1
Đoá hồng trắng trong thế giới ngầm mà không ai trong Tứ Liên Bang dám đụng tới - Cao Bân.
Một người chỉ có thể ngủ được khi làm tình.Cao Bân nằm trên chiếc giường chạm trổ của nhà họ Tưởng, mở to mắt nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh.
Tưởng Thế Long biết rõ gu thẩm mỹ của anh: hàng của Đức, lãng mạn một cách thầm kín và tinh tế, nhưng khi khơi dậy tình cảm lại trở nên bạo liệt và hung hãn.
Khi gió thổi qua, nó tạo ra những âm thanh leng keng, rất êm tai. Thế nhưng anh vẫn không thể ngủ được.
"Thế Long vẫn đang giải quyết công việc." Cao Bân không thể nhịn mà tưởng tượng ra Tưởng Thế Long đang làm gì.
Đã gần 12 giờ đêm mà vẫn phải xử lý công việc bang phái, đúng là một người bận rộn.
Chắc là Tưởng Thế Long sẽ tự pha cho mình một tách cà phê đen và đặt lên bàn làm việc.
Chiếc tách cà phê đó là do Cao Bân đã chọn ở Tiêm Sa Chủy. Đôi môi nhợt nhạt của anh ta sẽ chạm vào chiếc tách sứ trắng, giống như cách anh để lại một vết thật sâu trên bả vai của Cao Bân.
Có lẽ A Thu cũng sẽ ở đó, đứng sát sau lưng anh ta không rời. Gần đây, Tưởng Thế Long rất coi trọng Lục Thu, thường xuyên giao cho anh ta những việc, kể cả những chuyện bí mật mà ngay cả Cao Bân cũng không biết.
Cứ như thể Lục Thu đã sắp ngồi vào vị trí phó bang của Tứ Liên bang vậy.
"Không phải chứ, tôi còn chưa chết mà," Cao Bân lẩm bẩm một cách tủn mủn.
Anh mới là người Tưởng Thế Long tin tưởng nhất chứ, dưới long đầu thì không có ai thứ hai.
Cao Bân lừng lẫy cơ mà. Cái tên ngáo kia không lanh lợi, đúng là một khúc gỗ, làm sao mà tốt bằng anh được.
Cao Bân cố gắng chôn mình vào chiếc gối mềm mại, trên đó còn vương mùi hương của Tưởng Thế Long.
Hơi ấm còn lại với mùi rượu gin và chanh dây bao trùm lên người đàn ông tóc trắng đẹp trai này.
Anh có một thân hình mảnh khảnh và khoẻ khoắn, tứ chi mảnh mai nhưng được phủ bởi những thớ cơ săn chắc và mềm mại.
Sờ vào không hề yếu ớt mà lại có một hương vị riêng biệt. Bảo sao mà đám đàn em Tứ Liên bang nói rằng Cao Bân đã làm cho long đầu mê mẩn đến mức đầu óc quay cuồng.
Nhắm mắt lại chỉ có một màn đêm u tối, một sự cô đơn trống rỗng khi không có Tưởng Thế Long.
Nhắm mắt lại chỉ có một màn đêm u tối, một sự cô đơn trống rỗng khi không có Tưởng Thế Long.
Anh không dám nhắm mắt, không dám ngủ mà không có anh ta bên cạnh.
Nỗi sợ hãi dâng lên như thủy triều sẽ nhấn chìm và giết chết một người tên là Cao Bân.
Cao Bân thừa nhận mình yếu đuối và bất lực, chỉ có thể bám víu vào Tưởng Thế Long như một đóa tơ hồng, hút lấy dưỡng chất từ người đàn ông đó.
Anh tự giễu cợt bản thân, với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của đàn ông, đôi chân trắng như tuyết, không cần nói ra cũng toát lên ngàn vẻ lẳng lơ.
