1
Sáng hôm sau, trong lần đầu tiên ngủ lại nhà Cao Bân, Trương Tế Luân là người tỉnh dậy trước. Cao Bân ngủ say bên cạnh anh ta, vài vệt nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên gương mặt. Nơi quầng sáng bao phủ, những sợi lông tơ nhỏ mịn được chiếu rọi, trông như một trái đào tơ dưới nắng. Trương Tế Luân muốn đưa tay chạm thử, nhưng lại sợ làm người đang say ngủ tỉnh giấc. Tóm lại, chuyện chính là vầy, anh và Cao Bân đã ở bên nhau.
Cũng đã ngủ cùng nhau rồi. Anh ta có thể đối mặt với đại minh tinh Trang Minh Lệ, hay một chị Thủy muôn vàn gợi cảm mà vẫn giữ mình không hề lung lay, thế nhưng lại chẳng thể làm vậy trước mặt Cao Bân. Khi người ấy rúc vào lòng, điều duy nhất anh có thể làm là ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh kia từ phía sau. Rõ ràng biết đối phương đang dụ dỗ, nhưng anh lại chẳng thể chống lại.
Anh ta vào bếp chiên vài lát bánh mì sandwich hôm qua tiện tay mua, chuẩn bị sẵn bữa sáng cho người vẫn còn đang say ngủ. Vốn dĩ anh còn định làm thêm trứng ốp la thịt xông khói, nhưng khổ nỗi trong nhà lại không có đủ nguyên liệu, xem ra chủ nhà chẳng có thói quen tự mình nấu ăn. Thấy không có gì để làm, anh cứ cảm thấy trong một khoảnh khắc đặc biệt thế này, mình nên làm thêm điều gì đó.
Thế là, anh ta ngồi xuống bàn và viết cho Cao Bân một tờ giấy nợ. Lúc Cao Bân tỉnh dậy thì đã qua giờ ăn sáng từ lâu. Một đêm quá mãnh liệt khiến anh có một lần hiếm hoi ngủ quên. Khi mở mắt ra không thấy ai bên cạnh, lòng anh thoáng chút bất an. Nhưng nỗi bất an đó chưa kéo dài được bao lâu, vừa ngáp dài bước ra khỏi phòng, qua đôi mắt hãy còn ngái ngủ đẫm lệ, anh đã nhìn thấy Trương Tế Luân ngay lập tức.
"Cao Bân, lại đây ăn sáng đi."
"Nè~~" Cao Bân lười mặc áo, trên người chỉ mỗi chiếc quần đùi, uể oải tựa người vào khung cửa, trông như kẻ không xương.
"Chuyện gì cũng làm rồi mà còn gọi 'Cao Bân' nghe khách sáo quá vậy? Em đã nói cho anh biết tên thật của em rồi mà." Trương Tế Luân nhìn vào mắt anh, cố gắng kiềm chế ánh nhìn để không trôi xuống phần thân trên trần trụi và những vết hôn tím bầm trên đó.
"Vậy em muốn tôi gọi là gì, Viễn à?"
"Trời! Sến súa quá, thôi bỏ đi." Đặt bên cạnh bữa sáng với bánh mì nướng còn có một tờ giấy.
Bên A: William Cheung Bên B:
Sau này nếu Bên B có bất kỳ khó khăn nào, Bên A nhất định sẽ vào nước sôi lửa bỏng giúp đỡ Bên B. Lập giấy này làm bằng.
William C
Không ngờ Trương Tế Luân ngày thường nhìn ngơ ngác là thế, chỉ biết đến lý luận sân khấu này, lý luận sân khấu nọ, mà trong những chuyện thế này lại lãng mạn quá trời. Cao Bân nhận lấy cây bút, nắn nót ký tên từng nét một. Bên B: Cao Viễn. Trương Tế Luân hơi ngượng ngùng theo dõi phản ứng của Cao Bân, tay mân mê sau gáy anh, nơi vẫn còn hằn lại những vết bầm của đêm qua, ẩn sâu dưới da, chùi thế nào cũng không sạch.
Hồi còn ở trường cảnh sát, Cao Bân đã được căn dặn năm lần bảy lượt rằng đối với một nội gián, việc trở nên quá thân thiết với người không phải đồng nghiệp trong nhiệm vụ là điều tối kỵ. Cũng giống như bác sĩ tâm lý không được đầu tư quá nhiều tình cảm cho người mình tư vấn, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, một khi ranh giới bị xóa nhòa, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Nhưng Cao Bân đã thật sự yêu anh chàng diễn viên này mất rồi. Dẫu biết rằng rất có thể đây chỉ là do "hiệu ứng cầu treo" tác động, anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Cao Bân cẩn thận cất mảnh giấy đi, đặt vào một ngăn trong ví của mình. Trong những mối tình trước đây, anh luôn là người cho đi nhiều hơn, chưa từng có ai dành cho anh một lời hứa hẹn như vậy. Sự ấm áp trong lòng này không kém gì câu nói "Em muốn sao trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống cho em".
Đôi mắt anh sáng long lanh, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Trương Tế Luân, khóe miệng nhếch lên, lúm đồng tiền và đồng điếu cùng lúc hiện ra, không tài nào giấu được sự ngọt ngào của kẻ đang yêu. Trước khi họ xác nhận quan hệ, Trương Tế Luân chưa từng được thấy dáng vẻ này của Cao Bân. Nó hoàn toàn trái ngược với một anh hai tàn nhẫn của Tứ Liên Bang thường ngày, tựa như vị ngọt khi ăn một miếng dâu tây trên đỉnh chiếc bánh gato quyện cùng lớp kem tươi, ngọt ngào đến thế là cùng.
Ngay sau đó, anh ôm lấy cánh tay anh ta, giống hệt như lúc họ còn chưa tỏ lòng mà phải giả làm tình nhân để lừa Lục Thu, Cao Bân vùi đầu vào hõm vai anh, khẽ đung đưa trong lòng anh rồi bật cười. Đàn ông quả thật không có sức chống cự trước một người đàn ông khác biết dựa dẫm vào mình. Thế là, họ lại đàng hoàng "làm" thêm một lần nữa ngay giữa ban ngày. Kết quả thì sao?
"Cô cũng có giấy nợ của Tế Luân à?"
"Tôi cũng có giấy nợ anh ta đưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com