1
Đôi bàn tay lành lạnh mà mềm mại ấy mờ ám lướt qua xương hông, lười biếng chọc vào đũng quần anh ta.
Trương Tế Luân lại lần nữa cảm nhận được sự cám dỗ khác thường mà dạo gần đây anh ta đã quá quen thuộc.
Cao Bân tiện thể liếc mắt đầy ẩn ý về phía Lục Thu, người đang cố gắng đứng ngoài cuộc. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Cao Bân, cả người đối phương run lên, nét mặt khẽ méo mó, tựa như có kẻ đang ép y uống thuốc độc.
Y cứng đờ dời mắt đi, rồi vội vã rời khỏi căn phòng như đang chạy trốn.
"Em chọc ảnh làm gì?" Trương Tế Luân ngoắc tay, để Cao Bân ngồi lên háng mình, tiện thể ngắm kỹ gương mặt sáng lấp lánh vì trò đùa tinh quái của anh.
Cao Bân lồng bàn tay nhỏ hơn một chút của mình vào lòng bàn tay Trương Tế Luân, một lúc lâu sau mới bật cười nói:
"Lúc trước nếu em làm vậy với A Thu, anh ta nhất định sẽ chửi em. Nhưng kể từ khi em trở về, mọi người đối với em ai cũng đều dè dặt hơn nhiều"
Trương Tế Luân không đáp lời, lòng khó chịu như thể từng lỗ chân lông đều bị kim châm vào. Đóa hồng trắng xinh đẹp thuộc về anh, tỏa hương thơm ngào ngạt, cúi người tựa vào lồng ngực anh.
Trương Tế Luân vòng tay ôm lại, những cánh hoa lặng lẽ khép lại, quấn chặt lấy hai người. Nhưng Trương Tế Luân có thể cảm nhận được một mùi hương tuyệt vọng thoang thoảng.
"Em muốn tâm sự một chút không?" Ở tư thế này, Trương Tế Luân không nhìn thấy được mặt của Cao Bân, chỉ có thể dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê từ trán xuống sống mũi thẳng tắp của anh.
Anh ta cảm nhận được Cao Bân dụi mặt vào lòng bàn tay mình như một chú mèo, chiếc lưỡi liếm ướt cả những đường chỉ tay.
"Nói nhảm làm gì, hay là làm tình đi." Cao Bân cởi chiếc áo khoác dài màu đen rồi tiến đến cởi thắt lưng cho Trương Tế Luân.
Trương Tế Luân xoa nắn hông người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo chưa lành hẳn. Chúng chồng chéo lên nhau trên cơ thể vốn dĩ săn chắc, nhưng giờ đây thân thể này vẫn gầy gò đến vậy, cùng với những vết thương khiến Trương Tế Luân thấy khó thở.
"Mấy ngày nay không để mắt tới em, có ăn uống đàng hoàng không đó?" Trương Tế Luân không đợi được câu trả lời, nhưng dục vọng đang nửa cương cứng của anh ta lại nhận được một cái miệng ấm nóng siết chặt, nuốt sâu tận cuống họng.
"Chậc... Cao Bân, không thể dùng cách này để trốn tránh vấn đề." Cao Bân làm như không nghe thấy, mở miệng nghiêm túc nuốt lấy dương vật đang dần dựng đứng.
Đây không phải lần đầu anh làm chuyện này cho vị tra fit Tưởng Thế Long đáng kính. Anh nắm lấy phần gốc của dương vật, những ngón tay tựa như tác phẩm nghệ thuật không chỉ có thể cầm súng, mà còn đặc biệt tương xứng với thứ dương cụ nặng nề.
Lớp rêu lưỡi thô ráp áp sát vào thân gậy, anh bắt đầu nuốt nhả dục vọng mang mùi xạ hương với cường độ nhỏ, lưỡi và khoang miệng mềm mại tạo thành một lỗ thịt ấm nóng.
