6
"Sau khi anh rời đi, rất nhiều chuyện đã khác rồi. Cô hai bây giờ đang làm một nữ nhân viên văn phòng ở Central, sự nghiệp ngày càng thuận buồm xuôi gió, cô ba thì quen được một tài năng trong ngành IT, bây giờ sắp kết hôn rồi, còn em út giờ là học trò ruột của tay săn ảnh số một Hồng Kông, tương lai đúng là không thể lường trước được." Trương Tế Luân chỉ im lặng lắng nghe, nghe về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian anh ta không ở Hồng Kông.
Ba cô chủ nhà họ Tưởng thỉnh thoảng cũng có gửi email, kể cho anh ta nghe những chuyện lớn đã xảy ra, nhưng đều không thể chi tiết và thú vị bằng lời kể của Cao Bân. Mái tóc đen khiến Cao Bân trông có vẻ ngoan ngoãn. Khi nói đến đoạn cao hứng, mái tóc lại lay động theo cử chỉ, giống như cành lá được gió thổi qua, khiến Trương Tế Luân bất giác muốn đưa tay ra, để ngăn ngọn gió kia lại.
"Còn cả cô minh tinh đó nữa, anh có nhớ không, bây giờ ghê gớm thật rồi, sang Đại Lục đóng không biết bao nhiêu là phim truyền hình..."
"Thật ra... Cao Bân"
"Hửm?"
"Tôi muốn biết nhất là em..." Trương Tế Luân hít một hơi thật sâu,
"Em thế nào rồi? Sống có tốt không?" Cả hai đều đã từng vô số lần tưởng tượng, sau khi gặp lại đối phương sẽ có biểu cảm gì, sẽ nói những lời gì, nhưng những lần diễn tập đó trước hiện thực đều trở nên vô ích. Cái vẻ ngoài nồng nhiệt giả tạo bị chọc thủng như một cái bong bóng xà phòng.
"... Tốt. Mà cũng không tốt." Nhắc đến chuyện của mình, Cao Bân không hiểu sao lại trở nên ít lời. Tốt, mà cũng không tốt. Một khoảng lặng đầy ẩn ý, có lẽ là đang chờ người đối diện hỏi tiếp, tốt ở đâu, và không tốt ở đâu. Nhưng đối phương đã không làm vậy, mà lại bắt sang một chủ đề khác.
"Sau khi về Mỹ, tôi đã đi tư vấn tâm lý. Stanislavski từng nói, việc quan trọng nhất của một diễn viên không phải là đối diện với khán giả, mà là đối diện với chính mình. Mỗi ngày tôi đều phân tích nhân vật, nhưng lại không thể phân tích được nội tâm của bản thân. Tại sao tôi lại để lại giấy nợ cho nhiều người như vậy, chính tôi cũng không hiểu, đều là sau khi em nói với tôi thì tôi mới nhận ra. Thì ra lúc nhỏ khi còn ở cô nhi viện, mỗi lần đồ ăn vặt, đồ chơi của tôi bị những đứa trẻ khác cướp mất, nhân viên chăm sóc đều sẽ viết cho tôi một tờ giấy nợ, để lần sau khi tôi lại bị ăn hiếp, ít nhất họ cũng sẽ lấy lệ mà xoa đầu tôi một cái. Xin lỗi em, chuyện lúc trước là tôi không đúng. Tôi đã muốn cố gắng hết sức để đối xử tốt với người khác, nhưng lại không ngờ rằng cách làm không đúng, sẽ gây ra cho họ nhiều ảo tưởng không cần thiết. Tôi cũng không ngờ rằng, làm vậy sẽ khiến người mà lúc đó tôi thật sự thích không vui."
Lúc đó. Cao Bân nhạy bén nắm bắt được điểm này, cách dùng từ của diễn viên kịch quả nhiên rất được trau chuốt. Lúc đó, tức là thì quá khứ.
"Nè! Anh viết xong rồi, không được nuốt lời đâu" Điều Cao Bân mong đợi cũng chẳng qua chỉ là một lời nói mềm mỏng mà thôi, bây giờ anh đã đợi được rồi, nhưng, liệu tất cả có quá muộn màng? Tờ giấy nợ mà anh giơ lên trước mặt Trương Tế Luân đã rách nát tả tơi. Đó là tờ giấy mà Cao Bân đã nhặt lại sau khi Trương Tế Luân rời đi, đặt trên bàn, mất mấy ngày trời mới đem từng mảnh vụn ghép lại, dùng keo và băng dính dán lại với nhau.
Những khoảng trống giữa các đoạn băng dính đã được viết chi chít chữ nhỏ. Trương Tế Luân nhìn thấy, giống như một người thành đạt nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ hoang đường của mình, anh cười một cách tự giễu.
"Không ngờ em vẫn còn giữ nó, sếp Cao." Sếp Cao. Trước khi đến đây, Cao Bân vốn nghĩ rằng anh ta sẽ nói, tờ giấy nợ này, vừa cũ vừa rách thế này, hay là tôi viết cho em một tờ mới.
"Tôi không còn viết giấy nợ nữa rồi." Lúc này, Cao Bân nghĩ đến một câu thoại rất kinh điển, hay là chúng ta làm lại từ đầu. Anh thu lại tờ giấy nợ trên tay, gấp lại rồi giấu vào trong lòng bàn tay, lòng bàn tay lạnh toát. Thứ mà anh từng vứt bỏ như đôi giày rách, không ngờ lại là thứ cuối cùng mà người kia để lại cho anh.
"Anh thật sự khác xưa rồi." Anh cụp mắt xuống, chỉ nói ra câu này. Trương Tế Luân vẫn dáng vẻ đó. Kính gọng titan, một bộ vest được cắt may vừa vặn, áo sơ mi flannel, mái tóc xoăn tự nhiên, bồng bềnh ấm áp, hệt như lần đầu tiên Cao Bân gặp anh ta, mà cũng lại như có gì đó đã khác rồi. Cao Bân muốn xoa đầu anh, mân mê đôi môi mỏng mà mình đã từng hôn, muốn được nằm gọn trong vòng tay vững chãi của anh.
Họ đã từng yêu nhau nồng cháy suốt bao đêm ngày, làm đứt phăng sợi dây lý trí của nhau. Trước đó nữa còn là tình nghĩa vào sinh ra tử, cùng nắm tay vượt qua hiểm cảnh. Nhưng bây giờ, họ đã không còn là mối quan hệ đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com