Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trương Tế Luân thấy thật thú vị khi xem Cao Bân đánh nhau. Có gì đó trong cách anh di chuyển hoàn toàn khác với Lục Thu, có lẽ là do Lục Thu được đào tạo bài bản về võ thuật và Muay Thái, trong khi kỹ năng của Cao Bân chỉ là bất cứ điều gì anh có thể làm để đảm bảo mình sống sót trong một trận ẩu đả.

Lục Thu là dân chuyên. Lục Thu ở đây để bảo vệ Tế Luân, hay đúng hơn là Tưởng Thế Long. Người mà Tế Luân đang giả mạo, long đầu của Tứ Liên Bang. Lục Thu là một vệ sĩ sẽ làm mọi cách để giữ an toàn cho Tế Luân, vì đó là công việc của anh ta, và lòng trung thành của anh ta với nhà họ Tưởng.

Còn về Cao Bân... Lòng trung thành của anh dĩ nhiên là với Cảnh sát Hồng Kông, vì anh là một cảnh sát chìm. Nhưng ngay tại đây, trên phố Vượng Giác, khi Tang Chung và thuộc hạ của hắn lao thẳng đến Tế Luân lần thứ n?

Bản năng của Cao Bân là dùng thân mình làm lá chắn cho Tế Luân và bất kỳ mối nguy hiểm nào đang đến, anh hành động trước cả Lục Thu. Tế Luân nghĩ rằng có một sự thỏa mãn nào đó khi anh chiến đấu, bởi vì Cao Bân đang chiến đấu vì anh ta.

Để bảo vệ anh ta không chỉ vì nhiệm vụ bí mật của họ, mà còn vì có một điều gì đó khác nữa. Cao Bân chắn cho Tế Luân, động tác nhanh nhẹn, thậm chí còn nhanh hơn cả Lục Thu.

Hàng đầu tiên của đám lính của Tang Chung đã ngã xuống trước khi Tế Luân kịp vung tay đấm. Tuy nhiên, Cao Bân không khỏi bị thương. Một tên nào đó đã kịp ra đòn, Tế Luân thấy mình cắn chặt môi trong khi máu rỉ xuống má Cao Bân.

"Cậu Tưởng nhỏ, tránh ra," Cao Bân gầm gừ. Tránh ra? Đúng rồi, có lẽ anh ta nên làm vậy. Mặc dù anh rất thích nhìn Cao Bân như thế này, nhưng ở lại đây có lẽ không phải là ý hay.

"Cao Bân, không thể để em xử lý chuyện này một mình," Tế Luân nói, mỉm cười thân thiện nhất có thể. Cao Bân đảo mắt, cúi người tránh một cú đấm khác.

"Tùy anh. Em thấy anh cứ nhìn em," Cao Bân, sau đó. Cả hai đang ở trong phòng tắm của nhà họ Tưởng, Tế Luân đang giúp Cao Bân rửa vết thương, vì anh đã bị thương lúc đánh nhau.

"Thế ra anh đúng là một kẻ biến thái. Anh thích nhìn em bị thương, phải không?" Tế Luân cười gượng gạo. Gần bị bắt bài rồi.

"Bân Bân, em biết tôi đau lòng mỗi khi em bị thương mà." Những lời này tuôn ra khỏi miệng anh ta dễ dàng, quá dễ dàng.

"Hay anh thích hơn khi em làm thế này?" Cao Bân quay người, đấm ngực Tế Luân. Tế Luân hụt hơi, lùi lại. May mắn thay, anh ta đã lường trước được Cao Bân sẽ ting chiêu này này, nên vẫn giữ được thăng bằng, nhưng cái cách anh ra đòn đấm?

Ôi, chết tiệt. Cao Bân nhìn Tế Luân, mắt nheo lại, rồi ánh mắt anh hạ xuống “cái đó” của anh ta, đã bán cương.

"Thế ra anh thích thế này," anh nói, cười toe toét.

"Và đặc biệt là thế này," anh tiếp tục, với lấy “cái đó” của Tế Luân, bóp nhẹ.

"Cao Bân!"

"Cho anh biết, em thích làm trên giường hơn," Cao Bân cằn nhằn, tựa mình vào tường trong khi nước xối từ vòi sen xuống. Hai đùi anh ép vào nhau khi Tế Luân thúc vào giữa, dương vật cọ vào hai hòn bi của anh với mỗi cú thúc.

"Vậy tôi dừng lại ở đây nha?" Tế Luân hỏi. Tay anh ta vẫn nắm lấy “cái đó” của Cao Bân nhưng để đó, đó có phải là một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Cao Bân không? Chết tiệt, khêu gợi một cách nực cười.

Khêu gợi như khi xem Cao Bân đánh nhau, trong một bộ vest.

"Em sẽ giết anh nếu anh làm vậy," Cao Bân đáp trả, hông giật mạnh về phía trước, cọ xát vào lòng bàn tay Tế Luân. Tế Luân cười, đặt môi vào cổ Cao Bân.

"Tôi rất muốn thử," anh ta thì thầm vào làn da của Cao Bân, cắn nhẹ.

"A Luân!"

"Tôi đã nói với em rồi, làm tình trong phòng tắm là một ý hay. Chúng ta thậm chí không cần dọn dẹp!" Tế Luân nói, sau đó đưa cho Cao Bân một cái khăn. Cao Bân hắt hơi.

"Còn việc chăm sóc vết thương của em thì sao?" anh nói một cách chết lặng, lườm Tế Luân.

"Tôi sẽ chăm sóc em trong phòng ngủ của tôi," Tế Luân nói, ôm Cao Bân vào lòng.

"Thế có đủ tốt với em không, Bân à?" anh ta hỏi, cúi xuống hôn lên trán Cao Bân. Cao Bân đảo mắt.

"Tốt hơn hết anh nên tự lo cho mình trước," anh nói mỉa mai, ôm lấy má Tế Luân. Có một vết bầm tím ở đó và anh ấn nhẹ bằng ngón cái, khiến Tế Luân kêu lên.

"Đừng gây rắc rối nữa"

"Không thể ngăn được nếu rắc rối tự tìm đến tôi"

"X mẹ anh," Cao Bân nói, nhưng không hề có ý giận.

"Em có muốn thử không?" Tế Luân hỏi, cười toe toét. Cao Bân khịt mũi.

"Chắc lần sau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com