Anh có phần thô bạo mà ấn đỉnh chóp vào ngạc mềm của mình, cho đến khi sắp nôn khan mới rút dương vật ra một chút, đợi cảm giác buồn nôn qua đi thì tiếp tục lặp lại trò này.
Trương Tế Luân với chiếc quần chỉ được kéo xuống một nửa sướng đến tê dại cả đầu ngón tay, anh ta nghiến chặt răng, túm lấy tóc sau gáy Cao Bân, buộc đối phương phải dừng lại hành vi tựa như tự ngược đãi này.
Đôi môi và dương vật tách ra phát ra tiếng "bụp", bên mép còn vương sợi nước bọt trắng bạc. Khóe mắt Cao Bân đỏ hoe vì sặc, cùng với phần tóc mái rũ xuống khiến anh trông vừa lơ ngơ lại vừa vô tội.
"Làm anh đau à?" Cao Bân liếm mép, vẻ mặt thản nhiên.
"Không phải..." Trương Tế Luân thở dài, anh ta biết Cao Bân không muốn nhắc đến chuyện tồi tệ đó, nhất là khi dương vật của cả hai đều đã cương cứng đến phát đau, nhưng anh không cách nào chịu đựng được hành vi vừa rồi của đối phương,
"Tôi thấy đủ rồi"
"Vẫn còn thiếu." Cao Bân sờ vào khe ghế sô pha, lôi ra một cái bao cao su. Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, từ khi họ qua lại với nhau, rất nhiều nơi đều đã chuẩn bị sẵn những thứ này.
Cao Bân xé vỏ bao, đặt chiếc bao loại siêu mỏng mùi dâu lên đầu dương vật, cúi đầu dùng môi và răng để tuột bao xuống.
Rõ ràng kỹ thuật của anh vẫn chưa nhuần nhuyễn, loay hoay vụng về được nửa đường thì vẫn phải dùng tay để giải quyết.
Trương Tế Luân cũng mặc kệ anh, lau sạch chiếc cằm ướt át của Cao Bân, anh ta không nhịn được cười,
"Em học trên phim à?" Cao Bân lườm một cái,
"Cười cái gì chứ anh Tưởng, không phải là để làm anh vui hơn chút sao." Dù gần đây bị lệnh phải ngoan ngoãn ở nhà, anh vẫn có thể cảm nhận được Tứ Liên Bang sắp có chuyện xảy ra.
Bởi vì một cách mơ hồ, trong khoảnh khắc nào đó, anh đã phát hiện ra trong đôi mắt của Trương Tế Luân một dòng chảy ngầm cuồn cuộn chưa từng có, nóng rực như lưỡi lửa thò lên từ địa ngục.
Anh hôn lên cằm Trương Tế Luân, vịn lấy dương vật của đối phương từ từ đâm vào hậu huyệt đã được bôi trơn từ trước.
Cao Bân đã sớm quen với cảm giác căng trướng và khó chịu lúc mới tiến vào, thành ruột đã siết chặt lấy dương vật xâm nhập, đầu khấc không ngừng ma sát qua tuyến tiền liệt nhạy cảm, khiến lỗ thịt càng trở nên trơn trượt.
Anh lắc lư eo, không chịu nổi mà
ngẩng đầu lên, thở dốc không rõ ràng,
"A Luân... em không muốn dùng tư thế này nữa..." Trương Tế Luân đặt tay lên xương chậu của Cao Bân, thuận theo tư thế ngồi trên mà đè người đàn ông xuống ghế sô pha.
Thịt ruột mềm mại và tuyến tiền liệt bị cọ xát dữ dội, Cao Bân duỗi thẳng mũi chân, toàn thân run rẩy, dịch trong rỉ ra từ đỉnh dương vật.
Sau khi cơn co giật nhẹ do khoái cảm qua đi, anh ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của Trương Tế Luân, như một chú chó con cuối cùng cũng được chủ nhân ôm vào lòng.
Dương vật đó đóng chặt Cao Bân trong vòng tay của Trương Tế Luân, từng cú một thúc mạnh dữ dội bung mở những nếp uốn của thành ruột, lặp đi lặp lại nghiền qua tuyến tiền liệt, không biết mệt mỏi mà thúc sâu vào bên trong cơ thể.