"Đằng nào cũng là Đát Kỷ rồi, chi bằng làm cho tới cùng đi." Cảnh sát số hiệu 66978 là ai, tay gián điệp Cao Viễn thì sao, hay người chồng tương lai mà cô hai yêu thích thì thế nào, Cao Bân chính là của Tưởng Thế Long.
Đóa hồng trắng lặng lẽ nở rộ trong đêm.
Anh chui vào lòng anh ta, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ và nũng nịu:
"Thế Long, em không ngủ được." Cao Bân dùng môi cọ vào cằm Tưởng Thế Long, phác họa lại đường nét của người đàn ông mà anh yêu.
Hết lần này đến lần khác, anh muốn in hình bóng người đàn ông này vào trong tim, vào trong sinh mạng của mình.
Trước khi Tưởng Thế Long cứu anh, anh chưa bao giờ biết mình yêu anh ta nhiều đến thế.
Cái tên này là niềm tin duy nhất giúp anh chống chọi dưới tay Tang Chung.
Anh bị người ta tàn nhẫn quật ngã xuống đất, chiếc đầu đẹp đẽ cũng thấp hèn như bụi đất.
Lưng trần bị đánh đập bởi những cây roi đặc chế để lại những vết sẹo ngang dọc.
Từng ngón tay một bị bẻ gãy, hô, thế này thì không thể đàn bài Mariage d'amour cho Tưởng Thế Long nữa rồi.
Trời ơi, đó là bản nhạc duy nhất mà anh có thể chơi ra hồn. Cao Bân không muốn Tưởng Thế Long đến địa bàn của Tang Chung, thật nguy hiểm mà, cậu Tưởng nhỏ.
Đồ khờ, một người chết thì vẫn hơn là hai người cùng bỏ mạng. Thế nhưng, khi nhìn thấy anh ta khoác chiếc áo khoác gió đen dài ung dung bước tới, trong lòng anh lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Tưởng Thế Long rất ngạc nhiên, gần đây Cao Bân dính người một cách bất ngờ, cũng như hấp dẫn hơn cả tưởng tượng.
Anh ta thực sự muốn trói Cao Bân trên giường cả ngày để làm tình, hôn mái tóc trắng và yêu cơ thể anh.
Nếu có thể, anh ta muốn giam cầm Cao Bân trong một chiếc lồng chỉ thuộc về mình, bằng xiềng xích, bằng thuốc, bằng tình dục.
Nói tóm lại, không để anh rời xa Tưởng Thế Long nửa bước. Điều mà Cao Bân không biết, là khi Tưởng Thế Long thấy anh mặc chiếc áo trắng dính máu, yếu ớt và thoi thóp, đôi mắt tinh ranh và kiêu ngạo thường ngày đã mất đi ánh sáng.
Tưởng Thế Long gần như đau thấu tim can, không thở nổi. Vì anh, Tưởng Thế Long có thể liều mạng chơi trò "cò quay Nga."
Vì anh, Tưởng Thế Long có thể bất chấp tất cả.
"Sao em lại ra đây, chỉ mặc một cái áo trắng vậy, gió lớn, sẽ lạnh đó." Cậu Tưởng nhỏ cởi áo khoác và chuẩn bị khoác lên người Cao Bân.
Đoá hồng trắng của anh ta thật yếu ớt và cao quý. Vì vậy, không thể nào. Cao Bân không thể rời xa anh.
Dưỡng chất tốt nhất, ánh nắng mặt trời và khu vườn quý giá nhất, những khẩu súng có hỏa lực mạnh nhất và hệ thống bảo hiểm nghiêm ngặt nhất đều đã sẵn sàng.
Những kẻ nào dám mơ tưởng chạm vào anh đều sẽ phải xuống địa ngục.
Đóa hồng trắng của tôi, nếu em chớm nở, cũng chỉ để tỏa hương cho một mình Tưởng Thế Long tôi.
Em cũng là mạng sống của tôi. Chúng ta chung một mạng, không có Cao Bân, Tưởng Thế Long này không thể sống nổi.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 蒲桃耶
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com