4
Hôm đó, Cao Bân thấy anh ta cầm trà nóng, choàng một chiếc khăn choàng vai, trông có vẻ rất lạnh, và lại một lần nữa cảm thấy con người này thật kỳ lạ. Nhiệt độ của điều hòa trung tâm là cố định, có lúc thì thấy anh ta mặc áo ba lỗ, để lộ vai và hai cánh tay to khỏe, lúc khác lại như thể lạnh đến chết đi được, vừa mặc áo khoác vừa choàng thêm khăn, chẳng khác nào hai người khác nhau.
Không hiểu sao, Cao Bân đột nhiên muốn hỏi anh ta về chuyện của Tế Luân. Anh cảm thấy người này có lẽ sẽ cho mình một hướng suy nghĩ mới để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng.
"Kình Phong, bây giờ anh có rảnh không? Tôi có một người bạn, cậu ấy có vài chuyện không nghĩ thông được, nên tôi muốn giúp cậu ấy... hỏi anh một chút." Cao Bân đã kể rất lâu, từ lần gặp gỡ đầu tiên đầy hoang đường của anh và Trương Tế Luân ở phim trường, cho đến quá trình quen biết, tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau, và cuối cùng là chia tay. Trong câu chuyện xuất hiện rất nhiều cái tên, may mắn là việc sắp xếp lại mạng lưới quan hệ phức tạp này không phải là chuyện khó đối với Chu Cơ.
Cuối cùng, khi đã kể xong đầu đuôi câu chuyện, Cao Bân thấp thỏm chờ đợi phản ứng của anh ta, giống như đang chờ đợi một bài phê bình phim. Đã bao lâu rồi trái tim anh không đập mạnh đến thế, thình thịch vang lên, đến chính Cao Bân cũng nghe thấy.
"Tôi chỉ có thông tin qua lời kể của anh, nên không thể cho anh một câu trả lời chính xác được," vị chuyên gia tâm lý lặng im một lúc rồi nói. Có thứ gì đó lại hụt hẫng. Cao Bân không biết mình đang mong chờ điều gì, cũng không biết mình thất vọng vì điều gì. Đã chia tay hai năm rồi, múi giờ khu Đông 8 và khu Tây 5 chênh nhau 12 tiếng, rốt cuộc thì anh vẫn không thể buông bỏ.
Chu Cơ nhấp một ngụm trà trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn và nói tiếp.
"Nhưng tôi có thể kể cho anh nghe một câu chuyện. Trong giới tâm lý học Mỹ có một trường hợp kinh điển. Có một cặp mẹ con nọ, người mẹ từ nhỏ đã lớn lên trong gian khó, phải lang bạt qua nhiều gia đình nhận nuôi khác nhau, 19 tuổi đã mang thai sinh con. Trong tình cảnh không có việc làm cũng không nhà cửa, đứa con gái do bà sinh ra chỉ có thể bị bắt buộc giao cho trung tâm bảo vệ trẻ em nuôi dưỡng. Nhưng người mẹ nuôi chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cô con gái luôn cho rằng, cả hai mẹ con đều cần được chữa lành, và bà tin rằng khi trạng thái tâm lý của người mẹ tốt lên, việc giao lại con gái cho mẹ ruột nuôi dưỡng là hoàn toàn có thể. Vì vậy, trung tâm bảo vệ trẻ em đã đồng ý cho cặp mẹ con này thực hiện các buổi gặp mặt có giám sát. Thông qua việc quan sát các buổi gặp mặt của hai mẹ con, trung tâm bảo vệ trẻ em phát hiện ra, trong lúc gặp, người mẹ sẽ lấy kẹo giấu sẵn ra để dỗ con gái, mặc dù bà biết con gái mình đang ở giai đoạn tiền tiểu đường. Nghe đến đây, sếp Cao, anh có cảm thấy người phụ nữ này rất khó hiểu không?"
"Tất nhiên rồi. Biết con gái mình bị tiểu đường mà còn cho ăn kẹo? Không phải là một kẻ bạo hành đó chứ"
"Thật ra, là bởi vì lúc người mẹ còn nhỏ, gia đình nhận nuôi bà thường dùng kẹo để quản lý bà. Việc được cho kẹo là trải nghiệm gần nhất với cảm giác được yêu thương mà bà từng có. Những người từng bị ngược đãi gần như đều phát triển một khả năng thích ứng nào đó, điều này ảnh hưởng đến cách họ đối xử với người khác. Không nhất thiết phải là bệnh lý, nhưng nó thực sự ảnh hưởng đến cách họ xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Bởi vì cách một người yêu thương người khác, bắt nguồn từ cách mà họ đã được yêu thương. Có lẽ người mà anh nói, chỉ đang dùng cách mà anh ta cho là tốt nhất trong suy nghĩ của mình để thể hiện tình yêu mà thôi."
Cao Bân sững sờ. Chỉ có tờ giấy nợ của Cao Bân, là được Trương Tế Luân viết ra trong tình huống không hề nợ nần anh bất cứ điều gì. Giống như một chú chó con tha món đồ chơi yêu thích nhất của mình đến cho người nó yêu quý nhất, nghĩ rằng làm như vậy thì Cao Bân nhất định sẽ vui. Trương Tế Luân là một người không được ai cần đến. Anh ta sinh ra đã bị bỏ rơi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa.
Tưởng Thế Long ít nhất còn biết mình có một gia đình ở Hồng Kông, còn Trương Tế Luân thì không có gì cả.
Là hai gương mặt phương Đông duy nhất trong cô nhi viện, cùng nhau chịu đựng sự bắt nạt từ những đứa trẻ mồ côi khác và cả nhân viên, vì vậy Trương Tế Luân mới yêu thích kịch nghệ và diễn xuất đến thế, chỉ có như vậy anh ta mới có thể thoát ly khỏi thực tại đau khổ.
Những năm tháng tuổi trẻ bi thảm, may mà còn có Tưởng Thế Long cùng anh ta đồng cam cộng khổ, thế nhưng người bạn thân nhất cũng đã chết vì bị bắn. Từ đó, Trương Tế Luân và thế giới này không còn mối liên hệ chặt chẽ nào nữa. Trang Minh Lệ, Tô Chỉ San, chị Thủy, madam Koo, nhà họ Tưởng, Tứ Liên Bang, tất cả bọn họ đều cần Tưởng Thế Long. Nhưng còn Tế Luân, Tế Luân phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com