỉ còn những ký ức về một năm ở cùng với ông, tuy ngắn ngủi nhưng lại hạnh phúc và vui vẻ xiết bao.

Nhưng người lớn vẫn thường hay nói, trẻ con vô lo vô nghĩ và cũng mau quên. Tôi cũng vậy, dần dần chấp nhận được việc người ông mà tôi yêu quý đã mất, tôi cũng chẳng còn buồn bã, ủ dột như trước. Và tôi tin rằng ông ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy tôi như thế.

Sau đó, cứ có thời gian rảnh là tôi sẽ chạy lên núi. Ngồi cùng với hai ngôi mộ mà nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mặc dù là chỉ có mình tôi đọc thoại thì tôi cũng rất vui. Mặc kệ trời mưa hay nắng, tôi vẫn cứ đều đều mà đi, tôi sợ ông nằm đó sẽ cô đơn mặc dù tôi biết bên cạnh ông luôn có bà, người mà ông yêu.

Tôi cũng học cách làm bánh dẻo, cố gắng làm thật ngon sau đó đem đến đặt dưới ngôi mộ của ông và bà. Lúc trước, là ông làm cho tôi ăn. Bây giờ đến lượt tôi làm, dù bánh vẫn chưa được ngon, vẫn chưa nắn ra được hình như tôi đã cố gắng hết sức, đặt trọn tấm lòng của tôi vào đó. Tôi sẽ thay ông đem bánh đến cho bà, mong rằng cả hai sẽ không chê bánh của tôi.

Thời gian cũng dần trôi, thoáng chốc đã trôi qua 15 năm, tôi bây giờ đã đã 20 tuổi, dù đã lớn nhưng thói quen lên núi vẫn không bao giờ thay đổi.

Quay trở về hiện tại, khi nhận ra dĩa bánh dẻo của mẹ đã hết. Lễ hội cũng đã diễn ra đến hồi cao trào, năm nay ba mẹ tôi sẽ đi thả đèn trời, còn tôi thì đi về phía cây ước nguyện cách đó không xa.

Nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ, cùng thả những chiếc đèn trời xinh đẹp lên cao. Ánh sáng chiếu rọi lên bầu trời rộng lớn. Tôi đứng đó, thầm suy nghĩ không biết ông và bà có nhìn thấy nó hay không.

Chân lại bước đến phía gốc cây, chẳng có ai ở đây cả, mọi người đều đã tụ tập đi thả đèn trời hết rồi. Khẽ nhìn lên cao, từng tấm thẻ đỏ được treo đầy lên những nhành cây với vô số những lời ước nguyện. Nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm trong miệng sau đó lại nhón chân để treo lên.

Nhưng năm nay số lượng thẻ trên cây quá nhiều, các cành thấp đều đã được mọi người treo kín, chỉ còn những nhánh cao hơn khiến cho tôi phải gắng lắm mới có thể treo lên.

Ngay khi vừa thở phào, thì chân tôi bỗng dưng trượt một cái khiến cho cả cơ thể tôi lảo đảo mà ngã về trước. Tôi thầm kêu xong rồi, chuyến này là ngã úp mặt mất thôi. Nhắm mắt, chờ đợi cơn đau ập tới, nhưng đột nhiên lại có một cánh tay rắn chắc, choàng qua eo tôi mà kéo ngược trở lại.

Lưng tôi đập vào lồng ngực ấm áp, thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu. Giật mình, tôi khẽ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một ánh mắt cong cong, sáng như sao trời mà nhìn tôi. Ánh mắt này...hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi.

Lấy lại bình tĩnh, tôi hốt hoảng mà xoay người lại. Bây giờ trước mặt tôi là một người con trai cao gầy, trông rất lạ. Mái tóc bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt sáng và môi đang mỉm cười nhẹ làm lộ ra chiếc răng nanh nhỏ trông rất duyên.

Đột nhiên, một hình bóng mờ ảo khẽ lướt qua trong đầu tôi, giống như trước đây cảnh tượng này và người con trai này tôi đã từng nhìn thấy, dù rất xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc. Khiến tôi vừa mới lần đầu gặp liền có thiện cảm và muốn gần gũi với cậu ấy hơn.

