3
"Tôi, tôi chắc không qua được rồi. Hối tiếc duy nhất của tôi là trước khi chết không thể, không thể... 'làm' với em một lần."
Trương Tế Luân cuộn tròn tứ chi dài của mình lại, cái đầu nặng trĩu cũng tựa vào vai Cao Bân, để có thể nhận được hơi ấm tối đa từ đối phương.
"Anh đừng nói bậy! Anh sẽ không chết đâu. Nè, đừng ngủ!" Cao Bân cúi xuống nhìn Trương Tế Luân với đôi mắt sắp dính vào nhau, hoảng hốt vung tay tát liên tiếp vào mặt anh ta.
"Khò... Nếu được chết bên cạnh em... cũng khá tốt..." Mặc dù mặt Trương Tế Luân đã bị Cao Bân tát mấy cái, nhưng da vẫn không hề có dấu hiệu sưng đỏ.
"Không tốt chút nào! Nếu anh có chết thì cũng phải chết trên giường của chúng ta."
Cao Bân ôm chặt Trương Tế Luân vào lòng, và không ngừng lay người anh.
"Nếu, nếu tôi thật sự không còn sống để ra ngoài, trước khi tôi chết, em có thể hôn tôi một... ừm!"
Trương Tế Luân chưa nói hết câu thì đã bị Cao Bân đỡ mặt hôn thẳng. Giữa ranh giới sinh tử, Cao Bân hoàn toàn phớt lờ quy tắc đã định, chỉ để thỏa mãn mọi mong muốn của người yêu, truyền cho anh ta ý chí sống sót.
Trương Tế Luân cũng phối hợp mở môi, hít lấy mọi hơi ấm từ miệng Cao Bân.
Nhưng lưỡi của Trương Tế Luân đã bị đông cứng, chỉ ngoan ngoãn nằm yên trong miệng.
Vì vậy, lần này, quyền chủ động của nụ hôn hoàn toàn nằm trong tay Cao Bân.
Họ không ngần ngại chỉ để thỏa mãn ham muốn hiện tại. Đáng tiếc là nụ hôn của Succubus không có tác dụng cải tử hoàn sinh.
Một lúc sau, Trương Tế Luân giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Cao Bân.
"Nóng quá." Trương Tế Luân bắt đầu kéo cà vạt trên cổ, nhưng vì ngón tay đã bị đông cứng nên không có tác dụng mấy.
"Cao Bân, Bân Bân, giúp tôi cởi ra đi. Tôi nóng quá." Trương Tế Luân cọ mặt vào mặt Cao Bân cầu xin, đầu óc đã trở nên mơ hồ.
Cao Bân nhìn người yêu bất thường này, trong lòng lại không vui vẻ chút nào.
Vì anh biết rõ Trương Tế Luân đã cận kề cái chết, thậm chí còn có dấu hiệu bất thường muốn cởi quần áo.
Cao Bân cắn răng, đặt Trương Tế Luân nằm ngửa trên chiếc áo khoác. Nếu phải chết, ít nhất cũng phải để đối phương chết trong hạnh phúc.
Cao Bân nghĩ thầm. Sau đó, anh cởi thắt lưng của mình, kéo quần xuống, rồi ngồi vắt qua hông Trương Tế Luân.
Tiếp đó, anh kéo khóa quần của Trương Tế Luân, lấy "dương vật" dưới quần ra.
Sau đó, Cao Bân đưa lỗ sau của mình nhắm thẳng vào đầu "dương vật" và ngồi xuống ngay lập tức, để tránh "cái đó" của Trương Tế Luân bị đông cứng vì tiếp xúc với không khí lạnh quá lâu.
Lúc này, Cao Bân vô cùng biết ơn một nửa dòng máu Succubus trong người mình.
Ngoài vẻ đẹp trời phú, Succubus còn có một đặc điểm chủng tộc đặc biệt.
Đó là "phần dưới" của họ luôn sẵn sàng cho một cuộc "yêu" mãnh liệt.
Nếu không, lỗ sau chưa được "khai phá" của Cao Bân sẽ không thể chịu được cú ngồi xuống vừa rồi.
Sau đó, Cao Bân cúi người, nằm úp lên Trương Tế Luân, cố gắng truyền hơi ấm cho đối phương.
Đồng thời, "phần dưới" bắt đầu "hành sự" lên xuống. Nhưng tư thế mà Cao Bân chọn không được tốt lắm.
"Cái đó" của Trương Tế Luân hoàn toàn không chạm tới điểm G trong lỗ sau của Cao Bân.
Nhưng Cao Bân chẳng quan tâm mình có "sướng" hay không, anh chỉ quan tâm đến người bên dưới.
Cao Bân nhìn Trương Tế Luân bên dưới một cách đầy trìu mến, muốn khắc sâu khuôn mặt đối phương vào trong tâm trí mình.
