8
Cảm giác tiếp xúc này, cũng đã lâu lắm rồi. Anh ta nhìn chăm chú Cao Bân, từ từ ghé sát lại, chủ động dâng lên nụ hôn như cái cách họ đã từng hôn nhau trong xe năm đó. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, nhưng ánh mắt hai bên đều không hề lay động, dường như không cam tâm bị đối phương áp đảo về khí thế. Đó không phải là một nụ hôn mãnh liệt kinh thiên động địa
Trương Tế Luân chỉ nhẹ nhàng áp lên môi anh, mân mê cánh môi, với sự dịu dàng như mưa xuân thấm ướt cỏ non. Nụ hôn sau bao năm xa cách, dù chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, cũng đủ khiến lòng người dậy sóng.
"Nè, Tế Luân. Tại sao không lần nào anh quay về Hồng Kông tìm em?" Cao Bân nghiêm túc hỏi. Lúc trước, cả hai đều ngầm né tránh vấn đề này, như thể lo sợ sẽ kích nổ một quả mìn. Nhưng Cao Bân vẫn chọn cách hỏi thẳng, bởi cứ mãi làm ngơ, đến cuối cùng có lẽ sẽ bùng nổ còn đáng sợ hơn. Trương Tế Luân tha thiết nhìn anh.
"Shakespeare đã từng nói..."
"Dừng lại"
"Cũng giống như Romeo và Juliet, có tiếc nuối thì mới khắc cốt ghi tâm..."
"Stop"
"Không có tôi, em sẽ vui vẻ hơn"
"Im ngay cho em. Em không quan tâm là Shakespeare, Sharapova, hay A sư na sà lách gì đó. Em cũng không cần biết anh nghĩ thế nào mới là tốt cho em. Em muốn nói cho anh biết, không tốt chút nào hết. Không có anh, em rất cô đơn, rất không vui, sống không hề tốt một chút nào. Em không muốn phải hối tiếc..." Lời còn chưa dứt, Cao Bân đã cảm thấy mình như bay lên trong thoáng chốc, đến khi rơi xuống thì đã được bao bọc bởi chăn gối thấm đẫm mùi hương của Trương Tế Luân.
Bị Trương Tế Luân một tay xốc lên quăng vào giữa giường, Cao Bân cũng không hề tức giận hay xấu hổ, ngược lại còn có phần vui sướng khi trở thành kẻ mặc người ta xâu xé. Chiếc áo khoác phẳng phiu bị vứt thành một đống ở góc giường, ngày mai chắc chắn sẽ nhăn nhúm, nhưng giờ chẳng đáng để bận tâm nữa. Trương Tế Luân cởi cúc áo sơ mi kẻ ca rô, để lộ ra cơ bắp căng đầy, rắn chắc.
Anh ta cởi trần, cúi người xuống phía Cao Bân, lột bỏ chiếc áo sơ mi trắng và quần của anh, khiến thân thể màu lúa mạch phơi bày không sót một chi tiết.
Chỉ mới bị xoa nắn ngực một cái mà Cao Bân đã khẽ rên lên, một âm thanh khiến chính anh cũng phải kinh ngạc. Bàn tay của Trương Tế Luân rốt cuộc có ma thuật gì, tại sao cảm giác lại khác biệt một trời một vực so với khi tự mình chạm vào.
Hai tay Trương Tế Luân không hề lơi lỏng mà ấn xuống, đồng thời hôn lên chiếc cổ thon dài của Cao Bân, cảm nhận nhịp thở rối loạn của anh khi ngực bị cọ xát, và cả yết hầu đang khẽ run lên. Anh ta hôn dọc xuống xương quai xanh, rồi đến lồng ngực. Thấp hơn nữa, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của xương sườn hai bên. Cậu ấy vẫn gầy như vậy, Trương Tế Luân nghĩ.
Vùng bụng mềm mại phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, khơi dậy ham muốn chiếm đoạt của người đối diện. Đúng vậy, đúng vậy, chính là cảm giác này. Cao Bân túm lấy tóc của Trương Tế Luân. Tế Luân lúc nào cũng vậy, cứ chậm rãi, khoan thai, từ tốn lột bỏ hết mọi lý trí của anh. Cái đầu với mái tóc đen hơi xoăn vùi vào ngực Cao Bân, dịu dàng liếm mút, hệt như đang nếm một cây kẹo mút, cẩn thận thưởng thức, không dám dùng quá nhanh.
Đầu lưỡi thô ráp, còn kích thích hơn cả bàn tay. Chăm sóc cho hai điểm nhỏ đến mức đỏ ửng lên vẫn chưa phải là kết thúc. Môi và lưỡi được thay bằng móng tay cào nhẹ, những luồng điện yếu ớt liên tục nổ tung trong não Cao Bân, quá đáng hơn vừa rồi rất nhiều. Ít nhất cũng được cọ xát vào nhau ở bên dưới, nhưng khổ nỗi canh lại bị đôi chân dài của Trương Tế Luân kẹp chặt cứng, dù có vặn vẹo thế nào cũng không chạm tới được.
"Tế Luân, anh chạm vào bên dưới đi mà..." Trương Tế Luân không biết là thật sự không nghe thấy hay là giả vờ không nghe, chân vẫn không hề nới lỏng, mà tốc độ cào nhẹ của móng tay lại ngày càng nhanh hơn. Cao Bân không thể chịu đựng được nữa, anh gồng cứng người, hét lên với đôi mắt đỏ hoe. Không hề được chạm vào bên dưới, chỉ vì bị đùa nghịch ở ngực mà đã bắn ra, đây là một trải nghiệm chưa từng có.
Không có ý định cho anh cơ hội nghỉ ngơi, Trương Tế Luân tóm lấy eo Cao Bân và lật người anh lại.
"Bân... thế nào rồi? Có thoải mái không?" Vừa mới lên đỉnh đã bị xoay người, Cao Bân vẫn còn khẽ run rẩy. Anh hoàn toàn mất hết sức lực, không thể chống đỡ nổi nửa thân trên, chỉ có thể quỳ rạp trên giường với tư thế phục tùng, mông vểnh cao về phía Trương Tế Luân, hệt như một con mèo thoải mái khi được gãi vào gốc đuôi, cứ vểnh lên chờ người ta gãi tiếp.
Lớp mỡ chảy xuống theo trọng lực, cảm giác khi xoa nắn còn tuyệt hơn cả lúc nằm ngửa. Mỗi khi bị anh ta tiến vào, Cao Bân lúc nào cũng có vẻ như đang chịu đựng rất khổ sở. Lần đầu tiên, điều đó đã khiến Trương Tế Luân vô cùng lo lắng bất an, phải dùng giọng dịu dàng dỗ dành một lúc lâu, chỉ sợ thật sự sẽ làm anh bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com