" Chị không sao chứ .? "

Giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên, chất giọng trầm ấm tuy vẫn còn sự non nớt của thiếu niên chưa trưởng thành. Nhưng lại khiến cho tâm trí tôi như dịu đi, những suy nghĩ, lo lắng, mệt mỏi trong đầu cũng vì giọng nói đó mà tan biến hết. Cảm tưởng như, dù thế giới quay cuồng thế nào, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, tôi sẽ ổn.

Lạ thật, tôi chưa bao giờ cảm thấy kì lạ như thế bao giờ. Cũng chưa bao giờ có cảm giác lẫn cảm xúc này đối với một người xa lạ.

Nhưng giờ đây, khi đứng trước người thanh niên này, cảm giác đó cứ bùng lên như một ngọn lửa, chẳng thể dập tắt.

" A- cám ơn cậu vì đã đỡ tôi. Nhưng trông cậu quen mắt lắm, chúng ta có từng gặp nhau chưa.?"

Tôi khẽ gãi đầu hỏi, nhìn người con trai trước mặt càng lúc càng nở nụ cười tươi.

" Em vừa dọn đến làng ngày hôm nay thôi, nhà em ở đầu làng, chị có rảnh ghé nhà em chơi nhé."

Thì ra là người mới đến làng, tôi khẽ lẩm bẩm trong đầu sau đó lại nở ra một nụ cười, đáp lại cậu ấy.

" Chị là Sao Nhỏ, nhà ở cuối làng. Nếu em muốn thăm quan làng, ngày mai chị sẽ dẫn em đó nhé. À mà em tên gì thế.?"

Chàng trai trước mắt từ từ đi đến gần tôi, lạ thật, dù nhìn cậu ấy như mới có 14-15 tuổi nhưng cơ thể lại vô cùng cao lớn, nhìn người con trai đang áp sát mình, không hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu hay sợ hãi gì. Để mặc cho đôi bàn tay thon gầy, tinh xảo đó vuốt tóc tôi để lấy một chiếc lá đang mắc kẹt, sau đó lại nhẹ nhàng lướt xuống má tôi mà khẽ chạm vào.

Đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, so với mặt trăng, những vì sao lấp lánh trên bầu trời hay là những chiếc đèn trời rực rỡ cũng không sáng, không đẹp bằng mắt cậu. Tôi như đắm chìm vào trong đó, chẳng thể dứt ra.

Giọng nói ấy lại vang lên, dịu dàng, trầm ấm như tan chảy vào không khí. Tôi chớp mắt, bị đôi mắt của cậu hút lấy như có một sợi chỉ vô hình kéo chặt tâm trí.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi...chỉ cần tôi ngẩng đầu thêm một chút thôi, hơi thở của cả hai sẽ hoà vào nhau, môi sẽ vô tình chạm môi.
Một cơn hoảng hốt vụt qua tim, tôi vội vàng lùi lại.
Cậu bật cười, tiếng cười khẽ nhưng lại đủ khiến lòng tôi rung lên. Nụ cười ấy làm lộ ra hai chiếc răng nanh. Nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để khiến người đối diện không thể rời mắt. Vừa ngây ngô, vừa mang chút gì đó bí hiểm như thể cậu không hoàn toàn vô hại.

" Em là Thẩm Tinh Hồi. Chị đừng quên nhé."

Cũng từ đây, ngay tại lần gặp gỡ này. Bánh răng định mệnh một lần nữa lại xoay vòng. Sợi tơ hồng một lần nữa lại được thắt chặt, dù đã trải năm tháng đau thương và mất mát. Nhưng kiếp này, chàng thỏ ngọc và nàng thôn nữ đã lại quay về bên nhau, mãi mãi không thể tách rời.

🎼 " Anh luôn chờ đợi, sự chờ đợi dài đằng đẵng
Ở mọi nẻo đường luôn có anh đợi chờ
Không cần lo lắng chi, vì em hãy luôn nhớ rằng
Hai ta sẽ đoàn tụ, sẽ gặp lại nhau tại đây
Anh trân trọng từng phút giây chờ đợi em,
Khoảnh khắc chờ đợi này kết thúc, là khi hai ta
gặp lại nhau
Con tim anh đã sẵn sàng chạy về phía em,
Câu trả lời đã được định đoạt
Rằng em sẽ không thể nào chạy thoát khỏi
định mệnh sắp tới."🎼

Nora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com