Cao Bân mở rộng hai chân, không hề che giấu tiếng rên rỉ của mình. Anh thích cảm giác Trương Tế Luân đè trên người mình, tóc và hơi thở của anh làm nhột vùng cổ, và cả nhịp tim của nhau nơi lồng ngực áp sát.
Những điều này mới mang lại cho anh cảm giác an toàn thực sự. Cao Bân vặn eo muốn nuốt dương vật vào sâu hơn, thành công khiến Trương Tế Luân chửi thề một tiếng.
Dương vật gần như tàn nhẫn mà nghiền qua tuyến tiền liệt, khoái cảm tê dại ép Cao Bân phải bật ra tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Dương vật cách một lớp màng cao su mỏng ép ra dịch ruột và gel bôi trơn, hậu huyệt mềm mại ẩm ướt lầy lội vẫn không ngừng chảy nước, cơ vòng bị nong đến nhạt màu như một chiếc vòng thịt siết lấy dương vật ra vào.
Cơn sốt nóng bỏng chiếm trọn toàn bộ ý thức của Cao Bân, chỉ có tình dục mới có thể khiến anh tạm thời quên đi ác mộng, chìm vào một thiên đường được dệt nên từ màn sương lãng mạn.
Anh chênh vênh trên bờ vực rơi vào vòng tay của cao trào, lỗ thịt bị đùa bỡn co thắt dữ dội, anh cào loạn xạ lên lưng Trương Tế Luân, phát ra tiếng thở dốc nhớp nháp, rồi kịch liệt bắn ra.
"Bân Bân... em khóc à?" Vệt ẩm ướt trên vai tuyệt đối không phải là do việc bị làm đến khóc, Trương Tế Luân căng thẳng dừng động tác, ham muốn dần nguội lạnh trong những giọt nước mắt nóng hổi.
Anh ta không màng đến dương vật vẫn còn đang cương cứng cắm trong mông đối phương, hoảng hốt lau đi nước mắt của Cao Bân.
Mẹ kiếp Trương Tế Luân, Cao Bân cảm thấy mất mặt vô cùng, không thể cứ coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục làm anh sao?
"Im miệng, tiếp tục làm việc của anh đi." Anh dụi dụi mắt, điều làm mất hứng là anh thậm chí không thể ngăn được cảm xúc tồi tệ này.
Từ tay Tang Chung được thả về nhà họ Tưởng, Cao Bân chưa từng biểu lộ một chút đau khổ nào. Có lẽ nỗi đau đã bị anh cố tình lãng quên, nhưng ngày qua ngày nó lại âm ỉ lên men trong ác mộng, nghiền nát thứ gì đó bên trong cơ thể thành từng mảnh mặt phẳng cứng rắn, lạnh lẽo, sắc bén, không ngừng cứa vào tim anh
"Tôi thề với em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Trương Tế Luân dỗ dành anh, đôi mắt chân thành khiến Cao Bân không thể không tin lời anh ta,
"Cho tôi thêm hai ngày nữa." Trương Tế Luân dịu dàng hôn lên môi Cao Bân, quấn lấy đầu lưỡi đối phương để mút lấy yêu thương.
Anh t nắm lấy gáy Cao Bân, đầu ngón tay ấm nóng xoa nhẹ lên những lọn tóc mai đẫm mồ hôi, hệt như cái cách họ từng diễn kịch trước mặt người khác.
Mỗi lần chạm vào vùng da này, lòng Trương Tế Luân lại xao động không yên, anh ta không thể không thừa nhận rằng mình đã sớm có mưu đồ từ trước, chiếm đoạt đóa hồng trắng này làm của riêng.
Cơn bùng nổ cảm xúc vừa rồi khiến đầu óc Cao Bân không được tỉnh táo, anh không hiểu ý của Trương Tế Luân, nhưng vẫn phối hợp gật đầu,
"Em biết rồi mà, dù sao anh cũng là trụ cột của đoàn kịch Phượng Hoàng bang Ohio..."
