Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

1.Bên A không được dùng văn bản, lời nói hay bất kỳ hình thức nào khác để đưa giấy ghi nợ cho bên thứ ba.

2. Kể từ ngày giấy ghi nợ này có hiệu lực, Bên A không được phép đối xử tốt với người khác giống như đã đối xử tốt với Bên B.

3...

"Anh lại diễn trò nữa rồi!" Cao Bân đưa tay ra định bóp cổ anh ta, không cho anh đọc tiếp. Trương Tế Luân lanh trí lè lưỡi ra, giả vờ như bị bóp đến lợi hại:

"Chết, chết mất..." Thấy Trương Tế Luân tỏ ra yếu thế, Cao Bân nới lỏng tay, vỗ nhẹ lên đầu đối phương hai cái. Đúng như anh dự đoán, sờ vào quả nhiên bồng bềnh ấm áp. Khóe mắt Cao Bân cảm nhận được hàng chục cặp mắt từ các đồng nghiệp trong đoàn kịch của Trương Tế Luân, nhưng anh cũng không hề có ý định giữ khoảng cách. Lòng hư vinh tiềm ẩn trong anh trỗi dậy, chính là muốn cho tất cả mọi người thấy, Trương Tế Luân là người có kẻ chống lưng.

"Cao Bân. Tình cảm của tôi dành cho em không phải là diễn kịch," Trương Tế Luân nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Là thật lòng." Nghe vậy, tai của Cao Bân đỏ ửng lên. Không khí dường như ngập tràn bong bóng màu hồng. Không biết từ lúc nào, họ đã ngồi sát lại gần nhau hơn bên cạnh sân khấu. Ban đầu còn cách nhau nửa thân người, có chút xa cách, bây giờ đã dán sát vào nhau. Trương Tế Luân ôm lấy anh, cái ôm như thể sợ anh sẽ rời đi. Lòng Cao Bân ấm áp lạ thường, đã bao lâu rồi anh không có cảm giác này.

Trạng thái này rất nguy hiểm. Cao Bân thật sự bắt đầu lo rằng mình sẽ không nhịn được mà lao tới, hôn anh ta nồng cháy ngay trên sân khấu trước bao nhiêu con mắt.

"Thật ra lần này em đến Mỹ còn có một chuyện khác. Em lại có nhiệm vụ mới đây, có một vai diễn rất hợp với anh." Cao Bân gắng kéo lý trí trở về, đẩy Trương Tế Luân ra, nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vai diễn gì?" Nghe đến diễn xuất, mắt Trương Tế Luân lại sáng lên. Cao Bân ra hiệu bằng mắt bảo anh ta ghé tai lại gần, liếc nhìn xung quanh một vòng, như thể sợ người khác nghe được cơ mật trọng đại của họ.

"Tối nay đến phòng của anh… em đóng vai y tá, còn anh đóng vai bác sĩ, thế nào? Chịu không?" Vẻ mặt Trương Tế Luân tuy không một gợn sóng, nhưng hai má và vành tai đều đỏ ửng lên trong phút chốc. Trí tưởng tượng phong phú của một diễn viên chuyên nghiệp đã khiến trong đầu anh ta hiện lên cả một khung cảnh. Cánh tay anh ta vòng ra sau lưng Cao Bân, xoa nắn vùng gáy nhạy cảm của anh.

Lần này đến lượt Cao Bân đỏ mặt. Anh nhớ lại cảnh mình bị xách lên như một con mèo rồi bị quăng lên giường. Trương Tế Luân không nói gì, nhưng Cao Bân nghĩ, ý của Tế Luân là đồng ý rồi. Lúc Trương Tế Luân đưa Cao Bân về phòng, các bạn cùng phòng của anh ta vẫn chưa về. Tiệc tùng, bia bọt, âm nhạc, quẩy xuyên đêm, vốn dĩ là nếp sống của mọi người nơi đây.

Nhưng những người đó không bao gồm Trương Tế Luân. Cao Bân tựa vào khung cửa, giống như mọi khi kể từ lúc bước vào căn nhà này, tò mò nhìn quét một lượt khắp phòng của Trương Tế Luân, cảm thấy cuộc sống của anh ở Mỹ thật mới mẻ và thú vị. Nhà ở Mỹ lớn ghê. Sao lửa bếp lại nhỏ thế này, nấu nướng kiểu gì được chứ, nấu mì gói cũng sợ không chín nổi. Cao Bân có rất nhiều câu hỏi, ví dụ như ở đây ăn ở có quen không, bạn cùng phòng là người thế nào.

Thật ra thì chính anh ta lớn lên ở Mỹ, làm gì có chuyện ăn không quen ở không quen chứ. Nhưng Trương Tế Luân lại rất nghiêm túc trả lời từng câu một, đồ ăn thì khá là đơn điệu, toàn salad, sandwich, hamburger thôi. Dù sao thì từ nhỏ anh đã một mình, kỹ năng sinh tồn đạt cấp tối đa rồi, nên có thể tự nấu ăn, ăn uống tinh tế một chút. Bạn cùng phòng cũng rất tốt, chỉ là đôi khi họ mở tiệc, còn đêm hôm khuya khoắt dẫn người về, làm ồn ào kinh khủng…

Nói đến đây, Trương Tế Luân đột nhiên mím chặt môi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Cao Bân không nén được mà nhếch miệng cười, để lộ chiếc răng nanh nhọn và một chút nướu hồng. Sau đó, anh ngồi phịch xuống giường của Trương Tế Luân, ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

"Bác sĩ dê xồm và cô y tá xinh đẹp, tên cướp cơ bắp đại chiến đặc cảnh tinh nhuệ, hay là mối tình bí mật trên độ cao bảy mươi ngàn feet? Anh muốn kịch bản nào, cứ tùy ý chọn."

"Vậy thì tôi muốn..." Trương Tế Luân chống cằm, ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc,

"Diễn viên phong lưu và cảnh sát đẹp trai, được không?"

"Mẹ nó, sao mà biến thái vậy." Cao Bân chửi một tiếng, nhưng lại cười còn tươi hơn. Trương Tế Luân ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với Cao Bân đang ngồi trên giường. Một tay anh ta nắm lấy ngón cái của anh, tay kia lướt qua mu bàn tay rồi từ từ bao lấy bốn ngón còn lại, giữ chặt tay anh trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa lên xoa xuống. Bàn tay của Trương Tế Luân rất lớn, ngón tay thon dài, nền vào đó khiến tay của Cao Bân trông thật nhỏ bé, hệt như tay của một thiếu niên đặt cạnh tay người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com