Lỗ sau cũng nỗ lực cảm nhận hình dạng của "cái đó" bên trong. Dù sao đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời Cao Bân có "chuyện ấy".
Cuối cùng, Cao Bân nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ Trương Tế Luân. Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt của người yêu trước lúc lâm chung.
Cả hai cùng lúc đạt đến cực khoái.
"Cao Bân?" Cao Bân đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng dậy, hoảng sợ nhìn "xác chết" bên dưới.
"Anh không phải nên chết rồi sao?" Cao Bân đưa tay véo má Trương Tế Luân, cảm thấy ấm áp.
"Tôi cũng tưởng tôi chết chắc rồi. Nhưng mà sau khi chúng ta 'làm' xong, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh từ dưới thân tôi dâng lên. Giống như là hồi quang phản chiếu vậy. Sau đó thì thành ra như thế này đây."
Trương Tế Luân trả lời một cách ngô nghê, giọng nói đầy sức sống, không giống một người sắp chết chút nào.
"X mẹ anh! Lừa dối tình cảm người ta. Anh có biết em suýt khóc rồi không!"
Cao Bân đột ngột đứng dậy khỏi người Trương Tế Luân, chất lỏng trong lỗ sau cũng chảy ra theo hành động của anh.
Trương Tế Luân cũng lúng túng ngồi dậy, gãi đầu bằng tay trái.
"Nhưng mà, bụng tôi hình như có gì đó hơi lạ." Trương Tế Luân nói với vẻ khó hiểu, rồi dùng tay phải kéo chiếc áo sơ mi lên.
"Coi chừng bị cảm lạnh đó anh hai." Cao Bân nói một cách chua ngoa, rồi quay lưng đi không muốn nhìn Trương Tế Luân nữa.
"Ơ? Cái này là gì vậy?"
"Lại chuyện gì nữa, con người các anh phiền phức thật." Cao Bân vẫn lo lắng quay lại, muốn xem Trương Tế Luân lại bày trò gì.
Sau đó, Cao Bân nhìn thấy trên bụng dưới của Trương Tế Luân có thêm một hình xăm màu tím.
"Anh không phải kêu không xăm mình sao?" Cao Bân ngạc nhiên nhìn vật thể không rõ tên trên bụng dưới của Trương Tế Luân, còn ngồi xuống sờ thử, không phai màu.
"Tôi không có xăm. Sáng nay lúc tắm cũng không có cái này." Trương Tế Luân nhớ lại những việc đã làm trong ngày.
"Chính là sau khi chúng ta vừa 'làm' xong thì..." Trương Tế Luân không dám nói tiếp.
"Anh không phải muốn nói là tại em đó chứ?" Cao Bân nuốt nước bọt, nhớ lại những gì mẹ anh từng nói về một thứ gọi là "sex tattoo".
Nó có thể giúp Succubus và bạn tình chia sẻ tuổi thọ. Tuy nhiên, ngay cả mẹ của Cao Bân cũng chưa từng nhìn thấy thứ này, các Succubus cũng chỉ coi nó như một câu chuyện cổ tích.
"Với lại, tôi còn muốn nữa." Trương Tế Luân ngượng ngùng chỉ vào "dương vật" của mình.
Nó vẫn cương cứng bất chấp không khí lạnh xung quanh.
"Anh tham lam vậy. Không sợ tinh kiệt người tàn sao?"
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!" Cao Bân nghe Trương Tế Luân trêu chọc, mỉm cười đi đến bên cạnh anh, một lần nữa ngồi lên người đối phương, cúi đầu xuống.
Cùng lúc đó, bên ngoài kho lạnh, Cố Hân Di cuối cùng cũng dẫn theo một đội cảnh sát tổ O hùng hậu đến nơi.
"Cao Bân! Trương Tế Luân! Tôi đến cứu, ừm!" Cố Hân Di vừa mở cửa kho lạnh nơi Cao Bân và Trương Tế Luân ở thì mặt đỏ bừng, lập tức đóng cửa lại, lưng tựa vào cửa, không cho các cảnh sát khác vào.
"Madam, sao vậy?" Một trong các cảnh sát hỏi một cách khó hiểu.
"Không, không có gì! Trương Tế Luân và Cao Bân họ... Không có ở trong này. Các anh đi tìm chỗ khác đi."
Cố Hân Di nói dối.
"Yes, Madam." Các cảnh sát đồng thanh hô to, rồi lần lượt rời khỏi kho lạnh nơi Cố Hân Di đang đứng.
Sau khi tất cả các cảnh sát đã đi, Cố Hân Di mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay người mở một khe cửa nhỏ, lén nhìn vào bên trong.
Truyện đồng nhân được viết bởi: Ice流星宇
https://iceliuxing.lofter.com/post/1dd67348_1cd0eff8f?incantation=rzjRWLQN7MmY
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com