"Sao lại đổi tên khác rồi? Phải là đoàn kịch Gõ Kiến mới đúng chứ." Dương vật đang giao nhau của hai người càng giống như cầu nối giao tiếp của họ.
So với việc mặt đối mặt thổ lộ tâm tình, Cao Bân lại ưa chuộng cách giao lưu thẳng thắn và đầy sắc dục này hơn.
Dương vật ra vào khiến niêm mạc đường ruột trở nên trơn trượt nóng bỏng, dịch ruột thừa một phần bị ép ra ngoài, phần còn lại được bôi đều lên thành trong, phát ra tiếng nước lép nhép dâm đãng.
Chính cảm giác này đã giúp Cao Bân quên đi bóng ma ác mộng vẫn thường đeo bám mình.
"Chỉ cần nghĩ đến tôi là được rồi." Trương Tế Luân như thể nhìn thấu nội tâm của anh, đưa tay sờ lên vầng trán đẫm mồ hôi rồi nói.
Trương Tế Luân tắt đèn, kéo rèm cửa sổ sát đất của phòng khách lại. Ánh trăng mỏng manh lọt qua khe hở, hóa thành một vệt bụi màu bạc.
Đóa hồng trắng của anh ta, trong bầu không khí thơ mộng khó tả này, đã châm một điếu thuốc, cổ tay buông thõng trông tao nhã vô cùng, hệt như một nữ diễn viên kịch nói.
"Tứ Liên Bang còn có việc, tôi đi trước." Trương Tế Luân cúi đầu hôn Cao Bân, đợi đối phương nở một nụ cười qua loa có lệ mới rời đi.
Vừa ngồi vào xe, Lục Thu đã đưa cho anh ta một điếu thuốc, ý nói anh che đi mùi ái ân trên người. Trương Tế Luân cười cười, xua tay từ chối.
Anh ta nhớ lại buổi chiều hôm đó, Cao Bân bị thuộc hạ của Tang Chung quăng xuống đất, mái tóc trắng bị máu khô nhuộm thành màu nâu, khuôn mặt xinh đẹp bê bết máu và bùn đất, trên những vết sẹo loang lổ chằng chịt thậm chí còn có cả vết bỏng do bị dí tàn thuốc đã đóng vảy.
"Đừng có trưng ra cái bộ mặt đó, nói cho cùng cũng phải trách mày đã không bảo vệ tốt cho nó." Cơn giận bất lực tựa như quả bóng xì hơi, Trương Tế Luân không thốt ra được tiếng nào, chỉ như một con gấu bông to lớn vụng về ôm chầm lấy Cao Bân.
Có lẽ vì thấy vẻ mặt anh quá đỗi thê thảm, Tang Chung mới mãn nguyện dẫn người rời đi.
"Không sao đâu... mạng tôi lớn mà." Cao Bân luôn an ủi anh ta như vậy, tuyệt nhiên không nhắc đến những gì mình đã phải chịu đựng.
Không một ai dám gặng hỏi anh, và càng như thế, những suy nghĩ đáng sợ lại càng bám chặt lấy tâm trí Trương Tế Luân.
Trương Tế Luân, hay đúng hơn là Tưởng Thế Long, bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù khủng khiếp trong lòng.
Cắt cụt chân tay, lột da, tạt axit, anh ta đã nghĩ đến tất cả các phương thức, và cũng không ngại thử hết một lần, bởi lẽ đôi khi chính anh cũng chẳng phân biệt được rốt cuộc mình là ai.
Mặt trăng điểm chuông mười hai giờ. Hồng Kông và bang Ohio có ngàn vạn điều khác biệt. Màn đêm Hồng Kông không thể nhìn thấy mấy vì sao, đen kịt như thể một vở kịch đang đi vào cao trào gay cấn, mà kết cục của vở kịch này Trương Tế Luân đã biết rõ:
Kẻ phản diện không còn gì để làm nữa, chỉ có một con đường chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com